Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1(1): Tựa Như Cơn Lốc (Em Đến Với Anh)

Tác giả: Melodic_(Sae)

Trans, edit, beta: Dương Túc

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Chương 1(1): Tựa Như Cơn Lốc
(Em Đến Với Anh)

⛓ ⛓ ⛓

Draco luôn tưởng tượng cái chết của Chúa tể Hắc ám sẽ là liều thuốc xoa dịu ngay lập tức những dây thần kinh căng thẳng của anh. Anh chắc chắn rằng việc con quái vật đã khủng bố anh và gia đình suốt bao năm bị tiêu diệt hoàn toàn sẽ mở ra một kỷ nguyên vàng son mới. Trong tâm trí anh, những đám mây đen sẽ tan biến, và ánh sáng mặt trời rực rỡ, thuần khiết sẽ chiếu rọi một ngày mới; một tương lai huy hoàng và không còn sợ hãi.

Thế nhưng, bầu trời vẫn xám xịt, những đám mây đen treo lơ lửng đe dọa trên cao, che phủ Hogwarts. Không khí nặng nề và ngột ngạt, và Draco vật lộn để thở khi nỗi sợ quen thuộc siết chặt lồng ngực. Anh an toàn, anh còn sống, nhưng điều này mang lại ít sự an ủi hơn những gì anh đã mường tượng. Mẹ anh bám chặt lấy anh, những ngón tay bà bấu chặt vào cánh tay anh gần như đau nhói. Cha anh run rẩy, nửa người dựa vào bức tường phía sau, đôi mắt ông mở to, lo lắng đảo quanh.

Rõ ràng, họ không thuộc về nơi này, giữa những tiếng khóc và những kẻ bị thương, ngồi co ro trong một góc tối và dõi theo với ánh mắt đầy lo âu. Những vệt đất và máu bám đầy trên những người sống sót, khuôn mặt họ lộ rõ nỗi đau buồn. Những lời cầu cứu tuyệt vọng bị lạc mất trong sự hỗn loạn bị bóp nghẹt khi họ điên cuồng tìm kiếm người thân yêu của mình.

"Chúng ta không thể ở đây," cuối cùng Lucius khàn giọng nói, giọng ông khô khốc và đứt quãng. Draco đồng ý, nhưng giờ họ không còn nhiều lựa chọn.

"Không còn nơi nào để đi, thưa cha."

"Chúng ta không thể ở đây," Lucius lặp lại, đan chặt các ngón tay vào nhau để ngăn chúng run rẩy.

Narcissa mở miệng, gương mặt bà hiện lên sự kết hợp mong manh giữa quyết tâm và tuyệt vọng. Những lời an ủi hay một giải pháp nào đó chết trên đôi môi bà khi ánh mắt bà dừng lại ở một cô gái trẻ, đang nức nở ôm chặt một thi thể không còn sự sống trong vòng tay.

"Chúng ta vẫn còn sống," Draco nói, như thể sự thật này bằng cách nào đó sẽ mang lại sự bình yên cho sự tồn tại mong manh của họ. Anh lập tức hối hận vì những lời nói ấy, tầm nhìn của anh nhòe đi khi vội vàng cúi xuống, tránh ánh mắt khỏi sự tàn phá xung quanh.

"Không lâu đâu," Lucius lầm bầm, đứng dậy. Đôi mắt ông đỏ ngầu và hoảng loạn. "Chúng ta phải rời đi."

"Đi đâu?" Draco hỏi, nhưng câu hỏi của anh rơi vào khoảng không khi Lucius lảo đảo bước về phía một cánh cửa mở toang, đã bị phá vỡ. "Cha!"

Narcissa hít sâu, sau đó nhanh chóng đứng lên và kéo Draco đứng dậy. Những bước chân của họ vội vã và lóng ngóng khi bám theo Lucius ra ngoài, bước vào ánh sáng xám xịt và ảm đạm của buổi sớm. Phía trước, Lucius đã bắt đầu chạy. Lồng ngực Draco đau nhói khi anh cố đuổi theo cha mình, và anh có thể nghe thấy tiếng mẹ mình, không xa phía sau, gọi họ với giọng khẩn thiết và tuyệt vọng.

Dạ dày Draco quặn thắt vì sợ hãi khi Lucius dẫn họ đến rìa Rừng Cấm. Những bóng cây trông đáng sợ hơn bao giờ hết. Draco ngập ngừng một lát, suýt mất dấu bóng dáng phía sau đầu cha mình, cho đến khi mẹ anh bắt kịp. Bà nắm chặt cổ tay Draco bằng những ngón tay lạnh lẽo, kiên quyết, rồi kéo anh vào bóng tối.

Khi họ dừng lại, Draco thở hổn hển, toàn thân run rẩy khi anh cúi xuống, hai tay chống lên đầu gối, cố gắng hít vào những hơi thở thật sâu. Cha anh cũng trông mệt mỏi không kém, đang tựa nặng người vào một thân cây cao, miệng há hốc, mắt mở trừng trừng. Họ đứng trong im lặng vài phút, chỉ có tiếng thở nặng nhọc và tiếng lá cây xào xạc trên đầu.

