jayray
"Anh thật sự sẽ không đi cùng em ra đảo hoang sao"
Phước Thịnh mè nheo hỏi, hai tay ôm chặt lấy Thanh Bảo, giam giữ anh trong lòng. Ngón tay thon dài của người nhỏ tuổi vờn nhẹ trên mái tóc trắng của người lớn hơn, nhẹ nhàng xoa đầu Thanh Bảo như thể đang vuốt ve một chú mèo con.
Thanh Bảo khẽ cựa quậy, đầu vùi sâu vào hõm cổ của Phước Thịnh, khẽ rên lên vài tiếng thoả mãn. Anh tham lam hít hà mùi hương còn vương vấn trên người thằng nhóc nhỏ tuổi nhà mình. Thịnh có mùi của nắng, theo Thanh Bảo là thế. Thằng nhóc 2k3 ấy thật sự có mùi của tuổi trẻ, của tiếng ve kêu râm ran và cái gió nhẹ của một buổi trưa hè oi ả. Vậy nên Thanh Bảo nghiện cái cảm giác được em nhỏ ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về. Cảm giác như thể tất cả bộn bề trong đời chợt biến tan, thế giới vội vã chỉ còn lại một mình hai đứa, bình yên và thư thả đến lạ.
Thế nhưng thằng Thịnh lại kiên quyết phá hỏng khoảng thời gian ngọt ngào đầy lãng mạn này bằng mấy câu hỏi vô cùng nhảm nhí . Thanh Bảo biết rõ việc yêu một người nhỏ tuổi hơn đồng nghĩa với việc sẽ phải chịu đựng dăm ba trò trẻ con của đối phương, nhưng anh lại chưa hề sẵn sàng cho việc bị giận dỗi vì không chịu ra đảo hoang cùng người yêu. Con mẹ nó, anh là rapper, đéo phải chuyên viên sinh tồn nơi hoang dã? Tại sao trong vô vàn sự lựa chọn thông minh khác, thằng Thịnh lại nghĩ rằng anh sẽ giúp nó sống sót và chỉ nó cách nhóm lửa chứ. Thanh Bảo khẽ thở dài, nhăn mày hỏi nhỏ - " Sao em lại nghĩ anh sẽ ra đảo hoang với em vậy? Em từng thấy khả năng vận động của anh tệ cỡ nào rồi mà, em muốn giết người mình yêu à?"
Nghe được câu hờn dỗi từ người trong lòng, Thịnh bật cười, hai tay siết chặt anh, đôi môi nhanh nhảu hôn chụt lên gò má phúng phính của người yêu. Thịnh hài lòng nhìn anh người yêu nhắm nghiền đôi mắt hưởng thụ nụ hôn vừa được trao, tinh ranh đáp-" Em không quan tâm, anh không lo lỡ em lên đảo với người khác thì sẽ bị sàm sỡ sao, lỡ đâu người đó có ý đồ xấu với em, muốn cướp em khỏi tay anh thì sao?" Nói xong, Thịnh giương đôi mắt to tròn, háo hức mong chờ đáp án từ Thanh Bảo.
Thịnh chẳng biết anh sẽ trả lời thế nào, nhưng có lẽ nó muốn thấy anh ghen. Nó muốn anh phụng phịu bĩu đôi môi xinh xinh, mè nheo đòi đánh nó vì dám nói lung tung. Thật ra, hồi chưa yêu nhau, Thịnh luôn nghĩ Thanh Bảo là một người lạnh lùng, nó tưởng rằng anh sẽ rất lý trí trong tình yêu. Dù sao thì anh cũng là rapper nổi tiếng với những bài tình ca lãng mạn dành tặng cho hàng trăm cô người yêu cũ khác nhau. Vậy nên, khi theo đuổi anh, Thịnh sợ nhất việc bị anh chán, không phải chán ghét mà là chán chường. Nó lo rằng tính cách trẻ con và dính người của mình sẽ khiến anh khó chịu và ghét bỏ. Nhưng khi hai người chính thức yêu nhau, nó mới nhận ra anh của nó đáng yêu đến nhường nào.
Anh vẫn có sự trầm ổn của một người trưởng thành đã trải qua nhiều phong ba bão táp, nhưng pha vào đó là chút sự dịu dàng, ỷ lại. Nó không biết liệu đó là cách anh thể hiện tình yêu trong mọi mối tình hay liệu nó đã giúp anh có thể thoải mái biểu lộ bản thân mình. Thịnh chỉ biết rằng mỗi khi Thanh Bảo làm nũng với nó, dùng giọng điệu trẻ con đòi nó ôm hay đòi nó đút cho ăn, nó sẽ nhận được cái gật đầu tán dương của anh Hoàng Khoa và ánh nhìn đầy ghen tị của anh Trường Giang. Và nó luôn rất tự hào vì điều đó, vì theo nó, có lẽ Thanh Bảo chỉ như thế với nó, với một mình Lê Hồ Phước Thịnh này thôi.
