Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3(2): Lời Hứa Về Tương Lai (Mộng Trong Sắc Màu)

Tác giả: Melodic_(Sae)

Trans, edit, beta: Dương Túc

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Chương 3(2): Lời Hứa Về Tương Lai
(Mộng Trong Sắc Màu)

⛓ ⛓ ⛓

Harry men theo bức tường, tay phải siết chặt cây đũa phép khi tiến lại gần ánh đèn chập chờn cuối hành lang.

"Nó có hiệu quả không?" Harry thì thầm, cố phớt lờ những giọt mồ hôi đang tụ lại trên thái dương rồi chậm rãi lăn xuống má.

"Mình nghĩ là có," Hermione đáp, giọng nhỏ nhưng tập trung. "Bọn mình sẽ sớm biết thôi."

Harry im lặng gật đầu đồng tình, kéo chặt áo choàng Tàng hình vào người khi hành lang hẹp giao với lối đi chính. Những giá đèn treo trên tường, ánh sáng lác đác của chúng nhảy múa trên nền đá. Taylor đang lơ đễnh lật qua một cuốn sách cũ kỹ, dáng ngồi uể oải, trông hoàn toàn chán chường và mệt mỏi. Harry tập trung nhìn vào cây đũa phép của Taylor, đầu đũa phép lộ ra một chút dưới ống tay áo chùng đỏ thẫm.

"Vậy," Harry khẽ nói khi quay sang Hermione, cảm giác lo lắng và bất an quặn thắt trong lồng ngực, "Thần chú này có ảnh hưởng đến xúc giác không, hay chỉ tác động đến thị giác? Gã có cảm nhận được mình lấy đũa phép của gã không?"

"Mình không nghĩ vậy," Hermione đáp, nhưng cái giật nhẹ căng thẳng trên gương mặt cô không khiến Harry mấy tin tưởng.

"Được rồi," Harry nói. "Cứ thử xem sao."

Cậu lẩm bẩm câu thần chú Triệu hồi, nín thở khi thấy cây đũa phép nhấc lên khỏi túi áo Taylor và lơ lửng bay về phía bàn tay cậu đang giơ ra. Taylor cau mày, ánh mắt rời khỏi cuốn sách trên tay. Tim Harry như ngừng đập trong lồng ngực. Tuy nhiên, Taylor chỉ liếc nhìn xuống áo chùng, có vẻ hài lòng với những gì mình thấy, rồi lại cúi xuống chú tâm vào cuốn sách.

"Mau lên," Hermione giục. "Hiệu ứng này có thể kéo dài một thời gian, nhưng sẽ khó giữ hơn khi ba chúng ta vẫn còn ở đây."

Harry niệm thần chú Alohomora đơn giản để mở cửa, rồi nhanh chóng bước vào trong khi Hermione nhắm chặt mắt, lẩm bẩm câu thần chú với sự tập trung cao độ.

Malfoy giật mình trước tiếng bước chân của Harry. Mái tóc anh xõa rũ rượi, một tấm màn bạch kim phủ xuống khuôn mặt.

"Vậy đã đến lúc cho tôi uống Chân dược rồi sao?" anh khàn giọng hỏi.

"Không," Harry nhẹ nhàng đáp lại. Cậu giơ đũa phép của Taylor lên một lần nữa để giải bùa trói đang ghìm chặt cổ tay Malfoy. "Bọn em đến để đưa anh ra khỏi đây."

"Potter?" Malfoy lập tức ngẩng đầu lên, rồi lảo đảo đứng dậy. Đôi chân anh run rẩy vì đã lâu không được cử động, khiến Harry vội vã lao đến đỡ. Malfoy chỉ khẽ cười nhạt, giọng anh căng thẳng khi lên tiếng lần nữa, lần này mang theo một chút chắc chắn. "Thánh Potter, lúc nào cũng là vị cứu tinh của tôi, nhỉ?"

"Im đi, Malfoy," Harry nói, nhưng trong giọng cậu lại phảng phất sự trìu mến, tay vô thức vòng qua eo Malfoy.

Malfoy vùi mặt vào hõm cổ Harry, một tiếng thở dài run rẩy thoát ra từ môi anh. Những ngón tay Harry siết chặt hơn trên người Malfoy, lồng ngực cậu ngập tràn một cơn bão cảm xúc khó tả.