"Ta không thể quay lại," Lucius cuối cùng lên tiếng, ánh mắt cứng rắn và đầy sợ hãi. "Ta không thể trở lại Azkaban." Ông tiến tới, nắm chặt vai Draco, siết mạnh. "Ta không chịu nổi, ta không-"

"Lucius," Narcissa ngắt lời một cách sắc bén. Lucius nới lỏng tay, để hai cánh tay rơi xuống bên người.

"Vậy là cha đưa chúng ta vào rừng sao?" Draco cay đắng hỏi, cánh tay anh vẫn còn đau nhức nơi ngón tay cha bấm sâu vào.

"Con cũng không sống nổi đâu." Lucius lắc đầu điên cuồng, những lọn tóc bết mồ hôi rũ xuống trước mặt. "Họ sẽ bắt con, Draco. Họ sẽ bắt tất cả chúng ta, giam cầm và không bao giờ thả ra."

"Cha đâu biết chắc điều đó," Draco phản bác, nhưng giọng anh run rẩy, không dứt khoát.

"Mẹ đã giúp thằng Potter," Narcissa thừa nhận một cách khẽ khàng. Đầu Draco quay phắt lại nhìn mẹ. "Theo một cách nào đó, mẹ đã làm. Nó có thể... chúng ta có thể..."

"Không," Lucius khăng khăng. Giọng ông dâng cao, phảng phất sắc thái cuồng loạn khi tiếp tục. "Giờ thì quá muộn cho tất cả những điều đó rồi. Những tội lỗi quá nặng nề, quá rõ ràng. Chúng ta không thể rửa sạch tay mình được." Ông nhìn điên dại giữa Narcissa và Draco. "Chúng ta bị vấy bẩn, các người hiểu chứ?" Ông giơ hai tay lên đầu hàng, phô ra làn da chai sần. "Họ sẽ bắt chúng ta, tất cả chúng ta. Chúng ta sẽ bị hủy diệt."

"Chúng ta đã bị hủy diệt rồi," Draco lẩm bẩm. Đầu anh đau như búa bổ và anh nuốt khan một cách thô bạo, cảm thấy cổ họng khô rát. Miệng anh phảng phất vị tro và sự thất bại.

"Chúng ta có thể đi đâu?" Narcissa cuối cùng hỏi, phá vỡ sự im lặng nặng nề và kéo dài.

Lucius bắt đầu đi tới đi lui, tay siết lại rồi thả lỏng bên hông. Vài phút trôi qua trước khi ông dừng lại, đôi mắt sáng rực và sốt sắng khi nhìn chằm chằm Narcissa. "Gia đình Mulciber! Chúng ta sẽ đến đó."

"Ai cơ?" Draco hỏi đầy lo lắng. Anh nhớ mang máng cái tên đó, nhưng phải mất một lúc mới nhận ra đó là một trong những Tử thần Thực tử từng tá túc tại trang viên Malfoy cách đây không lâu.

"Callum còn nợ ta." Lucius gật đầu, nói như thể chỉ cho bản thân mình nghe. "Ta từng đứng ra bảo vệ hắn trong một nhiệm vụ thất bại. Chúa tể Hắc ám đã rất giận dữ, nhưng ta đã gánh phần lớn trách nhiệm. Hắn sẽ giúp chúng ta."

"Ông chắc chứ?" Narcissa hỏi mệt mỏi. Gương mặt bà phảng phất vẻ kiệt sức.

"Chúng ta không có lựa chọn nào khác," Lucius khẳng định chắc nịch.

Draco kiệt quệ vì không có lựa chọn, bị ép buộc phải sống sót bằng bất cứ cách nào anh có thể gắng gượng. Anh muốn hét lên. Anh nghĩ đến việc nói ra điều này, nghĩ đến việc thúc giục họ quay trở lại Hogwarts. Số phận của họ không thể nào nghiệt ngã như cha anh vẫn hình dung. Draco mường tượng bản thân quỳ xuống trước Hội đồng Wizengamot, van xin sự khoan hồng. Anh thấy những ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén của họ, sự khinh miệt và căm ghét tỏa ra thành từng đợt. Anh tưởng tượng đến những bạn học giận dữ; các giáo sư cũ thất vọng; bóng ma đầy đau buồn của lão Dumbledore; và ánh mắt sáng rực của Potter, vừa báo thù vừa dữ dội, sắc xanh ấy giống hệt màu của câu thần chú sẽ lao thẳng về phía anh, kết thúc số phận mà những kẻ anh đã làm tổn thương sẽ định đoạt.

"Draco?" Narcissa gọi khẩn thiết, kéo Draco ra khỏi cơn ác mộng do chính anh vẽ ra. Tay trái của bà đưa ra, tay còn lại nắm chặt lấy cha anh. Draco thở dài nặng nề, bước tới và nắm lấy tay bà.

