Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Xấu xí

Duy Anh lảo đảo nằm phịch xuống giường, ga giường màu trắng tinh bị máu của cậu nhuộm đỏ một vùng. Nhưng biết sao được, cậu đang kiệt sức và cũng bị chảy máu rất nhiều, có muốn gượng dậy thoát khỏi đây cũng không được. 

Hai mí mắt Duy Anh đã nặng trĩu không thể chống cự nổi nữa rồi. Trong cơn mơ màng, Duy Anh đã nhìn thấy một người mở cửa bước vào phòng, đằng sau lưng người đó còn có thêm hai người vệ sĩ theo sau nữa.

Duy Anh không biết người đó là ai nhưng cậu cũng đã quá mệt để quan tâm hay suy nghĩ xem mình sẽ bị những người đó làm gì.

Sau giấc ngủ sâu, Duy Anh giật mình tỉnh dậy, cậu vì bật dậy quá đột ngột mà đầu váng mắt hoa. Sau khi định thần lại Duy Anh mới ngỡ ngàng với nơi mình đang ở. 

Đây là một phòng bệnh sạch sẽ với ánh nắng chan hòa chiếu vào từ cửa sổ. Cậu chẳng thể nhớ nổi đã bao lâu rồi cậu mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời đẹp đến thế này.

Duy Anh vẫn còn ngồi ngây ngốc chưa kịp hiểu chuyện gì thì cửa phòng bệnh liền mở ra, cậu cảnh giác quay đầu nhìn. 

Người vừa đến khá cao, trông có vẻ lớn hơn Duy Anh 2-3 tuổi gì đấy. Anh ta có một quả đầu nhuộm đỏ trông rất chói mắt, tai và mũi đều xỏ khuyên lỗ chỗ, phong cách ăn mặc lại càng rách rưới vô cùng. Nhìn kiểu gì cũng không thể nhìn ra là một người tốt.

Nhận thấy ánh mắt như thú dữ ấy của Duy Anh thì người đó liền giơ tay làm hòa "Ấy ấy, đừng sợ, đừng sợ", người này còn bày tỏ thiện chí bằng cách nói từ tiếng Việt đơn giản.

Nhưng Duy Anh đâu có dễ mất cảnh giác đến thế, cậu nghiêm túc nhìn đối phương một lượt rồi hỏi: "Tại sao tôi lại ở đây?"

Người nọ không hiểu Duy Anh nói gì, anh chỉ đành dùng chút vốn liếng tiếng Anh của mình để nói cho Duy Anh biết rằng anh ta chẳng hiểu cậu nói gì: "Wait wait, I can't understand what you say." 

Với vốn từ vựng tiếng Anh mới được chắp vá của mình Duy Anh mới có thể miễn cưỡng hiểu được ý của người nọ.

Rào cản ngôn ngữ khiến cho bầu không khí lặng thinh giữa cả hai người vô cùng sượng sùng, khó chịu.

Người họ gọi điện cho ai đó rồi ngồi xuống bên giường bệnh của Duy Anh, anh ta chìa bịch khoai tây chiên còn nóng hổi đến cho cậu, anh ta há miệng rồi chỉ vào bên trong "You, want eat?"

 Duy Anh nhìn người đó bằng ánh mắt kì lạ và không động tay miếng nào.

Rất nhanh đã có một người chạy đến, người này mặc vest đĩnh đạc, tóc đen vuốt ngược, trên sóng mũi đeo một gọng kính đen tuyền. Khi đứng cạnh người có mái đầu đỏ rực như ai kia quả là đã tạo ra một hiệu ứng tương phản cực kì mạnh mẽ.

Người mới đến cúi chào người tóc đỏ, sau khi nghe lời dăn dò thì người đó quay sang nhìn Duy Anh một lượt từ đầu đến chân như đang đánh giá, điều này khiến Duy Anh rất khó chịu.

Nhưng điều khiến Duy Anh bất ngờ là người này nói tiếng Việt rất giỏi, còn giỏi hơn cả bà chị trong sòng bạc nữa.

"Chào cậu, tôi là Long, tôi là người C gốc Việt, hiện tôi đang làm việc cho cậu Bách" Long quay sang nhìn cậu chủ của mình sau đó nói tiếp, "À, Bách chỉ là cái tên tôi tự đặt cho cậu chủ giúp cậu dễ gọi thôi, tên thật của cậu chủ là Chhean. Và từ giờ tôi sẽ là người phiên dịch giữa hai người."