Thanh Bảo vươn tay nhéo vào eo Phước Thịnh rồi nhoài người, cắn nhẹ vào môi thằng nhóc. Con mèo trắng vui vẻ tận hưởng sự sững sờ của người yêu do cú tấn công bất ngờ của mình gây ra. Rồi anh cúi người, từ từ và chậm rãi chiếm lấy đôi môi của người yêu, nuốt trọn những bối rối của người nhỏ tuổi.
Thịnh nhanh chóng bắt kịp với trò đùa giỡn của Thanh Bảo, nó chủ động bắt lấy chiếc lưỡi đang không ngừng nghịch ngợm trong vòm miệng mình. Phước Thịnh ngấu nghiến, cắn lấy đôi môi nhỏ xinh của đối phương, đắm mình trong sự ngọt ngào cùng cảm giác mềm mại và nóng hổi mà nụ hôn mang lại. Những tiếng nức nở vụn vỡ vang lên hoà cùng bầu không khí mập mờ đầy ám muội.
Thanh Bảo thở dốc, từng tiếng rên khẽ như lời cổ vũ, khuyến khích Phước Thịnh mạnh bạo hơn. Thằng nhóc 2k3 như ngầm hiểu ý, bàn tay không an phận lần mò xuống bờ mông căng tròn của người lớn tuổi, xoa nắn liên tục. Thanh Bảo như bị rút cạn sức sống, chỉ biết mềm nhũn dựa vào bờ ngực rẵn rỏi của em người yêu, để mặc cho Phước Thịnh tuỳ ý trêu đùa, quậy phá.
Nụ hôn cháy bỏng mang theo vị đắng của thuốc lá cùng chút thanh mát của bạc hà khiến đầu Thanh Bảo như quay cuồng. Từng cái động chạm như thiêu như đốt, khiến lòng anh nóng bừng trong ngọn lửa của ái tình và dục vọng. Cách một lớp vải, Thanh Bảo cảm nhận được dương vật căng cứng, nóng hổi của người yêu. Cảm giác vờn nhau qua lại khiến Thanh Bảo rùng mình vì phấn khích, anh mong mỏi được Phước Thịnh chiếm lấy, điên cuồng xỏ xuyên và lấp đầy.
Nhưng Thịnh thì như có một kế hoạch khác, nó không muốn buông tha cho Thanh Bảo dễ dàng như vậy. Nó muốn nghe thấy tiếng nỉ non cầu xin của anh, muốn đôi mắt ửng đỏ ngập nước của anh phải van nài nhìn nó và dương vật anh phải run lên vì thèm khát. Vậy nên, nó đánh mạnh vào bờ mông đẫy đà của mèo nhỏ nhà mình, khoái trí nhìn anh hoảng hốt kêu lên vì đau và sướng.
Thanh Bao giật mình bởi cú đánh mạnh của người yêu. Anh khó chịu lắc mình, bướng bỉnh dán chặt thân mình nóng rẫy của mình lên Phước Thịnh, chậm rãi ngậm lấy vành tai đỏ ửng của nó, khẽ thì thầm- "Thịnh hết thương anh rồi ?". Giọng nói ngọt ngào như ma quỷ khiến đầu óc Thịnh mụ mị, đũng quần thì chật cứng, ẩm ướt. Thằng Thịnh nhỏ sắp nhịn không nổi rồi, nếu chờ lâu thêm chút nữa thì có thể sẽ phế luôn mất. Thịnh có thể cảm giác được thằng em của mình đang kêu gào khát cầu được giải thoát, đầu dương vật run nhẹ, rỉ ra chút dịch vì phấn khích. Nhưng nó vẫn cố nhịn, bàn tay gân guốc nắm chặt lấy cằm Thanh Bảo, đôi mắt cố định vào bờ môi sưng tấy vì bị dày vò liên tục của anh. Nó thở ra từng hơi nóng hổi, gằng giọng hỏi - " Thanh Bảo chưa trả lời em, anh không lo em bị người ta cướp mất à?"
Mắt Thanh Bảo rưng rưng, đôi mắt to tròn run rẩy mặc kệ cho những giọt nước mắt vì thế mà tuôn rơi, từng giọt từng giọt lăn dài trên đôi má ửng hồng vì tình. "Anh tin Thịnh mà, anh tin Thịnh chỉ yêu mình anh thôi"- Thanh Bảo đáp, bỏ qua cảm giác đau nhói ở cằm do bị nắm chặt cùng cảm giác rộn rạo nơi hạ bộ mà từ tốn hôn lên mí mắt Phước Thịnh. Nụ hôn phớt như cánh chuồn chuồn, rung rinh trêu đùa trái tim nhỏ bé đang đập loạn nhịp vì yêu của Thịnh.
Cơn sóng tình như ào ạt kéo đến, cuốn phăng đi chút lý trí cuối cùng của nó. Thịnh mỉm cười, cưng chiều ôm chặt người trong lòng, hôn khắp khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng vì ham muốn của anh nguời yêu.
"Ừ Thanh Bảo nói đúng, em chỉ yêu mình anh thôi. Dù là thiên đường hay địa ngục, dù là đảo hoang hay tận thế, em chỉ muốn được ở cùng anh, mãi mãi chỉ muốn được ở cùng anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com