"Tại sao em lại đến cứu tôi?" Malfoy lẩm bẩm nơi cổ cậu, đôi môi khô nhưng vẫn ấm áp áp vào da Harry. "Tôi tưởng em đã phản bội tôi, đã giao nộp tôi. Tôi đã đợi em ở bãi đất trống trong rừng. Weasley nói với tôi rằng-"

"Không phải vậy," Harry cắt ngang, một tay luồn lên lưng Malfoy, những ngón tay đan vào mái tóc rối bời của anh. "Ron hẳn đã lấy trộm đồng xu, nó..." Câu nói của Harry tắc nghẹn, vị đắng lan tràn trong miệng khi cậu nghĩ về tình bạn rạn nứt giữa mình và Ron. "Giờ anh an toàn rồi."

Đột nhiên, Hermione thò đầu qua cửa phòng giam. "Chúng ta phải đi ngay," cô rít lên.

"Granger?" Malfoy khàn khàn hỏi, giọng đầy kinh ngạc. "Làm sao cô-?"

"Để sau hãy nói," Hermione quả quyết. "Đi thôi."

"Còn đũa phép của tôi thì sao?" Malfoy phản đối. "Tôi cần nó, bọn chúng-"

Hermione thở dài, giơ lên một cây đũa phép mảnh mai bằng gỗ táo gai. "Chúng tôi đi trước cậu một bước rồi, Malfoy. Giờ thì đi thôi."

Harry miễn cưỡng buông vòng tay khỏi eo và cổ Malfoy. Cậu đưa tay lên mặt anh, nhẹ nhàng nâng cằm anh lên. Ngón tay cái của cậu lướt qua bờ môi dưới của Malfoy; đôi mắt xám sâu thẳm của anh nhìn cậu, chất chứa sự ngỡ ngàng xen lẫn dịu dàng. Hermione hắng giọng đầy sốt ruột, nhưng rồi một vẻ thấu hiểu dần hiện trên mặt cô. Harry gật đầu, thả tay xuống, rồi trùm áo choàng Tàng hình lên Malfoy, dẫn anh đi.

⛓ ⛓ ⛓

"Mình sẽ pha trà," Harry đề nghị, sau khi cả ba đã an toàn trong phòng khách tại số 12, Quảng trường Grimmauld.

Malfoy ngồi phịch xuống ghế sô pha, vẫn còn chưa vững và hơi run rẩy. Những ngón tay anh siết lấy cổ tay mình, nét mặt co lại khi lần theo những vết hằn đỏ trên da. Hermione gật đầu với Harry, đồng ý, rồi thả mình xuống chiếc ghế bành đối diện, trông kiệt sức và mệt mỏi.

Harry đang giữ khay trà đầy những cốc sứ nóng hổi thì nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của Hermione vọng ra từ hành lang.

"Cậu tốt nhất đừng làm cậu ấy thất vọng, Malfoy."

"Tôi không biết cô đang nói gì," Malfoy đáp, giọng mệt mỏi. "Tất cả những thông tin tôi cung cấp cho Potter đều đã được chứng minh là đúng. Nhờ vậy họ mới ngăn chặn và giảm thiểu được thiệt hại từ nhiều cuộc tấn công."

"Tôi không nói đến chuyện đó."

"Cô đang nói linh tinh đấy, Granger," Malfoy cười khẩy.

"Đừng làm cậu ấy tổn thương," Hermione ra lệnh, giọng sắc lạnh và đầy đe dọa.

"Tôi sẽ không," Malfoy nói đầy chân thành, rồi khẽ hắng giọng.

Bầu không khí lặng đi căng thẳng, và Harry cảm thấy đôi chân mình nặng trịch, như thể mỗi bước đi đều là một cuộc vật lộn.

"Cậu quan tâm đến cậu ấy, đúng không?" Hermione phá vỡ sự im lặng đè nén bằng một câu hỏi nhẹ nhàng.

"Làm ơn đi, Granger." Giọng Malfoy đầy vẻ khinh miệt, nhưng lại hơi run rẩy. "Cô không biết mình đang nói gì đâu."

"Malfoy," Hermione cảnh báo, giọng cô đầy hàm ý ngay cả khi cô biết Harry đang đứng nấp bên ngoài phòng.

Harry cuối cùng cũng thoát khỏi sự đông cứng và vội vã bước vào phòng. "Trà chứ?"

"Thật ra tôi rất muốn đi tắm," Malfoy khẽ nói, ánh mắt vẫn dán xuống sàn.

"Lầu một, rẽ trái," Harry đáp. Malfoy gật đầu rồi bước ngang qua Harry, tránh không nhìn vào mắt cậu.

