Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2(1): Một Ngày Nào Đó, Anh Sẽ Cảm Nhận Được Em (Như Một Lời Thì Thầm...)

Tác giả: Melodic_(Sae)

Trans, edit, beta: Dương Túc

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Chương 2(1): Một Ngày Nào Đó,
Anh Sẽ Cảm Nhận Được Em
(Như Một Lời Thì Thầm Từ Gió)

⛓ ⛓ ⛓

Những lớp bùa phòng vệ khẽ rung lên quanh Harry khi cậu đẩy cửa bước vào số 12, Quảng trường Grimmauld, chật vật giữ thăng bằng với mấy túi thức ăn mang về trên tay. May thay, bức chân dung của bà Black vẫn yên lặng, tiếng ngáy chói tai của bà bị tấm rèm đen dày cộp làm mờ đi.

Cậu lê bước xuống hành lang và bước vào phòng khách, nơi Ron và Hermione đã ngồi sẵn. Ron đang tựa vào ghế sô pha, đôi vai khẽ run lên khi Hermione xoa dịu chúng bằng bàn tay nhẹ nhàng. Harry hắng giọng ngượng ngùng rồi đặt các túi thức ăn lên bàn. Ron ngẩng lên ngay lập tức, đôi mắt đỏ hoe nhưng đã ráo hoảnh.

"Bồ ở lại ăn tối chứ?" Harry lên tiếng, phá tan sự im lặng gượng gạo.

"Không." Ron lắc đầu, hất tay Hermione khỏi vai mình. "Mình phải quay lại Bộ."

"Giờ này ư?" Hermione hỏi, giọng không giấu được vẻ thất vọng.

Ánh mắt Ron lướt qua Harry trước khi nhanh chóng quay đi. "Mình có một cuộc họp." Giọng cậu ta cố tỏ vẻ thản nhiên, nhưng vẫn không giấu nổi sự căng thẳng ngấm ngầm.

"Với đám Thợ săn Tử thần à?" Harry cẩn trọng hỏi, cố giữ giọng không lộ vẻ chua chát. Cậu xé các túi thức ăn bằng một lực hơi quá cần thiết. "Công việc đó tiến triển thế nào rồi?"

"Thông tin mật."

Harry nghiến chặt quai hàm. "Thật à?"

"Ừ," Ron gằn giọng, đứng bật dậy khỏi sô pha. "Cậu sẽ biết tất cả nếu còn trong đội."

"Mình đã thấy đủ máu me và bạo lực rồi, cảm ơn." Harry lầm bầm.

"Còn tôi thì chưa chắc?" Mắt Ron lóe lên nguy hiểm. "Ai đó phải báo thù cho cái chết của Fred."

"Bọn mình đã nói chuyện này rồi, Ron." Harry thở dài mệt mỏi, ánh mắt dịu lại. "Đừng có-"

"Thôi!" Hermione xen ngang, đứng dậy và bước tới đứng giữa hai người. "Thế còn bữa tối ngày mai thì sao?" Cô quay sang Ron, ánh mắt đầy khẩn thiết.

"Tối mai anh với George về Hang Sóc rồi." Ron lầm bầm.

Lời mời dành cho Harry và Hermione chưa bao giờ được thốt ra. Molly đã nói rất rõ ràng rằng họ luôn được chào đón, nhưng chẳng khi nào cảm thấy đúng cả. Mỗi lần Harry ghé thăm, cậu luôn có cảm giác như mình đang xâm phạm vào nỗi đau của gia đình họ, và điều đó khiến cậu bức bối khi không thể an ủi họ bằng bất cứ cách nào.

"Được rồi." Hermione thở dài, nghiêng người tới đặt một nụ hôn lên môi Ron. Ron đáp lại nhanh chóng, cơn giận dữ mờ đi trên mặt nhưng vẫn cháy âm ỉ nơi vành tai đỏ bừng. "Nhớ gửi cú cho em sau nhé?"

Ron gật đầu đồng ý, gượng chào Harry bằng một tiếng cộc lốc trước khi bước vào lò sưởi Floo. Khi ngọn lửa xanh lụi tắt, Hermione quay lại, nhìn Harry với ánh mắt trách móc.

"Gì nữa đây?" Harry thở hắt ra đầy nặng nề.

"Bồ phải kiên nhẫn với anh ấy. Ảnh đang đau khổ."

"Mình biết mà!" Harry ném những cái nĩa nhựa lên bàn, giọng bực tức. "Mình đã cố rồi. Nhưng mình không tin mấy gã Thợ săn Tử thần đó, và mình không thể tin được Ron lại dây vào bọn chúng."

