Chương 67: Sự hổ thẹn của Hoa
Theo báo cáo thu thập được thì bà Rosa bị rối loạn lo âu lâu năm, cộng với chứng hoang tưởng nhẹ. Nguyên nhân của việc này có lẽ là vì bà ta quá ám ảnh trước việc bàn tay mình đã nhuốm máu. Thực sự hiếm có con người nào có thể thực sự bình thản trước việc bản thân đã giết người. Lợi dụng tính chất tâm lí bất ổn của bà Rosa mà nhóm của Hoa mới dựng lên kế hoạch này.
"Mẹ xin lỗi con vì điều gì vậy?" Hồng Quang nói theo kịch bản.
Bà Rosa lầm bầm cái gì đó khiến gã nghe không rõ, gã cúi thấp người xuống để nghe ngóng, lúc này gã mới nghe được thứ âm thanh điên dại thoát ra từ cuống họng bà ta: "Không phải, chắc chắn là ảo giác..., đây chắc chắn là ảo giác giống mọi khi..."
Bà Rosa lục trong túi váy của mình ra một con dao bếp và vung mạnh về phía Hồng Quang. Dù gã kịp né tránh đòn chí mạng nhưng mũi dao vẫn cứa lên da thịt gã, vết thương dù nông như nó kéo dài trên lồng ngực gã, làm rách cả áo đồng phục trắng tinh.
"Đó không phải lỗi của mẹ!" Bà ta gào mồm về phía Hồng Quang "Là do con tự ý chạy trốn, đó là tội lỗi con xứng đáng phải chịu!"
Bà Rosa lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, bà ta siết chặt cán dao và lao về phía Hồng Quang. Hành động của bà Rosa quá cuồng loạn và khó đoán, Hồng Quang dù có thể tránh é nhưng cũng không thể tránh được toàn bộ, trên cơ thể gã bắt đầu hiện lên những vết thương nông rỉ máu.
"Tch!" Hồng Quang tặc lưỡi thiếu kiên nhẫn, gã chớp lấy thời cơ bắt lấy cổ tay đang cầm dao của bà Rosa sau đó dứt khoát bẻ ngược về sau, đè chặt bà ta dưới nền đất.
Dù kế hoạch đã lệch khỏi quỹ đạo nhưng ích ra bọn gã đã bắt được bà ta có ý định giết người, đây có thể trở thành một trong số bằng chứng để truy tố bà ta.
"Con đến để tìm thằng nhóc đó đúng không? Con thích chơi với nó nhất mà." bà Rosa vừa rên rỉ đau đớn vừa nói mấy lời khiến Hồng Quang phải nhăn mặt khó hiểu "Hả?"
"Con hãy trở về đi, mẹ đã đưa nó đến chơi với con rồi" bà Rosa quay đầu, hướng ánh mắt van nài và lấy lòng về phía Hồng Quang.
Hồng Quang nghe đến đây mà sững sờ, cả người gã chợt lạnh toát, mồ hôi túa đẫm chảy vào miệng vết thương khiến cơ thể gã cảm nhận cơn đau rát và ê ẩm như bị một đàn người giẫm đạp qua.
Trong một giây thẫn thờ đó đã đưa Hồng Quang vào nguy hiểm. Bà Rosa xoay người, một lưỡi dao khác xuất hiện trong tay bà ta và đang lao như tên bắn về phía ngực gã. Mùi tanh nồng đậm của máu lan tràn trong không khí, gã ôm ngực mình thở dốc không ngừng nghỉ, nhưng từng hơi thở của gã đều bị hụt, cảm giác này có lẽ là phổi đã bị tổn thương rồi.
Anh Hùng và một người đồng đội khác vội vàng chạy vào hỗ trợ Hồng Quang bắt giữ bà Rosa. Bà ta bị tập kích bất ngờ không trở tay kịp, rồi cứ nằm đó khóc lóc trong ánh mắt mờ mịt hướng về gã, bà ta cứ xin lỗi rồi lại đổ lỗi vô cùng lộn xộn. Hồng Quang nghiến răng về phía bà ta và rủa "Bà điên! Rốt cuộc bà giấu Duy Anh ở đâu!"
