Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3(1): Lời Hứa Về Tương Lai (Mộng Trong Sắc Màu)

Tác giả: Melodic_(Sae)

Trans, edit, beta: Dương Túc

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Chương 3(1): Lời Hứa Về Tương Lai
(Mộng Trong Sắc Màu)

⛓ ⛓ ⛓

Dạ dày Draco quặn thắt đầy khó chịu khi cơn ghê tởm dâng lên tận cổ họng. Vị đắng ngắt đọng lại trên đầu lưỡi, còn cổ họng thì co thắt vô ích khi anh cố nuốt trôi cảm giác buồn nôn đang lan tràn khắp cơ thể.

"Lời nguyền sẽ lây lan nhanh chóng, truyền từ phù thủy này sang phù thủy khác thông qua ma thuật của họ. Một khi bị nhiễm, quá trình sẽ đau đớn nhưng diễn ra nhanh gọn. Chỉ những ai xứng đáng mang dòng máu phép thuật thuần khiết mới có thể sống sót."

Móng tay Draco bấu chặt vào lòng bàn tay, hơi thở dồn dập, ngắt quãng. Theo vẫn chăm chăm nhìn anh, nụ cười ghê tởm trơn tuột vẽ trên mặt.

"Chúng ta sẽ thực hiện nghi thức từ trung tâm London," Rookwood tiếp tục, giọng gã vang vọng khắp căn phòng. "Travers đang do thám Hẻm Xéo ngay lúc này. Chúng ta sẽ cần dựng một vòng bảo vệ, chỉ có chúng ta mới có thể vào."

"Xin phép, thưa ngài," giọng điệu xu nịnh đáng kinh tởm của Theo chen ngang, đôi chân mày nhíu lại ra chiều tò mò. "Làm sao chúng ta có được máu phép thuật lai để phục vụ nghi thức, khi mà tất cả chúng ta, may thay, đều là thuần huyết?"

"Đó không phải việc của ngươi, Nott," Rookwood lạnh lùng đáp. Ánh mắt y chuyển sang Mulciber, một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi. "Nhưng ngươi có thể cảm ơn sự hiến dâng hào phóng của Mulciber, kẻ cuối cùng cũng tìm ra cách tận dụng lũ con lai của mình."

"À, thật là nhân từ quá," Theo nhả giọng trơn tru. Hắn quay lại nhìn Draco, ánh mắt lóe lên tia độc ác.

"Tất cả vì đại cuộc," Mulciber đồng ý, dù giọng nói của hắn có chút căng thẳng bất thường.

"Malfoy," Rookwood đột nhiên cất tiếng, sắc bén. Lucius giật mình ngẩng đầu lên, ánh mắt hoang dại, gương mặt tái nhợt. "Ta muốn ông mang con dao từ Hầm mộ về đây. Nó là một phần thiết yếu trong nghi thức, nên chúng ta cần kiểm tra kỹ lưỡng trước khi tiến hành."

Lucius chỉ gật đầu đồng ý, một lọn tóc lòa xòa trước mặt. Cơn buồn nôn trong bụng Draco dâng lên đến cực điểm.

"Tất cả giải tán," Rookwood quát. "Sáng mai chúng ta sẽ gặp lại để xác định vị trí chính xác và phân công nhiệm vụ. Ta mong mỗi người các ngươi hoàn thành tốt phần việc của mình." Lời nói cùng ánh nhìn của gã cứa vào Draco như lưỡi dao sắc lạnh.

Draco đứng dậy, đôi chân run rẩy, để mặc những kẻ khác lũ lượt rời khỏi phòng trong khi anh cố trấn tĩnh lại. Anh gần như đã bước tới cửa thì bị Theo chặn lại, nụ cười tàn nhẫn của hắn đầy chế nhạo.

"Trông mày có vẻ không ổn lắm, Draco," Theo lên giọng, sự quan tâm giả tạo chảy từng giọt qua lời nói. "Mày thấy trong người không khỏe à?"

"Tránh ra," Draco ra lệnh, giọng run nhẹ. Đầu anh đau nhói, cứ như não bộ đang gõ bùm bùm vào hộp sọ.

Theo nghiêng đầu, giả vờ khó hiểu. "Mày không buồn đấy chứ? Lo lắng cho đám Máu Bùn và bọn lai à? Mày nghe Rookwood rồi đấy-chỉ vài kẻ trong số chúng sẽ chết thôi." Nụ cười độc địa của hắn càng nở rộng. "Những kẻ xứng đáng mang dòng máu phép thuật sẽ sống sót qua đại dịch."