"Ảnh không thể lúc nào cũng chạy theo bồ, Harry," Hermione cẩn trọng nói. "Anh ấy cũng phải tự đưa ra quyết định của mình chứ."

"Bồ muốn nói là tự mắc sai lầm?" Harry lầm bầm.

"Ừ, cả những điều đó nữa." Hermione bước tới, đặt một tay an ủi lên vai Harry. "Anh ấy cần một nơi để trút bỏ nỗi đau và sự tức giận. Anh ấy cần cảm thấy mình không bất lực; cần tìm một chỗ mà anh ấy thuộc về."

"Bồ ấy thuộc về bọn mình." Harry phản đối. "Bồ ấy đang thay đổi, 'Mione."

"Mình biết." Hermione thở dài, siết nhẹ vai Harry trước khi buông tay. "Nhưng cuộc chiến đã thay đổi tất cả chúng ta." Trong giọng cô có gì đó sắc bén, như một lời trách móc ngầm, và nó khiến Harry nhói lòng hơn cậu muốn thừa nhận.

"Bồ ăn cùng mình không?" Harry ra hiệu về phía những hộp thức ăn Ấn Độ giờ đã vương vãi trên bàn.

"Có lẽ để sau." Hermione ngước nhìn Harry, đôi mắt buồn bã và xa xăm. "Bây giờ mình không thấy đói lắm."

Harry nhìn theo bóng cô bạn bước lên cầu thang trước khi cậu ngồi phịch xuống sô pha và xé một hộp cà ri gà. Dù cơn đói hầu như biến mất, cậu vẫn ép bản thân ăn, nhai một cách máy móc mà không cảm nhận được hương vị. Cậu cố gắng phớt lờ cảm giác thất vọng siết chặt trong bụng và sự khuấy động không thể hồi phục trong lòng mình.

⛓ ⛓ ⛓

Harry dịch chân qua chân lại, khẽ nhăn mặt vì khó chịu. Cậu cắn vào trong má, phớt lờ cảm giác bỏng rát lan dọc khắp đùi và mông. Cậu ấn những nút cần thiết, bụng thót lại khi thang máy của Bộ đưa cậu lên trên, rồi lại lướt ngang đến Tầng Một.

Những lần gặp mặt gần đây với Malfoy... phải nói là mãnh liệt. Họ chỉ trao đổi vài câu-chỉ là những lời chào ngắn ngủi và tóm tắt vắn tắt thông tin mới-trước khi quần áo vương vãi trên nền rừng và cơ thể họ hòa vào nhau. Harry chưa bao giờ thấy mình nhức mỏi đến thế, kiệt sức đến thế, hoàn toàn bị vắt cạn đến thế sau những lần ân ái. Thường thì cậu khó khăn lắm mới bay về London được, nhưng giấc ngủ sâu cậu có được khi đầu cậu chạm gối đáng giá hơn cả cảm giác ê ẩm. Chưa kể, khoái cảm làm đầu óc cậu choáng ngợp cũng là một phần thưởng không thể phủ nhận.

Cửa thang máy mở ra, và Harry bước ra với dáng đi hơi khập khiễng, tăng tốc khi tiến tới văn phòng của Kingsley. Cậu dứt khoát gạt mọi suy nghĩ về Malfoy sang một bên, tập trung trở lại vào vấn đề cần xử lý. Cậu gần như sôi máu lần nữa khi thư ký của Kingsley cuối cùng cũng cho phép cậu vào.

"Harry," Kingsley lên tiếng, ra hiệu bảo cậu ngồi xuống. "Hôm nay tôi giúp được gì cho cậu?"

"Tôi vừa nghe về chuyện bắt buộc đăng ký dòng máu thuần chủng," Harry nói qua kẽ răng, khoanh tay trước ngực. "Có thật không?"

Kingsley khẽ nhíu mày. "Cậu ngồi xuống đi." Harry nheo mắt, từ chối ngồi. Kingsley thở dài nặng nề. "Có những biện pháp chúng ta phải thực hiện-"

"Chuyện này thật nực cười," Harry cắt ngang. "Nó chẳng khác gì việc Bộ ép buộc phù thủy lai và dân gốc Muggle phải đăng ký dưới thời Voldemort cả."

"Hoàn toàn không giống," Kingsley phản đối. "Đây là vì sự an toàn của họ, để chúng ta có thể minh oan cho gia đình họ và đảm bảo họ được bảo vệ."