Nhưng bà Rosa cứ rên ư ử như một con chó dại, nhất nhất không nói cho gã biết Duy Anh đang ở nơi nào.
Hồng Quang co người hạ thấp lồng ngực xuống mặt đất để giảm thiểu lượng oxi thoát ra từ phổi, đáng ra gã chỉ cần giữ yên tư thế đó đợi xe cứu thương đến nhưng gã cứ khăng khăng một tay ôm lấy lồng ngực đang chảy máu, một tay run bần bật bấm gọi cho Duy Anh. Gã dường như muốn chứng minh điều gì đó, có lẽ là đang cố chứng minh lời của bà Rosa chỉ là lời hăm dọa chứ không phải sự thật.
Nhưng từng tiếng reo dài não nề kết thúc bằng giọng nữ máy móc khiến gã tuyệt vọng cùng cực, mắt gã nhòe đi vì thiếu oxi hoặc cũng có thể là vì nước mắt, nhân viên y tế đã chuyển gã lên băng ca nhưng trong tay gã vẫn luôn cầm khư khư chiếc điện thoại "Tôi phải... đi tìm Duy Anh..."
Hùng vốn đang đứng báo cáo lại sự việc cho chị Tuyết thì nghe thấy lời nói của Hồng Quang, anh ta tiến lại gần gã, vẻ mặt vẫn bực dọc như vậy nhưng lời nói lại rất đáng tin cậy "Tôi sẽ đi tìm cậu ấy thay cậu nên hãy hợp tác với nhân viên y tế đi."
Hồng Quang nghe được lời nói mơ hồ đó trước khi mất ý thức hoàn toàn, tay gã không còn sức lực, chiếc điện thoại trong tay gã rơi xuống mặt đất vỡ tan tành.
*
Hùng chạy đến văn phòng viện trưởng để tìm kiếm, chỉ vừa đứng từ xa anh ta đã nhìn thấy Hoa và một đoàn chuyên viên y tế khác đang đua nhau kéo băng ca lên xe cứu thương.
Hùng chạy lại hỏi Hoa "Có chuyện gì vậy!?"
Hoa với sắc mặt tái nhợt nhìn Hùng, cô mếu máo nói "Duy Anh dang rất nguy kịch, cậu nhóc có thể chết bất cứ lúc nào..."
Hùng nghe vậy thì tặc lưỡi, anh ta kéo Hoa cùng vào xe cứu thương và theo Duy Anh đến bệnh viện gần nhất.
Hai xe cứu thương đến nơi cùng lúc nhưng lại rẻ hai hướng khác nhau, Hoa vội chạy theo hướng của Duy Anh. Hùng nhìn Hoa sốt sắn đi theo băng ca của Duy Anh, sau đó anh ta ngoảnh đầu nhìn về phía băng ca đang đẩy Hồng Quang xa dần. Hùng tự hỏi rằng liệu nếu Hoa biết chiếc băng ca kia đang chở Hồng Quang thì cô có rẻ hướng chạy theo gã hay không.
Duy Anh được đưa đi xử lí vết thương và truyền máu gấp, cậu đã mất hơn 40% máu nên bây giờ tình trạng của cậu không khác gì lưỡi hái tử thần đang kề ngay cổ. Đã được một tiếng trôi qua, một y tá đi ra ngoài với vẻ mặt sốt ruột "Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân vậy ạ?"
Hoa và Hùng bối rối nhìn nhau, sau đó Hoa giơ tay. Y tá lại gần cô và nói: "Bệnh nhân bên trong đã mất máu quá nhiều, số máu dự trữ thuộc nhóm máu của bệnh nhân không đủ..."
"Nhóm máu của cậu ấy là gì vậy?" Hoa không đợi y tá giải thích thêm, vì bản thân cô cũng đã hiểu rõ những thứ này rồi, vây nên một giây một phút lãng phí cho những lời dông dài này sẽ khiến Duy Anh rơi vào cơn nguy kịch hơn.
"Là nhóm AB" y tá dù bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng trả lời.
