Chương 66: Sự việc mười năm trước
Trở về hơn mười năm trước, trở về cái ngày mà Hoài chuẩn bị hành trang rời khỏi chốn địa ngục này.
Bây giờ là 3 giờ sáng, Hoài đang ở nhà riêng của bà Rosa, cậu đã bỏ hết thảy những thứ mà bản thân cho là cần thiết vào ba lô, giờ chỉ cần khoác ba lô lên và bỏ trốn thôi.
Cậu dự định khi đến một nơi đủ xa, một nơi mà bà Rosa không thể nào tìm thấy thì cậu sẽ định cư ở đó luôn. Có lẽ cậu sẽ bắt đầu với một vài công việc chân tay để kiếm tiền ăn qua này, cậu cũng chẳng cần nhiều tiền vì dù sao sau hai năm thì thứ giấy đó cũng không khác rác là bao.
Hoài trèo khỏi phòng từ lầu ba đi xuống, nhờ thân thủ nhanh nhẹn nên cậu tiếp đất an toàn, hoặc có lẽ là do cậu đã làm việc này hàng chục lần, chỉ có lần này là đủ dũng khí bước chân ra đi thực sự.
Nhưng đi đến trước ngã tư, bỗng dưng có thứ gì đó khiến Hoài phân vân, bây giờ, chỉ cần rẻ trái là cậu sẽ đến viện mồ côi, còn rẻ phải thì sẽ đến bến xe ngay lập tức.
Hoài vốn đã nghiêng mình về phía bên phải để bước đi, nhưng mà bỗng dưng cậu lại muốn nhìn thấy Duy Anh lần cuối, cậu sợ bản thân sẽ lãng quên cậu nhóc, vậy nên phải quay lại nhìn cho thật kĩ, ngắm nghía thật kĩ, khảm cậu nhóc vào trong bộ não bệnh tật của mình.
Hoài nhanh chân rẽ sang bên trái, rồi nhanh chân chạy ù đến viện mồ côi. Ba giờ sáng không phải là giờ mà viện mồ côi đã mở cửa nên Hoài dứt khoát chạy vòng ra sau, leo rào vào bên trong.
Hoài rón rén đi đến dãy phòng, rón rén bước vào phòng ngủ của Duy Anh. Hoài thở dài khi nhìn thấy Duy Anh vẫn co mình nằm một mình trên một giường vì không một ai muốn nằm cùng cậu nhóc.
Hoài buồn bã nói: "Sao mà cô độc vậy không biết..." có lẽ là đang nói Duy Anh, cũng có thể là đang nói chính mình.
Hoài đã ngắm nhìn Duy Anh chán chê, cậu chỉ còn ba mươi phút để chạy đến bến xe mà thôi. Nhưng vừa xoay người, trái tim của Hoài lập tức vọt ra khỏi cuốn họng và muốn ngừng đập đến nơi, một bóng đen cao khều đang đứng ở ngưỡng của nhìn ngắm cậu.
Hoài nhận ra người đang đứng đó là ai, cậu bối rối gãi đầu "Mẹ..."
Bà Rosa không hỏi xem Hoài vì sao mới giờ này lại xuất hiện ở đây, bà chỉ nói: "Con đi theo mẹ, mau."
Hoài nuốt nước bọt, cả người cậu run lên bần bật vì sợ hãi, mỗi lần bà nói câu đó, chẳng ít lâu sau cơ thể của cậu sẽ hiện thêm nhiều vết tím tái đau đớn, kinh tởm.
Hoài lồm cồm bò dậy rồi đi theo bóng lưng đen kịt đó, cậu tự hỏi không biết bà ta có biết chuyện cậu định làm hay không. Nhưng bình tĩnh thế này có lẽ là không biết đâu nhỉ? Chắc chắn là như vậy rồi, chắc chắn là vậy. Hoài cứ tự thuyết phục mình như thế.
"Chúng ta đi đâu vậy ạ?" Hoài dè dặt hỏi, con đường này là đường dẫn đến nhà thờ, nhưng giờ này thì tại sao lại phải đến nhà thờ?
Khi đứng trước cổng nhà thờ, lúc này bà Rosa mới quay đầu trả lời câu hỏi đó của cậu "Rửa tội cho con."
Cổng nhà thờ được đẩy ra, bên trong sảnh đường đen kịt một màu, chỉ có ánh trăng bàng bạc mềm mại như tơ lụa mới miễn cưỡng lọt vào bên trong. Trước cây thánh giá đã được chuẩn bị sẵn một chậu nước lớn, có lẽ là đã được chuẩn bị từ sớm để rửa tội cho Hoài.