"Tôi thì sẽ lấy một tách trà," Hermione nói, nụ cười thoáng nét đắc ý.

Harry đã uống đến cốc trà thứ hai thì Malfoy cuối cùng cũng bước xuống từ tầng trên, gương mặt hồng hào, sạch sẽ với mái tóc ướt dính vào gáy. Harry nhìn chằm chằm khi một giọt nước nhỏ xuống cổ Malfoy, đọng lại nơi hõm xương quai xanh. Miệng Harry khô khốc, cậu nuốt nước bọt một cách khó nhọc, cố dời ánh nhìn khỏi cảnh tượng đầy mê hoặc ấy.

"Merlin, tôi nhớ cảm giác nước nóng kinh khủng," Malfoy thở dài mãn nguyện. Anh ngồi xuống ghế sô pha, sát cạnh Harry, và cơ thể cậu như rung lên trước sự gần gũi ấy. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ làn da vừa được tắm sạch, và cậu khao khát được kéo Malfoy lại thật gần, để họ có thể cảm nhận hơi ấm của nhau.

"Cậu không thể ở lại đây," giọng sắc bén của Hermione đột ngột kéo Harry khỏi cơn mơ tưởng vẩn vơ. "Đây sẽ là nơi đầu tiên bọn họ tìm đến khi nhận ra cậu đã biến mất."

"Chúng ta có thể ngăn họ lại," Harry phản đối quyết liệt. Cậu vừa mới có lại Malfoy, ý nghĩ phải mất anh một lần nữa ngay lúc này khiến dạ dày cậu quặn thắt đau đớn.

"Không, Granger nói đúng," Malfoy lên tiếng, khiến Hermione ngạc nhiên nhướn mày. "Tôi không thể ở đây. Tôi phải quay lại Dinh thự."

"Không đời nào," Hermione hừ giọng giận dữ. "Bọn tôi không liều mạng cứu cậu ra chỉ để cậu chạy về chỗ bọn Tử thần Thực tử-hay bọn Tầm cầu Thanh khiết gì đó-cái tên nực cười nào chúng đang dùng bây giờ."

"Tôi phải quay lại," Malfoy khẩn cầu. "Cô không hiểu đâu-"

"Ồ, bọn tôi không hiểu ư?" Hermione chua chát cắt ngang.

"Tôi phải cố ngăn Lời nguyền Thanh tẩy," Malfoy khăng khăng.

"Lời nguyền gì?" Hermione hỏi.

"Đó là điều tôi đang cố cảnh báo Potter trước khi bị bắt." Malfoy thở dài, liếc nhìn Harry. "Đó là kế hoạch bọn Tầm cầu Thanh khiết đang thực hiện. Tôi chỉ mới phát hiện được toàn bộ chi tiết gần đây. Chúng sẽ thực hiện nghi thức vào lúc hoàng hôn, ngay giữa trung tâm London, nơi có thể lan truyền rộng rãi nhất. Đây là một lời nguyền có sức lây nhiễm cực cao, truyền qua phép thuật mỗi khi một phù thủy hoặc pháp sư bị nhiễm bệnh thực hiện thần chú."

"Nó gây ra điều gì?" Harry chậm rãi hỏi, cảm giác lo lắng dâng lên trong dạ dày.

"Nó lây nhiễm vào máu của nạn nhân, khuếch đại dòng máu pháp thuật của họ, rồi biến nó thành công cụ để tiêu diệt bất kỳ dòng máu nào không thuần chủng. Đó là một quá trình vô cùng đau đớn, được thiết kế để biến tất cả phù thủy xứng đáng thành dòng máu thuần chủng."

"Thật ghê tởm," Hermione thì thầm, giọng đầy sự căm phẫn.

"Tôi biết," Malfoy nói nhỏ. "Đó là lý do tôi phải cố ngăn chặn nó. Tôi phải đưa lũ trẻ ra khỏi Dinh thự và tìm cách phá vỡ nghi thức."

Hermione nhíu mày bối rối. "Lũ trẻ?"

"Chuyện dài lắm," Malfoy lẩm bẩm.

"Vậy thì mau nói đi," Hermione khoanh tay. "Cậu không thể mong bọn tôi tin cậu dễ dàng như vậy được."

"Không còn thời gian," Malfoy phản đối. "Tôi phải đi ngay."

