Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Cậu ấy là con trai tôi

Khi ra về, Duy Anh và Hồng Quang không về nhà ngay mà lại ghé sang một quán đồ nướng, cốt là vì Duy Anh muốn ăn mừng vì ông thầy đáng ghét kia đã bị đuổi việc.

Vốn hai người bọn họ cũng rủ ba người kia đi cũng nhưng mỗi người một việc thế là cuộc vui không thành, bây giờ chỉ còn mỗi Hồng Quang và Duy Anh.

"Chỗ quán nướng này rất ngon, lại còn rẻ nữa, lần nào lãnh lương em cũng đều ghé qua đây ăn đấy." Duy Anh hớn hở giới thiệu với Hồng Quang quán ruột của mình.

"Vậy sao mấy tháng này chẳng thấy cậu đi nữa?"

"Có cơm canh ấm nóng ở nhà rồi, tự khắc sẽ không cần những thứ này nữa." Duy Anh cười hì hì, cậu nắm lấy cổ tay gã kéo vào ngồi một cái bàn nhựa vẫn còn rác của vị khách trước để lại.

Chủ của sạp hàng này là một đôi vợ chồng trung niên, bà vợ lập tức mang khăn bàn đến gạt hết thứ rác trên bàn xuống rồi niềm nở mang trà đá đến. 

"Lâu rồi không thấy cậu đấy! Muốn ăn gì nào?" Bà chủ cười, một tay cầm giấy bút ghi món.

Hồng Quang liếc nhìn những thau đồ sống được bày biện trên kệ, mỗi xiêng dù là thịt thà hay rau cỏ đều chỉ có mười nghìn một xiêng. Hồng Quang tự hỏi liệu chúng có đảm bảo an toàn khi cho vào bụng không.

Duy Anh không nhìn ra sự nghi vấn trong mắt Hồng Quang, cậu đề cử cho gã rất nhiều món. Bản thân Duy Anh gọi rất nhiều chân và cánh gà nướng, khi đồ ăn được bưng ra mùi thơm sực nức bốc lên làm bụng hai người cồn cào.

Duy Anh còn gọi bà chủ mang đến cho cả hai hai lon bia ướp lạnh, Hồng Quang đón lấy khui lon một cái phốc rồi uống thật sảng khoái.

Duy Anh thấy Hồng Quang thoải mái như thế thì thỏa mãn lắm, cậu muốn kể gã nghe một chuyện cười "Anh biết không, hồi nhỏ lần nào đi ngang qua đây em chỉ đều biết ngước mắt nhìn và hít cho đỡ thèm thôi, sau này kiếm được việc làm thêm thì đã đến đây ăn một bữa hoành tráng lắm. Kết quả là tháng đó đói meo vì tiêu sạch tiền, ha ha."

Chỉ có mười nghìn mỗi món mà cậu nhóc này khi ấy đã thèm thuồng đến thế sao. Gã nhìn Duy Anh ăn uống ngon lành mà lòng thương thương. 

Nhớ lại những ngày sau cái ngày ăn thả ga đó Duy Anh lại thấy buồn cười. 

Cậu biết đến quán nướng là nhờ một lần đi nhận bố mẹ mới cùng sơ, lúc đó cậu đã bị mùi hương ở đây thu hút. Dù đã bị bố mẹ mới trả về nhưng cậu vẫn hay lén lút trốn khỏi nhà thờ để chạy ra đây ngửi hương thức ăn mặc dù đường rất xa.

Khi lên lớp 10 và được ra ở trọ, cậu kiếm được công việc chạy bàn cho một tiệm cà phê nhỏ, khi ứng trước lương cậu đã chạy đến đây đánh chén no nê vì quá thèm thuồng. Nhưng vì ăn quá nhiều nên tiền tiêu cả tháng chỉ còn dư lại một tẹo, ráng vài ngày thắt dây buộc bụng thì tiền cũng đã cạn, và vì sắp chết đói nên cậu thậm chí đã bôi lọ lên mặt rồi lết ra đường ăn xin.

Hoàn cảnh lúc đó thảm lắm, cậu hối hận vì lúc đó tại sao mình lại sài hoang đến thế để bây giờ phải khổ. Có hôm chẳng xin được đồng nào Duy Anh thậm chí còn canh ở chỗ trạm xe xem có ai ăn cơm hộp để thừa thì cậu sẽ chạy lại nuốt nốt phần cơm thừa đó.

 Sau cả tháng vừa chạy bàn vừa lăn lộn ăn xin, Duy Anh đã rút ra kinh nghiệm đầu đời cho bản thân theo cách cay đắng nhất: Đã nghèo thì không được tiêu hoang.

Duy Anh vừa ăn vừa kể lại kí ức đáng xấu trên với Hồng Quang, Duy Anh thì cười xem như đó là một kỉ niệm khó quên nhưng lòng Hồng Quang đã nghẹn lại. 

Duy Anh thì lúc nào chả cười cười nói nói, nhưng không có nghĩa những đau khổ cậu trải qua đều nhẹ bẫng như lời cậu nói được. Hồng Quang chẳng thể nào tưởng tượng nổi một đứa trẻ như cậu phải trải qua những gì để có được miếng ăn.

