Chương 3: Ánh mắt dịu dàng
Những ngày sau, vừa mới đi đến trường là gã đã nghe thấy tiếng Duy Anh gọi với lại từ xa, cậu ta đang đi cùng với hội bạn sau khi thấy gã thì lập tức đứng giơ tay thành hình chữ V trên đầu sau đó vẫy liên tục, còn hét to "Anhhhhhh!!!".
Gã đương nhiên không quá ghét những hành động này của Duy Anh, dù sao bản mặt cáu kỉnh bên ngoài cũng chỉ là ngụy trang, thật lòng mà nói thì cậu nhóc trước mặt cũng đáng yêu vô cùng.
Gã rảo bước tiến tới trước mặt Duy Anh và cả đám bạn của cậu ta, bọn trẻ trước mặt đây đứa nào cũng cao lớn nhưng không thể bằng quân nhân là gã.
Gã cao 1m86 còn Duy Anh lại thấp hơn gã từ 4-5 phân nên dù Duy Anh có cao hơn hẳn những người còn lại thì đối với gã tên nhóc này vẫn cần được che chở.
Duy Anh cười nói rồi hỏi han "Anh ăn sáng chưa? Em có mua cái xôi bánh tiêu nè, anh ăn không?"
Hồng Quang rủ mắt nhìn khuôn mặt hệt như chú cún nhỏ vẫy đuôi của Duy Anh mà cảm giác buồn ngủ mỗi sáng cũng bay biến mất, đến cả ly cà phê đậm đặc gã vừa uống cũng không có công hiệu tốt như vậy.
Gã bất ngờ đặt tay lên trên đỉnh đầu của Duy Anh, điều này bất ngờ đến độ cả đám bạn của cậu ta và cả chính cậu ta trợn tròn mắt nhìn.
Nhưng dường như Hồng Quang chẳng nhận ra điều mình vừa làm có gì đó sai sai, gã vuốt vuốt xuống mái tóc mềm mại của Duy Anh mấy cái sau đó mới rút tay về, gã nhìn vẻ mặt hài hước của Duy Anh, khẽ ngoẻn miệng cười, gã cộc lốc nói một câu "Tóc vểnh."
Sau khi gã quay lưng rời đi Duy Anh vẫn chưa thể hoàn hồn, sao hôm nay anh ấy dễ gần dữ vậy???
"Mày thân với anh ta lắm hả?" người bạn đeo kính tò mò hỏi, cậu chàng tên Như Đạt.
"Tao không biết nữa..."
"Không biết là sao ba, tao thấy trong lớp ngoài thằng Tú thì mày là người thứ hai nói chuyện nhiều nhất với anh ta luôn đó, chứ có ai dám nói chuyện đâu" một người bạn khác lên tiếng, cậu này là Công Đức, có một nốt ruồi to bên mũi.
"Đúng, nhìn mặt dữ muốn chết" lại thêm một người bạn khác của Duy Anh lên tiếng cảm thán-Gia Bảo.
"Mà có nói chuyện thì ngoài mày ra anh ta toàn bắt chuyện với mấy bọn không ra gì, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã quả không sai" Công Đức nói, giọng điệu cậu ta có vẻ không ưa người bạn cùng lớp lớn hơn tuổi này lắm.
"Haha, tụi mày làm như tao ra gì ấy" Duy Anh vỗ cái bốp vào sau gáy Công Đức.
"Mày thì khác, quay đầu là tốt rồi."
Hồng Quang đã lên lớp trước, gã nhìn qua khung cửa sổ thấy Duy Anh và đám bạn vẫn rất chậm rãi nô đùa bên dưới sân trường.
Duy Anh đi được vài bước thì không hiểu sao lại muốn ngước mặt lên nhìn vào khung cửa sổ lớp mình, cậu ta lia mắt tìm kiếm khung cửa ấy trong vô thức . Duy Anh bắt gặp Hồng Quang đang chống cằm rồi nhìn cậu ta, gã bị ánh mắt cậu bắt gặp cũng không hề nao núng mà chậm rãi quay mặt đi như tất thảy là vô tình.
Duy Anh: ???