"Chỉ là mớ lý thuyết sáo rỗng, và chú biết rõ điều đó," Harry tức giận gằn từng tiếng. "Nó vô nghĩa!"

"Ngài Potter." Kingsley ngồi thẳng người trên ghế, ánh mắt hẹp lại. "Cậu nên nhớ cậu đang nói chuyện với Bộ trưởng của mình đấy."

Harry hít một hơi sâu, cố gắng thả lỏng hai nắm tay siết chặt. "Tôi xin lỗi, thưa Bộ trưởng." Cậu đấu tranh để không để giọng nói vương chút mỉa mai. "Nhưng ngay cả chú cũng phải thừa nhận điều này không đúng."

"Đây là thời chiến, Harry. Không phải việc nào chúng ta làm cũng dễ chịu."

"Vậy cho tôi hỏi chú một câu?" Harry đột ngột nói. Kingsley uể oải vẫy tay ra hiệu đồng ý. "Ai sẽ phụ trách các cuộc phỏng vấn đăng ký?"

"Nghe này, Harry-"

"Có phải là đội Thợ săn Tử thần không?"

Kingsley khẽ giật mình trước cái tên đó. "Cậu biết tôi không đồng tình với tất cả các phương pháp của họ, nhưng tôi tin tưởng Đội trưởng Thần sáng Robards. Cậu ta biết mình đang làm gì. Đây là thời điểm nguy hiểm và đôi khi phải có ngoại lệ."

"Như là giết ngay tại chỗ?" Harry lạnh lùng hỏi.

"Gì cơ?" Kingsley trông thực sự kinh ngạc, mắt ông mở lớn.

"Đó là một trong những quy tắc đầu tiên bọn tôi được dạy khi tôi còn trong đội. Thực tế, tôi tin là nó đã được thực thi rồi."

"Chắc cậu nhầm rồi," Kingsley đáp, nhưng ông trông vẫn hơi chấn động. "Tôi sẽ nói chuyện với Robards."

Sự hoài nghi hẳn phải hiện rõ trên mặt Harry, vì Kingsley thở dài mệt mỏi trước khi nói tiếp. "Đây là thời điểm nguy hiểm," ông lặp lại. "Dù là Bộ trưởng, có những chuyện tôi cũng chỉ có quyền hạn giới hạn."

Harry há miệng định phản đối nhưng Kingsley giơ tay ra hiệu chấm dứt cuộc trò chuyện. "Giờ nếu cậu không phiền, Harry, hôm nay tôi rất bận."

Harry nghiến răng, không nói thêm gì khi rời khỏi văn phòng trong cơn tức giận.

⛓ ⛓ ⛓

Làn gió nhẹ lướt qua người Harry, khẽ lay động mái tóc và vuốt ve làn da cậu. Hôm nay là một ngày hè hoàn hảo, cậu tận hưởng ánh nắng ấm áp tràn ngập trên gương mặt mình. Tim cậu nhẹ bẫng khi điều khiển cây chổi bay qua những ngọn cây cao vút, nhưng dạ dày lại thắt lại vì mong chờ khi nhìn thấy khoảng đất trống quen thuộc của hai người.

Malfoy đã chờ sẵn khi cậu đáp xuống, tựa lưng vào một thân cây với vẻ mặt lơ đãng. Những tia nắng xuyên qua kẽ lá, rọi lên người anh, ánh sáng vàng kim khiến đôi mắt gần như mất màu. Dù trên mặt anh chẳng có biểu cảm gì, Harry vẫn nhận ra nét phấn khích thoáng qua khi Malfoy lướt mắt nhìn cậu từ đầu đến chân.

"Xin lỗi, tao tới trễ," Harry nói, nhảy xuống khỏi chổi và tựa nó vào thân cây to. "Mày chờ lâu chưa?"

Malfoy nhún vai hờ hững. "Cũng không hẳn."

"Vậy?" Harry hỏi, khi Malfoy không nói thêm gì. "Mày có tin gì mới cho tao không?"

"Chuyện đó thì..." Malfoy kéo dài giọng, bứt một mẩu vỏ cây. "Tao chẳng có gì mới để báo cả."

"À..." Harry cau mày. "Thế sao lại dùng đồng xu?" Cậu đáng lẽ phải bực mình vì bị gọi đến vô ích, nhưng thay vào đó, bụng cậu lại dậy lên một cảm giác khác.

