Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Đợi em nhé

Duy Anh tỏ vẻ bất ngờ "Đây là bố cô sao?" 

"Phải? Anh biết ông ấy à?" Arunny mừng rỡ. 

"Phải, ông ta là chủ của sàn đấu phi pháp tôi đang làm việc" Duy Anh khoanh tay dựa lưng vào lưng ghế, không nể nang mà nói ra hai từ 'phi pháp.'

Nghe đến hai chữ 'phi pháp' làm mắt Arunny sượng cứng, "Cái gì cơ? Anh đừng có nói năng tầm bậy, dù bố tôi ngoại tình nhưng không thể làm những chuyện đó được."

"Chắc gì bố cô đã ngoại tình? Có lẽ ông ta mãi bận bịu ở đây để chăm sóc cho cái sàn đấu này đó." Duy Anh không biến sắc, cậu chỉ lạnh lùng phản bác lại những lời chối bỏ của Arunny.

Arunny chết lặng, Duy Anh nói không sai, vì cũng đâu ai đưa được bằng chứng bố cô ngoại tình cho cô đâu chứ. Cô chỉ nghe được tin bố cô thường xuyên lui tới khu tự trị này, mà ở đây mại dâm thì không thiếu nên những lời đồ thổi cứ bay xa khiến cô luôn mặc định là bố mình đã ngoại tình. 

Vậy nhưng Arunny vẫn cứng đầu "Tôi vẫn không tin anh, anh có gì để chứng minh bố tôi mở sàn đấu phi pháp chứ? Ông ấy là một công nhân viên chức Nhà nước gương mẫu đấy!" 

"Ý là ngoại tình thì cũng được tính là gương mẫu ấy hả?"

"Chắc gì ông ấy ngoại tình!" Arunny hoàn toàn thay đổi lập trường ban đầu của mình, thậm chí còn biện bạch cho Hạo.

Duy Anh bĩu mỗi "À, ý cô là ông ta không ngoại tình, cũng không mở sàn đấu phi pháp? Vậy ông ta ở đây làm gì?"

"Tôi không biết..."

Duy Anh: "Tôi nói cho cô biết, ông ta không chỉ ở sàn đấu phi pháp không đâu, mà ông ta còn thí nghiệm thuốc Doping lên võ sĩ, người chết vì bị ông ta dụ dỗ dùng thuốc đếm không xuể. Nếu cô không tin thì tối nay tôi sẽ dẫn cô đi xem 'nhà xác' của ông ta."

Duy Anh cảm thấy hơi hối hận vì đã vứt lọ thuốc mà Hạo đưa, nếu khi đó giữ lại thì có khi bây giờ cũng đã có bằng chứng thuyết phục Arunny.

Duy Anh dựa trên tính cách thẳng thắn, chính trực của Arunny thì cậu không tin cô có thể chối từ chuyện này. Cậu không biết một kẻ luôn tỏ vẻ chính nghĩa và vạch trần cái ác như cô ta thì khi thấy người thân phạm tội giết người thì sẽ phản ứng như thế nào. 

Arunny mím môi, siết chặt nắm tay, mặt thì cúi gằm xuống, có vẻ như cô gái trẻ đang suy nghĩ rất nhiều.

"Tôi đồng ý."

Duy Anh hỏi "Nếu bố cô thực sự là kẻ phạm tội thì cô tính làm gì?" 

"Ông ngoại tôi là một quan viên Nhà nước cấp cao, ông ấy sẽ không bao giờ để yên cho bất kì ai phạm tội dù có là người nhà đi nữa. Tôi chắc chắn sẽ nhờ ông điều tra và tống bố tôi vào tù nếu bố tôi thực sự là một người như thế. Bản thân tôi cũng không cần một ông bố như thế nữa." Arunny tuyên bố dõng dạc, ánh mắt của cô hoàn toàn kiên định với quyết định của mình.