Long hỏi: "Cho hỏi cậu tên là gì?" 

Duy Anh hờ hững đáp lời "Duy Anh. Tại sao tôi lại ở đây?"

Long quay sang hỏi Bách, nghe Bách giải thích mà vẻ mặt của Long hơi khó chịu, nhưng anh ta không hề bày tỏ ý kiến gì mà chỉ ngoan ngoãn thuật lại "Bách nói cậu ấy đã mua cậu trong một sòng bạc kiêm võ đài đen, cậu ấy rất hứng thú với cách cậu chiến đấu nên từ giờ cậu sẽ trở thành võ sĩ của Bách."

Duy Anh liếc nhìn cái người tên Bách rồi lại nhìn sang Long, cậu nhếch môi "Ý là làm một con gà chọi chứ gì?"

Long không hề phản bác, có lẽ đã ngầm thừa nhận điều đó.

Sau đó Duy Anh không bày tỏ cảm xúc gì, cậu cho là bị nuôi như heo thì chuyển sang bị nuôi như gà cũng không có gì khác biệt mấy.

Sau khi Long và Bách rời đi, Duy Anh loạng choạng xuống giường với cây treo túi truyền máu bên cạnh làm thứ chống đỡ.

Phòng bệnh này rất tốt, nó có hẳn một nhà vệ sinh riêng và mọi thứ tiện nghi như một khách sạn. Điều này chứng tỏ Bách rất chịu chi cho một con gà chọi như cậu.

Duy Anh vào bên trong nhà vệ sinh, cậu nhìn thất thần khuôn mặt của mình trong gương, nó nhợt nhạt chẳng có tí sắc huyết nào, thậm chí một nửa mặt trái còn bị quấn băng gạc trắng kín mít trông rất đáng sợ.

Duy Anh khẽ khàng vươn các ngón tay lên chạm vào lớp băng gạc, nó thô ráp, lạnh lẽo, khi rời đi thì trên các đầu ngón tay còn vương chút mùi máu hòa lẫn mùi thuốc sát trùng.

Y tá đi vào kiểm tra bệnh nhân thì thấy Duy Anh tự tiện rời giường như vậy làm vị y tá một phen hết hồn. Người đó vội vàng chạy lại đỡ Duy Anh về giường, miệng nói mấy câu có lẽ là đang trách mắng.

Duy Anh vô tình nhìn vào tờ lịch treo trong phòng bệnh, lúc bấy giờ cậu nhận ra rằng thời gian thi tốt nghiệp chỉ còn 3 tháng nữa là bắt đầu. Vậy mà cậu lại đang bị mắc kẹt ở nơi này, mọi sự nỗ lực học tập của cậu trước giờ xem như đã đổ sông đổ bể.

Duy Anh ngồi trên giường bệnh khom lưng ôm mặt chán nản, tuyệt vọng, cậu cảm thấy ánh sáng mình chỉ vừa  mới tìm được nơi cuối con đường giờ đây đã hoàn toàn biến mất, cậu lại trở về với khoảng không mờ sương đen kịt lúc ban đầu.

Duy Anh ở trong phòng bệnh này như bị cách li khỏi thế giới vậy, cậu chỉ có thể đọc sách và xem TV để giải trí, bất cứ phương tiện liên lạc nào cũng không được chạm vào. Tình trạng trên kéo dài đến nay cũng đã gần hai tuần, các vết thương trên mặt cậu cũng đã đến thời hạn gỡ băng.

Hôm nay Bách và Long đặc biệt đến thăm cậu vì vụ tháo băng. Sau 30 phút bác sĩ làm việc, cuối cùng Bách và Long cũng có thể vào xem dung mạo mới của Duy Anh.

Duy Anh lúc này đang ngồi trên giường bệnh, hai tay nắm chặt tấm gương, không, không chỉ đơn thuần là nắm chặt mà là siết chặt đến nỗi các đầu ngón tay trắng bệch, mu bàn tay nổi đầy gần xanh.