Thật thần kì làm sao, bản thân Hoa cũng thuộc nhóm máu AB "Hãy lấy máu của tôi! Nhanh lên đi ạ!"
Cô y tá bị Hoa làm cho hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã dẫn Hoa đi làm thủ tục xét nghiệm và rút máu. Bác sĩ rút máu theo quy định thì Hoa nằng nặc không chịu "Anh mau rút thêm đi! Thêm một chút nữa tôi không chết được đâu! Tôi từng là bác sĩ, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước hành động của mình, anh mau rút thêm đi!"
Hoa bị rút một lượng máu lớn nên cả người đều choáng váng, cô ngồi dựa người vào băng ghế trước phòng lấy máu với khuôn mặt mệt mỏi và tái nhợt.
Hùng đi đến, anh ta đưa hộp sữa đến trước mặt Hoa "Uống đi."
Hoa nhận lấy và cảm ơn, Hoa hút một hơi đã sạch hộp sữa, cô vừa dứt môi khỏi ống hút thì Hùng lại đưa thêm một hộp khác cho cô, Hoa nhận lấy và cười trêu "đừng nói anh mua cả thùng sữa luôn đấy nhé?"
Hùng: "Không, chỉ một lốc thôi."
"Ha ha"
"Mà... Sao cô lại phải liều mạng như thế chứ?" Hùng đứng ngoài phòng rút máu đã nghe hết mấy lời đòi rút thêm máu của Hoa với bác sĩ.
Hoa ngậm lấy ống hút, cô im lặng một lúc rồi sau đó cánh môi hé ra, "vì đó là đứa trẻ mà người bạn cũ của tôi rất yêu thương, tôi không thể bỏ mặc được. Nếu cậu ấy biết tôi không cứu được Duy Anh, chắc chắn sẽ giận tôi. Cả Nhất Minh cũng sẽ giận tôi...", nhớ đến Hoài sóng mũi của cô chợt cay, cô lúc nào cũng vậy, luôn tỏ ra cứng rắn nhưng thực ra lại rất yếu mềm, kí ức về tuổi xuân tươi đẹp bên người bạn và người yêu vẫn luôn là một hòn than hồng âm ĩ cháy trong tim cô.
Hùng liếc nhìn Hoa dù đã đỏ hoe mắt nhưng vẫn không rơi một giọt nước mắt nào, anh ta quay đầu đi "Tôi nói lỡ như thôi nhé, lỡ như thực sự chuyện xấu xảy ra thì họ cũng sẽ không trách cô đâu, vì cô đã rất cố gắng mà, đừng tự đè nặng áp lực lên bản thân như thế nữa." Bao nhiêu năm làm việc với Hoa, anh ta đã nhìn thấy việc Hoa khốn đốn trước gánh nặng lòng tốt trên vai hàng chục lần rồi.
Hoa quay sang cười với Hùng "Ha ha, đúng là lời nói của anh không bao giờ có thể dung hợp được với vẻ mặt của anh mà."
Hùng: ...
"Mà... Nhất Minh đâu rồi? Tại sao tôi gọi cho cậu ấy mấy cuộc điện thoại rồi mà vẫn không được? cậu ấy chung tổ đội với anh mà?" Hoa quay sang hỏi Hùng.
Hùng siết chặt nắm tay, anh ta nói "cậu ta đang trong phòng cấp cứu rồi, là cái băng ca đến cùng mình lúc nãy."
Hoa lập tức ngây mặt ra, sau đó cô đứng bật dậy, nhưng vì mới mất máu nên chân tay cô bủn rủn cả, đầu óc choáng đến mức hành lang trước mắt cũng biến thành hình xoắn ốc. Thật may là Hùng đã kịp đỡ lấy cô, anh ta dìu cô ngồi xuống ghế nhưng cái nhận được không phải lời cảm ơn mà là ánh mắt trách cứ: "Sao anh không nói cho tôi biết vậy?"
"Nhất Minh không nguy kịch lắm đâu, dù bị tổn thương lá phổi trái nhưng vết cắt nông, khâu lại là sẽ ổn." Hùng lãng tránh câu hỏi của Hoa, "Cô cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi, tôi sẽ qua khu đó một chuyến."