Tối đến, Duy Anh thực sự đã dẫn Arunny đi đến cửa sau của 'nhà xác'. Bây giờ là 12 giờ đêm, chắc chắn sẽ có xe tải đến để vận chuyển xác người. Bản thân Duy Anh cũng rất tò mò họ sẽ vận chuyển những cái xác này đến nơi nào.

Đợi khi có người vận chuyển được vài các xác vào trong thùng xe thì hai người lập tức chui vào thùng xe, mục đích là để Arunny kiểm tra xem thứ đó có thực sự là xác người không.

Arunny dù hơi run sợ nhưng cũng rất can đảm, cô khi nhìn thấy khuôn mặt trắng nhách đáng sợ của nạn nhân cũng không hề hét toáng lên mà chỉ lặng lẽ nhắm mắt chập nhận, sau đó mở điện thoại lên chụp lại để làm bằng chứng.

Nghe có tiếng chân đi tới, hai người liền nằm rạp xuống, ẩn mình vào những cái xác. Cửa thùng xe bất ngờ đóng lại, xe bắt đầu khởi động chở Duy Anh, Arunny và những cái xác đến một nơi nào đó. 

Khi nghe tiếng động cơ ngừng lại, lo bị phát hiện nên hai người đành cắn răng giành lấy một chiếc bao từ những cái xác, sau đó chùm kín người mình rồi nằm xuống, đóng vai hệt như những xác chết khác.

Khi cửa thùng xe mở ra, Arunny và Duy Anh chỉ biết nằm im nghe tiếng tim của bản thân đập, họ nghe thấy tiếng thảo luận của hai người vận chuyển xác:

"Ê, tại sao ở đây lại có hai cái xác không bị chùm bao?"

"Ai mà biết, chắc rớt cái bao ở đâu đó rồi."

"Nhưng tao nhớ là lúc vận chuyển thì cái xác nào cũng còn bao mà ta..."

"Thôi mày im mỏ lại đi, làm cái việc này còn gặp cái miệng mày nữa!" người còn lại cọc cằn lên rồi đập vào người đối diện "Nhanh tay lên rồi còn về ngủ!" 

Bọn Duy Anh cứ thế được vận chuyển vào bên trong một công xưởng, đây chính là công xưởng nuôi gà cực lớn. 

Arunny đợi những kẻ vận chuyển rời đi thì mở mắt ra nhìn nhận cảnh vật xung quanh, vừa nhìn cô đã nhận ra ngay đây chính là công xưởng do bố cô quản lí. Cổ họng cô như cứng đi, vì lúc nãy nhìn những cái xác thì cô vẫn chưa hoàn toàn tin bố cô là người đã làm việc này, nhưng bây giờ, nếu bố cô không phải người ra tay thì cũng là người có liên quan đến vụ việc này. 

Cô không thể tự cố chấp thêm được nữa.

Duy Anh tự rời khỏi bao bố, cậu cũng không ngờ rằng mình bị mang đến một xưởng chăn nuôi thế này.

Bất ngờ mặt đất dưới chân họ di chuyển, đến lúc này Arunny và Duy Anh đều phát hiện ra bọn họ đang đứng trên một băng truyền cỡ lớn. cuối băng truyền chính là một cái máy nghiền. Trong xưởng nuôi gà thì những cái máy nghiền này có vai trò nghiền những con gà không đạt đủ yêu cầu đã đặt ra của công xưởng. 

Vậy những con gà bị nghiền nát sẽ bị làm gì? đương nhiên là được trộn với cám để bồi bổ cho những con gà đạt tiêu chuẩn khác rồi. 

Những xác chết cứ lần lượt được di chuyển, rớt vào miệng máy nghiền và cuối cùng là bị nghiền nát thành những mảnh thịt vụn. Cách xử lí xác chết này rất thông minh, vì thịt người đã bị lẫn vào thịt gà, màu sắc lại na ná nhau, rất khó để khiến người khác nhận ra.

Arunny thấy cảnh tượng trên lập tức rùng mình, tay chân lạnh cóng và cứng đơ người ra. 