Malfoy lại nhún vai, nhưng lần này, trên má anh thoáng ửng lên một sắc hồng nhạt. "Tao chán."

"Thật không?" Harry cười khẩy, nhưng cậu nhận ra mình chẳng phiền chút nào. Cậu đã vô thức bước đến gần Malfoy, cậu nhỏ của cậu bắt đầu cương lên một nửa.

"Ừ." Malfoy liếc cậu bằng ánh mắt kiêu kỳ trước khi cố tình quay đi. "Với lại, hôm nay là sinh nhật tao."

"Hả?" Điều đó khiến Harry khựng lại, cậu nhìn Malfoy bằng ánh mắt dò hỏi.

"Tao không muốn dành ngày này với đám Tầm cầu Thanh khiết điên loạn đó," Malfoy lẩm bẩm, nghe có vẻ ngượng ngùng. "Nhưng tao cũng không muốn ở một mình." Giọng anh nhỏ dần.

"Ờ." Harry dịch chân, có chút lúng túng. Cậu không hề biết hôm nay là sinh nhật Malfoy. Lẽ ra cậu có thể-làm gì cơ? Mua quà cho Malfoy sao? Ý nghĩ đó thật lố bịch, và Harry lập tức gạt phắt nó đi.

"Thế." Malfoy bước gần lại, khuôn mặt đầy vẻ tự tin dù trong mắt vẫn ánh lên chút do dự. "Quà sinh nhật của tao đâu?"

"Tao có đâu mà đưa," Harry lẩm bẩm, nhìn Malfoy như thể anh vừa nói điều ngớ ngẩn nhất thế gian. "Làm sao tao có quà được?"

Một nụ cười gian xảo hiện trên đôi môi hồng của Malfoy, ánh mắt anh rực lên lửa nóng và ham muốn. Harry đỏ bừng từ đầu đến chân, cậu nhỏ giật nhẹ, căng cứng hoàn toàn.

"Tao chắc là mày nghĩ ra được thứ gì đó." Malfoy chờ một nhịp trước khi nghiêng đầu ra vẻ mất kiên nhẫn.

Harry định buông lời mỉa mai nhưng cậu vội vàng nuốt nó lại, ánh mắt bị hút vào sự căng phồng rõ ràng trong quần jeans của Malfoy. Trước khi kịp suy nghĩ thêm, cậu đã quỳ xuống. Nụ cười nhếch mép của Malfoy rộng hơn, biến thành một nụ cười toe toét hài lòng. Những ngón tay của Malfoy đùa giỡn với khóa quần của anh trước khi anh kéo khóa quần jeans và để lộ ra cái của quý cứng ngắc của mình.

Harry liếm môi, nhìn giọt dịch tiền xuất tinh lấp lánh trên đầu cặc sưng tấy của Malfoy. Cậu thè lưỡi ra, nếm thử vị đắng gắt, và thích thú trước tiếng rên cảm kích bật ra từ miệng Malfoy. Harry nở một nụ cười nhếch môi, nhẹ nhàng cọ môi mình lên phần thịt nóng bỏng trước khi hé miệng, nuốt lấy Malfoy một cách trọn vẹn. Cậu thả lỏng cổ họng, tay nắm lấy gốc dương vật của Malfoy khi cậu bắt đầu một nhịp điệu đều đặn.

"Mày ngày càng giỏi hơn đấy," Malfoy thì thầm, ngón tay luồn sâu vào mái tóc Harry.

Harry nổi giận với giọng điệu tự mãn của Malfoy ngay cả khi mạch đập của cậu tăng tốc và cậu nhỏ của cậu giật giật vì lời khen. Lúc này, Malfoy bắt đầu lẩm bẩm những câu chửi thề đứt quãng, các ngón tay siết chặt lấy những lọn tóc Harry mà anh đang giữ giữa kẽ tay. Harry khẽ ngân nga và cố gắng không bị nghẹn bởi dương vật của Malfoy khi hông anh khựng lại và anh lẩm bẩm một loạt những từ khó hiểu.

Harry mút mạnh, đồng thời vuốt nhanh theo nhịp, ánh mắt ngước lên qua hàng mi đen nhánh để nhìn Malfoy há hốc miệng, thở dốc từng cơn.

"Mẹ kiếp, Potter," Malfoy rên rỉ, "Tao-"

Lời anh bị cắt ngang bởi chính tiếng rên nghẹn ngào của mình. Harry nuốt nhanh, khẽ nhăn mặt trước vị chua nhàn nhạt tràn ngập khoang miệng trước khi nó trôi xuống cổ họng. Những ngón tay Malfoy vẫn siết chặt trong tóc cậu, chỉ nới ra một chút rồi lại siết chặt lần nữa.