Hoa câm lặng nhìn bóng lưng Hùng rời đi mà tay chân bủn rủn, cô ôm lấy đầu mình và chợt nhớ về những kí ức trước kia, cái tuổi xuân rực cháy như than hồng mà cô vẫn luôn nâng niu. Nó như đang xa dần và tắt ngắm. Đến lúc này những giọt nước mắt của Hoa rơi lã chã lên đùi khiến cô đau rát như bị nước sôi ngàn độ bắn lên người, đau thấu tâm can.
Hoài đã chết rồi, vậy nên Hồng Quang nhất định không được xảy ra chuyện gì... Nếu không cô sẽ ân hận cả đời mất...
Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của cô.
*
Bản thân Hoa là đứa trẻ sinh ra và lớn lên tại trại trẻ mồ côi, những đứa trẻ bằng tuổi cô cũng chỉ dưới mười người, và Hoài chính là một trong số đó.
Trong những ngày đầu tiên, Hoa và Hoài ban đầu được xếp chung một phòng tại trại trẻ cùng với những đứa trẻ khác, có lẽ vì thế mà Hoa và Hoài từ sớm đã thân thiết với nhau như keo sơn, ruột thịt. Hoa và Hoài của lúc này có chuyện vui buồn gì cũng kể nhau nghe, chặng đường lớn khôn của cả hai chưa bao giờ là vắng mặt của đối phương.
Nhưng rồi một hôm Hoa để ý rằng tần suất Hoài bị gọi đi gặp bà Rosa càng ngày càng nhiều, ban đầu Hoài còn hớn hở mang theo bánh kẹo và đồ chơi về để chia cho mọi người cùng phòng, nhưng rồi bỗng một ngày Hoài trở về với khuôn mặt tái mét và lấm lem sợ hãi.
Hoa có hỏi thăm liệu Hoài có gặp phải chuyện gì hay không, nhưng Hoài chỉ im lặng nằm co mình lại một góc và ngủ li bì.
Biểu hiện đó của Hoài xuất hiện với tần xuất càng ngày càng dày đặc khiến Hoa vô cùng lo lắng. Trong một lần Hoài lại đến văn phòng viện trưởng thì cô đã lén lút đi theo. Và rồi cảnh tượng trần trụi, kinh tởm và đầy đau đớn đó hiện lên trước mắt cô khiến tay chân cô bủn rủn cả. Lúc đó Hoa chỉ biết ngồi thụp xuống bên dưới bệ cửa sổ, ôm lấy cổ họng để cố cho bản thân không phải nôn mửa ra.
Lúc này bên trong cô bùng lên suy nghĩ chính nghĩa, nó thôi thúc cô phải làm gì đó để cứu Hoài. Nhưng làm gì là làm gì? Một đứa trẻ mới mười mấy tuổi đầu thì làm được gì? Liệu cô có bị đuổi khỏi đây nếu làm phật ý bà Rosa không? Một sự hèn nhát to lớn dần xuất hiện và đè bẹp ý chí anh hùng trong Hoa, cuối cô lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất và bỏ đi, mặc cho tiếng rên rỉ đau đớn của Hoài văn vẳng bên tai.
Sau hôm đó cô cũng không còn đủ tự nhiên để nói chuyện với Hoài nữa, sự hổ thẹn đã bóp chết cô. Hoài cũng nhận ra sự kì lạ của Hoa khi cô đối xử với mình, nhưng cậu ta chẳng nói gì, thế là hai người cứ thế giữ khoảng cách với nhau, xa dần rồi xa dần.
Sau đó vài hôm Hoa biết tin Hoài đã được bà Rosa nhận làm con nuôi, cậu đã thu dọn hành lí và dọn đến nhà riêng của bà ta rồi. Lúc nghe được tin này lòng cô bấn loạn như sóng dữ, thà rằng cô chẳng biết gì còn hơn, biết rồi thì cảm giác hổ thẹn này cứ mãi xâu xé cô khiến cô vô cùng quẳng quại.