Còn Duy Anh thì vội vàng tìm đường thoát thân, nhưng cái băng truyền này quá cao, nhảy xuống có thể té gãy cổ như chơi, chưa kể đến bên dưới còn là vô số máu me xác động vật, giả dụ có không sao thì khi đi về với cơ thể đầy máu như thế biết giải thích sao với Long đây.

Duy Anh may mắn nhận thấy bên kia có một bệ đỡ khá chắc chắn, có lẽ sẽ thoát nạn được. Duy Anh vốn là người thường xuyên rèn luyện thân thể nên cậu rất nhanh đã dễ dàng đu người lên một xà ngang, lộn một vòng để lấy đà và thả tay phóng mình đến một bệ đỡ đó

Chuyện linh hoạt di chuyển như thế đối với Duy Anh là không quá khó khăn nhưng với một người bình thường như Arunny thì đây là một việc hết sức nguy hiểm và trở ngại. 

"Nhảy sang đây đi! Tôi sẽ đỡ cô!" Duy Anh vươn tay về phía Arunny và hét lên. 

Vậy nhưng khi nhìn xuống độ sâu ngất ngưởng của nơi này lại khiến cô càng thêm run sợ, băng truyền vẫn cứ chạy, càng nhiều cái xác đã bị nghiền thành thịt vụn, máu và xác thịt đã bắn hết lên mặt Arunny. Arunny hoảng hốt chạy ngược chiều của băng truyền, cô cố hít sâu một hơi để trấn tỉnh bản thân, sau đó nhắm nghiền mắt lại và nhảy theo hướng giọng nói của Duy Anh. 

Cảm giác bàn chân hẫng đi đã khiến cô sợ hãi và mở trừng mắt, nhưng thật may là Duy Anh đã bắt kịp lấy tay Arunny cvaf kéo cô lên.

Arunny thở rất dữ dội, cô ôm lấy trái tim đang đập điên cuồng của mình. Arunny liếc mắt nhìn những cái xác cứ lần lượt bị máy nghiền nghiền thành vụn nhỏ mà lòng chợt đau nhói, vốn đã thất vọng nay càng thêm thất vọng về bố mình.

"Đó là những gì mà bố cô làm đấy" Duy Anh điều chỉnh lại hơi thở của mình, "Nếu cô vẫn chưa tin, ngày mai tôi sẽ cho cô thấy ông ta chính là người mở ra sàn đấu phi pháp đó"

"Không cần đâu" lời nói của Arunny khiến Duy Anh hơi bất ngờ, "Bố tôi chắc chắn có liên quan đến vụ việc này, bởi vì... nơi này chính là công xưởng do bố tôi trực tiếp quản lí." 

Arunny giơ điện thoại lên chụp lại hiện trường sau đó nói: "Bây giờ chúng ta mau rời khỏi đây thôi, tôi biết đường, mau đi theo tôi." Arunny chạy đi và thúc giục Duy Anh chạy theo mình.

Khi hai người rời khỏi công xưởng cũng đã rạng sáng rồi. Hai tấm thân rảo bước trong màn đêm đen kịt chẳng nói với nhau lời nào nữa. Vậy nhưng Duy Anh không thể tiếp tục đi bên cạnh cô gái với bầu không khí ngột ngạt này nên đã mở lời trước: "Cô ổn không?"

"Gì? A, ổn, tôi ổn hơn bao giờ hết ấy chứ!" Nhìn cách Arunny trả lời thì có thể thấy cô chẳng ổn tẹo nào. Cũng phải thôi, không ai có thể chấp nhận bố của mình lại là một kẻ khốn nạn như vậy cả.

"Khỏi giấu, ổn cái gì chứ." Duy Anh không ngần ngại vạch trần Arunny, điều đó đã khiến cô gái như bùng nổ, nức nở ngay giữa đường. 