"Hermione," Harry quay sang cô, ánh mắt cầu khẩn. "Mình biết bồ không tin Malfoy, và mình không trách bồ." Malfoy cứng người cạnh cậu, nhưng Harry đặt một tay lên đầu gối anh, trấn an. "Nhưng mình tin. Mình hoàn toàn tin anh ấy."

Malfoy quay phắt về phía cậu, đôi mắt anh sáng lên vì xúc động. Harry hơi đỏ mặt trước ánh nhìn mãnh liệt ấy, tim cậu thắt lại bởi biểu cảm dịu dàng trên gương mặt Malfoy.

"Em tin tôi ư?" Malfoy hỏi khẽ.

"Vâng," Harry đáp chắc nịch, siết nhẹ đùi Malfoy.

"Ồ," Malfoy thở hắt ra, dựa vào sự đụng chạm ấy.

"Được rồi," Hermione đứng dậy, đôi má hơi ửng hồng khi cô bước qua phòng. "Dù sao, chúng ta cũng lún quá sâu rồi." Cô quay sang Harry. "Chúng ta phải báo cho Bộ ngay." Cô dừng lại, rồi nhìn Malfoy. "Còn cậu nên rời đi sớm nhất có thể."

"Được." Malfoy dời ánh mắt khỏi Harry, quay sang Hermione. "Cảm ơn."

Anh nhanh chóng đứng dậy, và Harry cũng vội vàng bật dậy, theo sát anh băng qua căn phòng.

"Draco." Harry mạnh dạn vươn tay ra, nắm lấy cánh tay của Draco, kéo anh lại gần hơn. Draco chậm rãi quay lại đối diện cậu, nụ cười ấm áp trên gương mặt khiến dạ dày Harry như lộn nhào bất lực. "Cẩn thận nhé."

"Tôi sẽ," Draco hứa, để Harry kéo mình vào một nụ hôn. Từ bên kia phòng, Hermione phát ra âm thanh ngạc nhiên, nhưng Harry chẳng còn nghe thấy gì nữa. Thế giới ngoài kia vụt tắt khi Draco hé môi đón nhận cậu. Đôi môi anh khô nhưng ấm áp, dịu dàng và khát khao. Hai chiếc lưỡi chạm nhau, ướt át và nóng bỏng, và Harry dồn vào đó tất cả nỗi sợ hãi lẫn sự nhẹ nhõm của mình trong một nụ hôn sâu đầy tuyệt vọng. Khi họ cuối cùng rời nhau ra, Hermione đã rời khỏi phòng, và đôi môi Harry vẫn còn tê rần. Draco vươn tay vén một lọn tóc quăn lòa xòa ra sau tai Harry, trước khi lùi lại với một tiếng thở dài đầy đau đớn. "Hãy tự chăm sóc bản thân, Harry."

Harry tự nhủ rằng đây sẽ không phải là nụ hôn cuối cùng của họ, không thể là lời từ biệt cuối cùng. Cậu dõi theo bóng Draco rời đi, cố gắng đè nén nỗi sợ hãi và cảm giác bất an đang trào dâng trong lòng.

⛓ ⛓ ⛓

Draco loạng choạng bước ra khỏi lò sưởi Floo của Hầm mộ và ngay lập tức bị nhấn chìm trong bầu không khí ngột ngạt, dày đặc đến nghẹt thở, rung lên bởi thứ ma thuật bạo liệt. Anh ho sặc sụa, nheo mắt nhìn trong bóng tối, cố tìm kiếm bất cứ thứ gì quen thuộc giữa những bức tường mục nát.

"Draco!" Mẹ anh thảng thốt kêu lên, lao tới ôm chầm lấy anh thật chặt. "Con đi lâu quá, mẹ lo lắm. Con ổn chứ?"

"Vâng, con ổn." Draco đáp, khẽ siết lấy bà trong giây lát trước khi buông ra. "Chúng ta phải lấy con dao găm trước khi Rookwood kịp chạm tay vào nó. Phải hủy nó ngay."

"Đã quá muộn rồi." Narcissa mở to mắt, giọng bà run lên khi một tiếng rên rỉ kéo dài vọng xuống từ trên cao. "Chúng đã lấy nó đi."

"Chuyện gì đang xảy ra?" Draco cảnh giác nhìn quanh. Những vết nứt trên tường đã sâu hơn trước, một mạng lưới tia lửa xanh lục đan xen giữa chúng, lấp lánh đầy hiểm họa.