Khi lên cấp II, Hoa đã gặp Hồng Quang, trong những giấy phút đầu tiên cô đã tưởng rằng đó chính là Hoài. Nhưng khi nhìn vào mắt đối phương cô đã biết rằng đó không phải Hoài, Hoài có đôi mắt đen thăm thẳm buồn, còn Hồng Quang lại có đôi mắt đen chất chứa nỗi cô đơn và cơn giận dữ.
Theo cơ duyên, Hoa và Hồng Quang đã trở thành hai người bạn thân thiết, sau đó cô cũng không ngờ được rằng khi lên cấp III Hồng Quang đã tỏ tình với cô, hai người cứ thế tự nhiên mà hẹn hò.
Khi học cấp III Hoa thật không ngờ Hoài lại học ngay lớp bên cạnh mình, cô thấy cậu ta hiện tại có vẻ ổn thì trong lòng có phần nào nhẹ nhõm. Nhiều lúc Hoa muốn tiến lên bắt chuyện, hỏi thăm nhưng sự hèn nhát trong cô lại trỗi dậy, cuối cùng vẫn là im lặng để mặc Hoài.
Nhưng Hoa để ý rằng dạo này Hồng Quang rất chú ý đến Hoài, vẻ mặt của gã cứ như muốn nói một điều gì đó với cậu ta. Điều đó bỗng dưng lại cho Hoa một cái cớ, một cái cớ để bắt chuyện lại với Hoài.
Hoa tự thuyết phục bản thân rằng mình làm điều này là vì Hồng Quang, không phải vì bản thân nên không cần phải cảm thấy hổ thẹn, nhục nhã.
Bất ngờ thay Hoài lại rất tự nhiên đáp lời khi cô bắt chuyện, cách hai người cười nói như thể chưa từng có sự ngượng gạo hay khoảng cách mà vẫn luôn là bạn thân như trước kia.
Hoa thở phào nhẹ nhõm, cô giới thiệu Hoài với Hồng Quang, cứ thế ba người đã trở thành những người bạn khăn khít.
Nhưng rồi Hoài biến mất chẳng nói với cô câu gì, Hồng Quang chỉ bảo rằng Hoài đã chuyển đến nơi khác. Nhưng tại sao Hoài lại kể cho một người mới quen biết chưa lâu thay vì cô chứ?
Đến lúc này cô mới nhận ra cảm giác thân thiết giữa mình và Hoài chỉ là do cô tự ảo tưởng mà thôi, làm gì có chuyện cả hai sẽ trở về như khi xưa chứ. Là cô có lỗi với Hoài trước, cô không có mặt mũi nào để trách cậu vô tình cả.
Sau đó vài ngày, Hoa gặp được mẹ của Hồng Quang, ấn tượng ban đầu của cô về mẹ gã chính là khuôn mặt nghiêm nghị như một đấng cai trị. Mẹ gã mời cô đi uống nước, nhưng cô biết đây sẽ chẳng phải cuộc trò chuyện vui vẻ gì.
Mẹ Hồng Quang đi thẳng vào vấn đề: "Không cần phải giấu giếm, cô biết cháu là bạn gái của Nhất Minh rồi,"
"Dạ..."
"Cháu có biết độ tuổi này của các cháu thì việc học mới là quan trọng nhất không? Yêu đương vào chỉ tổ làm sao nhãn mà thôi. Cô không biết cháu có ý thức được hay không, nhưng từ khi quen cháu thì thành tích của Nhất minh đã giảm sút nghiêm trọng."
Hoa lúc này chỉ biết cúi gầm mặt và siết chặt hai nắm tay trên đùi, cảm giác hổ thẹn làm mặt mũi cô đỏ au lên.
"Thành tích học tập của cháu chỉ ở mức khá, nhưng cô để ý thấy môn hóa với môn sinh của cháu lại cao ngất ngưỡng đấy. Nói cô nghe sau này cháu muốn làm gì?" mẹ Hồng Quang dịu giọng như dỗ dành.