"Biến khỏi đường tao," Draco rít lên, cơn thịnh nộ dữ dội đến mức làm nhòe cả tầm nhìn.

"Sự nhân từ vô dụng đó sẽ hủy hoại mày." Theo lướt những ngón tay dọc theo xương đòn của Draco, rồi dừng lại ở hõm cổ anh. "Mày nên để tao thanh tẩy nó đi."

Đũa phép của Draco đã nằm trong tay trước khi anh kịp suy nghĩ gì. Một lời nguyền bắn thẳng ra từ miệng anh, đẩy văng Theo đập mạnh vào tường, dọn sạch đường đi cho Draco. Hắn ho sặc sụa, bị đánh đến choáng váng, mặt nhăn nhó vì cú va chạm bất ngờ. Draco nghiến chặt hàm, sải bước rời đi.

"Ngày tàn của mày đến gần rồi," Theo gọi với theo, giọng hắn nghẹn lại khi cố hớp lấy hơi thở. "Kết cục sắp điểm rồi."

⛓ ⛓ ⛓

"Mulciber!" Draco gọi to, chặn tên phù thủy lớn tuổi lại ngay chân cầu thang.

"Chuyện gì, Malfoy?" Mulciber hỏi, giọng chán chường. Khuôn mặt hắn hằn rõ vẻ mệt mỏi.

"Ông thật sự định hiến tế con mình như thế à?" Draco hỏi, không thể che giấu sự ghê tởm trong giọng điệu.

"Chỉ là vài giọt máu thôi." Mulciber phẩy tay hờ hững. "Chẳng có gì đáng lo cả."

"Vậy còn lời nguyền thì sao?" Draco sửng sốt. "Chuyện gì sẽ xảy ra khi dòng máu không thuần chủng của chúng bị nhiễm? Khi nó bị chính dòng máu phép thuật của chúng tấn công?"

Sắc mặt Mulciber tái đi, nhưng giọng hắn vẫn vững vàng. "Gia đình ta mạnh mẽ hơn vẻ ngoài của họ rất nhiều. Chúng sẽ dễ dàng chống lại nó, rồi cuối cùng cũng trở thành thuần huyết." Gương mặt Mulciber trở nên lạnh lùng, xa cách. "Mọi chuyện sẽ ổn thỏa, đúng như nó phải thế."

Grace Mulciber xuất hiện ở đầu cầu thang, bộ váy ngủ trắng quen thuộc của cô giờ đây đã ngả xám nơi viền. Chồng cô hoàn toàn không để tâm, cứ thế lao lên cầu thang, lướt qua mà chẳng buồn gật đầu chào. Grace chậm rãi bước xuống, bàn tay bám chặt vào lan can. Tuy vậy, khuôn mặt cô vẫn bất động, không bộc lộ cảm xúc gì.

"Bà Mulciber," Draco lên tiếng, đưa tay đỡ khi cô sẩy chân ở bậc cuối cùng. "Bà ổn chứ?"

"Ta mong chờ ngày được chồng yêu thương trở lại," cô đáp, giọng mơ màng, đôi mắt dõi về xa xăm. "Như thế sẽ tuyệt lắm, cậu không nghĩ vậy sao?"

"Còn con bà thì sao?" Draco hỏi, gương mặt vặn xoắn vì khó tin. "Nhỡ đâu chúng không qua khỏi?"

Grace khẽ rùng mình. Cô lắc đầu, ngón tay bồn chồn vân vê những sợi tóc tối màu rơi trước mặt.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi," cô nói, nhưng ánh mắt trống rỗng đầy ám ảnh. "Mọi thứ rồi sẽ ổn." Giọng cô dịu lại gần như thì thầm khi nói thêm, "Bảo vệ con cái không dễ dàng như vậy đâu."

Draco định lên tiếng thì cô đã lướt qua anh, biến mất vào một cánh cửa cuối hành lang. Ý nghĩ của anh bất giác trôi về mẹ mình. Anh gần như tin rằng đó chỉ là ảo giác, cho đến khi Narcissa xuất hiện bên cạnh, bàn tay mát lạnh của bà vòng qua cánh tay anh.

"Chúng ta không còn nhiều thời gian," bà khẽ nói.

"Mẹ?"

"Con phải làm điều con muốn, bằng mọi giá." Đôi mắt bà kiên định, đầy quyết tâm, nhìn thẳng vào Draco không chút nao núng. "Mẹ sẽ lo cho bọn trẻ, giữ chúng an toàn." Khuôn mặt bà thoáng vẻ u sầu, giọng nói nhuốm đầy tiếc nuối. "Mẹ sẽ không để chúng chịu chung số phận như con."