Phải nhận xét thật lòng rằng mặt của Duy Anh bây giờ trông thật xấu xí, những vết cắt nông sâu dù đã lành lại nhưng vẫn để trên mặt cậu những vết sẹo đỏ hỏn, chúng trải dài từ trán đến gò má.

Bách không hề nể nang mà nói: "Xấu thật đó. Uổng cái mặt của cậu lúc trước ghê.

Long không dịch câu nói trên của Bách vì sợ rằng Duy Anh sẽ cảm thấy buồn bã và bị sốc.

Nhưng chẳng cần Long dịch lời nhận xét của Bách thì Duy Anh vẫn nhận thức được khuôn mặt của mình lúc này thảm hại đến mức nào. Duy Anh dường như gắng gượng lắm mới thốt ra được một câu: "Hai người đi ra đi, tôi muốn ở một mình."

Bách quay sang hỏi Long: "Nè nè, thằng nhóc đó nói gì vậy?"

"Cậu ấy bảo chúng ta ra ngoài" Long kéo tay áo của Bách đi, Bách cũng không phải một kẻ không hiểu lòng người nên rất hợp tác.

Sau khi Bách và Long ra khỏi cửa, căn phòng lập tức bị đóng sầm lại. Bên trong phòng bệnh bất ngờ vang lên những tiếng đổ vỡ rất chói tai. Tiếng mặt gương vỡ vụn khi bị ném vào tường, tiếng ấm trà và bàn kính như bị thứ gì đó cực nặng nện vào làm vỡ vụn và tiếng khóc rấm rức nhỏ bé thoát ra khỏi căn phòng. Nếu ai không thính tai có lẽ sẽ chẳng thể nghe thấy tiếng khóc ấy.

Các y tá, bác sĩ nghe thấy tiếng động quá lớn phát ra từ phòng bệnh thì ồ ạt chạy đến. Bách chỉ liếc mắt là Long đã đi đến chỗ bọn họ bàn bạc về chuyện bồi thường và bảo bọn họ đừng làm phiền người bên trong phòng.

Long trở về đứng bên cạnh Bách, Bách không hề nhìn Long mà chỉ nói: "Đúng là rất xúc động nhỉ?"

"Chỉ mới 17-18 tuổi, phản ứng như vậy cũng không có gì lạ." Long gật đầu đồng ý.

Sau một lúc lâu, mọi tiếng đổ vỡ, đập phá bên trong mới dừng lại, cửa phòng từ từ được mở ra để lộ khung cảnh tan hoang, nát bấy bên trong.

Bách ngó đầu nhìn vào bên trong rồi huýt sáo: "Wow, sức tàn phá của cậu kinh khủng thật đó!"

Long: "Bách khen sức mạnh của cậu rất tuyệt."

Duy Anh không nói gì, trông cậu bây giờ rất nhợt nhạt nhưng hai con mắt lại đỏ ngầu. Bọn họ cứ tưởng khuôn mặt cậu sẽ hiện lên nét tuyệt vọng và thống khổ, nhưng không, cậu lúc này chẳng để lộ bất kì cảm xúc gì, vẻ mặt không cảm xúc của cậu khiến những vết sẹo kia trong càng gớm ghiếc hơn.

"Cậu bị bỏng rồi, tôi sẽ gọi bác sĩ đến cho cậu." Long nhìn vào một cánh tay bị phồng rộp lên của Duy Anh. Có lẽ trong cơn cuồng nộ đập phá, cậu đã bị nước trà nóng dây vào tay. Không chỉ riêng vết bỏng trên cánh tay mà cả bàn tay của Duy Anh đều tím ngắt, rỉ máu, giống như thể cậu đã dùng tay không để đập vỡ mặt kính vậy.

Bách than vãn: "Thằng nhóc này đúng là biết cách bào tiền của tôi thật đó." 

Đội ngũ y tá bác sĩ bốn phương tám hướng chạy lại theo lời Long để kiểm tra vết thương toàn thân cho Duy Anh. Vẫn may đó chỉ là vết bỏng nhẹ chỉ cần bôi thuốc mỡ, còn những vết cắt do thủy tinh thì cần phải băng bó lại một lần nữa, nhưng rất may chúng không hề nghiêm trọng như lần trước. 

Duy Anh sau khi được kê đơn đã được xuất viện ngay, cậu được đưa đến nhà riêng của Bách. Đây là một tòa biệt thự xây theo hơi hướng hiện đại nhưng vẫn mang lẫn nét truyền thống Á Đông bên trong. 