Hoa nhác thấy thái độ hòa hoãn của bà thì cũng chịu mở lời "Là bác sĩ ạ..." đây chỉ là ước mơ viển vông của cô thôi, làm gì có một đứa trẻ mồ côi nào có thể trở thành bác sĩ chứ, nói đến tiền học phí thôi cũng là cả một vấn đề rồi chứ đừng nói đến phí sinh hoạt đắt đỏ trên thành phố.
"Rất biết cách ước mơ đó" Hoa chẳng biết đây có phải là lời khen dành cho mình không nữa.
"Nhưng mà tiền học phí thì sao nhỉ? Còn sinh hoạt phí nữa, cháu tính trang trải thế nào?" mẹ Hồng Quang đan tay chống căm rối híp đôi mắt cười về phía Hoa.
"Cái đó cháu cũng không biết..." Hoa gãi đầu bối rối, lúc này cô càng ngày càng cúi đầu thấp hơn, trông thua kém hết mức.
"Vậy cô gợi ý cho cháu một cách nhé?" giọng nói của mẹ Hồng Quang làm Hoa phải ngẩn phắt đầu lên vì nghi ngờ "Cách gì ạ?"
Mẹ Hồng Quang mỉm cười, bà gợi ý cho Hoa rằng có một cặp vợ chồng già đều là bác sĩ đang tìm nhận con nuôi, và bà sẽ dùng mối quan hệ của mình để giới thiệu Hoa với họ.
Nghe thế mắt Hoa sáng rỡ lên, nhưng rất nhanh chóng lạihiện lên vẻ mặt bối rối, chần chừ.
"Cháu có tiềm năng như vậy chắc chắn sẽ được nhận nuôi thôi. Sau này cháu sẽ được sống trong ngôi nhà rộng lớn với tư cách là con một, có được bố mẹ giàu có và là những bậc tiền bối tinh anh trong ngành, và cháu cũng sẽ được học tại trường chuyên để bồi dưỡng kĩ năng" vừa nghe thôi đã thấy đây như một giấc mơ màu hồng, giấc mơ sa sỉ mà cô chỉ dám tưởng tượng trong giấc ngủ.
Nhưng khi nghe mẹ Hồng Quang nói đến chuyện những thứ ấy cách xa cô tít tắp, cô phải lên tận Hà Nội sinh sống và học tập thì cô cũng đoán được rằng mẹ Hồng Quang làm tất cả những điều này chỉ để tách cô khỏi gã.
"Cảm xúc yêu đương tuổi học trò chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, cháu cũng không muốn sau này bản thân phải hối hận vì cứ khư khư giữ lấy thứ vô nghĩa chẳng đi đến đâu này mà đúng không?" giọng của mẹ Hồng Quang dịu xuống, ngọt ngào mà đằm thắm khiến Hoa có chút xao động trước lời bà nói.
"C-Cô cho cháu vài ngày để suy nghĩ ạ." Hoa lắp bắp trả lời.
Mẹ Hồng Quang biết được rằng cô gái nhỏ trước mặt mình đã lung lay, cô mỉm cười đầy hài lòng và đưa số điện thoại của mình cho Hoa. Chỉ hai ngày sau bà đã nhận được câu trả lời từ Hoa, cô đã đồng ý. Hoa biết rằng mẹ Hồng Quang không có cách này thì cũng có cách khác để tách rời hai người, vậy nên nhân lúc bà ta còn thương lượng thì phải chọn thứ có lợi cho bản thân.
"Nhất Minh là một thằng nhóc cứng đầu, có lẽ nó sẽ tìm đến cháu để chất vấn đấy, vậy nên cháu hãy cứng rắn vào nhé?" giọng của người phụ nữ truyền vào tai Hoa thông qua điện thoại, Hoa gật đầu đáp lời "Dạ."
Như sợ Hoa sẽ mềm lòng, mẹ Hồng Quang còn nhắc nhở "Cháu không cần phải cảm thấy có lỗi với nó đâu, tất cả những việc này đều vì tương lai của hai đứa thôi."
"Vâng..."