"Mẹ không..." Giọng Draco nhỏ dần khi anh đặt tay lên tay bà. "Mẹ-"

"Nhanh lên," Narcissa thúc giục. "Đi ngay đi."

Draco gật đầu, siết chặt tay bà rồi vội vã rời đi.

⛓ ⛓ ⛓

Ánh hoàng hôn trải dài trên bầu trời, những dải cam đỏ tan vào chân trời khi mặt trời dần khuất bóng. Draco ước gì mình có thể thưởng thức vẻ đẹp của vầng trăng đang lên trên nền trời chàm nhạt, nhưng tâm trí anh rối bời khi đáp chổi xuống khu đất trống.

Lồng ngực anh thắt lại, suy nghĩ vô thức quay về cuộc gặp gần nhất với Potter. Một thoáng hối hận dâng lên trong lòng, nhưng anh lập tức gạt phăng đi. Không có thời gian cho những cảm xúc ấy-hiện tại, điều duy nhất quan trọng là cảnh báo Potter về nghi thức sắp diễn ra. Anh quay lại khi nghe tiếng bước chân đến gần, tim nhảy thót lên, rồi lập tức trĩu xuống vì nỗi bất an khi thấy một kẻ không ngờ tới xuất hiện.

"Chuyện gì thế, Malfoy?" Weasley nhếch mép. "Mày mong đợi ai khác à?"

"Tao cần nói chuyện với Potter," Draco đáp, giữ vẻ mặt vô cảm dù tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"Chắc chắn là vậy rồi," Weasley khạc ra. "Nhưng mày sẽ không gặp được cậu ấy sớm đâu."

"Nó ở đâu?"

Weasley lắc đầu, rõ ràng bực bội. "Quan trọng à? Nó không có ở đây. Harry cuối cùng cũng tỉnh táo rồi."

"Mày nói dối," Draco rít lên.

"Đau lắm phải không, Malfoy?" Weasley chế nhạo, mắt tối sầm, tràn đầy ác ý. "Bị phản bội như vậy đấy? Như một nhát dao đâm sau lưng, như một lỗ hổng trong tim?" Weasley giơ đũa phép lên, gương mặt bừng bừng giận dữ. "Mày có tưởng tượng nổi nỗi đau mà mày đã gây ra cho bao nhiêu người bằng những hành động ngu xuẩn của mình không?"

Draco nhớ đến người anh trai của Weasley, người đã hy sinh trong trận chiến ở Hogwarts. Anh nhớ lại chính mình cuộn tròn trên sàn đá, há hốc miệng cố hớp lấy từng ngụm không khí sau khi thoát chết trong gang tấc. Vụ nổ sáng lóa và dữ dội, và khi khói bụi tan đi, tiếng gào của Weasley vang vọng khắp hành lang khi cậu ta gọi tên anh trai mình. Draco không phải người gây ra đám cháy; không phải kẻ gây ra vụ nổ, nhưng anh không thể phủ nhận rằng từng lựa chọn anh đưa ra suốt những năm ở Hogwarts đã dẫn tất cả bọn họ đến kết cục này. Đôi tay Draco sẽ không bao giờ rửa sạch hết tội lỗi.

"Tao không muốn làm mày bị thương," Draco cuối cùng cũng lên tiếng, siết chặt cây đũa phép trong tay. Nếu phải đấu với Weasley, anh sẽ đấu. Potter đã bỏ rơi anh rồi; anh phải tự sinh tồn theo cách của mình.

"Nghe cảm động nhỉ?" Weasley cười khẩy, hướng mắt về phía bìa rừng. Một nhóm phù thủy trong những bộ áo chùng đỏ thẫm bước ra từ bóng tối, và tim Draco càng lún sâu xuống vực thẳm. "Nó không muốn làm tôi bị thương cơ đấy."

Da Draco căng lên, cứng lại khi luồng thần chú gây choáng ập đến, cổ tay anh bỏng rát khi những sợi dây phép thuật quấn chặt quanh chúng. Nỗi sợ hãi quen thuộc ập đến, nhấn chìm mọi giác quan. Xung quanh anh nhòe đi khi anh bị kéo đi trong chớp mắt.

⛓ ⛓ ⛓

Buồng giam chật hẹp và ẩm thấp, mùi hôi thối của nấm mốc và sự mục ruỗng xộc thẳng vào mũi Draco. Những xiềng xích phép thuật ghìm chặt anh vào chiếc ghế kim loại lạnh lẽo. Anh run lên bần bật, phản ứng trước cái lạnh cắt da của nỗi sợ hãi, cơn giận dữ và sự phản bội.