Trong giờ học, Duy Anh chẳng thể tập trung nổi lời cô giáo giảng ở trên, tiết toán đúng là kinh khủng nhất luôn mà!
Cậu ta nằm rạp xuống mặt bàn vẽ hí hoáy. Hành động của cậu làm cho giáo viên chú ý tới, không ngoài dự đoán cậu ngay lập tức bị gọi đứng lên trả lời bài.
Nhìn đề bài trên bảng mà đầu óc cậu ta như chiếc TV bị mất sóng, rè rè màu trắng đen trông như mấy con dòi đang quằn quại. Cậu ấp úng để kéo dài thời gian cũng không quên kéo tay áo của Hồng Quang cầu cứu.
Gã không hiểu tại sao cậu lại cầu cứu một kẻ 'ngu si đần độn' như gã làm gì.
Hồng Quang nhìn vẻ đáng thương của cậu dù cũng thấy tội nghiệp nhưng mà gã vẫn làm rất tròn vãi diễn của mình chính là không biết gì cả. Gã lạnh lùng gạt tay cậu ra, bực dọc nói "Không biết."
Duy Anh khóc không ra nước mắt, chỉ đành nói "Em không biết" với giáo viên. Không ngoài dự đoán cậu bị đem ra giảng đạo lí đến hết cả tiết trời.
Duy Anh không được Hồng Quang giúp cũng không hề trách anh, vì dù sao cả hai người bọn họ đều là 'học sinh dốt', không ai cứu được ai.
Đến giờ ra chơi Duy Anh cùng những người bạn của mình đi xuống căn tin ăn, nhưng vừa mới đứng dậy tay của cậu ta ã bị Hồng Quang túm lấy, gã bảo "Cho tôi đi cùng các cậu."
Cả đám ngập ngừng chỉ có mỗi Duy Anh là nhiệt tình chào đón. Dù sao gã cũng không cần tụi nhãi ranh này đồng ý, nếu tụi nó từ chối thì gã sẽ dọa nạt ngay.
Căn tin giờ đông nghịt người, Như Đạt liếc nhìn sắc mặt của gã sau đó mới bắt chuyện "Hay là anh và Duy Anh cứ đứng đây chờ đi, để tụi em đi xếp hàng cho."
"Ấy, tao cũng đi nữa."
"Tao nữa!"
Duy Anh nhìn thấy tụi bạn như vậy mà thấy ngại giùm, vì nhìn sao cũng biết tụi nó đang sợ và trốn Hồng Quang. Hồng Quang đương nhiên biết bọn trẻ dang sợ gã nhưng gã chẳng để tâm.
"Không cần, để tôi đi, các cậu cứ đứng đây" Gã giật lấy tiền trong tay Như Đạt rồi tiến thẳng đến quầy hàng.
"A, anh chờ em! Tụi mày cứ đứng đây" Duy Anh vội vàng chạy theo sau Hồng Quang như một cái đuôi khiến bọn bạn không biết phải nói sao.
"Anh cứ để tụi nó đi mua cũng được mà" Duy Anh nói. Những tiếng nhao nhao cùng lực xô đẩy từ xung quanh khiến cơ thể của cả hai dán chặt vào nhau, vai kề vai.
"Trông bọn họ có vẻ sợ tôi, tôi nên làm chút gì đó tỏ thiện ý chút." Gã xạo ke đấy, thực ra đối tượng tình nghi đã rời khỏi lớp và đi xuống đây nên gã phải rủ người đi cùng để không gây chú ý.
Ban đầu gã có ngỏ ý cùng Vũ Tuấn Tú xuống căn tin nhưng nào ngờ cậu ta lại từ chối, bảo có hẹn với người khác, ngửi thấy mùi khả nghi nên gã lập tức bám theo ngay.
"Xem vậy mà anh cũng tốt tính ghê" Duy Anh híp mắt cười.
"...., không hề" Hồng Quang dùng số tiền trong tay mua mấy loại bánh cùng hai chai nước, đương nhiên gã có góp một chút tiền trong đây, dùng không tiền của người ta coi mà sao được, dù sao gã cũng lớn hơn bọn trẻ những 8 tuổi.