"Mẹ không nghĩ những cổ vật này có thể bị di dời khỏi đây." Giọng Narcissa trở nên gấp gáp hơn khi một âm thanh rạn nứt vang lên khắp căn phòng. "Hầm mộ đang sụp đổ. Ma thuật hắc ám đang tự hủy hoại chính nó."

"Cha đâu mẹ?"

Narcissa khẽ lắc đầu, vẻ mặt đau buồn. "Ông ấy không chịu đi. Mẹ đã thuyết phục hàng giờ rồi."

Draco nghiến răng rủa thầm, vội vàng vượt qua Narcissa để tiến về cuối Hầm mộ. Lucius ngồi đó, một nụ cười ma quái lơ lửng trên môi, tay ông ta mân mê một cây quyền trượng cổ xưa.

"Con trai ta." Lucius khẽ gật đầu chào. "Cuối cùng con cũng trở về. Con thấy không? Chúng đã trao vương miện cho ta." Lucius đưa tay chỉ vào vòng dây thường xuân rối rắm quấn quanh trên đầu mình.

"Cha, chúng ta phải rời khỏi đây."

"Nói vớ vẩn." Lucius gạt phắt. "Đây là lâu đài của chúng ta, ta có thể dễ dàng cầm cự qua cuộc vây hãm này."

"Cha, cha đang nói năng lộn xộn rồi." Draco khẩn thiết. "Hầm mộ đang sụp đổ! Chúng ta phải đi ngay lập tức."

"Hãy tin tưởng hơn đi, con trai." Lucius đặt cây quyền trượng xuống, điềm nhiên đan tay vào lòng. Một tiếng rung chuyển khủng khiếp vang lên khi một vết nứt mới xé toạc bức tường xa nhất, khiến những cột bụi và mảnh vụn mục nát bay lên không trung.

"Cha!" Draco cầu xin. "Làm ơn."

"Đây là nhà của chúng ta." Giọng Lucius lạnh lẽo, xa xăm, đôi mắt ông ta vẩn đục như đang nhìn về một nơi nào đó vô định. "Con không thể ép ta rời khỏi nhà mình."

Một luồng ma thuật nổ tung giữa không khí, tiếp theo là những tia sáng xanh và đen bùng lên thành những vụ nổ nhỏ. Mặt đất nứt vỡ, một hố sâu há ngoác, để lộ lớp đất ẩm mục và thối rữa bên dưới.

"Draco!" Giọng mẹ anh vang lên đầy hoảng loạn, như thể vọng đến từ nơi rất xa.

"Cha," Draco nghẹn ngào, giọng vỡ ra trong tiếng van xin tuyệt vọng.

Lucius nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn anh giây lát trước khi mấp máy một lời xin lỗi không thành tiếng. Những ngón tay mẹ anh siết chặt cổ tay Draco, kéo anh đi. Draco mất dấu cha mình khi họ bước vào dòng lửa Floo đang tan rã. Trong khoảnh khắc cuối cùng, anh tuyệt vọng trơ mắt nhìn Hầm mộ sụp xuống, nuốt chửng hình bóng cha anh giữa tro tàn và đổ nát.

⛓ ⛓ ⛓

Khi Draco bước ra ngoài Hẻm Xéo, bầu không khí khiến anh bất ngờ. Anh đã tưởng tượng đến một cơn mưa nặng hạt, những cơn gió rít gào; dự đoán những đám mây đen dày đặc bùng nổ trên bầu trời đáng ngại, với những tia chớp sắc lạnh xé toạc xuống con đường xám xịt ẩm ướt.

Thế nhưng, thay vào đó, anh lại được chào đón bởi bầu trời trong vắt và làn gió ấm áp của một buổi chiều hè dịu nhẹ. Cảm giác như mặt trời lặn rực rỡ, vàng óng chiếu xuống lưng anh đang cợt nhả anh vậy. Một ngày đẹp đẽ đến mức này mà lại tồn tại giữa cơn ác mộng đang ập đến thì đúng là một trò đùa tàn nhẫn. Tiếng cười lảnh lót của lũ trẻ vang bên ngoài tiệm kẹo Sugarplum vọng vào tai Draco, trong khi người qua lại vẫn hối hả, vội vã ra vào các cửa tiệm, hoàn toàn không hay biết gì về số phận đang chờ đợi họ.

"Draco." Mẹ anh nắm lấy vai anh, xoay người anh lại. Đôi mắt bà đỏ hoe, phủ đầy bóng tối của bi thương. "Bọn chúng đang thực hiện nghi thức bên ngoài Nhà in của Bộ. Có lẽ đã bắt đầu rồi."