"Tôi sẽ không nói gì cho đến khi Potter tới." Draco gằn giọng.

Đôi mắt lạnh băng của Robards xoáy thẳng vào anh. "Ồ, chúng ta sẽ khiến cậu phải nói. Cứ yên tâm đi."

"Vậy là mấy người đã chuẩn bị những phương pháp tra tấn phi pháp nào cho tôi đây?" Draco cố giữ giọng mình không run rẩy. Anh thành công, nhưng chỉ vừa đủ.

"Phi pháp à?" Robards nhướng mày, làm ra vẻ đau lòng một cách giả tạo. "Chúng tôi đâu dám." Nét mặt hắn trầm xuống khi hắn cúi sát Draco hơn. "Nhưng đừng quên, Malfoy, đây là thời chiến. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ Thế giới Phù thủy."

Draco cố nhổ nước bọt vào hắn, nhưng cổ họng anh khô rát đến mức không có gì thoát ra. Robards bật cười nhạt nhẽo, tiếng cười thô bạo của hắn vang vọng khắp bốn bức tường khi hắn rời khỏi phòng giam. Draco cố kiểm soát nỗi hoảng loạn đang dâng trào trong lòng nhưng mạch đập của anh mỗi lúc một nhanh hơn. Chẳng bao lâu sau, căn phòng tràn ngập tiếng thét tuyệt vọng của anh.

Những lời kêu cứu của Draco rơi vào khoảng không trống rỗng, và chẳng mấy chốc cổ họng anh khản đặc đến mức chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ đứt quãng. Anh nghĩ đến Greg, tự hỏi gã bạn mình đã bị tra tấn theo kiểu tàn độc nào trước khi bị giam cầm vĩnh viễn. Những bức tường đá âm u dường như đang khép chặt lấy anh, bóng tối lan dần che phủ tầm nhìn.

Draco không thể không tự hỏi liệu đây có phải là cách anh sẽ chết hay không.

⛓ ⛓ ⛓

Mồ hôi chảy dọc sống lưng Harry, chiếc áo phông ướt dính bết chặt vào làn da nóng ẩm. Cậu thở hắt ra một hơi nặng nề rồi tự đẩy mình ra khỏi gầm giường, mạnh tay quệt những vệt bụi bám đầy trên lòng bàn tay vào quần jeans. Một lần nữa, vẫn không có dấu vết nào.

Cậu đã mất gần hai tiếng đồng hồ lục tung khắp nơi để tìm đồng xu: trong ngăn kéo, từng nếp gấp và túi áo quần, thậm chí cả trong hộp bánh quy. Cảm giác bất an dâng lên trong cổ họng khi Harry nhận ra cậu sắp hết chỗ để tìm. Nếu ngay cả một bùa Accio đơn giản cũng không thể gọi nó về, cũng chẳng thấy đâu khi tìm thủ công, Harry cũng chỉ có thể kết luận một điều-nó đã thực sự bị mất.

Tiếng lò sưởi Floo phụt lên ở tầng dưới, và Harry vội vã chạy xuống đón Hermione, cảm thấy nhẹ nhõm khi có lý do để tạm dừng cuộc tìm kiếm vô vọng này. Cậu thoáng nghĩ đến việc kể cho cô nghe về đồng xu bị mất-thậm chí có thể nhờ cô giúp đỡ-nhưng rồi lại miễn cưỡng gạt ý định ấy đi. Sự ám ảnh muốn gặp lại Malfoy đã chiếm trọn tâm trí cậu suốt nhiều ngày qua, có lẽ tốt hơn hết là nên tập trung vào chuyện khác một chút.

Thế nhưng, ngay khi nhìn thấy cô, cậu đã biết có chuyện chẳng lành.

"Harry, mình có chuyện phải nói với bồ," Hermione vội vã lên tiếng, giọng cô đầy căng thẳng. "Là về Malfoy."

Dĩ nhiên rồi.

"Chuyện gì?" Harry hỏi, lòng bất an. Ánh mắt hoảng loạn của Hermione khiến cậu bồn chồn không yên.

"Trước khi mình nói, bồ phải hứa là không được hoảng loạn."

"Được thôi," Harry đáp nhanh chóng. Hermione nhìn cậu đầy nghi hoặc. Harry nhún vai, cố tỏ ra thản nhiên dù tim cậu đã bắt đầu đập thình thịch vì lo lắng. "Mình sẽ cố."