Anh cố phớt lờ cảm giác nặng trĩu trong lòng khi khung cảnh xung quanh dần phai nhạt, và họ Độn thổ khỏi đó.

⛓ ⛓ ⛓

"Ông không nên tới đây, Lucius," Mulciber khẽ rít qua kẽ răng. Giọng hắn, dù nhỏ, vẫn vang khắp căn phòng tĩnh lặng, tới tận phía xa nơi Narcissa và Draco đứng lưỡng lự, chờ đợi số phận của họ.

Dinh thự Mulciber lạnh lẽo và u ám, chẳng khác gì Trang viên Malfoy. Dù những khung cửa sổ lớn, uốn cong chạy dọc theo bức tường rộng lớn, rất ít ánh sáng lọt vào bên trong. Mặt trời cuối buổi sáng cuối cùng cũng ló dạng khỏi những đám mây u ám, nhưng lớp kính dày và mờ ngăn chặn mọi tia sáng vàng óng.

"Làm ơn," Lucius khẩn khoản, giọng đầy tuyệt vọng. "Chúng tôi không còn nơi nào khác để đi. Đám Thần sáng chắc chắn đang lùng sục khắp nơi - Trang viên giờ hẳn chật kín bọn chúng."

"Vậy là ông nghĩ mình có thể mang chúng đến ngay cửa nhà tôi sao?" Mulciber lạnh lùng hỏi.

"Dinh thự của ông nằm biệt lập," Lucius khăng khăng. "Nó không thể định vị, được che giấu khỏi cả phù thủy lẫn Muggle. Họ sẽ không bao giờ nghĩ đến việc tìm nơi này."

"Tốt hơn là ông nên hy vọng ông đúng," Mulciber gầm gừ.

"Cha ơi?" Một giọng nhỏ nhẹ cất lên. "Có chuyện gì vậy ạ?"

"Mày xuống đây làm gì?" Mulciber quát lớn, ánh mắt trừng trừng về phía cậu bé vừa xuất hiện ở cửa. "Quay lại phòng ngay."

Cậu bé trông sợ hãi; đôi mắt đen mở to đầy lo lắng. Một cô bé xuất hiện phía sau, đặt bàn tay bảo vệ lên vai em trai.

"Xin lỗi cha," cô bé thì thầm. "Chúng con không ngủ được đêm qua."

Narcissa bước tới bên hai đứa trẻ, cúi xuống và ghé sát lại. "Tên các con là gì?"

"Con là Mary, thưa bà," cô bé gật đầu chào, "còn đây là em trai con, Henry."

"Chào các con," Narcissa dịu dàng nói. Mary mỉm cười rụt rè với bà. "Ta là Narcissa."

"Chào buổi sáng, các vị." Một người phụ nữ cao ráo, mảnh mai bước vào phòng. Đôi mắt cô đờ đẫn, giọng nói như mất hồn. Cô khoác một chiếc áo choàng trắng mỏng manh, vải lụa mịn màng bay nhẹ quanh thân; trông cô giống như một hồn ma hơn là một con người. "Tôi không biết chúng ta có khách."

"Grace," Narcissa lên tiếng, "đã lâu không gặp."

Grace chớp mắt, trông ngơ ngác nhìn Narcissa một lúc trước khi ánh mắt cô lóe lên sự nhận ra. "Vâng đúng vậy, chị Narcissa. Đã lâu thật. Xin chào." Ánh mắt cô dừng lại ở Draco. "Đây là con trai chị phải không? Thằng bé lớn nhiều quá kể từ lần cuối tôi gặp nó. Các vị có muốn dùng trà không?"

"Đưa lũ trẻ lên lầu đi," Mulciber ngắt ngang thô bạo, giọng điệu gay gắt của hắn khiến Grace giật mình. "Và giữ chúng ở đó, lần này phải làm như vậy."

"Đi nào, các con." Grace vòng tay quanh Mary và Henry, giữ chắc chúng bằng vòng tay rộng mở. Giọng bà, tuy nhiên, run rẩy vì sợ hãi. "Chúng ta đừng làm phiền cha các con nữa."

Ba mẹ con rón rén rời khỏi phòng, đóng cửa lại bằng một tiếng cách nhẹ nhàng. Mulciber rên lên, xoa mặt, rồi quay sang Lucius. Hắn mở miệng định nói, nhưng bất kỳ lời trách mắng nào cũng bị cắt ngang bởi một luồng lửa rực bùng lên từ lò sưởi Floo. Mulciber lập tức bước ra xa, đứng thẳng người khi một người đàn ông bước qua. Draco nghiến chặt quai hàm khi anh nhận ra kẻ đang đứng trước mặt. Augustus Rookwood, tên Tử Thần Thực Tử quyến rũ nhất, nhưng cũng nguy hiểm nhất.

"Thưa ngài." Mulciber bắt tay Rookwood và chỉ về phía Lucius. "Tôi xin lỗi vì sự có mặt bất ngờ của những vị khách này."