"Mary và Henry... tụi nó-?"

"An toàn rồi." Bà ngắt lời anh. "Mẹ đã kịp đưa lũ trẻ đi, nhưng chắc chắn bọn chúng đã tìm được máu của người khác để thay thế. Chúng ta phải nhanh lên."

Draco gật đầu, nắm lấy tay mẹ và kéo bà lao qua những con phố đông đúc, len lỏi giữa đám đông chẳng mảy may nghi ngờ. Anh cảm thấy hơi trẻ con khi làm hành động này, nhưng anh nhất quyết không buông tay bà, ngay cả khi họ đã gần đến nơi.

Draco cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy hàng dài các Thần sáng trong bộ áo chùng đỏ đứng dọc con phố, nhưng cảm giác đó nhanh chóng tan biến khi anh nhận ra rào chắn bảo vệ của nhóm Kẻ Tầm cầu Thanh khiết đã được dựng lên. Rìa của nó lấp lánh bởi ma thuật dày đặc, tạo thành một lớp màng trong suốt óng ánh sắc ngọc trai. Những bùa chú công kích của các Thần sáng bắn vào lớp chắn nhưng không để lại dù chỉ một vết xước nhỏ.

"Chúng đang dùng Grace." Trái tim Draco trĩu nặng khi anh nhìn thấy người phụ nữ run rẩy bám chặt lấy chồng mình. Cô ấy trông thực sự kinh hoàng, cánh tay trắng bệch vươn ra trần trụi phía trên một cái vạc sủi bọt. Anh quay sang mẹ. "Mẹ nghĩ chúng ta có thể vượt qua rào chắn ma thuật này không?"

"Có lẽ được, nếu nó chỉ cho phép Kẻ Tầm cầu Thanh khiết ra vào." Narcissa đáp. "Về lý thuyết thì cả hai mẹ con mình đều là thành viên, nhưng mẹ không chắc chúng đã thay đổi rào chắn thế nào từ khi con biến mất. Sự vắng mặt của con đã bị để ý trong cuộc họp lần trước. Theodore đã thuyết phục tất cả rằng con là kẻ phản bội."

"Cứ thử xem sao." Draco lẩm bẩm, tiến lại gần rìa rào chắn.

Một Thần sáng bước lên trước khi Draco kịp đến gần và liên tiếp bắn vài lời nguyền công kích, nhưng chúng chỉ phản ngược lại rào chắn trong chớp mắt. Ánh mắt người đàn ông trầm xuống, ông ta tiến thêm một bước, lao qua lớp màn ma thuật đang lấp lánh.

Máu, hủy diệt, hỗn loạn.

Dạ dày Draco quặn thắt khi chứng kiến người phù thủy hét lên trong đau đớn, làn da ông ta rộp lên và bong tróc từng mảng khi ngã quỵ xuống đất.

"Draco." Narcissa rùng mình, siết chặt tay quanh cánh tay anh.

"Mẹ." Draco quay sang mẹ với đôi mắt kiên định. "Con phải thử."

Một tia sáng xanh lục lướt qua tầm mắt Draco từ phía bên kia đường. Anh giật mình, nghĩ rằng một lời nguyền đang lao về phía mình, nhưng khi quay lại đối diện với ánh ngọc lục bảo lấp lánh ấy, anh lại thấy một cảnh tượng hoàn toàn khác.

Đôi mắt rực rỡ của Harry sáng lên dưới ánh chiều tà, phát ra thứ ánh sáng vừa van nài, vừa tuyệt vọng khi nhìn về phía anh.

Cả hai cùng lúc nhìn xuống thân thể đang co giật của gã Thợ Săn Tử Thần dưới chân, ông ta quằn quại trên mặt đất, rồi ánh mắt lại giao nhau một lần nữa.

Miệng Harry mấp máy, hai bàn tay siết chặt bên hông. Làm ơn, đừng.

Draco chỉ đáp lại bằng một nụ cười buồn và một cái nhún vai cam chịu, trước khi siết chặt quyết tâm và lao về phía rào chắn.