"Cởi đồ ra đi." bà Rosa nhẹ nhàng ra lệnh, nhưng vào tai Hoài nó lạnh hóa thành một thứ gì đó rất sắc nhọn mang tính uy hiếp.
Hoài rũ mắt cắn chặt môi, sau đó vẫn quyết định lột đồ theo lệnh của bà Rosa. Bà ta hạ mắt ngắm nhìn tấm lưng gầy guộc và hằng đầy dấu tích của mình mà hài lòng, quả nhiên con thỏ nhỏ của bà ta vẫn đang nằm trong tay bà ta, không thể chạy đi đâu được cả.
Cả người không còn một mảnh vải che thân nên Hoài cảm nhận được sự lạnh lẽo rõ rệt trong không khí, cậu ôm hai cánh tay của mình chà sát không ngừng để tạo ra chút hơi ấm.
Bà Rosa đặt tay lên tấm lưng trần của Hoài khiến cậu giật bắn, bà ta nói "Mau cầu nguyện với Chúa và đến bể rửa tội đi."
"Vâng..." Hoài vẫn không hiểu tại sao giờ này lại phải rửa tội...
Hoài sau khi cầu nguyện, cậu bước vào bể nước được gọi là bể rửa tội ấy, nước dù trong veo nhưng lại lạnh như thủy tinh, cậu phải cố gắng lắm mới nhúng mình hoàn toàn xuống bể nước lạnh lẽo này.
"Con có điều gì muốn thú tội với ta không?" bà Rosa đứng trước mặt Hoài, bà hỏi, nhưng tại sao không phải là thú tội với Chúa mà lại là với bà ta chứ?
Hoài ngước mắt sợ sệt, đôi môi tái nhợt vì lạnh của cậu hé ra rồi lại khép, cậu lắc đầu, ý bảo chẳng có gì để nói cả.
Bà Rosa không hài lòng lắm, nhưng mà không sao cả, vì bà là một người mẹ rộng lượng cơ mà. Bà dịu dàng xoa đầu Hoài, sau đó bà ta vậy mà lại vương chân bước vào bể rửa tội cùng Hoài.
Hoài trợn tròn mắt, cậu co người hết cỡ chỉ dám nén mình vào một góc. bà Rosa thấy thế chỉ bảo cậu lại gần "Lại đây, mau lên."
Hoài liếc mắt về phía cổng nhà thờ, cậu áng chừng xem nếu bây giờ cậu chạy thì liệu có kịp thoát thân không. Cậu đang cảm thấy vô cùng hối hận và đã rẻ trái khi đứng trước ngã tư đó.
Hoài quyết định làm liều, cậu nhanh chóng vung mình ra khỏi bể hòng chạy đi, nhưng vì cả người đều ướt sũng, mặt sàn thì trơn láng nên hành động của cậu dù bất ngờ nhưng lại khá chậm chạp. Bà Rosa đã nhanh chóng tóm được cậu, đè chặt cậu vào thành bể.
"Còn nghĩ mình đang làm gì vậy?" bà Rosa nghiến răng, hai tay của bà đang siết chặt lấy cổ của Hoài khiến cậu bị ngộp thở.
Hoài cấu vào cổ tay bà ta muốn thoát thân, nhưng sức lực của bà ta thực sự rất kinh người. Dẫu sao thì Bà Rosa đã là người trưởng thành còn cậu chỉ là một thằng nhóc mà thôi.
Hoài khọt khẹt thở một cách khó nhọc, nhưng vì không thể thở tay chân vốn đang quơ quào của cậu bắt đầu đuối sức và lịm dần. Nhác thấy Hoài thực sự sắp chết, bà Rosa vội vàng thả tay ra, bà ôm lấy đầu cậu, ép cậu vào bầu ngực của mình và tỏ ra thánh thiện như đức mẹ.
"Ôi... Mẹ xin lỗi, xin lỗi con, hãy tha thứ cho mẹ, chắc là con hoảng lắm." Bà Rosa ôm lấy đầu Hoài và vỗ về như đang vỗ về một con thỏ nhỏ mà mình hết mực yêu thích.
Hoài ho sặc sụa trong vòng tay của bà Rosa, sau khi lấy lại được ý thức, Hoài không chút do dự cắn thật đau vào bầu ngực đó, điều này khiến bà Rosa vì đau quá mà hét toán lên, tay vung một cái thật mạnh vào mặt Hoài hằng năm ngón tay bỏng rát.