"Không sao cả, Mulciber." Rookwood cười rộng miệng, để lộ hàm răng sắc nhọn, nhưng đôi mắt gã vẫn lạnh lẽo khi quay sang Lucius. "Lucius Malfoy. Thật bất ngờ. Ta nghĩ ông đã quỳ gối trước Bộ, lại giả vờ bị Lời nguyền Độc đoán kiểm soát chứ."

"Không, không bao giờ," Lucius đáp. Ông dựng thẳng vai và đứng cao, trông thoáng chốc giống như người đàn ông kiêu hãnh từng một thời. Ảo tưởng ấy, tuy nhiên, nhanh chóng vỡ vụn khi ông rụt người lại trước ánh nhìn lạnh lùng, đầy khinh bỉ của Rookwood. "Thưa ngài," ông nói thêm, giọng nhỏ lại.

"Hmm," Rookwood khẽ hừ, nhìn Lucius với vẻ đánh giá. "Ông có thể vẫn còn hữu dụng. Nói cho ta biết, Hầm mộ Malfoy vẫn còn nguyên vẹn chứ?"

"Chắc chắn là vậy," Lucius trả lời, không giấu được sự run rẩy nhẹ trong giọng nói. "Nó được che chắn bởi vô số tầng bùa chú bảo vệ; rất khó để Bộ phát hiện ra."

"Tốt, rất tốt." Rookwood nhếch môi cười nham hiểm. "Và các lớp bảo vệ vẫn do dòng máu của ông điều khiển, đúng chứ? Cái chết của Chúa tể Hắc ám sẽ không ảnh hưởng đến chúng?"

"Ý ông là Voldemort?" Draco đột ngột cất tiếng, cười khẩy, không thể giữ im lặng thêm nữa.

Đôi mắt của Rookwood nheo lại, nhưng khóe môi gã cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt khi chuyển ánh nhìn sang Draco, như thể gã mới nhận thấy sự hiện diện của anh lần đầu. Rookwood quay trở lại nhìn Lucius và Mulciber, giọng nói của gã trở nên lạnh lẽo hơn. "Chúng ta nên tiếp tục nói chuyện ở một nơi riêng tư hơn, nhỉ?"

"Dĩ nhiên." Mulciber chỉ về phía hành lang. "Hãy vào phòng làm việc."

Draco dõi theo cha mình bước theo hai kẻ xấu xa kia, đã quen với việc bị xếp vào vị trí phía sau vài bước. Tim anh trĩu nặng khi bóng họ khuất dần khỏi tầm mắt.

"Mẹ." Draco quay sang nhìn Narcissa, ánh mắt đầy van nài. "Chúng ta phải rời đi thôi."

"Draco-"

"Nơi này không an toàn. Con không tin Mulciber hay Rookwood. Chúng ta phải đi trước khi bị cuốn vào một mớ rắc rối còn tồi tệ hơn trước."

"Nếu con không tin họ, ít nhất hãy tin cha con."

"Cha?" Draco bật cười khẩy. "Nhìn xem, niềm tin vào ông ấy đã đưa chúng ta đến đâu."

Sắc mặt Narcissa lộ rõ nỗi đau, sự thật trong lời Draco dường như chạm sâu vào bà. Tuy nhiên, bà vẫn giữ vững lập trường. "Sự an toàn của chúng ta - sự an toàn của con - là điều quan trọng nhất lúc này. Con sẽ không an toàn nếu rơi vào tay Bộ. Mẹ chắc chắn như vậy."

Draco giờ đây không còn chắc chắn về điều đó nữa. Đứng giữa căn nhà đầy đe dọa này, với sàn đá cẩm thạch và những bức tường lạnh lẽo, Draco tự hỏi liệu mình và gia đình có an toàn hơn chút nào trong ngục tù xa hoa này hay không. Nhưng anh biết rõ mẹ mình sẽ không thay đổi ý định - Draco chắc chắn điều đó - và Draco sẽ không bao giờ bỏ rơi gia đình mình.

Cửa phòng làm việc bật mở với một tiếng động lớn, và Lucius loạng choạng bước ra, trông già đi cả chục tuổi so với khi ông mới vào. Cánh cửa đóng sầm lại phía sau ông, bỏ lại Mulciber và Rookwood bên trong.

"Cha..."

"Đi thôi." Khuôn mặt Lucius tái nhợt, hốc hác. Ông bước về phía lò sưởi ở bên kia căn phòng, vai gục xuống gần sát tai. "Chúng ta về nhà."

"Đến Trang viên?" Draco hỏi lại, giọng không tin nổi. "Chúng ta không thể đến đó được, sẽ bị bắt ngay lập tức."

"Không, đến Hầm mộ Malfoy," Lucius đáp. Ông cầm đũa phép lên, niệm một câu Lacero nhẹ nhàng để cắt vào ngón tay mình. Từng giọt máu đỏ thẫm trào ra, nổi bật trên làn da tái nhợt. "Chúng ta sẽ an toàn ở đó lúc này. Chỉ những người mang dòng máu Malfoy mới có thể ra vào."