Cảm giác lạnh buốt bủa vây lấy anh, như có một bàn tay băng giá đang siết chặt trái tim, bơm từng mảnh băng sắc nhọn vào huyết quản. Nhưng ma thuật dày đặc quanh cơ thể anh dần tan biến, và cảm giác ấy nhanh chóng qua đi. Anh thở hắt ra trong sự nhẹ nhõm khi nhận ra mình đã vượt qua rào chắn an toàn. Chỉ một khắc sau, mẹ anh cũng theo sau, thở hổn hển khi vừa bước qua, bà xuất hiện ngay bên cạnh anh.

Draco lập tức quét mắt khắp nơi, dạ dày anh thắt lại khi trông thấy Theo. Cả hai giao ánh nhìn, và Theo nghiêng đầu chào, một nụ cười hiểm ác hiện trên môi hắn.

"Có vẻ như chúng ta quên chặn kẻ phản bội ở ngoài rồi," Theo cười khẩy, tiến về phía Draco.

"Mẹ phải phá rào chắn ngay," Draco gằn giọng với mẹ. Bà gật đầu và lập tức bắn những bùa chú tấn công vào mặt trong của lớp bảo vệ. Anh quay lại đối mặt với Theo. "Tao đéo rảnh với mày."

"Thế à?" Theo cười nhạo, tiếp tục rút ngắn khoảng cách. "Mày vẫn chưa học được cách giữ mồm giữ miệng, phải không Draco?" Theo nghiêng người, dí đầu đũa phép lên ngực Draco. "Có lẽ tao nên cắt lưỡi mày đi thì hơn."

"Cứ thử xem." Draco vặn lại, lập tức vung một bùa Bombarda thẳng vào Theo.

Hắn văng ra sau mấy mét, ngã ngửa xuống đất với tiếng rên đau đớn. Tiếng động khiến Rookwood chú ý, gã rời khỏi cái vạc đang sủi bọt, tiến về phía họ.

"Malfoy, cuối cùng cậu cũng tới rồi." Rookwood nở nụ cười rộng hơn, ánh mắt gã ánh lên sự căm hận. "Ta đã rất mong chờ cậu đến kịp để chứng kiến sự kiện chính." Gã quay sang Mulciber, gương mặt người này tái nhợt và căng thẳng. "Thêm nguyên liệu cuối cùng đi, Callum," Rookwood ra lệnh. "Hãy xem ai mới xứng đáng mang dòng máu phép thuật."

Bàn tay Mulciber run rẩy khi lưỡi dao lơ lửng trên cánh tay vợ hắn, chỉ cách làn da trắng bệch của cô ấy một khoảng ngắn. Gương mặt cô nhợt nhạt, vương đầy những vệt nước mắt, từng tiếng rên rỉ tuyệt vọng bật ra từ đôi môi khô nứt mỏng manh.

"Làm đi," Rookwood gầm gừ.

"Accio dao găm!" Draco hét lên.

Nhanh như chớp, lưỡi dao chạm trổ tinh xảo tuột khỏi bàn tay lỏng lẻo của Mulciber một cách dễ dàng.

Rookwood gầm lên, đôi mắt gã trừng trừng nhìn Draco, răng nghiến lại khi giơ đũa phép lên. Một luồng phép thuật lao vụt qua vai Draco. Nó đánh thẳng vào ngực Rookwood, khiến gã gục xuống đất, bất tỉnh. Draco quay phắt lại, người mềm nhũn vì nhẹ nhõm khi thấy lớp rào chắn xung quanh đang nổ lách tách rồi tan biến. Mẹ anh nhìn anh với một nụ cười mệt mỏi trước khi ngã khuỵu xuống vì kiệt sức. Anh vừa bước tới bên bà thì bị đẩy lùi lại khi các Thần sáng tràn vào khu vực trước đó không thể tiếp cận, liên tiếp bắn lời nguyền công kích và dùng mọi loại bùa chú để khống chế đám Kẻ Tầm cầu Thanh khiết bị đánh úp.

"Đồ phản bội," Avery rít lên, lao về phía Draco với đũa phép giơ cao. Nhưng Draco nhanh hơn, tước vũ khí của gã đàn ông lớn tuổi một cách hiệu quả trước khi một Thần sáng khác trói chặt Avery bằng câu thần chú Incarcerous nhắm cực chuẩn.