"Chúc mừng sinh nhật," Harry nói đầy đắc ý, dù giọng khàn đặc làm câu nói mất đi đôi phần hiệu quả.

Cơn đau nơi quai hàm và nhức nhối ở đầu gối của Harry nhanh chóng bị cuốn phăng bởi nụ cười ấm áp, mãn nguyện mà Malfoy dành cho cậu.

⛓ ⛓ ⛓

Harry vẫn còn mỉm cười khi trở về ngôi nhà Grimmauld, cơ thể thả lỏng, còn dư âm khoái cảm vẫn rung lên trong từng thớ thịt. Da cậu dính nhơm nhớp mồ hôi đã khô lạnh, và tâm trí thì chỉ toàn nghĩ đến một buổi tắm nước nóng thật lâu.

"Bồ đã ở đâu?"

Harry giật mình khi thấy Hermione đang đứng đợi bên cầu thang. "Chúa ơi, Hermione. Bồ làm mình hết hồn."

Hermione chỉ nheo mắt lại, quan sát đôi má đỏ bừng và mái tóc bù xù của Harry. "Thế nào?"

"Mình ra ngoài... tới Bộ." Harry đặt cây chổi xuống, mắt dán chặt xuống sàn.

Hermione khoanh tay lại. "Thật sao?"

"Ừ," Harry đáp chắc nịch, quét mắt tìm đường thoát nhưng Hermione đã chắn ngay lối lên cầu thang.

"Lạ ghê." Hermione nhìn Harry chằm chằm, ánh mắt xuyên thấu cậu. "Mình cũng vừa ở Bộ mà không hề thấy bồ đâu."

"Vậy chắc bọn mình lỡ mất nhau rồi." Harry nhún vai, cố giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể.

"Hôm nay mình ở đó mấy tiếng liền." Giọng Hermione căng lên, gương mặt lộ rõ vẻ nghi ngờ. "Bồ đã làm gì ở đó?"

"Không gì cả," Harry lẩm bẩm, cảm thấy ngày càng bối rối. "Ý mình là... chuyện mật. Mình không thể nói được."

"Thật không?" Đôi mắt Hermione ánh lên vẻ tổn thương xen lẫn thất vọng. "Đó cũng là câu mà Ron hay dùng với mình đấy."

"Hermione," Harry nài nỉ, cố gắng phớt lờ hơi nóng đang lan dọc cổ. "Coi như quên chuyện này đi, được không?"

"Không, Harry, mình không quên." Hermione thở dài, giọng dịu đi đôi chút. "Mấy tuần nay bồ cứ biến mất hàng giờ liền, chẳng ai biết bồ đi đâu."

"Mình không thể có chút thời gian riêng tư sao?" Harry gồng vai lên, trừng mắt nhìn Hermione.

"Tất nhiên là được," Hermione đáp. "Nhưng rõ ràng bồ đang giấu chuyện gì đó, và lần cuối cùng bồ giấu tụi này chuyện gì đó, hậu quả vô cùng thảm khốc."

"Mình biết mình đang làm gì, 'Mione," Harry bật ra, đau nhói vì giọng điệu buộc tội của cô. "Mình hứa mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Hãy tin mình, được không?"

"Nhưng, Harry-"

"Làm ơn," Harry năn nỉ, cả người trĩu xuống vì mệt mỏi.

"Được rồi." Hermione miễn cưỡng thở dài, đưa hai tay lên trời như chịu thua. "Nhưng bồ có thể nói với mình mà, Harry. Mình luôn ở đây vì bồ."

"Mình biết," Harry đáp khẽ. "Cảm ơn bồ."

Cô mỉm cười dịu dàng với cậu, nhích sang một bên để cậu đi lên cầu thang. Nhưng buổi tắm chiều hôm đó không hề thoả mãn như Harry mong đợi, và suốt buổi tối, dạ dày cậu vẫn cứ quặn lên vì áy náy.

⛓ ⛓ ⛓

"Chúng có khả năng sẽ bắt đầu tấn công vào lúc chạng vạng, ngay khi mặt trời lặn."

"Cậu chắc chắn về địa điểm chứ?" Kingsley nghiêng người về phía trước, chống cằm lên hai tay.