Hoài ôm mặt bò khỏi bể rửa tội, cậu chạy đến ba lô và xách nó đi, cậu chạy thật nhanh mà không quan tâm xem người mình hiện tại chẳng có một mảnh vải che thân.
Chạy thoát khỏi nhà thờ, Hoài băng băng lao đi, cậu muốn chạy đến chỗ tường rào và trốn thoát khỏi nơi này ngay lập tức. Nhưng mà, có lẽ Chúa không thương yêu cậu, ngài đã để ác quỷ tóm được cậu rồi.
Hoài vốn đang chạy thì cảm thấy vùng đầu mình nhận được một cơn đau không sao tả xiết, mắt cậu mờ đi và thấy được những vùng đỏ thẫm rơi tí tách trước mặt. Hoài rên rỉ đau đớn và tuyệt vọng "Duy Anh...", chẳng biết cậu nghĩ gì mà lại cầu cứu một đứa nhóc cơ chứ? Nhưng nghĩ lại thì cậu còn có ai khác nữa hay sao?
Trước khi mất ý thức thì Hoài đã nghĩ: Mình chết chắc rồi.
Bà Rosa hoảng hốt nhìn cơ thể nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Khi đó bà ta đã giận quá mà nện vào đầu Hoài bằng giá đỡ đèn bên trong nhà thờ, thứ đó được làm bằng sắt đặc ruột nên rất nặng, rất cứng.
Nhưng bây giờ cơn giận nguôi đi, cậu thiếu niên trước mắt bà ta đã hoàn toàn mất ý thức rồi. Lúc này bà Rosa mới cảm thấy sợ sệt, bất an, bà ta lay thế nào Hoài cũng không thể tỉnh. Nếu như có người phát hiện ra bà đã ra tay với cậu thì cái chức viện trưởng này thực sự khó giữ, thậm chí việc đi tù là không thể tránh khỏi.
"Không được, không được..." bà Rosa lẩm bẩm như điên dại. Nhưng mà nghĩ lại thì có ai biết được bà ta làm đâu chứ, thậm chí Hoài còn là trẻ mồ côi, cậu có chết cũng chẳng ai quan tâm, chú ý...
Nghĩ thế lòng bà Rosa liền nhẹ đi phân nửa, bà tanắm lấy hai chân của Hoài và kéo cậu đi trên mặt đất, bà ta kéo cậu vào trong nhà thờ để tìm kế dấu xác. Bà Rosa nhìn qua cửa sổ nhà thờ, thấy hồ nước xanh rì đằng sau thì trong đầu bà ta liền nảy ra một ý tưởng.
Bà Rosa mở cửa sổ nhà thờ leo ra ngoài và kéo theo cả xác Hoài, bà ta vươn mình kéo Hoài đến bên hồ nước, buộc người cậu vào một tảng đá to nhất, nặng nhất và ném cậu xuống mặt hồ. Người vừa rơi xuống mặt hồ liền gợn sóng, nhưng chẳng bao lâu nó lại yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.
Bà Rosa thở phào rồi quay đi dọn dẹp hiện trường mà bản thân đã gây ra. Trong lúc bà ta nghĩa rằng mọi thứ đã được che giấu một cách hoàn hảo thì bà ta liền bị giật mình bởi cái bóng nhỏ xíu đang đứng trước cổng nhà thờ, Duy Anh đang hướng ánh mắt về phía bà Rosa.
Bà Rosa mất một lúc lâu thì nhận ra đó là Duy Anh, là thằng nhóc nhỏ như con khỉ con hay chơi cùng với Hoài của bà ta.
Bà Rosa đến gần hỏi Duy Anh "Sao con không ngủ mà lại ở đây thế?" giọng bà ngọt ngào và dịu dàng như lời mẹ ru.
Về phía Duy Anh, cậu không hiểu tại sao bản thân đang ngủ mà lại cảm thấy vô cùng bất an, nỗi bất an đó lớn đến nỗi khiến cậu phải tỉnh giấc. Duy Anh dụi mắt: "Con không biết nữa, con nghe thấy anh Hoài gọi con..."
Bà Rosa nghe vậy thì cứng người, bàn tay đang đặt trên đầu Duy Anh của bà ta co lại như nanh vuốt. Bà ta tự hỏi rằng liệu thằng nhóc này đã thấy được những gì, nó có biết chuyện đã xảy ra không?
"Nhưng mà con đi ra thì chẳng thấy anh ấy đâu cả..." Duy Anh buồn thiu nói tiếp.