"T-Tôi thà nhìn thấy ông ấy ngoại tình con hơn thấy cảnh như thế này! huhu... Tôi không thể chấp nhận việc ông ấy là một con người như thế, hức... tôi đã từng ngưỡng mộ bố mình biết bao nhiêu...huhu..." Arunny cứ nghẹn ngào rồi lại nức nở một hồi.

Duy Anh thở dài "Trên đời này không phải có một mình bố cô mới là một ông bố tồi đâu", cậu vỗ tay lên vai Arunny như một lời an ủi, "Đừng thất vọng quá, cô còn có mẹ và người nhà ở bên cạnh để đặt niềm tin cơ mà, đâu có nhất nhất cứ phải hướng về kẻ tồi tệ đó." cô gái này vẫn còn có rất nhiều người bên cạnh, còn cậu thì có ai chứ? 

Arunny ậm ừ nín khóc, cô nói "Thiệt ra... Anh cũng không đáng sợ như vẻ ngoài lắm, thậm chí còn rất dịu dàng"

Duy Anh được khen vậy thì hơi bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên có người nói với cậu như thế từ khi cậu có những vết sẹo này.

Bỗng dưng Duy Anh nhớ đến Hồng Quang, cậu không biết liệu gã sẽ phản ứng nhứ thế nào khi nhìn thấy khuôn mặt này của cậu, cậu chỉ có thể cầu khấn trời phật hãy khiến gã đừng ghét bỏ cậu mà thôi.

"Bây giờ tôi sẽ trở về nhà." Arunny nói, "Tôi cần phải đi gặp ông ngoại ngay."

Duy Anh im lặng liếc nhìn cô gái, đây hoàn toàn là điều mà cậu mong muốn nên trong lòng cậu dâng lên một nỗi phấn khởi, rạo rực. 

"Được"

Duy Anh: "Vậy... cô tính khi nào sẽ triệt tiêu đường dây thí nghiệm thuốc của bố cô?"

"Chắc chỉ trong nay mai thôi, ông tôi là một người rất coi trọng sự sạch sẽ của gia tộc, vậy nên bố tôi không thể hoành hành lâu được đâu." Arunny lắc đầu "Cho dù nơi này có là khu tự trị thì vì bố tôi là người trong nhà nên sẽ bắt buộc bị giải quyết nghiêm chỉnh." 

Duy Anh nghe vậy thì cũng yên tâm hơn phần nào, trước khi hai người tách nhau ra thì Arunny có gọi cậu lại dặn dò "Cho tôi số điện thoại của anh đi, để tôi báo ngày cảnh sát tập kích cho anh để anh còn biết đường chạy trốn."

"Tôi không có điện thoại."

"Hả? Vậy... vậy..."

"Cô yên tâm đi, tôi cũng tự biết tự mình chạy trốn." nhưng Duy Anh định quay lưng đi lại ngập ngừng bước chân, cậu suy nghĩ đôi chút rồi bắt đầu nhờ vả:

"Tôi còn có một sếp lớn ở trên quản lí, tôi đi về trễ thế này chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, đề phòng bất trắc thì tôi nhờ cô mua giúp tôi một chiếc xe máy, sau đó liên lạc với Boran, bảo thằng nhóc trông xe và chờ tôi ở chỗ tôi đã dặn nó." Duy Anh dúi vào tay Arunny một xấp tiền, "Tôi mang không đủ tiền nhưng xem như tiền đặt cọc đi, sau khi gặp Boran thì nó sẽ đưa cho cô số tiền còn lại thay tôi."

Arunny dù hơi bối rối nhưng vẫn nhận lấy số tiền đó, sau đó hai người đã hoàn toàn đường ai nấy đi. Duy Anh thấy Arunny đi được đoạn thì lấy điện thoại ra gọi ai đó, có vẻ là người yêu: "Anh, đến đây đón em nhé."

"Em đang ở công xưởng của bố."

"Sao? Em không có khóc mà" Arunny tỏ vẻ cáu kỉnh nhưng thật ra đang rất vui vẻ, "Anh đến nhanh nhé." 