Thấy nét mặt âm trầm của Hồng Quang thì cậu dịu giọng "Anh đừng bày ra vẻ mặt đó, xem như bài học nhớ đời cho em thôi mà." 

"Tôi chỉ cảm thấy cậu không xứng đáng bị như thế, đáng ra tuổi cậu nên được bố mẹ trở che, ăn uống thỏa thê mới phải." Hồng Quang dù mặt vẫn lạnh tanh nhưng sâu trong mắt gã là nỗi chua xót. Gã dù không có được sự quan tâm của bố mẹ nhưng chưa bao giờ gã phải lo miếng ăn cho mình cả, nhất là khoảng thời niên thiếu.

"Nhưng ở tuổi em anh có được bố mẹ yêu thương đâu, chẳng phải anh đã nói hai ta giống nhau sao, giống như đồng-" Duy Anh đang cười với Hồng Quang, cậu chưa nói xong thì đã có một bàn tay thô ráp bất ngờ đập mạnh lên vai cậu từ phía sau.

Duy Anh nhăn mày quay đầu ra sau để xem người đó là ai, nào ngờ lại bắt gặp khuôn mặt thở hồng hộc của người đàn ông tự nhận là bố cậu khi trước.

Ông ta thở rất mạnh, khuôn mặt gầy sọp đen xì mướt mát mồ hôi đập vào mắt Duy Anh, ông ta nhe hàm răng ố vàng ra nói "Cuối cùng cũng tìm thấy con rồi."

Duy Anh gạt phắt tay ông ta ra rồi đứng bật dậy với vẻ mặt nhăn nhó. Nhìn thấy sự khó chịu của Duy Anh thì Hồng Quang liền hỏi cậu "Ai vậy?"

"Em không biết." Duy Anh lắc đầu, cậu càng tránh xa ông ta ra.

"Bố là bố con đây mà! Về nhà với bố đi con!" Ông ta bất ngờ lao đến bắt lấy tay Duy Anh níu kéo.

Duy Anh hất tay ông ta ra quát "Tôi không quen biết ông!"

"Cái thằng chó đẻ này! Ai dạy mày hỗn thế hả!? Biết vậy tao nên bóp chết con mụ đó lẫn cả mày từ khi sinh ra!" Ông ra gào lên, nước bọt bắn tung tóe còn đôi mắt thì đỏ hoe như dại.

"Tôi mồ côi, làm đéo gì có ba mẹ chứ, nói như đùa" Duy Anh cười khinh, cậu tính kéo Hồng Quang đi nhưng đã bị ông ta cản lại.

Ông ta đổi thái độ rất nhanh, khác với những lời chửi rủa ban nãy, lần này là những lời níu kéo van xin "Là bố có lỗi với mẹ con con, bây giờ bố đang sửa chữa lỗi lầm đây, mẹ con đang sống cùng bố, để bố dẫn con đi gặp mẹ, cả nhà ta lại đoàn tụ rồi." 

"Ông nhận nhầm người rồi..." mặc dù nói vậy nhưng thật tâm Duy Anh lại có chút để trong lòng những lời ông ta nói.

"Bố không nhầm! Con bị bỏ ở nhà thờ lúc 2 tuổi! Duy Anh là tên do ông ngoại con viết đặt bên trong tờ giấy nhét vào túi quần con nên các sơ ở đó đều gọi con là Duy Anh. Mau về với bố đi con!" Ông ta gào lên, dù bị Duy Anh hất tay vẫn cố giữ chặt lấy.

Những người bàn xung quanh bị sự ồn ào của bọn họ gợi trí tò mò, ai ai cũng hóng hớt, bàn tán xôn xao lên.

Duy Anh bị gợi lại những kí ức không hay liền bực dọc, nhưng những lời ông ta nói đều đúng không sai lấy một chữ.

"Ông...!" Duy Anh nghiến răng tính mắng chửi gì đó bởi cảm xúc bức bối trong người thì Hồng Quang đã rời khỏi tay cậu, gã tiến đến gạt phăng tay của người đàn ông đó.

"Cậu ấy là con trai tôi, không phải của ông" vẻ mặt Hồng Quang lạnh tanh như thản nhiên, không biết lời tuyên bố của mình chấn động cỡ nào.

Người đàn ông bất ngờ không phản ứng kịp vì bị khí thế của Hồng Quang áp đảo, và điều làm ông ta bối rối hơn chính là bộ đồ của Hồng Quang đang mặc giống hệt Duy Anh, chúng đều là đồng phục.

Nhưng chẳng đợi ông ta phản ứng kịp, Hồng Quang đã dắt Duy Anh đi về mặc cho ông ta lật đật đuổi theo phía sau.

Duy Anh ngồi trên xe tiếc hùi hụi mấy đĩa chân gà, cánh gà nướng.

"Đừng lo, tôi đã gọi chủ quán ship đến trọ mình rồi." Hồng Quang biết Duy Anh tiếc của nên đã hành động trước. Vì một người chỉ chi 30 nghìn mua chiếc quần lót giá rẻ in hình siêu nhân như Duy Anh thì sao có thể vứt bỏ đồ ăn đây?