Bà Rosa mỉm cười ngồi xuống trước mặt cậu, bà ta an ủi "Chắc là con chỉ mơ thôi, anh ấy giờ này phải đang ngủ ngon rồi, ngày mai anh ấy sẽ đến chơi với con."
"Thật ạ?" Duy Anh.
"Thật chứ, vậy nên con hãy quay về giường và xem như giấc mơ ấy không tồn tại nhé?" Bà Rosa bế Duy Anh lên và đưa cậu về phòng.
Duy Anh ngáp một cái rồi đáp "Vâng ạ."
Sau lần đó, mỗi lần có một gia đình có ý muốn nhận nuôi Duy Anh thì bà ta đều sẽ bịa đặt ra những tính cách không tốt hay những tật xấu vốn không hề tồn tại nơi cậu để nói cho các phụ huynh đó, khiến họ cho rằng cậu là một đứa trẻ hư và khó dạy bảo, đến cuối cùng những giá đình đó đều nhận nuôi một đứa trẻ khác ngoan ngoãn hơn.
Duy Anh cứ thế ở viện mồ côi chờ đợi một gia đình dành cho mình nhưng cậu không biết rằng cái gọi là gia đình đó sẽ không bao giờ dành cho cậu.
Bà Rosa làm vậy nhằm giữ Duy Anh lại, giám sát cậu, bà ta lo có một ngày cái mồm miệng non dại đó sẽ tố cáo bà ta, vậy nên bà ta không thể để chuyện đó xảy ra. Khi Duy Anh lên lớp 10 thì bà Rosa mới thả lỏng tính đa nghi của mình và cho Duy Anh ra ngoài đời tự lập. Đó chính là sự nhân từ cuối cùng của bà ta.
*
Trở về thực tại.
Bà Rosa rủ mắt nhìn xuống Duy Anh đang nằm bất tỉnh nhân sự, bà ta lẩm bẩm như điên như dại "Là tại mày, tại mày, đáng ra khi đó tao nên giết mày luôn mới phải...!" Bà ta chắc chắn rằng Duy Anh lúc đó đã thấy rõ mọi chuyện, cậu ta chỉ giả vờ giả vịt để qua mặt bà ta, chờ một ngày phù hợp để quay về đây báo án, trả thù.
"Nếu tao đi đời, mày cũng không thể sống sót" Bà Rosa với khuôn mặt nhăn nhúm vì tuổi tác đang ép những giọt nước mắt rơi ra khỏi hốc mắt mình, bà ta biết mình thể nào cũng sẽ bị cảnh sat bắt mà thôi, chi bằng kéo theo cả Duy Anh tàn đời cùng. Vốn đang không biết làm thế nào để kéo Duy Anh chết cùng, nhưng có vẻ Chúa rất ưu ái bà ta, ngài đã mang con mồi bà ta khao khát đến trước mặt.
Bà Rosa kéo Duy Anh vào trong phòng tắm, xả nước đầy bồn và lôi cậu vào bên trong. Bà Rosa lục trong túi ra một con dao bếp đã được mài giữa sáng bóng, bà ta run rẩy tay chân cắt từng nhát lên da thịt Duy Anh tạo thành các dấu vết nông sâu hỗn độn.
Hai cổ tay, hai cổ chân, không nơi nào là lưỡi dao bén ngọt không đi qua. Dòng máu đỏ thắm túa ra từ các vết thương làm biến đổi cả màu nước, bây giờ nếu làm lơ mùi gỉ sét tanh nồng trong không khí thì trông Duy Anh như đang tắm mình trong một bể sâm panh đắt đỏ.
Bây giờ việc Duy Anh chết đi chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Bà Rosa rửa tay và bước ra ngoài, lúc đi ngang qua bàn làm việc thì bà ta nhác thấy có một bức thư được đặt trên bàn. Bà Rosa tò mò mở nó ra, sau khi đọc vài dòng thì sắc mặt của bà ta liền tái nhợt, nỗi sợ hãi chiếm giữ cả thân thể khiến bà ta run lên bần bần.
"Không thể nào...!"
*
Bây giờ trời đã tối muộn rồi nhưng Duy Anh vẫn chưa về nhà, Hồng Quang đã bắt đầu sốt ruột không thôi. Lúc này điện thoại đổ chuông, Hồng Quang vội vàng bắt máy mà không nhìn xem người gọi đến là ai "Duy Anh!"
Nhưng ở đầu dây bên kia lại là một giọng nữ, đó là Hoa, cô gọi đến để dặn dò gã "Sắp đến giờ hẹn rồi, cậu mau đến viện mồ côi đi, nhớ mang theo máy ghi âm."
