Chương 56: Lỗi của gã
Ngón tay của Duy Anh rụt rè khều lên mu bàn tay siết chặt của Hồng Quang "Lúc anh không có ở nhà, bố anh đã nói với em rằng ông ấy đến đây chỉ để xoa dịu cảm giác tội lỗi của bản thân chứ không nhằm mục đích khiến anh tha thứ hay khoe mẽ hạnh phúc hiện tại của bản thân." Duy Anh hơi ngừng một chút rồi nói tiếp, "Vậy nên tốt nhất anh cứ mặc kệ ông ấy, xem ông ấy như đã chết giống như trước khi ông ấy xuất hiện. Có được không?"
Duy Anh cúi mặt xuống khiến lông mi che đi đôi mắt nhạt màu của cậu, giọng cậu buồn bã "Em không muốn thấy anh như thế này nữa, nhìn anh khổ sở như vậy em rất đau lòng."
Hồng Quang mím môi và im lặng nhìn cậu, sau đó gã hé răng thốt ra một câu đầy chân thành: "Xin lỗi em."
"Dạ?"
"Về chuyện tối qua, và cả chuyện của mấy ngày nay nữa." gã quả thực đã cư xử quá thô lỗ với Duy Anh, không chỉ ra lệnh cậu giám sát bố mình như cấp dưới mà còn ép cậu làm tình với gã trong khi chưa có sự cho phép của cậu. Quả thực gã không khác gì rác rưởi mà.
Duy Anh nhớ về cảnh tượng đêm qua, mặt lại bất giác ửng đỏ, cậu tha thứ cho hành động đó của gã "Không sao". Cậu không hề ghét hành động đêm qua của gã chút nào, thậm chí còn có chút thích thú, vì cậu đã cương đến cứng ngắt cơ mà.
Trong bầu không khí ngượng ngùng thì cổng nhà đột ngột mở ra, tiếp theo là tiếng sủa inh ỏi của Quýt. Chỉ cần thế là hai người đã biết ông Tâm trở về, trên tay ông còn có rất nhiều bánh trái để cúng nhường.
Khi chạm phải mắt nhau, ông Tâm và Hồng Quang đều im lặng, hai bên không hề nhắc gì đến chuyện tối qua, xem như ăn ý coi chuyện đó như không hề tồn tại. Nhưng dù có ngó lơ thế nào thì giữa Hồng Quang và bố gã vẫn có một luồn khí lạnh lẽo.
Ngày giỗ của mẹ gã cũng đã đến, cả nhà đã dậy từ sớm để chuẩn bị cơm cúng, làm được nom nửa thì ông Tâm lên tiếng "Con nên đi thăm mộ mẹ đi, nhìn mộ thì có vẻ là đã lâu rồi con chưa đến."
"Ừ" - Hồng Quang trả lời.
Ông Tâm thấy gã vẫn ngồi lì ở đó thì tiếp tục khuyên nhủ "Đồ ăn nấu cũng sắp xong rồi, mọi chuyện còn lại cứ để bố, mau đi đi, khéo lại nắng nôi."
Thế là Hồng Quang đã nhượng lại khu vực bếp núc cho bố mình, rồi gã lại kéo Duy Anh đi cùng với mình. Cả hai ăn mặc lịch sự rồi đến nghĩa trang thành phố.
Mộ phần của mẹ gã nằm sâu trong khu nghĩa trang nên đường đi không mấy dễ dàng, Duy Anh đi được đoạn thì chân đã mất cảm giác và thở chẳng ra hơi. Ánh nắng miệt mài trên đỉnh đầu khiến tất cả da thịt lộ ra bên ngoài của cậu đỏ ửng lên vì nóng.
Hồng Quang thấy thế lại tiếp tục hạ mình cõng Duy Anh, hai cơ thể nóng hập dán lên nhau và bước từng bước về phía trước.
"Không biết khi nào chân em mới trở về bình thường được nhỉ?" Duy Anh cảm thấy bản thân hơi gánh nặng đối với gã, dù vậy cậu rất thích được gã cõng như thế này, rất thoải mái và sung sướng.
Hồng Quang trả lời: "Chỉ mới tập đi được hai tuần, em vội làm gì?"
Đi thêm đoạn là đã đến khu mộ của mẹ gã, dù đã lâu rồi gã chẳng đến nhưng khu mộ rất sạch sẽ, cỏ dại đều đã được dọn sạch, bó nhan mốc meo từ lâu cũng đã được thay mới cả.
