Chương 1: Mở đầu của chúng ta
Buổi chiều ánh nắng nhỏ còn vương lại bên bàn phía góc lớp, chỉ còn lại mình tôi đứng nhìn lại nơi tôi từng ngồi cùng cậu. Đã kết thúc năm học rồi, chẵn còn gặp nhau nữa. Cậu đi để lại cho tôi mảnh ký ức còn vương vấn. Chỗ cậu từng ngồi giờ đã vắng lặng, chỉ còn tôi chờ cậu về... Tôi muốn gặp lại cậu thiếu niên tôi gặp năm 16 tuổi.
" này bạn học Bạch, chờ tôi nhé? Khi về tôi sẽ đền đáp cậu"- cậu
"Ừm, tôi sẽ chờ cậu, mãi mãi tôi sẽ chờ cậu"- tôi
Tôi và cậu không ai biết đến sự tồn tại của nhau nhưng lại được xếp cùng bàn. Cứ ngỡ như sẽ không có gì thay đổi, nhưng nó đã là mở đầu cho một cậu chuyện.
"Này cậu tên gì vậy, bạn cùng bàn?"
"Tôi là Bạch Tri Thanh, còn cậu?"
"Tôi là Giang Từ Yến, chúng ta làm bạn nhé?" cậu ấy khi nói chuyện với tôi mang vẻ của một đứa trẻ nghịch ngợm khác với vẻ ngoài lành lùng của cậu ấy mang.
"Được, chúng ta là bạn"
Tôi không thích đến trường lắm vì kiến thức toán làm tôi đau đầu, tôi không thích toán nhưng toán lại níu kéo tôi mãi thì đành chịu thôi. Các tiết học như cuộc tra tấn không hồi kết của tôi vậy, mỗi ngày về nhà còn thêm bài tập.
Cậu ấy thì ngược lại với tôi, cậu học giỏi, chăm chỉ hơn tôi nhiều, tôi ngồi cạnh cậu lại tự ái.
Vừa vào đầu năm lớp 10 mà cậu ấy đã được giáo viên ghim từ đầu năm học không rõ lí do. Vì vào tiết địa cậu ấy lại được nêu tên đầu tiên khi trả bài, gọi lên nhiều quá nên cậu ấy giỏi địa, tôi thường trêu cậu. Cậu lúc đầu khá tức vì bị trêu nhưng lâu dần cũng thành quen và học cách làm ngơ.
Chúng tôi không thân nhau lắm, là hai đường thẳng song song không có ngã rẽ, chỉ có thể nhìn qua đối diện và bước đi.
Buổi chiều ánh nắng không còn gay gắt như trưa, nhẹ nhàng ấm áp xuyên qua góc bàn cuối lớp. Chỉ còn lại tôi và cậu, cả hai không nói gì, chỉ có sự im lặng. Cảm nhận được sự im lặng này tôi lên tiếng hỏi cậu ấy.
"Này bạn học Giang, cậu không về lại còn ở đây? Hôm nay cũng đâu phải phiên của cậu trực lớp?"
"Tôi trực hộ cho Trương khê"
Trương Khê là bạn nam cùng lớp với tôi và cậu. Cậu ấy có tính tình khá khó chịu với tôi, nói thẳng ra là không thích tôi.
"Vậy sao, cần tôi giúp gì không?"
"Không đâu, tôi tự làm được, cậu cứ về đi"
"Ồ, vậy tạm biết nhé" tôi vừa dứt câu đã mất bóng khỏi lớp.
Về đến nhà, bà nội tôi ngồi trước sân chờ tôi như thường lệ. Tôi lao nhanh đến bên bà ôm một cái và chào bà. Từ khi ba mẹ tôi mất do tai nạn lúc tôi 5 tuổi, bà là người nuôi tôi và bảo vệ tôi trước những lời cay nghiệt của họ hàng. Bà hiền lành, dịu dàng lắm, bà chưa từng nổi giận với tôi. Bà luôn chờ chờ tôi trước sân để thấy tôi về và vào nhà làm món sường xào tôi yêu thích.
"Thanh Thanh của nội hôm nay học thế nào?" câu hỏi thường mà bà sẽ hỏi tôi khi đi học về.
"Vẫn ổn thưa nội"tôi trả lời bà như thường lệ, không có gì thay đổi.
"À, vài hôm nữa đến giỗ ba mẹ con không biết nên làm món gì nữa, haizz"
Bà thở dài, giỗ ba mẹ tôi luôn làm bà đau đầu suy nghĩ nên làm món gì. Tôi cười nhẹ nhìn nội đang suy nghĩ về ngày giỗ. Tôi ước nội ở với tôi mãi mãi.
Buổi sáng, ánh nắng nhẹ trên đường phản chiếu bóng tôi đi. Thời tiết dạo này khá lạnh, chuyển sang đông rồi, tôi phải mua thêm chiếc khăn ấm mới cho nội vì khăn cũ của nội đã rách đến không thể nghĩ đến được trước đây nó đẹp biết nhường nào.
"Chào nhé Thanh Thanh, hôm nay cậu đến sớm thế" cô gái đi đến khoác tay tôi hỏi.
"Chắc hôm nay tôi có hứng đến sớm đấy"
"Đến sớm vậy thì đi ăn không? Tôi mời"
" ồ, được Nguyên Nguyên mời tại sao lại không đi chứ"
"Vậy đi thôi" cô ấy kéo tay tôi đến quán ăn gần đó.
Cô ấy là Lâm Nguyên, bạn thân của tôi hồi cấp 2. Cô ấy mạnh mẽ nhưng đôi lúc lại yếu mềm với tôi. Cô ấy sẵn sàng chi tiền mua cho tôi thứ tôi thích. Tôi quý cô ấy lắm, người bạn đồng hành cùng tôi rất lâu.
"Này Nguyên Nguyên, cậu đã làm bài tập chưa?"
"Hả!? Cậu không nhắc tôi cũng quên rồi đấy. Hay là cậu giúp tôi được không" cô ấy lấp lánh đôi mắt nhìn tôi nhưng mà...
"Haizz, được rồi"
"Biết là cậu sẽ không bỏ mặt tôi mà, thôi ăn đi"
Trong lớp hiện tại chỉ có tôi và vài bạn học vừa đến, à còn có Giang Từ Yến nữa. Cậu ấy im lặng ngồi ở cuối lớp nhìn qua cửa sổ như đang suy nghĩ. Tôi không muốn làm phiền nên vừa mang cặp về chỗ lại định đi thì cậu ấy cất lời.
"Đến rồi à, bạn học Bạch. Chờ cậu hơi lâu rồi đấy"
"Chờ tôi làm gì?"
"Cậu quên hay giả vờ? Cậu mượn sổ toán tôi hai hôm rồi chưa trả đấy"
"À, cậu không nhắc gọi cũng quên, trả cậu. Xin lỗi nhé"
"Không sao, tôi đi xuống sân đây"
"Tùy cậu"
Bóng dáng cậu ấy đi xa tôi thầm cảm thán " cao thật, giá mà mình cao được vậy"
Cậu ấy cao 1m83, hơn tôi tận 1 cái đầu. Chiều cao và gương mặt cậu ấy chẳng có gì để chê cả. Đường nét thanh tú, da trắng và chiều cao lại càng nổi bật
Còn tôi thì gương mặt nhận xét là ưa nhìn, chiều cao thì...thôi bỏ qua đi ha.
"Mở đầu của chúng ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com