Hermione bồn chồn cắn môi dưới, khiến nó đỏ ửng. "Mình vừa ở Bộ và tình cờ nghe thấy Taylor nói chuyện với một Thợ săn Tử thần khác." Cô dừng lại, thở ra thật mạnh trước khi nói tiếp. "Họ đã bắt được Malfoy."

"Gì cơ?" Máu trong người Harry như bị rút sạch. Cậu vội vịn vào lưng ghế sô pha để giữ thăng bằng. Đầu óc cậu choáng váng, đầu gối cũng trở nên mềm nhũn. "Khi nào-bằng cách nào-?" Ý nghĩ lập tức hướng đến đồng xu bị mất, và một cảm giác bất an kinh hoàng lan khắp cơ thể cậu.

"Mình không biết hết chi tiết," Hermione áy náy nói. "Hiện tại họ đang giam Malfoy trong một buồng giam của Bộ, nhưng Taylor thì đang khoe khoang rằng họ sẽ moi thông tin từ hắn trước khi chuyển đến một nơi canh gác nghiêm ngặt hơn."

"Ý bồ là Azkaban?" Harry cay đắng hỏi.

"Có lẽ vậy," Hermione thở dài lấp lửng, nhưng vẻ mặt cô cho thấy cô cũng nghi ngờ điều đó.

"Họ không thể làm thế." Harry nghiến chặt răng, tai cậu ù đi vì dòng máu sôi sục. "Mình phải nói chuyện với Kingsley."

"Harry." Hermione với tay nắm chặt cánh tay cậu. "Mình không nghĩ đó là ý hay."

Harry hất tay cô ra. "Mình không thể cứ để anh ấy mục rữa ở đó! Mình phải làm gì đó."

Harry lao thẳng về phía lò sưởi Floo. Những ngọn lửa xanh bùng lên quanh cậu, không đủ che khuất vẻ cam chịu trên gương mặt Hermione khi cô miễn cưỡng bước tới, quyết định đi theo.

⛓ ⛓ ⛓

"Thật nực cười," Harry gầm lên, mặt căng cứng vì giận dữ.

"Harry, ngồi xuống đi," Kingsley mệt mỏi đáp, ra hiệu về phía chiếc ghế trống đối diện.

Harry phớt lờ lời đề nghị của Kingsley, chọn cách sải bước qua lại đầy bực dọc. "Malfoy đã làm người cung cấp tin cho tôi suốt thời gian qua, anh ấy không đáng bị giam giữ lúc này."

"Dù vậy đi nữa, vẫn có những thủ tục mà chúng ta phải tuân theo."

"Ồ, vậy sao?" Harry sôi máu rít lên. "Vậy có phải Robards cũng sẽ tuân theo thủ tục khi tra tấn anh ấy để moi thông tin không?"

Xương hàm Kingsley siết lại vì tức giận. "Không ai nói gì về tra tấn cả."

Harry bật cười khinh miệt, bước chân khựng lại giữa chừng khi một cơn tuyệt vọng ập đến, suýt nữa quật ngã cậu. "Làm ơn," Harry nài nỉ. "Cho tôi gặp anh ấy. Anh ấy đáng tin cậy, tôi thề đấy. Chú có lời tôi đảm bảo."

"Tôi e là lời của cậu không đủ sức nặng," Kingsley đáp, trong giọng nói thoáng chút tiếc nuối.

"Ý chú là gì?"

"Trong mắt Cục Thực thi Pháp luật Pháp thuật (DMLE), cậu đã trở thành một mối nguy tiềm tàng," Kingsley thừa nhận. "Tôi phải rất khó khăn mới thuyết phục được Robards không lôi cậu vào thẩm vấn. Kể từ cuộc gặp này, cậu chính thức bị đình chỉ công tác thực địa và tất cả các nhiệm vụ liên quan đến Tử thần Thực tử còn sót lại."

"Cái gì?" Hàm Harry rớt xuống, cảm giác kinh hoàng lạnh buốt len lỏi trong huyết mạch. Cậu chợt cảm thấy biết ơn vì Hermione đã nhất quyết đợi ngoài cửa; ít nhất điều đó cũng giúp cậu không phải chứng kiến ánh mắt thương hại của cô.

"Chú sẽ chẳng biết nổi một nửa thông tin về các cuộc tấn công nếu không có tôi-nếu không có Malfoy."

"Nhưng cậu đã giấu giếm thông tin quan trọng về người cung cấp tin của mình, và làm vậy tức là đã vi phạm lòng tin." Kingsley đưa tay day thái dương, vẻ mặt mệt mỏi. "Thẳng thắn mà nói, chuyện này không còn nằm trong tầm tay tôi nữa."