"Vâng." Harry gật đầu rồi nói tiếp. "Trung tâm Croydon, gần Hội trường Fairfield Halls. Tôi tin rằng bọn chúng định xuất phát từ đó rồi lan rộng ra."

"Chúng ta có thể bố trí Thần sáng xung quanh tòa nhà này." Jones chỉ vào tấm bản đồ. "Ngoài ra, hãy triển khai vài đội ở khu dân cư lân cận."

"Được." Kingsley gật đầu đồng ý. "Jones, cô có thể phụ trách vụ này không?"

"Tất nhiên." Cô đứng thẳng người, đáp. "Lần này tôi muốn chỉ có đội của mình thôi, thưa ngài. Lần trước chúng tôi gặp một số khó khăn vì xung đột chỉ huy."

"Jones, chúng ta cần tận dụng tất cả nhân lực có thể." Kingsley nghiêm giọng. "Croydon là một khu vực rộng lớn, và chúng ta phải đảm bảo sự bảo vệ tốt nhất có thể."

"Croydon, phải không?" Robards lên tiếng khi bước vào văn phòng, một nụ cười ngạo mạn hiện rõ trên gương mặt. Máu trong người Harry chợt lạnh đi. "Tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị ngay lập tức."

"Thưa ngài-" Jones phản đối.

"Cô biết đấy," Robards nói, cắt ngang cô một cách trơn tru, "tôi, tất nhiên, rất cảm kích vì ngài Potter có thể cung cấp thông tin nội bộ này, nhưng tôi hơi lo ngại về việc cậu ta thiếu minh bạch trong việc tiết lộ danh tính của nguồn tin."

"Chuyện đó được phân loại bảo mật." Harry nhả ra từng chữ, ném ánh mắt sắc lạnh về phía Robards.

"Dĩ nhiên." Robards đáp lại với giọng điệu giả lả. "Nhưng chúng ta đã từng gặp vấn đề trước đây, ngay trong Bộ này, với những phù thủy bị trúng Lời nguyền Độc đoán. Làm sao chúng ta biết đây không phải là một cái bẫy?"

Harry gầm lên trong cổ họng nhưng Kingsley lên tiếng trước khi cậu kịp mở miệng. "Tôi tin chắc chúng ta có thể tin tưởng cậu ấy. Dù vậy, Gawain, anh cũng nêu ra một mối lo ngại hợp lý." Ông quay sang Harry, ánh mắt có phần áy náy dù giọng điệu vẫn nghiêm túc. "Cũng có khả năng Harry không nhận ra mình đang bị lừa."

"Chuyện đó là vớ vẩn." Jones nhăn mặt, rồi hạ giọng thêm một câu, "Thưa ngài." Cô quay sang Kingsley, ánh mắt đầy quyết đoán. "Harry nổi tiếng với khả năng chống lại Lời nguyền Độc đoán, cậu ấy có thể kháng cự dễ dàng. Tôi tin rằng chúng ta hoàn toàn có lý khi đặt niềm tin vào cậu ấy."

"Cảm ơn." Harry lầm bầm, cố đè nén cơn giận đang sôi sục với Robards.

"Chúng ta phải luôn cảnh giác." Robards nhún vai, ánh mắt lạnh lùng khi quay sang Jones.

"Anh gọi đó là cảnh giác sao?" Jones khinh miệt, ném ánh nhìn sắc bén về phía Robards. "Có phải anh cũng chỉ cảnh giác khi thô bạo chất vấn em gái tôi về dòng máu thuần chủng của nó không?"

"Đủ rồi!" Giọng nói của Kingsley vang lên mạnh mẽ, át đi tất cả. Ông thở dài, đưa tay lên day sống mũi. "Cảm ơn thông tin của cậu, Harry. Chúng tôi đều rất biết ơn sự giúp đỡ của cậu." Ông ra hiệu cho Jones và Harry. "Hai người có thể rời đi. Tôi và Đội trưởng Thần sáng Robards cần bàn bạc về cách tiếp cận tiếp theo."

"Gì cơ?" Harry giận dữ hỏi, không thể kiềm chế cơn tức giận đang cuộn trào như những đợt sóng dữ. "Thông tin này là dành cho chú, cho Jones và các Thần sáng khác, không phải cho Robards hay lũ Thợ săn Tử thần." Cậu phun ra cái tên đó với vẻ khinh bỉ, như thể chính những từ đó cũng khiến cậu thấy đắng nghét trong miệng.