Trong lúc gã đưa đống đồ ăn cho Duy Anh thì bỗng có một lực rất mạnh truyền đến, như thể ai đó xô vào vậy, sau đó lưng còn có cảm giác ươn ướt.
Gã quay đầu nhìn, là một cô bé với chai nước đã đổ nom nửa đang tái mét mặt mũi khi nhìn bản mặt dữ tợn của gã.
"X-Xin lỗi anh..." cô bé nức nở, người bạn đi theo cô cũng co ro cả.
Gã đã cao lại còn mang khuôn mặt cau có như muốn ăn thịt người đến nơi, dù cho mặt gã có làm bằng ngọc cũng sẽ khiến người ta rét run.
"Anh ơi..." Cô gái nhỏ ấp úng rồi mới nảy ra ý tưởng "Đây là tiền đền bù của em, phiền anh mang đến tiệm giặt ủi ạ, thành thực xin lỗi anh."
Duy Anh để ý đến vẻ mặt của Hồng Quang, dù khuôn mặt ấy toát lên vẻ băng giá nhưng ánh mắt lại trái ngược hoàn toàn, bên trong có một chút sự dịu dàng và bao dung.
"Không cần" Gã xoay người bỏ đi, để lại cô bé ngơ ngác đứng chôn chân tại đó.
Duy Anh cũng vội vàng chạy theo, cậu ta nghe rõ mồn một lời xì xầm ở đằng sau.
"Dữ quá..."
"Chảnh cái gì chứ, chỉ là vô tình đụng trúng thôi mà."
"Trông còn dữ hơn trùm trường ấy nhỉ, cái người tên Hiếu ấy."
"Hình như Duy Anh đi cùng tên vừa rồi..."
"Haha, có khi nào sau này sẽ có màn combat của tên vừa rồi với anh Hiếu không nhỉ?"
Duy Anh chỉ nghe và để đó chứ cậu ta cũng chẳng cảm thán gì, nhưng cậu ta cảm thấy bạn cùng bàn của mình vẫn rất hiền lành, không hề giống như những lời bọn họ nói.
Dù sao anh cũng đã bỏ qua cho cô bé đó rồi mà, bọn người đó còn muốn cái gì nữa chứ?
"Anh, anh không giận sao?" Duy Anh nói.
"Giận? Không" Hồng Quang bình tỉnh đáp.
"Nhưng áo anh ướt cả rồi" Duy Anh lo lắng nói, áo sơ mi ướt dính vào người rất là khó chịu, vậy mà đây còn là nước ngọt nữa chứ, "Hay là anh xin về nhà thay quần áo đi?"
"Không cần, cứ để chút là khô thôi" Gã cứng đầu nói.
Cậu nhìn vết ướt bám sát vào tấm lưng rắn chắc trước mặt , sống lưng gồ lên tạo thành một đường thẳng tắp đẹp mắt, nhìn sơ cũng biết người này phải tập luyện cực khổ thế nào mới có thể có được thân hình chuẩn chỉnh như vậy.
Duy Anh đằng sau rũ mắt nhìn vết ướt đó không sao rời nổi, miệng lưỡi cũng trở nên đắng ngắt và khô khốc khó tả. Thậm chí ngón tay còn không tự chủ được mà vươn ra muốn chạm vào...
Nhưng chưa kịp làm gì thì cậu ta bị giật mình bởi tiếng gọi rõ to của mấy đứa bạn "Ê, đây nè!"
Hồng Quang đưa hết đồ ăn cho đám nhóc mà chỉ lấy một hộp sữa không đường. Gã đút tay vào túi, dựa lưng vào tường, đôi mắt rũ xuống có vẻ mơ màng trông cự kì oách, đến độ bọn bạn của Duy Anh phải liếc nhìn rồi có chút ngưỡng mộ.
"Ê, tao thấy anh ấy cũng được phết chứ, tiền tụi mình góp có bao nhiêu đâu, vậy mà anh ấy lại mua ra nhiều đồ thế này."
"Nhìn kìa, trông ngầu bá cháy" Như Đạt nói.