Harry trừng mắt nhìn ông đầy căm phẫn, cả trăm câu cay nghiệt nghẹn lại trong cổ họng, chỉ chực trào ra. Nhưng trước khi cậu kịp lao vào một tràng chỉ trích khác, ý nghĩ của cậu vụt đến Malfoy-và cậu chợt nhớ ra thời gian lúc này quý giá đến mức nào. Siết chặt môi thành một đường kẻ sắc lạnh, Harry hất cằm đầy khinh bỉ rồi xoay người lao ra khỏi văn phòng Bộ trưởng.

⛓ ⛓ ⛓

Harry lao xuống hành lang, hướng thẳng về phía thang máy, suýt nữa thì đâm sầm vào Hermione. "Mình cần bồ giúp."

"Có vẻ như cuộc trò chuyện với chú Kingsley không suôn sẻ rồi," Hermione nói, vội vã sải bước để theo kịp nhịp chân hối hả của Harry. "Được thôi, chúng ta có thể thử liên lạc với ai đó trong nhóm Dịch vụ Hành chính của Wizengamot, xem họ có biết gì về phiên tòa sắp tới của Malfoy không. Ít nhất, bọn mình cũng có thể nộp đơn kiến nghị tới Bộ phận Tài nguyên Pháp thuật để yêu cầu một phiên xét xử công bằng."

"Không, Hermione." Harry khựng lại, nắm lấy tay cô và hạ giọng. "Bọn mình cần đưa anh ấy ra ngoài."

"Harry," Hermione hít mạnh, hoảng hốt đảo mắt nhìn quanh. "Tuyệt đối không được."

"Làm ơn," Harry khẩn khoản, đan các ngón tay vào tay Hermione và siết chặt. "Mình không thể làm chuyện này một mình."

"Dù mình có tìm được cách qua mặt đám lính gác để lén đưa hắn ra ngoài đi nữa, thì điều đó cũng không đúng." Ánh mắt kiên định của cô nhìn thẳng vào Harry. "Bồ có thể tin rằng hắn đã thay đổi, nhưng mình nghĩ bồ đang bị tình cảm làm mờ mắt. Mình không tin hắn, Harry, chuyện này quá nguy hiểm."

"Hermione." Harry hít một hơi sâu, rồi thở ra run rẩy, cố gắng trấn tĩnh thần kinh đang căng như dây đàn. "Mình hiểu mà, thật đấy. Bồ chẳng có lý do gì để tin anh ấy, hay thậm chí là chịu đựng anh ấy. Thành thật mà nói, hầu hết thời gian mình cũng chẳng ưa nổi anh ta. Anh ta ngạo mạn, thiếu suy nghĩ và thô lỗ..." Harry ngừng lại, giọng cậu dịu hẳn khi nói tiếp. "Nhưng anh ấy cũng có lúc tốt một cách kỳ lạ, và anh ấy đang sợ hãi, đang cố gắng làm điều đúng đắn. Nếu bồ không tin anh ấy, vậy có thể tin mình được không?"

"Mình không biết nữa," Hermione thì thầm, sự kiên định trên gương mặt cô bắt đầu lung lay.

"Làm ơn," Harry nhắc lại, nhẹ nhàng siết lấy tay cô.

Hermione do dự, đôi mày nhíu chặt khi cô cân nhắc mức độ rủi ro. "Được rồi," cuối cùng cô cũng lẩm bẩm, rút tay ra. "Bồ tốt nhất là đừng để mình phải hối hận." Cô nhanh chóng đưa mắt quan sát xung quanh trước khi nghiêng người nói nhỏ vào tai Harry. "Bây giờ thì đi chỗ khác đã, tìm nơi nào có thể bàn kế hoạch mà không bị nghe lén."

Cơn nhẹ nhõm ập đến khiến Harry gần như khuỵu chân. Cậu theo Hermione bước vào thang máy, không thể giấu được nụ cười biết ơn đang nở rộ trên khuôn mặt.

⛓ ⛓ ⛓

"Được rồi." Hermione chỉ vào một điểm trên bản đồ, tạm dừng để vén một lọn tóc xoăn bướng bỉnh ra sau tai bằng tay còn lại. "Họ sẽ giữ hắn ở Tầng Mười, trong một trong những phòng giam bên cạnh các phòng xử án."