"Nhưng Duy Anh lúc này vẫn chưa quay về" Hồng Quang sốt ruột "Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra rồi, kế hoạch chắc chắn đã gặp sự cố."
Hoa ở đâu dây bên kia im lặng đôi chút, sau đó cô bàn luận điều gì đó với những đồng đội phía bên đó. Cuối cùng Hoa nói với gã rằng: "Cậu cứ làm theo kế hoạch đã bàn bạc trước đó đi, chúng tôi sẽ cử người đi tìm Duy Anh ngay."
Hồng Quang tặc lưỡi, có vẻ gã không đồng tình lắm, nhưng nếu bây giờ gã tự tiện làm theo ý mình thì toàn đội đều sẽ bị ảnh hưởng, cuối cùng gã miễn cưỡng đồng ý "... Được rồi, tìm được em ấy thì hãy lập tức báo với tôi."
Hồng Quang trước khi ra ngoài với một bộ đồng phục cấp III, nhìn thấy nó thực khiến gã hoài niệm, vì đây chính là đồng phục cấp III của gã.
Lần này Hồng Quang không tiến vào viện mồ côi bằng cổng chính, gã lái xe ra sau lưng viện mồ côi, nơi mà chỉ cần leo rào là có thể lập tức đến hồ nước sau nhà thờ.
Hồng Quang ẩn nấp sau cái cây lớn, bắt đầu kiểm tra thiết bị với những người hỗ trợ bên ngoài. Xem mọi thứ đều đã ổn, gã liếc nhìn đồng hồ đang dần chuyển số đến mười giờ tối - đây thời gian hẹn gặp.
Chiều này Duy Anh đến đây đã đưa lá thư giả danh Hoài để dụ bà Rosa đến đây xem một vở kịch mà bọn gã đã dựng nên. Hoài dù tính đường nào cũng chính là vảy ngược của bà ta, chỉ cần nhắc đến cậu ấy là bà ta chắc chắn sẽ đến. Nếu đến giờ hẹn bà ta xuất hiện thì lá thư thực sự đã đến tay bà ta rồi.
Hồng Quang nghe thấy tiếng sột xoạt phía sau mình, gã quay đầu nhìn, quả nhiên là bà Rosa đã đến đây, toàn thân và ta vẫn là một bộ đồ nữ tu đen kịt mang cho người ta cảm giác khó chịu.
"Hoài?" Bà ta hướng về phía hồ gọi với tông giọng lo lắng, bên tay phải và ta siết lấy lá thư nhàu nát "Con ơi? Con có đó không? Hoài ơi?"
Hồng Quang hít sâu một hơi, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên gã đóng giả Hoài, chắc là vẫn sẽ lừa được thôi. Tiếng kêu của bà Rosa vẫn vang vọng, lúc này Hồng Quang mới từ từ bước ra khỏi nơi ẩn nấp.
Hồng Quang sợ rằng bản thân sẽ bị phát hiện ra, vì dù sao bây giờ gã cũng đã trông cao lớn hơn trước rất nhiều, bây giờ gã chỉ đành cúi người, khom lưng để thu nhỏ kích thước của bản thân hết mức có thể.
Vì trời cũng đã khuya, trăng đêm nay cũng chẳng tròn vành vạnh nên với thứ ánh sáng bạc mơ hồ này thì thực sự rất khó để xác định rõ ràng dung mạo một người. Chỉ cần với một vài đường nét giống nhau giữa gã và Hoài cũng đã đủ khiến bà ta tin sái cổ.
Vừa nhìn thấy Hồng Quang, mắt bà Rosa liền mở trừng, nước mắt cứ thế rơi lã chã không thể tự kiểm soát được, bà nức nở lao thân hình già nua của mình đến trước Hồng Quang và ôm chầm lấy gã.
Giọng của bà Rosa run lên vì nức nở "Xin lỗi! Xin lỗi con! Mẹ sai rồi..." bà ta dần đứng không vững, cã cơ thể dần tuột xuống, cuối cùng là quỳ trước người gã níu kéo.
Hồng Quang vẫn rất bình tĩnh trước tình huống này, thậm chí là có phần cảnh giác, bởi lẽ chiêu trò giả buồn giả khổ này không phải gã chỉ mới gặp qua lần một lần hai.
"Con làm ơn hãy tha thứ cho mẹ, đêm nào mẹ cũng ngủ không ngon vì mơ thấy con..." bà Rosa nói với giọng nghẹn đầy nước mắt "Mẹ biết lỗi rồi."
8/5/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com