Lại một lần nữa cô hèn nhát, ích kỷ, chỉ dám lựa chọn sự an toàn dành cho bản thân.
*
Hai ngày sau, Hồng Quang mới mơ màng tỉnh dậy, cả người gã nối đầy dây dẫn dịch còn mũi thì đang bị chụp ống oxi. Gã liếc nhìn xung quanh với đôi mắt mờ nhòe của mình, gã cảm nhận được có người đang ngồi bên cạnh, khi liếc mắt sang thì thấy đó là Hoa.
Hoa nhận thấy Hồng Quang đã tỉnh dậy thì mừng rỡ khôn xiết, cô vòng tay ôm lấy vai gã, giọng nghẹn ngào: "May quá, cậu không sao."
Một câu nói ấy, một cái ôm này làm Hồng Quang nhớ về quá khứ, có lần gã vì muốn lấy con diều mắc trên cây cho Hoa nên đã trèo cao thật cao, cuối cùng là vô tình bị ngã đau thật đau, tay gã bị gãy phải bó bột mấy tháng liền, lúc gã từ phòng bệnh đi ra với cái tay bị bó bột thì Hoa đã ôm chầm lấy gã và nức nở "May quá, cậu không sao."
Tình huống bây giờ cũng tương đồng đến vi diệu, gã cũng vì muốn giúp Hoa giải quyết vụ án, cuối cùng lại bị hung thủ đâm bị thương thế này.
Hồng Quang định vươn tay ôm lấy Hoa, nhưng khi bàn tay gã chỉ cách tấm lưng cô một khoảng thì gã lại hạ xuống, nhẹ nhàng tách Hoa ra khỏi người mình. Hồng Quang với vẻ mặt lo lắng hỏi Hoa: "Duy Anh đâu rồi?"
Hoa thở dài: "Cậu nhóc đang ở phòng bệnh bên cạnh, vẫn chưa tỉnh dậy."
"Có chuyện gì đã xảy ra với Duy Anh vậy!?" Hồng Quang sốt ruột dò hỏi Hoa.
"Lúc chúng tôi tìm đến văn phòng viện trưởng thì thấy Duy Anh nằm vật ra sàn bất tỉnh, bên cạnh cậu ấy chính bể nước máu pha loãng của chính cậu ấy. Theo lời khai của bà Rosa thì bà ta đã đánh thuốc mê Duy Anh, sau đó cho Duy Anh vào bể nước và dùng dao cứa tay chân cậu ấy nhằm khiến cậu ấy mất máu đến chết." - Hoa tường thuật lại.
"Như vậy thì tại sao em ấy lại ở ngoài bể máu được?" Hồng Quang thắc mắc.
Hoa lắc đầu không biết, "nhưng mà cũng nhờ việc không còn trong bể nước nên quá trình mất máu của Duy Anh đã chậm lại, khi chúng tôi tìm thấy cậu ấy thì vẫn có cơ hội sống sót."
Hồng Quang nghe đến đây thì tay chân không thể nằm yên được nữa, gã phải mau chóng đến chỗ Duy Anh. Nhìn thấy hành động lật chăn mền định rời giường của Hồng Quang khiến Hoa không thể chấp nhận được, cô mạnh bạo ấn gã xuống giường, dém lại chăn và dặn: "Khi nào thằng bé tỉnh thì tôi sẽ dẫn nó qua tìm cậu, vậy nên ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Cậu bị thương phổi đấy chứ không phải vết thương ngoài da không đâu nên đừng có xem thường."
Khi Hoa vừa dặn dứt câu, cửa phòng bệnh đã lập tức bật mở nghe một tiếng rầm lớn, hai người ngơ ngác ngoái đầu nhìn thì thấy Duy Anh đang một tay níu lấy giá treo túi máu, một tay đẩy cửa xông vào, từng bước đi của cậu đều run bần bật nhưng chưa bao giờ là dừng lại.
Duy Anh hé môi thở dốc, đôi mắt nhạt màu của cậu nhìn về phía Hồng Quang lại bắt đầu chảy nước mắt. Duy Anh mếu máo: "E-Em nghe nói anh bị thương!"
12/5/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com