Cả con phố rực sáng trong làn mưa bùa chú, nhưng quân số Thần sáng đông hơn đám người Kẻ Tầm cầu Thanh khiết rất nhiều, và lần này không còn đường lui cho chúng nữa. Draco nhìn thấy Harry ở phía bên kia đám đông. Mái tóc đen của cậu bết lại trên trán khi cậu vừa cản một lời nguyền, vừa lao về phía Travers. Một cơn thôi thúc mạnh mẽ xâm chiếm Draco-anh muốn chạy ngay đến chỗ Harry, ôm lấy cậu trong vòng tay mình, kéo cả hai rời khỏi cuộc chiến, thoát khỏi những giọt nước mắt, khỏi máu me, đưa cậu đến một nơi xa thật xa, nơi mà hậu quả của cuộc chiến này không thể chạm đến họ.

Một tiếng thét chói tai xé toạc bầu không khí hỗn loạn, kéo Draco trở lại thực tại. Anh quay phắt lại, kinh hoàng chứng kiến George Weasley đang lao về phía Theo. Đôi mắt Theo lạnh lẽo và hiểm độc; hắn chờ đợi Weasley với một nụ cười ngạo mạn đầy thú tính. Weasley đang gào lên, rít lên vì hận thù, bắn ra hàng loạt lời nguyền giận dữ với độ chính xác tệ đến mức Theo dễ dàng tránh né. Anh ấy đang tự lao thẳng vào bẫy. Draco thấy tất cả diễn ra như trong một thước phim quay chậm, và trước khi kịp suy nghĩ, anh đã lao đến. Lời nguyền vừa hình thành trên môi Theo, nhưng tất cả những gì Draco nghe được chỉ là tiếng huyết mạch cuồn cuộn trong tai. Anh xô mạnh Weasley ra, vừa kịp lúc. Nhưng chính Draco lại không may mắn như vậy: toàn bộ sức mạnh của lời nguyền đập thẳng vào ngực anh.

Có ai đó đang hét lên-có lẽ là anh. Draco cũng không chắc nữa. Một áp lực ghê gớm đang đè xuống cơ thể anh, rồi anh trượt dài, rơi xuống, chìm vào bóng tối.

Bầu trời trên cao là một sự pha trộn tuyệt đẹp giữa sắc cam và hồng. Draco thả mình tận hưởng vẻ đẹp ấy... trước khi mọi thứ biến mất.

⛓ ⛓ ⛓

Lời editor:

Tâm sự xíu ha mấy bồ. Thật ra mình rất thích cách phát triển của các nhân vật, diễn biến tình cảm của cặp đôi chính, ban đầu từ trong đau khổ tìm thấy nhau, rồi lại có sự đồng điệu trong tâm hồn, và nhu cầu tình dục cũng có sự hoà hợp hợp nhất nữa, hai đứa làm tình mà phép thuật hoà quyện vào nhau nhảy múa xung quanh là hiểu. Và đối với mình nhân vật thể hiện rõ nhất là Draco. Mình thật sự ấn tượng cách Draco đối xử với Theo. Ban đầu là sợ hãi (vì địa vị của cả nhà Malfoy rất thấp trong hội), và kinh tởm nhưng vẫn nhịn, dần dần có sự phản kháng, còn vô tình méc vợ để ẻm xót, và đến chương 3, Theo làm gì thì phóng bùa luôn đéo nói nhiều, đéo e dè nữa. 👍👍👍 Good job Draco.

Mà Theo trong vũ trụ DraHar đúng làm cameo đủ kiểu, khi thiện khi ác, khi đồng minh khi kẻ thù,... Thậm chí còn từng làm người tình nữa, 😱 hí hên bộ này không có đâu, nhắm nhầm Draco top rồi ba. Và nếu mấy bồ để ý, cả hai đứa là lần đầu đó. Cuối chương 1(4), Draco lần đầu cảm nhận xúc cảm mãnh liệt như vậy, còn Harry thì rõ ràng quá rồi khỏi nói nha. 🤭

Thêm một cảnh mình thích nữa là cảnh má Hermione tra khảo thằng con rể, vì nó mà gia đình lục đục, bố con giận nhau, thằng con guột Harry còn xuống nước năn nỉ bà má đi giúp nó cứu chồng nó nữa. Kkkk dễ thương, kiểu 'Mày mà làm con tao khóc đi mày chết zới tao nhá thằng chó kia. Tại con tao lụy mày chứ tao đéo ưa gì mày hết sất.' 🤣🤣🤣 Làm thằng nhỏ rén luôn, cũng hứa này nọ. Dù sao thằng con rể cũng Fall in love con bà rồi. Hai đứa, đứa nào đứa nấy cũng lụy đứa kia hết bà má khỏi lo nha. 🫰

Rồi còn 1 chương cuối nữa, chúc cả nhà đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com