Nghe vậy thì Duy Anh thả lỏng cả người, lúc này nhớ lại câu nói vừa rồi của Hồng Quang thì Duy Anh liền buồn cười "Em làm con trai của anh khi nào chứ?"

"Sắp rồi."

"Anh điêu vừa thôi!" Duy Anh cười có vẻ thích chí trước lời nói của gã lắm.

Nói thật, lúc gã tuyên bố câu nói trên không chỉ riếng người đàn ông đen đúa kia ngẩn người mà Duy Anh cũng như thế. Tấm lưng lúc ấy chắn trước mặt cậu vững vàng biết bao nhiêu, vào khoảnh khắc đó cậu cảm tưởng như Hồng Quang thực sự xem cậu là con vậy.

Trở về trọ hai người dùng tiếp bữa tối của mình, Duy Anh hỏi Hồng Quang: "Anh, nếu lỡ ông ta là bố em thật thì sao?"

"Làm gì có chuyện đó, chắc là lừa đảo thôi, trông cậu với ông ta có giống nhau đâu chứ?"

"Lỡ em giống mẹ thì sao?" Duy Anh vẫn không buông tha.

"Nếu như ông ta thực sự là bố cậu thì chẳng xứng đáng làm bố. Ai đời lại bỏ rơi con mình rồi giờ lại hớt hải chạy đi nhận con chứ?" Hồng Quang nói lên suy nghĩ của mình, "Cậu để ý sao?"

"Làm gì có, em chỉ tò mò thôi." Duy Anh xua tay.

Dù tỏ ra mình không để tâm nhưng tối đến Duy Anh vẫn trằn trọc không ngủ nổi vì những câu nói  của người đàn ông kia. Những lời ông ta nói đều đúng, nếu soi kĩ thì cũng có vài nét giống cậu, có khi nào bố cậu thật không?

Nghĩ đến việc trên đời này mình vẫn có một gia đình thì lòng cậu chợt vui sướng. Nhưng chẳng biết rằng cậu có thể gặp lại người đàn ông đen đúa tự xưng là bố cậu một lần nữa để hỏi cho ra nhẽ hay không

Sáng hôm sau, đáng ra ngày hôm nay phải là ngày sắp xếp lại vị trí ngồi nhưng vì cô Nết có công việc đột xuất nên đã gác lại, lịch đổi chỗ được dời vào cuối tuần sau.

Ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì có thể gắng bó với bạn cùng bàn thân thiết của mình thêm được vài ngày.

Trong giờ ra chơi, Gia Bảo ngồi đối diện Duy Anh tán phét, cậu ta rầu rĩ nói: "Tao không muốn phải xa lớp phó học tập đâu..."

"Mày thích lớp phó hả?" Công Đức đứng bên cạnh hỏi.

"Nó thích cái nổi gì, có chỉ thích chép bài người ta thôi." Như Đạt hiểu quá rõ Gia Bảo nên đã phản bác ngay.

Cả bọn đều đang lo lắng vì không biết tương lai của mình sẽ rơi vào tay ai nhưng chỉ có mỗi Duy Anh là nhởn nhơ chẳng lo lắng gì. Vì không ai biết được rằng sáng sớm mấy ngày trước Duy Anh đã đến trường tìm cô Nết để thương lượng.

"Em muốn được tiếp tục ngồi với Hồng Quang." Duy Anh dõng dạc đưa ra yêu cầu của mình.

"Sao vậy? Cô thấy em đã có sự tiến bộ rất nhiều, nên cô nghĩ có lẽ em sẽ muốn ngồi với một bạn học lực tầm trung để tiến bộ hơn chứ." Cô Nết đang uống cà phê thì phải dừng lại hỏi.

"Do Hồng Quang là bạn em nên em muốn giúp bạn ấy cũng tiến bộ giống em ạ." Duy Anh mỉm cười, "Ông bà ta có câu 'học thầy không tày học bạn' mà cô."

Cô Nết ngẫm nghĩ một lúc thấy cũng hợp lí, Hồng Quang không chỉ là học sinh tệ về học vấn mà còn có tiếng quậy phá ở trường, có lẽ các học sinh khác sẽ sợ hãi khi ngồi gần và bị ảnh hưởng học tập, vậy nên Duy Anh là bạn thân thì ngồi gần vẫn là thích hợp nhất.

Cô Nết gật đầu "Được, nhưng em phải giữ vững thành tích cho bất kì bài kiểm tra hay bài thi nào về sau, nếu cô mà thấy điểm em tuột hạng thì cô sẽ chuyển em đi ngay."

Duy Anh cười rất xán lạn "Vâng ạ!"

Cô Nết nhìn cậu như vậy thì thầm cảm thán: Thằng nhóc này đã thay đổi nhiều rồi.

Vì vậy, đó là lí do vì sao Duy Anh không hề nôn nao khi đến ngày xếp chỗ, dù nó đến sớm hay muộn thì kết quả vẫn là cậu với gã ngồi cũng nhau thôi. Cậu lao lực học tập cũng chỉ vì thế.

27/9/2024



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com