"Ô, ngài Potter," Robards đáp trả, giọng lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao. "Tôi vẫn là Đội trưởng Thần sáng, và nếu thông tin của cậu liên quan đến Tử thần Thực tử, thì nó nằm trong thẩm quyền của đội lực lượng đặc nhiệm của tôi."

Tầm nhìn của Harry như phủ một màu đỏ giận dữ, mọi thứ xung quanh mờ đi nơi rìa mắt. Jones ném ánh nhìn đầy khinh miệt về phía Robards nhưng giữ im lặng, tay kéo mạnh Harry về phía cửa.

"Đi thôi," cô lầm bầm. "Hắn không đáng đâu."

⛓ ⛓ ⛓

Harry bứt góc hộp giấy đơn giản trong tay, tim đập dồn dập hồi hộp khi chờ Malfoy. Lẽ ra cậu nên làm chuyện này sớm hơn, nhưng cậu xấu hổ phải thừa nhận rằng mình đã quên khuấy đi mất. Mãi đến lần gặp trước, khi Malfoy chửi thề nhỏ vì câu thần chú làm sạch không hoàn hảo, Harry mới sực nhớ. Malfoy không có đũa phép của mình; anh vẫn đang dùng một cây đũa thay thế, rõ ràng là không hiệu quả với anh. Nghĩ đến đây, Harry lập tức nhớ tới ngăn kéo dưới cùng trong phòng ngủ của mình, nơi đũa phép của Malfoy nằm im lìm, bị bỏ quên suốt thời gian qua. Harry hy vọng Malfoy sẽ biết ơn vì lấy lại được đũa phép hơn là nỗi cay đắng của anh vì cậu đã để nó mất tích lâu như vậy.

Malfoy xuất hiện trong khoảng đất trống chỉ một phút sau, một nụ cười e dè vẽ trên môi anh trước khi đôi mày nhíu lại, thay thế bằng vẻ mặt vô cảm. Harry phải cố nhịn nụ cười đang nhen nhóm trên môi mình khi nhìn thấy biểu cảm đó. Cậu cũng không rõ từ bao giờ mình lại mong chờ những cuộc gặp này đến vậy, nhưng cuộc đời cậu bây giờ chẳng còn mấy niềm vui, nên cứ bám lấy những thứ nhỏ nhoi mà cậu tìm thấy thế này cũng được.

"Cái gì đấy?" Malfoy hỏi, ra hiệu về phía chiếc hộp trong tay Harry.

"Quà sinh nhật muộn của mày."

"Thật sao?" Đôi mày nhạt màu của Malfoy nhướng lên đầy ngạc nhiên, ánh mắt lóe lên một tia vui thích. "Tao mở luôn được không?"

"Ừ." Harry nhún vai, lòng bàn tay ươn ướt vì hồi hộp. Cậu đưa hộp cho Malfoy, phớt lờ cảm giác tê rần chạy dọc cánh tay khi ngón tay hai người chạm nhẹ lúc trao hộp.

Malfoy cau mày khi mở nắp hộp, vẻ mặt anh pha trộn giữa thích thú và bối rối. "Đây là đũa phép của tao."

"Ừ." Harry lúng túng vò tóc. "Tao nghĩ mày sẽ muốn lấy lại nó."

"Không hẳn là quà nếu nó vốn dĩ thuộc về tao." Malfoy lên giọng kiểu cách, nhưng môi anh lại hơi nhếch lên khi cầm cây đũa phép ra khỏi hộp.

Anh cẩn thận quan sát, như thể đang kiểm tra xem Harry có làm hỏng nó hay không. Harry cố cảm thấy bị xúc phạm trước hành động đó nhưng chẳng thể nào, vì cậu chỉ mải mê nhìn vẻ hài lòng lan dần trên mặt Malfoy.

"Lumos," Malfoy thì thầm, mắt anh sáng lên thích thú khi ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ đầu đũa phép.

Anh tiếp tục thử thêm vài bùa chú cơ bản, nụ cười mỗi lúc một rạng rỡ hơn với từng phép thuật thành công. Harry dán mắt theo dõi, say mê trước ánh nhìn trẻ thơ lấp lánh trong mắt Malfoy và tiếng cười nhẹ nhàng vang vọng khắp khoảng rừng trống. Hôm nay, mắt anh sáng hơn, mang sắc xanh nhiều hơn xám, và chúng lấp lánh niềm vui khi anh dùng thần chú nâng mấy viên đá nhỏ, để chúng xoay tròn giữa không trung.