Duy Anh vào phòng khách ngồi đối diện với Bách và Long, trước mặt cậu chính là một tờ hợp đồng. Đại khái của tờ hợp đồng là cậu sẽ làm người giúp việc cho nhà Bách 2 năm. Đổi lại phía Bách sẽ cung ứng tiền lương 10 triệu mỗi tháng, đồng thời cung cấp chỗ ăn chỗ ngủ cho Duy Anh.

Duy Anh biết rõ Bách không thể tạo một hợp đồng viết việc anh ta muốn thuê cậu đi đánh nhau trong võ đài đen được, nhưng đồng thời cũng sợ cậu chạy mất nên đành phải dùng đến phương án này.

Duy Anh nhìn tờ hợp đồng nhưng chẳng kí ngay, cậu thậm chí còn ra thêm điều kiện "Tôi muốn sửa hợp đồng. Tiền hoa hồng tôi nhận được phải là 20% tổng tiền tôi kiếm về cho anh."

Bách nghe Long thuật lại mà lòng ngực thấy hơi tức tức: "Cậu đã ăn nhờ ở đậu lại còn dám ra điều kiện cơ đấy."

Duy Anh không khách khí: "Nếu vậy thì đừng hòng bắt tôi làm bất kì điều gì."

Bách nghiến răng "Cái thằng nhóc không biết điều này...!"

Duy Anh quả thực quá trơ trẽn, cậu biết rõ điều đó, nhưng cậu cố tình làm thế để đối phương tức giận quá mà đuổi cậu đi, từ đó cậu có thể tìm cách trở về nước.

Thế nhưng chẳng hiểu sao Bách lại đồng ý với yêu cầu quá đáng đó của Duy Anh: "Hừ! Được thôi, ngày mai Long sẽ mang hợp đồng mới đến cho cậu. Tạm thời ngày hôm nay cứ ở lại đây đi, lựa bất kì phòng nào mà cậu thích để ở."

Duy Anh chẳng có đồ đạc gì, cậu rảo bước lên lầu chọn đại cho mình một căn phòng. Nhưng khi cậu vừa mở cửa bước vào đã thấy ngay một người phụ nữ trần truồng đang nằm ngủ say sưa trên giường.

Duy Anh lập tức quay đầu đóng sầm cửa lại, cậu nhanh chóng xuống lầu với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Thấy cậu như thế Long mới thở dài giải thích: "À, mấy cô gái ở đây đều là người tình của cậu chủ, từ giờ đành phiền cậu chung sống với họ rồi."

Không chỉ là một cô mà có đến tận mấy cô, Duy Anh thật sự cạn lời với độ trâu bò của Bách rồi.

"Vậy phòng nào tôi có thể ở được?"

"Cậu đi theo tôi" Long dẫn Duy Anh đến căn phòng cao nhất của căn nhà, phòng này vừa nhìn qua đã biết là căn phòng có chất lượng tốt nhất với ban công rộng rãi ngắm về phía thành phố lung linh.

Duy Anh không hề ngại ngùng mà chọn ngay căn phòng này làm chỗ ở của mình luôn. Cậu nằm phịch xuống giường hít thở, Long cứ nghĩ cậu đã ngủ, anh ta vừa tính quay người rời đi thì đã bị Duy Anh gọi với lại "Tôi có thể sử dụng điện thoại không?"

Long im lặng một lúc sau đó trả lời, nhưng câu trả lời của anh ta không hề ăn nhập gì với câu hỏi: "Tôi sẽ sai người mua quần áo mới cho cậu. Đồ bệnh viện không thể mặc đi lung tung được." sau đó Long rời đi.

Từ phản ứng của Long thì Duy Anh có thể đoán được là cậu không được phép sử dụng thiết bị liên lạc, từ lúc nằm trong bệnh viện đã thế rồi, điều này cậu có thể đoán trước.

Nhưng Duy Anh không phải là người nghe lời, không ai có quyền bảo cậu được làm gì hay không được làm gì, bằng mọi giá cậu phải liên lạc được với Hồng Quang.

Cậu rất nhớ gã, cũng không muốn gã quá lo lắng vì mình.

18/11/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com