Draco nhìn chằm chằm, kinh hoàng, khi Lucius khẽ vẩy máu vào lò sưởi rồi nhúng bàn tay vẫn đang chảy máu vào bát bột Floo bên cạnh. Draco chỉ mới vào Hầm mộ Malfoy một hai lần khi còn nhỏ, lúc cha anh đưa đi viếng tổ tiên. Anh suýt ngộp thở vì thứ ma thuật hắc ám đặc sệt bủa quanh không khí. Ý nghĩ phải ở đó lâu dài khiến dạ dày anh quặn thắt dữ dội.

"Cha, chúng ta không thể đến đó," Draco khẩn khoản. "Làm ơn đi."

"Chỉ tạm thời thôi," Lucius lẩm bẩm, ném bột Floo vào lửa. Ngọn lửa bùng lên, nhả khói và những đám mây xanh cay xộc từ tàn tro. "Chúng sẽ bảo vệ chúng ta lúc này..." Giọng Lucius mờ dần, những lời tiếp theo của ông lạc lõng trong tiếng tim Draco đập dồn dập: "...nhưng phải trả giá."

⛓ ⛓ ⛓

Draco trằn trọc suốt đêm đầu tiên tại Hầm mộ, không thể ngủ yên quá vài phút mỗi lần. Anh liên tục tỉnh giấc, người đẫm mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch nơi cổ họng, hổn hển giữa bầu không khí đặc quánh và ẩm thấp. Mỗi lần như vậy, phải mất một lúc anh mới định thần lại, mới nhớ rằng Voldemort đã chết và anh, Draco, vẫn còn sống. Nhưng ý nghĩ ấy chẳng mang lại chút an ủi nào, cũng như bốn bức tường đang khép chặt quanh anh-tối tăm, lạnh lẽo và đầy đe dọa.

Anh ngồi dậy, nhích người khó chịu dựa vào bức tường đá, rùng mình khi hơi lạnh thấm qua lớp áo sơ mi mỏng. Hầm mộ rung lên bởi thứ ma thuật hắc ám, bức tường phía xa chất đầy những cổ vật và bảo vật gia truyền bị lãng quên. Khi mắt Draco dần quen với bóng tối, anh rón rén đứng dậy, khe khẽ niệm một câu Lumos. Anh bước chậm rãi, dõi theo ánh sáng mờ nhạt phát ra từ đầu đũa phép. Cha mẹ anh vẫn ngủ say, co cụm trên một phiến đá đã bị biến hình vụng về thành chiếc giường tạm bợ.

Những chồng sách cũ kỹ chất cao chót vót, bụi bặm bay lơ lửng dưới tia sáng phát ra từ đũa phép. Một tủ nhỏ khóa kín thu hút sự chú ý của anh, bên trong chứa đầy các lọ độc dược óng ánh trong những bình pha lê chạm trổ tinh xảo. Nhưng thứ bình thường nhất (mà cũng thú vị nhất) lại là bộ sưu tập chổi bay cổ, xếp ngay ngắn trong góc xa. Bình thường, Draco sẽ nhếch môi khinh bỉ trước thứ gỗ cũ kỹ và thiết kế lỗi thời của chúng, nhưng đêm nay, anh lại thấy nhẹ nhõm khi bắt gặp một thứ quen thuộc.

Suốt quãng thời gian mất ngủ còn lại, anh cẩn thận tỉa tót những chùm lông đuôi chổi và đánh bóng lớp gỗ cong vênh cho đến khi chúng sáng lấp lánh dưới ánh đũa phép.

⛓ ⛓ ⛓

Cảm giác nhẹ nhõm khi rời khỏi Hầm mộ nhanh chóng tan biến khi Draco ngồi xuống chiếc ghế gỗ cứng trong phòng làm việc của Mulciber. Anh cố giữ nét mặt bình thản, gật đầu khi cần thiết, trong lúc cố gắng không để tâm đến cuộc trò chuyện đang diễn ra xung quanh. Draco thà ở bất cứ nơi nào khác, ngoại trừ nơi này, giữa đám Tử thần Thực tử còn sống sót đang khoe khoang về những tội ác chúng gây ra trong trận chiến cuối cùng. Tâm trí anh lang thang tới những xà lim ẩm thấp của Azkaban làm anh nhúc nhích một cách khó chịu; anh bỗng nhận thấy chiếc ghế dưới mình dễ chịu hơn một chút.