Harry cắn vào mặt trong má để kìm nén một tiếng cười khẽ. Trên bàn là một đống sách dày cộp, vô số tấm bản đồ và thậm chí cả những bài luận cũ của Hermione. Khung cảnh này khiến cậu thoáng cảm thấy dễ chịu, nó gợi nhớ đến những buổi học đêm muộn: Harry nhớ cách Hermione từng truy bài cậu và Ron trong khi hai người ngáp ngắn ngáp dài, năn nỉ được đi ngủ. Nghĩ đến Ron khiến ngực Harry nhói đau, nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ cảm giác đó, tập trung trở lại vào kế hoạch của Hermione.

"Bọn mình đến đó bằng cách nào? Chẳng phải tầng đó bị hạn chế à?" Harry hỏi.

"Với bồ thì có." Hermione nở nụ cười đầy tự hào. "Mình thực ra có quyền ra vào tất cả các tầng của Bộ... ừm, ngoại trừ Tầng Chín, dĩ nhiên."

"Bồ làm cách nào vậy?"

"Chiến đấu trong một cuộc chiến không chỉ đơn thuần là huấn luyện Thần sáng và đấu tay đôi với Tử thần Thực tử đâu," Hermione khịt mũi. "Mình và các đồng nghiệp-những chuyên viên hội nhập khác đã vô cùng bận rộn. Cả Văn phòng Dịch vụ Thông tin Công cộng cũng bị quá tải suốt nhiều tháng nay, cố gắng trấn an các phù thủy gốc Muggle và cung cấp sự thật thay vì để tin đồn lan truyền, khiến cộng đồng pháp thuật hoảng loạn."

"Vậy là mấy cái tờ rơi đó từ chỗ bồ mà ra," Harry liếc về phía những thùng giấy ở góc phòng. Hermione nhướng mày đầy ý nhị, và Harry vội vã quay lại vấn đề chính. "Được rồi, vậy bọn mình đến Tầng Mười... rồi sao nữa?"

"Chắc chắn họ sẽ có một loại cảm biến phát hiện bùa Ẩn thân, nhưng mình không nghĩ họ sẽ có gì để chống lại các vật phẩm ma thuật. Bọn mình sẽ mang theo áo choàng của bồ để phòng hờ."

"Ba người bọn mình không thể nào cùng chui vừa vào đó được." Harry phản đối.

"Không." Hermione gật đầu. "Một khi tìm thấy Malfoy, bọn mình sẽ để hắn chui vào, như một biện pháp phòng ngừa thêm."

"Còn bọn mình thì sao?" Harry hỏi đầy lo lắng.

"À, đó chính là chỗ rắc rối," Hermione thổi một lọn tóc lòa xòa trước mặt rồi lục lọi đống giấy tờ. "Mấy cái phòng giam đó thực ra rất dễ mở: một câu thần chú mở khóa đơn giản là có thể giải phóng cửa từ bên ngoài. Nhưng có một vấn đề. Nó chỉ hoạt động với cây đũa phép được liên kết với hệ thống cửa."

"Làm sao bọn mình có được-"

"Sẽ chỉ có một phù thủy canh cửa," Hermione cắt ngang. "Malfoy không bị coi là tù nhân nguy hiểm, và Taylor thì khoe khoang rằng gã được giao nhiệm vụ canh gác. Nghĩa là chỉ có mình Taylor đứng bên ngoài phòng giam. Bọn mình chỉ cần lấy đũa phép của gã, dùng nó mở cửa rồi đưa Malfoy ra."

"Được." Harry ưỡn ngực, siết chặt vai. "Mình từng huấn luyện cùng Taylor. Mình chắc có thể khống chế gã và đánh gục trong chốc lát."

"Cách đó không ổn." Hermione quả quyết. "Nếu bồ đánh gục gã theo cách thông thường, gã sẽ chỉ bất tỉnh trong khoảng một tiếng, rồi khi tỉnh lại thấy Malfoy biến mất, mọi chuyện sẽ bại lộ ngay. Bọn mình cần một giải pháp lâu dài hơn."

"Bồ định giết gã à?" Harry há hốc mồm nhìn Hermione đầy sửng sốt.

"Không!" Hermione kinh hoàng kêu lên, vẻ mặt đầy kinh hãi. Cô lắc đầu không tin nổi. "Có một câu thần chú bọn mình có thể dùng. Nó khá phức tạp, nhưng nếu thi triển chính xác, bọn mình có thể lẻn vào, đưa Malfoy đi và thoát ra mà không ai nhận ra suốt nhiều giờ liền."

Harry nhíu mày khó hiểu. "Bằng cách nào?"