Quả nhiên là ông Tâm ngày trước đã đến đây dọn dẹp, việc của gã bây trờ chỉ là bới bông và trái cây lên mà thôi.
Duy Anh dựa người vào cây nạng và phóng tầm mắt ngắm nhìn Hồng Quang làm những việc. Duy Anh vốn muốn phụ gã một tay nhưng Hồng Quang đã từ chối và bảo cậu chỉ cần ngồi ở bóng râm đợi là được. Thế là Duy Anh chỉ đành bĩu môi chịu trận trở thành một kẻ vô tích sự mà thôi.
Sau khi làm xong xuôi đâu ra đấy, Hồng Quang đứng dậy và tiến đến chỗ Duy Anh "Đi thôi, đến mộ của em trai tôi."
"Vâng" Duy Anh chống nạng đứng dậy, cậu chẳng đi được mấy bước thì Hồng Quang lại chủ động cõng cậu tiếp, Duy Anh nằm trên lưng gã còn miệng thì trách: "Anh à, anh cứ như này thì sao em có thể đi lại bình thường sớm được?"
"Đường này khó đi, về nhà tập trên đường bằng phẳng là được rồi" Đúng như gã nói, mộ phần của em trai gã còn sâu hơn nữa, khu vực này cũ kĩ nên chẳng được trải bê tông, đất cát, cỏ dại và sỏi đá đều nằm rải rác trên con đường mòn, đến người lành lặng đi cũng sẽ cảm thấy nhức mỏi chứ đừng nói đến Duy Anh.
Đến nơi, Duy Anh trông thấy ngôi mộ này không lớn, những ngôi mộ xung quanh nó đều đã bám đầy rêu phong và bụi mịn nhưng chỉ riêng mộ của em trai Hồng Quang là còn sạch sẽ. Thậm chí những ngôi mộ xung quanh đã vỡ nát vì thời gian nhưng mộ của em trai Hồng Quang vẫn còn nguyên vẹn vì được tu sửa đường hoàn.
"Bố anh cũng đã đến đây sao?" Duy Anh hỏi.
"Có lẽ thế." Gã không biết làm thế nào mà ông ta biết được mộ phần của em trai gã ở đây, nhưng quả thực nhờ công dọn dẹp của ông ta mà gã đã đỡ việc hơn rất nhiều.
Duy Anh nhìn vào khung hình đen trắng giữa bia mộ, cậu cảm thán "Em trai anh giống anh thật đấy."
"Ừm, tôi cũng cảm thấy thế." Hồng Quang gật đầu đồng tình, nhưng rồi lại cụp mắt tự giễu "Thật buồn cười làm sao khi chúng tôi đều giống ông ta."
"Em biết không, tôi cảm thấy có lỗi với em trai mình không chỉ vì tôi không thể làm gì khi em ấy bị ông ta đánh đập, mà còn vì ngày hôm đó tôi đã không dẫn em ấy theo cùng..."
Gã hướng ánh mắt tội lỗi về tấm di ảnh mờ nhạt trên bia mộ, bên tai gã dường như vẫn còn văng vẳng tiếng gọi 'Anh hai ơi!'
*
"Anh hai ơi!" Khang Nguyên lẽo đẽo theo sau Hồng Quang năn nỉ "Anh cho em đi cùng đi mà!"
Hồng Quang của lúc này chỉ mới học lớp 5, thân hình gã nhỏ nhắn, khuôn mặt sáng sủa, trong ánh mắt đó có một chút sự ngây thơ xen lẫn với sự trưởng thành hơn tuổi. Có lẽ vì gã có em chăng?
Khang Nguyên là em trai của Hồng Quang và nhỏ hơn gã hai tuổi, ngay lúc này nó đang xin xỏ gã cho nó đi chơi cùng. Thằng nhóc này hết năn nỉ, túm tay, túm áo lại van nài đủ kiểu.
Nhưng gã nào có đi chơi? Gã bây giờ phải đi học kèm đến tận tối mới về, gã dỗ dành: "Em ngoan ngoãn ở nhà đi, anh có đi chơi đâu chứ."
"Nhưng mà mẹ đi làm rồi, em không muốn ở nhà một mình cùng bố đâu..." Khang Nguyên ủ rũ, tay cậu bé vẫn túm chặt lấy quai đeo cặp của gã không rời.