Ban đầu, Draco ngạc nhiên khi thấy đám Tử thần Thực tử lẩn trốn này tụ họp nhanh đến thế, nhưng hóa ra Rookwood khôn ngoan hơn anh nghĩ. Gã đã bí mật chuẩn bị cho tổ chức mới này từ lâu, trước cả khi Chúa tể Hắc ám chết. Có vẻ gã không mù quáng trước sự điên loạn ngày càng tăng của Voldemort và cách những mối thù cá nhân khiến lý tưởng thanh lọc dòng máu bị trệch hướng. Đến thời điểm thích hợp, Rookwood đã có sẵn đồng minh, sẵn sàng tập hợp và khôi phục mục tiêu. Ban đầu, gã gọi nhóm mới này là 'Những Kẻ Tầm cầu Thanh khiết', và cái tên đó đã được giữ nguyên. Nó khiến Draco buồn nôn.

Có thời điểm, Draco từng rất tự hào về dòng dõi cao quý của mình. Anh thích thú khi khinh bỉ kẻ thấp kém và khoe khoang về những thế hệ Thuần chủng mà gia đình anh xuất thân. Nhưng giờ, tất cả chỉ còn là quá khứ. Một năm qua đã dạy anh rằng dòng máu trong chẳng có ý nghĩa gì trong thế giới thực. Thân phận máu trong không bảo vệ được anh hay gia đình anh trước cơn thịnh nộ của Voldemort; nó cũng chẳng giúp anh mạnh mẽ hay dũng cảm hơn khi đứng trước những lựa chọn khó khăn. Là Thuần chủng chẳng đem lại lợi lộc gì cho hoàn cảnh khốn khổ của gia đình anh, một sự thật mà anh thấy rõ ràng nhất trong khoảnh khắc này: khi Lucius ngồi ở cuối bàn, co rúm mỗi khi giọng nói trong phòng lớn hơn. Nhà Malfoy bị phần lớn những kẻ còn lại phớt lờ khi chúng chế nhạo và so sánh số lượng người chúng giết. Draco bị cám dỗ muốn chen vào nhắc nhở chúng rằng chúng đã thua trong trận chiến cuối cùng, nhưng anh nuốt lại những lời ngu ngốc đó trước khi chúng kịp thoát ra khỏi miệng.

Da Draco nóng rực như bị thiêu đốt, một luồng nhiệt bỏng rát lan khắp mặt. Anh đang bị ai đó quan sát, rất kỹ. Draco ngẩng đầu và chạm ánh mắt với Theo Nott. Kẻ kia nở nụ cười nhạt lạnh lùng, khẽ gật đầu chào. Draco đã bất ngờ khi thấy Theo xuất hiện ở cuộc họp. Cha của hắn là một Tử thần Thực tử, dĩ nhiên, nhưng Draco chưa từng thấy Theo ở Trang viên trong suốt cuộc chiến. Một phần trong Draco đã mong được gặp bạn học cũ tại đây, nhưng rốt cuộc lại vừa nhẹ nhõm vừa thất vọng khi chẳng ai trong số họ xuất hiện. Draco và Theo chưa từng thân thiết, và ánh nhìn hiểm độc trong mắt Theo khiến Draco phải quay đi, tập trung sự chú ý vào Rhys Jugson.

"Tao đã nhìn thấy hắn gục ngã, hấp hối cầu xin tha mạng bằng hơi thở cuối cùng." Jugson cười độc ác, vung vẩy đũa phép khi kể chuyện. Đôi mắt nhỏ tối của lão ánh lên niềm vui lạnh lẽo. "Ruột gan tên Máu bùn ấy tràn ra trên nền đá, ngay trước mắt con vợ yêu Muggle của hắn."

Draco rùng mình ghê tởm, ánh mắt hướng về Brandon Jugson, đứa con trai mười ba tuổi của Rhys, đang run rẩy bên cạnh cha mình. Brandon trông rất sợ hãi, gương mặt cậu bé tái nhợt và căng thẳng khi lắng nghe những lời khoác lác đáng sợ từ cha mình. Nhưng cậu bé vẫn cố giữ tay mình không run, siết chặt chúng trên bàn đến nỗi các khớp trắng bệch. Tim Draco quặn lại vì cậu bé - anh nhớ quá rõ bản thân đã cố tỏ ra dũng cảm như thế nào trước mặt cha mình.

"Đúng vậy, chúng ta đều từng nếm trải dư vị chiến thắng," Mulciber nghiêng người về phía trước, thu hút sự chú ý của mọi người. "Nhưng những gì sắp tới sẽ thay đổi Thế giới Phù thủy mãi mãi. Hội Thanh tẩy sẽ đưa mọi thứ trở về đúng quỹ đạo." Draco rùng mình, cắn lưỡi kiềm chế để không bật cười chế nhạo. Cái tên nghe giống như một tổ chức từ thiện hơn là một nhóm Tử thần Thực tử nổi loạn. Giọng của Mulciber trở nên lạnh lẽo và đầy đe dọa: "Cái thứ thực tiễn ghê tởm mang tên lai tạp huyết thống phép thuật sẽ không còn tồn tại."

Tiếng sột soạt nhẹ vang lên, thu hút sự chú ý của Draco. Anh quay đầu lại và thấy Henry, con trai của Callum Mulciber, đứng ở cửa. Cậu bé với đôi mắt tròn xoe, chăm chú lắng nghe, khiến dạ dày Draco quặn thắt khi nghĩ đến những gì đứa trẻ có thể đã nghe được.