Duy Anh cảm thấy hơi ghen tỵ với Arunny, vì hiện tại cô còn có người để nũng nịu, an ủi,còn cậu thì sao chứ? Cậu thực sự rất nhớ Hồng Quang, muốn gọi cho Hồng Quang, muốn nói  ra hết những ấm ức mà mình phải gánh chịu. 

Đáng ra ngay lúc này cậu có thể mượn điện thoại Arunny gọi cho Hồng Quang ngay lập tức, nhưng nếu như vậy thì cũng chẳng giải quyết được chuyện gì, mà còn khiến cho gã lo lắng về cậu thêm mà thôi. 

Giả dụ bây giờ Duy Anh có gọi cho Hồng Quang đi nữa, gã sẽ bắt cậu ở yên đây và đợi Đại sứ quán sắp xếp đến đón về. Nhưng liệu trong thời gian chờ đợi dai dẳn và đầy thủ tục rắc rối như thế thì Bách, Long và cả Hạo có để yên cho cậu lành lặn không? Có khi đến lúc Đại sứ quán đến nơi thì cậu đã thành một trong những mảnh thịt vụn trong công xưởng rồi. 

Duy Anh kiềm lại nỗi nhớ của mình rồi trở về khách sạn, khi cậu vừa mở cửa ra đã thấy Bách và Long ngồi trong phòng, nhìn cậu với ánh mắt không mấy thiện cảm.

"Vui vẻ nhỉ?" Bách mỉm cười, nhưng Duy Anh biết đó không phải là một nụ cười thực thụ.

"Không hẳn" Duy An nhún vai. 

"Long, tôi bảo cậu trông chừng cậu ta cẩn thận, cẩn thận của cậu đây sao?" Bách quay sang trách Long.

Long cúi đầu xin lỗi "Xin lỗi cậu chủ..."

Bách không truy cứu Long ngay mà bắt đầu từ Duy Anh trước, "Đi đâu mới về thế? tôi nhớ là tối hôm nay cậu không có lịch đấu." 

"Đi chơi thôi" Duy Anh nhún vai, "Tôi đi chơi gái đấy."

Bách nhướng mày "Cậu á?"

"Phải"

"Haha, vậy thì lần sau phải nói với tôi một tiếng chứ, tôi biết được mấy em xinh tươi lắm." Bách phủi tay, "Mà, tôi cũng nghe nói dạo này cậu hay lui tới một sòng bạc."

"Chỉ là muốn giải trí chút thôi, dẫu sao buổi sáng cũng không có việc gì để làm." Duy Anh giải thích.

Bách cười: "Tôi cứ nghĩ cậu sẽ căm thù cái trò đỏ đen đó chứ." 

"Không hề, anh nghĩ nhiều rồi. Hận thì chỉ hận ông bố rác rưởi của tôi mà thôi." 

Bách liếc mắt nhìn Duy Anh, ánh mắt đó rõ ràng là đang cảnh cáo cậu "Tốt nhất là cậu không nên làm việc sai trái gì sau lưng tôi."

Duy Anh điềm nhiên nói "Không hề."

Bách cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, anh ta rời khỏi căn phòng trong khi Long thì đuổi theo cầu xin sự tha thứ. 

Sao khi hai người đó rời đi, Duy Anh ngay lập tức đi tắm rửa để khử hết mùi xác chết trên người mình, cũng vì sợ hai người đó phát hiện ra loại mùi này nên từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định. 

Dựa theo thói quen hằng ngày, Duy Anh ngồi trước gương thoa thuốc trị sẹo, cậu nhìn bản thân mình trong gương mà lòng nặng trĩu. 

Dù cho trong phòng bây giờ chỉ có một mình cậu, nhưng cậu dường như đang thủ thỉ với ai đó rất đổi tâm tình "Em sắp về với anh rồi đây, đợi em nhé."

12/2/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com