"Giờ mà ảnh nói một tiếng chắc tap cun cút đi theo như chó luôn" Duy Anh cũng cất lời khen ngợi, nhưng lời nói của cậu ta nghe cứ kì kì nên bị bọn bạn nhìn như thể sinh vật lạ.
"Bây giờ trông mày cũng giống rồi chứ không cần đợi anh ấy nói đâu" Gia Bảo vỗ vai cậu ta còn hai người còn lại đều gật đầu đồng tình.
Duy Anh: ...
"A, anh, sao lưng áo anh ướt vậy" Như Đạt dù vẫn hơi sợ Hồng Quang nhưng vì tò nên vẫn hỏi.
Gã liếc nhìn thẻ học sinh trước ngực cậu ta, là Trương Như Đạt, sau đó mới ngẩn đầu lên nhìn vào mắt cậu nhóc nói "Vô tình bị đổ nước thôi, chút nó khô."
"Anh ấy đang đi thì bị bạn nữ kia vô tình làm đổ nước ngọt vào lưng đấy" Duy Anh nói cặn kẽ chứ không qua loa như gã.
"Thế bạn nữ kia...." Công Đức ấp úng muốn hỏi gì đó, thậm chí còn e ngại liếc nhùn Hồng Quang, Duy Anh biết cậu ta muốn nói gì, liệu bạn nữ kia có bị anh làm khó dễ hay không, dù sao cái bản mặt hằm hằm kia thể nào cũng khiến con gái nhà người ta phát khóc.
"Không sao, anh ấy không trách bạn nữ đó" Duy Anh nói, cậu ta khẽ liếc nhìn biểu cảm của Hồng Quang, chợt thấy gã nhăn mày khó chịu khi cậu ta nói lời hay ý đẹp về gã.
Gã ném hộp sữa rỗng không vào người Duy Anh, cộc cằn nói "Vứt". Hộp sữa ném tới quá nhanh và quá mạnh khiến cậu ta không bắt được, cậu ta liền cúi người cẩn thận nhặt lên nắm chặt trong lòng bàn tay.
"Dạ" Duy Anh không kháng nghị mà còn vui vẻ nhận hộp sữa khiến Hồng Quang hơi bất ngờ, trước giờ gã luôn đối xử lạnh nhạt như vậy với tên nhãi trước mắt này nhưng chưa lần nào là nó tỏ thái độ khó chịu, ngược lại còn bám riết gã hơn, không lẽ tên này có bệnh...
Gã bỏ đi xa được một đoạn thì nghe tiếng hô lớn đằng sau "Cảm ơn anh vì mấy cái bánh!", là bọn bạn của Duy Anh, bọn nó đã phân vân dữ lắm mới dám hô to lời cảm ơn như vậy.
Hồng Quang bất ngờ vì bỗng nhận được lời cảm ơn, môi không nhịn được mà cong lên một chút dù đã cố nhịn lắm rồi.
Bọn trẻ này trông cũng tử tế đó chứ, gã có chút yêu thích chúng rồi. Thật lòng gã muốn nán lại ăn cái bánh lắm nhưng Vũ Tuấn Tú đang trên đường rời khỏi tầm mắt gã mất rồi.
"Ê bây, tao có cái nhìn khác về anh ấy rồi" Công Đức nói, cái người mà mới sáng còn bảo Hồng Quang chỉ là người không ra gì vì tiếp xúc với mấy bọn không ra đâu vào đâu.
"Thế người ta mới nói, không nên đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó" Như Đạt gật đầu đồng tình
Duy Anh nhìn bóng lưng xa dần tầm mắt của Hồng Quang, vẻ ngoài hung dữ của anh là điều ai cũng thấy nhưng cậu đã được một lần bắt gặp vẻ mềm mại và dịu dàng trong ánh mắt anh, không phải là khoảnh khắc anh đối mặt với bạn nữ đang nức nở, mà là lần đầu tiên cậu gặp anh, ấy là cái ngày anh bắt đầu xuất hiện trong lớp của cậu.