"Con trai ông có vẻ cũng tham gia cuộc họp rồi đấy," Draco lên tiếng, gật đầu về phía cánh cửa.

"Tốt," Jugson chen ngang trước khi Mulciber kịp trả lời, đôi mắt nhỏ ti hí híp lại một cách nguy hiểm. "Tốt nhất là giáo dục từ sớm về trật tự thật sự của thế giới."

Draco quay phắt lại, trừng mắt nhìn Mulciber, nhưng gã đàn ông kia né tránh ánh mắt anh, chỉ phất tay qua loa.

Hắn ngó lơ con trai mình và tiếp tục bài diễn thuyết không chút gián đoạn. "Đã đến lúc chúng ta thực hiện kế hoạch xoá sổ những kẻ mang dòng máu không thuần chủng khỏi Thế giới Phù thủy."

Cả căn phòng vang lên tiếng hò reo đồng tình, át đi âm thanh chói tai của chiếc ghế Draco kéo mạnh ra khỏi sàn nhà. Anh nhanh chóng bước ra khỏi cửa, phớt lờ ánh nhìn của những tên khác, rồi đặt tay lên vai Henry và dẫn cậu bé ra hành lang.

"Henry!" Giọng nói của Mary vang lên lớn trong hành lang vắng lặng. "Chị đã bảo em đừng lang thang trong nhà vào ban đêm rồi mà."

Đôi mắt Henry bắt đầu rưng rưng, môi dưới run rẩy. "Được rồi, thôi nào." Mary vòng tay ôm lấy cơ thể run rẩy của cậu bé. "Không cần phải khóc đâu."

"Mẹ em đâu?" Draco hỏi, liếc nhìn lên cầu thang chỉ được chiếu sáng lờ mờ bởi những chân đèn lúc tỏ lúc mờ.

"Mẹ đang ngủ," Mary đáp, siết chặt Henry trong lòng. "Mẹ dạo này ngủ suốt."

"Còn hai đứa sao không ngủ luôn đi?" Draco hỏi, cảm thấy lúng túng. Hai đứa trẻ nhìn anh với đôi mắt to tròn khiến Draco bỗng cảm giác như mình cao lớn hơn chúng rất nhiều. Chúng thật nhỏ bé, mong manh đến nỗi Draco thấy không thoải mái, như thể chúng có thể vỡ vụn nếu anh lỡ lớn tiếng.

"Chúng em khó ngủ," Mary cuối cùng cũng lên tiếng, vừa nói vừa vỗ nhẹ lên mái tóc Henry. Cậu bé khẽ gật đầu đồng tình. "Chúng em hay gặp ác mộng..."

"Ai mà chẳng vậy?" Draco lẩm bẩm. Henry lập tức xị mặt, môi dưới run lên bần bật, và Draco lập tức hối hận vì lời nói của mình. Anh khẽ hắng giọng, cảm thấy bản thân vừa bước hụt vào một tình huống khó xử. "Các em nên trở lên phòng đi." Draco liếc nhanh xuống hành lang, không muốn quay lại cuộc họp. "Nhà các em có bộ cờ phù thủy nào không?"

"Không." Mary lắc đầu, nhưng mắt cô bé sáng lên khi nói thêm: "Nhưng bọn em có bộ bi đá Gobstone."

"Được rồi." Draco thở dài, cố tình làm ra vẻ chán nản. "Thế cũng tạm được."

Mary bẽn lẽn mỉm cười rồi nắm lấy tay anh. Draco hơi giật mình, ngạc nhiên trước cử chỉ ấy, nhưng anh cố buộc mình thả lỏng, để mặc cho cô bé kéo lên cầu thang.

⛓ ⛓ ⛓

Tiếng cười tàn nhẫn, vang dội qua cánh cửa đóng kín, đuổi theo bước chân Draco khi anh vội vã đi qua buổi họp tiếp theo của Hội Thanh tẩy. Một phần trong anh cảm thấy lo lắng vì mình không được mời tham dự, nhưng phần lớn lại thấy nhẹ nhõm vì không phải đối mặt với những lời khoe khoang tàn nhẫn từ những gã bên trong và những kế hoạch mới, đen tối đang được bọn chúng thảo luận.

Càng ngày, Draco càng nhận ra gia đình anh không thuộc về nơi này, tại ngôi dinh thự biệt lập này. Họ không có chỗ đứng giữa những kẻ ngạo mạn và tàn bạo đã hồi sinh từ đống tro tàn sau thất bại của Chúa tể Hắc ám. Draco cảm thấy nhẹ nhõm khi tìm thấy mẹ anh đang ngồi một mình trong phòng khách.

"Mẹ?"

Narcissa ngẩng đầu lên, mái tóc thường ngày được búi gọn gàng giờ rối tung, rủ xuống khuôn mặt nhợt nhạt của bà. Một ấm trà chưa được động đến nằm trên bàn trước mặt bà. Tay bà nắm chặt các mép của một tờ báo.