Vài phút sau, những viên đá nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống đất, và nét mặt Malfoy nhanh chóng trở nên nghiêm trọng. Anh thở dài nặng nề rồi quay sang Harry, đột nhiên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Bọn chúng đang lên kế hoạch cho một thứ rất lớn." Malfoy bước tới, đứng ngay trước mặt Harry. "Tao chưa biết hết chi tiết. Đây là một nhiệm vụ cực kỳ bí mật. Tao chỉ biết nó liên quan đến một cổ vật hắc ám mà cha tao sở hữu, và có một nghi thức nào đó đi kèm, nhưng tạm thời tao chỉ có chừng ấy thông tin."

"Nghe nghiêm trọng thật," Harry đồng tình, cảm giác nặng nề của lo lắng cuộn chặt trong dạ dày.

"Tao sẽ cố lấy thêm thông tin cụ thể lần tới," Malfoy hứa. "Nhưng giờ tao phải cẩn thận. Dạo này Theo nghi ngờ nhiều hơn rồi."

"Theodore Nott á?" Harry hỏi. Cậu chưa từng nghĩ rằng có bạn học cũ nào dính líu tới Hội Thanh tẩy. Lần cuối cùng cậu nghe ngóng, hầu hết những người ủng hộ trẻ tuổi đều đã bỏ trốn ra nước ngoài.

"Ừ." Malfoy gật đầu, nhăn mũi vẻ ghê tởm. "Hắn có khi còn là đứa tệ nhất trong bọn." Anh đưa tay lên cổ, ngón tay lướt qua họng một cách vô thức trước khi nhanh chóng rụt tay xuống bên người. "Nhưng tao kiểm soát được."

"Malfoy," Harry cất giọng, sự lo lắng ánh lên trong từng lời. "Tao ước gì mày để tao bảo vệ mày."

"Potter," Malfoy cười khẩy. "Chúng ta đã nói về chuyện này rồi. Tao tự lo được."

"Tao biết, nhưng-"

"Tao không cần mày cứu tao." Malfoy cắt ngang, nhấn mạnh từng chữ. Anh bước tới gần hơn, đặt bàn tay lên ngực Harry. "Tao nghĩ chúng ta nên tập trung vào thứ mày cần."

"Mày nói tao?" Harry lắp bắp, mặt đỏ bừng khi ngón tay Malfoy vẽ những vòng tròn nhỏ trên lớp áo sơ mi mỏng. "Tao chẳng cần gì cả."

"Cả tao và mày đều biết đó là nói dối." Malfoy nghiêng người cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai cậu, khiến Harry khẽ rùng mình, hơi thở hổn hển bật ra. "Em cần thứ mà chỉ tôi mới cho em được." Anh thì thầm.

"Thật à?" Harry thở gấp, cơ thể cậu nóng bừng khi cậu nhỏ căng phồng chật ép trong chiếc quần jeans.

"Ồ, đúng vậy." Giọng Malfoy trầm thấp, quyến rũ. Anh lướt những ngón tay lần dần xuống ngực Harry, khẽ vuốt ve núm vú cứng ngắc của cậu. "Em đúng là thảm hại đến đáng thương, nhìn xem em kìa." Harry hé môi định phản bác, nhưng rồi tay Malfoy lại trượt xuống thấp hơn, áp lên vùng bụng phẳng lì của cậu. Malfoy đang trêu chọc cậu, để đầu ngón tay lảng vảng ngay cúc quần jeans, như thể muốn kéo dài sự chờ đợi. "Em có chắc là không cần tôi cứu em không?" Malfoy bật cúc quần. Âm thanh dây kéo trượt xuống khi anh cởi khóa quần Harry vang lên chói tai đến bất ngờ trong sự tĩnh lặng của khu rừng. "Không phải em mới là người cần được cứu sao?"

"Malfoy..." Harry rên rỉ, hông cậu không tự chủ được mà đẩy về phía trước, phần thân đang căng cứng nóng rực áp sát vào Malfoy.

"Đừng lo," Malfoy thì thầm, kéo cậu nhỏ đã cương cứng của Harry ra và vòng tay quanh nó. "Tôi giữ được em rồi. Tôi sẽ cứu em, Potter."

Harry nhắm nghiền mắt lại, hông thúc sâu vào vòng tay chặt chẽ của những ngón tay Malfoy. Anh nhịp nhàng vuốt ve, và Harry hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác nóng bỏng, áp lực và ma sát mãnh liệt đang bủa vây lấy mình.

Đây là sự cứu rỗi ngọt ngào nhất mà Harry từng biết.

⛓ ⛓ ⛓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com