Ngày hôm đó sắc trời hơi âm u, mới sáng đã lấm tấm mưa phùn lại còn dày sương. Duy Anh ngáp ngắn ngáp dài đạp xe đến trường, đang đi được nữa đoạn thì cậu ta nghe thấy tiếng cún con ăng ẳng đâu đây.
Tiếng sủa nghe non nớt thu hút được sự chú ý của cậu ta, cậu ta liếc mắt nhìn thì thấy một chú cún con nằm co ro trong một góc, lông bị mưa và sương thấm cho ướt nhẹp, sơ xác. Tiếng kêu ư ử ban nãy là do có một đám nhóc con quậy phá, chúng cứ giành giật con chó, nghịch nó một cách tàn nhẫn khiến nó phát đau mà rên la.
Duy Anh đương nhiên sẽ không để yên chuyện đó xảy ra, nhưng bây giờ cậu đang đi đường một chiều, muốn sang lề bên kia phải đi hết con đường này rồi mới quần lại được khiến cậu ta rất sốt ruột. Đang tính bỏ dở xe đạp bên đường rồi trèo lươn chạy sang thì cậu ta nghe được tiếng ai đó đang la tụi trẻ "Mấy đứa dừng lại mau!"
Dường như tiếng la dữ tợn quá khiến bọn trẻ đó sợ vỡ mật, thút tha thút thít chạy đi không dám ngoảnh đầu lại, chúng vội vàng đến độ ném thẳng chú cún con rớt bịch xuống đất, con cún đó đau quá mà kêu ré lên.
Người đó vội vàng chạy tới, vội quá không để ý đến vũng nước dưới chân, mạnh bạo giẫm vào khiến nước văng tung tóe, làm bẩn cả ống quần.
Duy Anh đứng bên đường mà không chạy sang, cậu quan sát từng hành động của đối phương, người nọ dùng khăn lau lông cho nó, còn kiểm tra sơ lược xem chú cún có bị thương không, nhìn cực kì thành thạo.
Nhưng rồi người nọ xem đồng hồ rồi hiện vẻ hốt hoảng trên gương mặt, đến lúc này Duy ANh mới để ý người này mặc cùng đồng phục với cậu ta, là học sinh chung trường.
Người nọ xoa đầu chú cún, đôi mắt âu yếm không sao tả siết, chú chó con đó dường như cũng cảm nhận được sự dịu dàng của người này, liền chui rúc vào lòng bàn tay rộng lớn của đối phương, không ngừng liếm láp xem như lời cảm tạ.
Nhưng người nọ không ở lại lâu, đối phương cho con cún cây xúc xích chưa ăn đến một nữa của bản thân, còn để lại ô cho nó rồi sau đó mới chạy đi.
Đến khi đối phương chạy đi cậu ta mới dám sang bên lề đường kiểm tra chú cún, nhìn nó được lau lông sạch sẽ, ăn xúc xích ngon lành thì cậu đã biết rằng người vừa rồi chính là người tốt, lại còn hết sức dịu dàng.
Cậu ta sợ những đứa trẻ kia sẽ quay lại, mà chú chó này còn quá nhỏ chẳng đi được bao xa nên vô cùng lo lắng. Thế là ngày hôm đó Duy Anh đã cúp ba tiết học chỉ để dẫn con cún đó đến thú y, còn cho nó ở tạm trong nhà mình. Cậu cũng đăng bài tìm chủ của nó nữa.
Lần hai gặp lại cũng là ngày hôm đó, vì nhìn thấy bóng lưng quen thuộc cậu ta đã không nhịn được muốn bắt chuyện, không nghĩ nhiều đã túm lấy bả vai của đối phương, ai mà ngờ đối phương đang muốn xen vào một vụ ẩu đả cơ chứ.
Dù có lòng tốt cũng phải biết xem tình hình chứ, lỡ như bị cuốn vào những chuyện không hay thì toi, thế là cậu ta quyết định giúp đỡ bằng cách giả vờ mình bị đối phương bắt nạt.
Sau khi bắt chuyện được, cậu ta mới biết người này tên Hoàng Hồng Quang, là bạn cùng lớp lớn hơn cậu ta 2 tuổi, thậm chí còn là bạn cùng bàn.
2/7/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com