Bố gã là một kiểm toán viên cho một công ty nội địa, ông vốn là một người có chức vị cao, kiếm được nhiều tiền hơn cả một doanh nhân nhỏ như mẹ. Nhưng biến cố đã xảy đến với ông, hay nói đúng hơn đó chính là quả báo mà ông phải gánh chịu.
Bố gã đã bị phát hiện là đã tham nhũng một số tiền rất lớn của công ty, ông lấy số tiền tham nhũng đó để mua cổ phiếu rồi nhét vào túi mình, từ đó kiếm được một khoản tiền kết xù. Điều đó khiến chủ tịch công ty rất tức giận, khởi đơn truy tố khiến bố gã phải ngồi tù mấy tháng, sau đó là nộp phạt, bồi thường và bị sa thải.
Tiền mất tật mang, bây giờ bố gã không chỉ thất nghiệp mà còn mang về cho gia đình một khoản nợ khổng lồ. Điều đó khiến ông rất suy sụp, tủi hổ và chỉ mải nhốt mình ở nhà kết bạn với hơi men để giải sầu.
Từ đó hình tượng người bố gương mẫu đã hoàn toàn vỡ nát.
Nếu như lúc đó Hồn Quang biết chỉ vài tiếng sau sẽ xảy ra chuyện gì thì bằng bất cứ giá nào gã cũng phải mang Khang Nguyên rời khỏi căn nhà đó. Nhưng tiếc thay là gã không biết gì cả.
Lúc đó với bộ não non nớt của một đứa trẻ thì gã vẫn rất tin tưởng bố mình, vì gã đã nghe ở đâu đó một câu nói rằng 'hổ dữ không ăn thịt con.' Nhưng tiếc thay bố gã thậm chí còn tệ hại hơn cả, khi trở về nhà từ lớp học thêm, gã đã bắt gặp một cảnh tượng kinh hoàng, cảnh tượng đó mãi ám ảnh gã đến tận bây giờ
Hồng Quang dắt xe đạp vào sân nhà, gã lập tức bị giật mình bởi trong nhà bỗng dưng có tiếng đổ vỡ, sau đó là tiếng khóc thảm thiết cầu xin rồi lại đến một tiếng thét chói tai như xé toạc bầu trời.
Tay chân nhỏ con con của gã lúc ấy run lên vì tiếng thét thảm thiết, tiếng thét ấy rất gần, có vẻ như phát ra từ phòng khác.
Hồng Quang không dám bước chân vào trong nhà, gã chỉ có gan mở hé cửa, nhòm một bên mắt của mình qua khe cửa để xem tình hình bên trong.
Bên trong phòng khách lênh lán là máu đỏ, có một hình hài nhỏ nhắn nằm giữa vũng máu đó, nó nằm ở tư thế trẻ sơ sinh và ôm trọn lấy vùng đầu của mình. Đó là em trai gã. Khang Nguyên dù có ôm chặt vùng đầu thế nào cũng không chắn nổi sát thương mà vỏ chai rượu gây nên khi liên tục nện xuống như thế.
Ông Tâm lúc này đã chẳng còn lí trí, mắt ông ta đỏ ngầu, mặt đỏ bừng lên vì rượu, hoặc cũng có thể là vì tức giận. Ông ta cầm cổ chai rượu rỗng trong tay, một lần, hai lần rồi lại ba lần nện nó xuống người đứa con trai út của mình không lấy một giây thương tiếc. Đến khi thân chai vỡ tan ông ta cũng không dừng lại, mảnh chai sắc bén cứa vào da thịt mềm mại của trẻ em khiến nó ứa ra máu đỏ, màu da trắng nhợt đứng bên cạnh sắc đỏ gay gắt của máu thật tạo ra một sự tương phản khiến người ta rợn người.
Hồng Quang thấy vậy thì sợ hãi ngồi bệch xuống mặt đất vì suy sụp, cổ họng gã không hiểu sao cứ tạo ra những tiếc nấc nghẹn không thành lời. Gã tự bịt miệng mình để không rên lên nữa, gã sợ nếu bố gã phát hiện ra gã thì chính gã cũng sẽ có kết cục như em trai mình. Thân xác gã vốn nhỏ bé nhưng lúc này lại như ngàn cân, gã nặng nhọc lết mình đến một góc trước sân nhà để núp, sau đó là nhắm nghiền mắt cầu mong mẹ mau trở về.
Vậy mà mẹ gã phải đến tận sáng hôm sau mới trở về. Sau này gã mới biết là trước khi gã trở về từ lớp học kèm thì mẹ và bố đã có một trận cãi nhau to, mẹ vì quá tức giận mà bỏ đi, bố lại vì tức giận mà lại trút giận lên em trai gã.