Draco ngồi xuống, gần sát bên cạnh bà, giọng nói nhẹ nhàng: "Chúng ta phải rời khỏi đây, mẹ. Chúng ta không thể ở lại lâu hơn được nữa."

"Draco-" Giọng Narcissa là sự pha trộn giữa cảnh báo và thất vọng.

"Không, mẹ à." Draco ngắt lời. "Đây là sự điên rồ. Chúng ta đã chọn sai phe, giống như cha đã làm lần trước. Chúng ta không thể tiếp tục mắc lại sai lầm đó." Anh hít một hơi sâu, nghiêng người về phía trước. "Chúng ta nên thử vận may với Bộ."

"Đã quá muộn rồi, quá muộn rồi." Tay Narcissa run rẩy, và Draco ngạc nhiên khi thấy đôi mắt mẹ anh vô hồn, hoang dại. Hiếm khi Narcissa mất đi sự bình tĩnh của mình.

"Chuyện gì đang xảy ra? Có chuyện gì vậy?"

Bà run rẩy đưa tờ báo cho Draco, và anh nín thở khi đọc tiêu đề: Chiến thắng của Bộ Pháp thuật: Những Tử thần Thực tử phản bội bị bắt giữ!

Draco cuống cuồng đọc lướt bài báo. Văn phong sắc sảo của nó ngợi ca nỗ lực quả cảm của đội điều tra Thần sáng trong việc bắt giữ ông Goyle cùng con trai Gregory, đồng thời gieo rắc nỗi sợ hãi cho bất kỳ ai dám tỏ lòng thương xót họ. Bài báo tuyên bố ông Goyle đã chết, không còn là mối đe dọa với xã hội. Để chứng minh, họ đưa ra một bức ảnh kèm lời cảnh báo nhẹ nhàng dành cho những người yếu tim: thi thể ông Goyle bị xé nát bởi những bùa chú hung tàn, khuôn mặt đầy máu méo mó trong tiếng thét đau đớn bất tận. Bữa sáng trong bụng Draco cuộn lên khó chịu. Làm sao tờ Nhật báo Tiên tri lại có thể cho đăng tải một bức ảnh ghê rợn đến vậy? Chiến tranh thực sự đã biến cả hai phe thành những kẻ khát máu và trả thù không điểm dừng hay sao?

Nhưng có lẽ điều tệ hơn cái chết tàn khốc của ông Goyle là vài dòng cuối nói về số phận con trai ông. Greg, lầm đường lạc lối nhưng chắc chắn không phải Tử thần Thực tử, đã bị bắt và giam vào một trong những xà lim tồi tệ nhất của ngục Azkaban. Cậu bị biệt giam trong khu dành cho những tội phạm nguy hiểm nhất của nhà ngục rùng rợn này. Ngày xét xử của cậu vẫn chưa được ấn định, và tác giả bài báo nhạo báng ám chỉ rằng phiên tòa có thể sẽ chẳng bao giờ diễn ra. Gregory thậm chí chưa từng mang Dấu hiệu, chưa từng tham gia bất kỳ cuộc họp nào của Tử thần Thực tử. Mọi hành động của Greg trong chiến tranh đều xuất phát từ mệnh lệnh của Draco. Tội lỗi và sợ hãi xoắn chặt trong dạ dày Draco, buộc anh phải đẩy bài báo ra xa.

Hoảng loạn bóp nghẹt lồng ngực Draco. Hơi thở anh ngắn và dồn dập khi nhận ra mình thực sự bị dồn vào đường cùng. Anh có Dấu hiệu, từng dẫn Tử thần Thực tử vào Hogwarts, Merlin, suýt chút nữa đã giết không biết bao nhiêu bạn học. Vậy số phận khủng khiếp nào sẽ chờ đợi anh nếu anh đầu hàng?

"Draco, con yêu." Narcissa nắm lấy tay anh, vuốt ve dịu dàng an ủi. "Hít thở đi." Draco hớp những ngụm hơi lớn, ép trái tim đang đập thình thịch của mình bình tĩnh lại. "Chúng ta phải làm mọi cách để sống sót."

"Dù điều đó hủy hoại chúng ta sao?" Draco hỏi, giọng vỡ vụn và tuyệt vọng.

"Mẹ sẽ bảo vệ con, tình yêu của mẹ." Narcissa siết chặt tay anh rồi buông ra. "Mẹ sẽ không để con bị tổn thương."

Cuộc họp bên kia cánh cửa đã kết thúc: những giọng nói ồn ào tràn ra hành lang, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Draco nhìn qua cánh cửa mở và thấy Brandon Jugson trẻ tuổi loạng choạng bước ra. Tay cậu ta run rẩy, mặt tái xanh, trông như sắp nôn đến nơi.

Draco không khỏi nghĩ rằng, có lẽ mọi thứ đã quá muộn rồi.

⛓ ⛓ ⛓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com