"À," Hermione bắt đầu, đôi mắt cô sáng lên vẻ tự hào và phấn khích. "Thực ra đó là một câu thần chú mình tự phát minh. Mình nghĩ ra nó như một dự án bổ sung cho môn Lý thuyết Phép thuật. Chỉ có điều... Ờm, tất cả mới chỉ là lý thuyết. Mình chưa từng thử nghiệm thực tế." Cô lo lắng cắn môi dưới. "Với cả... nó có hơi mập mờ về mặt đạo đức."

"Mình chẳng ngại hạ thấp tiêu chuẩn xuống ngang với bọn họ đâu." Harry gằn giọng, cảm giác hứng thú và mong đợi trào dâng trong huyết quản.

"Mình biết mà." Hermione đáp khô khốc, rồi thở dài cam chịu. "Mình cũng chẳng thoải mái với nó lắm, nhưng... thực sự mình rất muốn biết liệu nó có hiệu quả không. Cứ coi đây là một bài kiểm tra thực hành có kiểm soát đi."

Harry nghiêng người về phía trước đầy háo hức. "Nói mình nghe thêm về nó đi."

"Được rồi." Hermione đột nhiên thay đổi nét mặt; giờ cô tràn đầy phấn khích. "Nếu bồ phân tích cấu trúc cơ bản của một câu thần chú, sẽ có cách để điều chỉnh và bẻ cong các thành phần cốt lõi nhằm khuếch đại hiệu ứng của những phép khác. Nó không giống việc kết hợp hai câu thần chú để nâng cao hiệu quả; thay vào đó, bồ thực sự đang thay đổi bản chất của phép thuật, không chỉ qua cách phát âm hay cử động đũa phép, mà còn cả yếu tố cốt lõi của ma thuật nữa."

"Ờ... Hermione?" Harry chen ngang, mắt đã bắt đầu mơ hồ. "Bồ có thể giải thích đơn giản hơn được không?"

"Được rồi." Hermione hừ một tiếng. "Nói đơn giản, bằng cách sửa đổi một lời nguyền nhất định..." cô ngập ngừng, nhúc nhích trên ghế với vẻ hơi bối rối, "...trong trường hợp này là Lời nguyền Độc đoán, và kết hợp nó với các yếu tố khác từ nhiều phép thuật khác nhau, mình có thể tạo ra một ảo giác kéo dài trong nhiều giờ."

"Mình vẫn chưa hiểu." Harry thú nhận, lắc đầu.

"Bọn mình không cần đánh ngất Taylor hay lẩn tránh gã rồi tự giấu mình," Hermione giải thích. "Bằng câu thần chú này, mình có thể tạo ra một thực tại giả trong tâm trí Taylor. Với gã, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường-gã sẽ nghĩ mình vẫn đang đứng gác phòng giam như thường lệ. Khi nhìn vào trong, gã sẽ thấy Malfoy vẫn ngồi trong đó như không có gì xảy ra; khi quan sát hành lang, nó sẽ vẫn vắng lặng. Bọn mình có thể đưa Malfoy ra ngoài và rời đi mà không bị phát hiện. Sẽ mất vài giờ để câu thần chú hết tác dụng, và Taylor nhận ra có gì đó không ổn."

"Xuất sắc, Hermione."

"Ồ, cũng không có gì." Hermione đỏ mặt, nhún vai. "Mình đã được điểm tuyệt đối cho bài nghiên cứu này mà."

"Bồ nghĩ nó thực sự có tác dụng chứ?"

"Chỉ có một cách để biết." Hermione nói, quai hàm siết lại đầy quyết tâm. "Nhưng Harry, chuyện này sẽ không dễ dàng đâu. Sớm muộn gì họ cũng nhận ra Malfoy mất tích. Bộ sẽ rối tung lên, và mình chắc chắn bồ sẽ là nghi phạm hàng đầu. Nó có đáng không?"

Harry nghĩ đến Malfoy, một mình trong căn phòng giam, sợ hãi run rẩy khi chờ đợi số phận của mình. Cậu hình dung ra nụ cười khinh khỉnh và đôi mắt lạnh lùng của Malfoy, rồi tưởng tượng gương mặt góc cạnh ấy trở nên dịu dàng hơn khi anh buông lỏng phòng bị-nụ cười ngạo mạn chuyển thành một nụ cười e dè, còn đôi mắt xám thì ánh lên nét hài hước và đong đầy tình cảm khó lòng che giấu.

"Đáng," Harry quả quyết trả lời. "Ảnh đáng để làm vậy."

⛓ ⛓ ⛓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com