Sáng sớm khi mẹ gã trở về thấy gã nằm co ro ngoài sân nhà thì thoáng bất ngờ, bà hỏi gã vì sao lại ở ngoài đây cả đêm. Lúc đó gã chỉ biết bật khóc nức nở vì cuối cùng cũng đã thấy an tâm hơn chút.
Phải nói rằng gã thực sự may mắn vì đã không có nhà trong thời điểm đó, nếu không gã không chắc mình còn có cái mạng để đứng đây như bây giờ.
Lúc ấy gã đã trách mẹ rất nhiều, gã hỏi bà vì sao không dẫn Khang Nguyên theo cùng, tại sao lại để thằng bé ở nhà cùng với ông ta. Nhưng rồi gã nhận ra rằng, người nên làm việc đó ngay từ đầu phải chính là gã, là gã đã để cậu bé ở lại với hai người họ. Tất cả là lỗi của gã
Sau khi mẹ gã thấy cảnh tượng trong nhà, bà đã ngay lập tức báo án.
"Cô tính làm gì!?" Bố gã trong cơn hoảng loạn liền túm ấy cổ tay đang nắm chặt điện thoại của mẹ gã.
"Tên chết tiệt này! Tôi phải tống anh vào tù! Ly hôn, một xu tôi cũng không cho anh!" mẹ gã vùng ra và nhấn số gọi cảnh sát.
Bố gã thấy thế thì hất văng chiếc điện thoại ra xa và chửi rủa "Con mụ điên này! tình nghĩa vợ chồng bao năm của chúng ta mà mày không nhớ đên một lần sao!"
"Tôi chán ngấy anh lắm rồi! Đã mang gánh nặng cho cái nhà này thì thôi đi, bây giờ anh còn phạm tội nữa. Anh để mặt mũi của tôi ở đâu thế hả!? Ly hôn!" mẹ gã đã nói như thế, bà chỉ lo đến cái thanh danh, tiền bạc và mặt mũi của bà chứ bà chẳng lo xem đứa con trai út của bà chết có toàn thây hay không.
"Tôi vì cái gia đình này nên mới làm như thế, cô không thông cảm cho tôi mà còn trách lại tôi sao! Cô lúc nào cũng chỉ có tiền! Tiền! Tiền! Vì cô cứ càm ràm như thế nên tôi mới ra nông nổi này!" bố gã túm lấy cổ tay của mẹ gã và quát vào mặt bà, "Nếu không có tôi thì cái gia đình này được như ngày hôm nay chắc!?"
Mẹ gã lập tức hét toáng lên "Nhất Minh! Nhất Minh! mau chạy đi nhờ hàng xóm báo án! Mau lên! Ông ta sắp giết mẹ luôn rồi!"
Cả nhà gã lúc đó đã làm kinh động đến một khu phố, người quây xem tấp nập như đi hội, họ chỉ trỏ và bàn tán vào cái gia đình mà họ luôn cho là tốt đẹp và gương mẫu này.
Một gia đình với người bố tài giỏi, người mẹ toàn diện, hai đứa con trai thông minh sáng dạ cứ thế kết thúc từ đây. Bố gã bị tống vào tù 12 năm, đồng thời cũng phải ly hôn với mẹ mà không có một xu nào dính túi. Còn mẹ sau khi li hôn bố đã mang gã đến một thành phố khác sinh sống. Sau khi học đại học, ra trường và vì tính chất công việc nên bây giờ gã mới trở về chốn cũ này.
*
Khi nghĩ về thành phố mà mình đã cùng mẹ sinh sống một thời gian thì gã chợt giật mình vì nhớ ra một thứ. Đó là viện mồ côi mà Duy Anh sống cũng nằm cùng một thành phố đó.
"Tại sao các bậc phụ huynh đều tồi tệ vậy nhỉ?" Duy Anh lên tiếng sau khi nghe gã kể về biến cố cuộc đời mình.
Câu nói của cậu kéo luồng suy nghĩ của gã trở về, gã nhìn vào mắt cậu, hai bên đều có một sự đồng cảm sâu sắc với nhau, điều đó thật khiến gã yên tâm vì không còn cảm thấy lạc lõng.
"Đúng vậy, tại sao thế nhỉ?" Gã cười, có lẽ là giễu cợt.
18/3/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com