Chương 68: Nếu như cô ấy còn thích anh thì sao?
Duy Anh lao đến ôm chặt lấy Hồng Quang mà không hề để tâm đến việc còn có người khác trong phòng, cậu vùi mặt vào vai gã khóc rấm rức. Hồng Quang thở dài vỗ lưng cậu an ủi, sau đó gã nhờ Hoa đi ra ngoài để hai người bọn gã nói chuyện riêng đôi chút.
Lúc này Duy Anh mới từ từ buôn Hồng Quang ra, cậu tỏ ra bực tức: "Cái bà già điên đó, sao bà ta dám..."
"Giết người bà ta còn dám thì sao bà ta không dám đâm tôi chứ?" Hồng Quang chặn lời cậu, gã cúi đầu cầm lấy tay của Duy Anh lên xem xét, hai cổ tay cậu đã được quấn chặt bằng băng gạc, liếc xuống cổ chân thì cũng thế, nhìn chung thì không có vết thương nào đặc biệt nghiêm trọng cả, lúc này gã đã an tâm hơn nhiều.
"Mà tôi thắc mắc một chuyện..." - Hồng Quang nhìn Duy Anh.
"Hửm?"
Hồng Quang: "Tôi nghe nói bà ta đã đánh thuốc mê em và cố giết em trong bể nước. Nhưng sao khi tìm thấy em thì em lại ở bên ngoài bể nước?"
Duy Anh cười hì hì "Tại vì em không bị hôn mê đó, em đã không uống ly trà chứa thuốc của bà ta." Việc từng bị bố ruột đánh thuốc khiến cậu cực kì nhạy cảm với mùi vị trong các loại đồ ăn thức uống, bấy giờ là đồ ăn của bà Rosa lại càng cẩn trọng hơn.
"Vậy thì tại sao em...!" Tại sao lại khiến bản thân bị thương thế này, tại sao lại nằm yên chịu trận như thế, rõ ràng cậu có thể chạy trốn trước khi bà Rosa ra tay kia mà.
Duy Anh giải thích: "Em không thể bỏ đi được, nếu em làm thế, chắc chắn kế hoạch sẽ nát bét. Là anh không biết đó thôi, chứ bà Rosa là một người rất đa nghi, việc em có thái độ đề phòng với bà ta chắc chắn sẽ khiến bà ta ngửi được mùi không ổn và trở nên thận trọng hơn, từ đó phần trăm thành công của kế hoạch sẽ giảm sút"
Duy Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay gã và xoa nắn, giọng nói của cậu có đôi chút nũng nịu lại ngoan ngoãn "Em không muốn mình ảnh hưởng đến anh..."
Hồng Quang cười phì trước sự ngốc nghếch của Duy Anh, gã mặc cho cậu chơi đùa các ngón tay mình.
Nhưng nếu thực sự còn tỉnh táo, những vết cắt mà bà Rosa tạo ra sẽ khiến cậu đau đớn vô cùng, làm sao cậu có thể nằm yên thin thít đến mức bà Rosa không thể phát hiện ra cơ chứ? Nhưng chợt nghĩ đến những vết sẹo dài nằm rải rác trên lưng Duy Anh thì gã cũng lờ mờ có cho bản thân một lời giải thích. Có lẽ vì những đau đớn trong hai năm lưu lạc kia đã rèn giũa cậu thành một con người có thể dễ dàng nuốt xuống cơn đau, mặt không biến sắc.
Lòng Hồng Quang chợt đau nhói, gã ngước nhìn một Duy Anh bù xù và tái nhợt với cơ thể trải đầy vết thương mà thầm tự trách mình vô kể. Là gã không thể bảo vệ cậu, có một ngày cậu thực sự sẽ bị giết chết vì gã mất.
Đang mãi suy nghĩ, từ lúc nào Hồng Quang đã cảm thấy môi mình ươn ướt, lúc gã định thần lại thì phát hiện ra Duy Anh vừa mới liếm lên môi gã một cái như một con chó đang cố thu hút sự chú ý của chủ.
"Anh đang nghĩ gì vậy?" Duy Anh liếm nhẹ môi mình đầy thích thú, cậu mỉm cười và ghé sát mặt mình vào gã như định hôn một cái.
Hồng Quang lắc đầu, gã xoay người ấn nút dọi hộ lí đến, Duy Anh nghiêng đầu thắc mắc, gã nói: "Để mấy chị hộ lí dẫn em về phòng nghỉ ngơi."
"Hể? Em không muốn đâu, em muốn ở cùng anh!" Duy Anh nghe vậy thì nằng nặc không chịu, cậu còn nói rằng sẽ nhờ người khiêng giường bệnh từ phòng mình sang, nhưng mà cuối cùng thì không ai có thể chiều theo ý muốn của cậu, cậu chỉ có thể ngậm ngùi trở về phòng của mình.
Một tuần trôi qua vết thương ngực của Hồng Quang cũng đã lành lại, gã không cần phải đeo ống thở và còn có thể vận động nhẹ nhàng. Duy Anh vốn chỉ bị mất máu và bị thương nhẹ ngoài da nên đã sớm bình phục. Duy Anh được bác sĩ cho xuất viện, nhưng Hồng Quang nói cậu có thể lưu trú tiếp ở phòng bên cạnh gã nhưng cậu không chịu, về nhà cũng không về mà một mực mang mền gối qua ở chung phòng bệnh với gã.
Hôm nay trong lúc Duy Anh cùng Hồng Quang tản bộ trong khuôn viên bệnh viện thì hai người bắt gặp cảnh Hoa đang đi đến, trên tay cô có mang theo một giỏ trái cây khá lớn. Từ ngày đầu tiên gã tỉnh lại thì đây mới là lần thứ hai gã nhìn thấy cô. Hoa cũng đã nhìn thấy hai người, bước chân định đi vào hành lang dẫn đến phòng bệnh của gã liền rẽ hướng.
Hoa đến trước mặt Hồng Quang, cô giơ giỏ trái cây lên "Tôi đến thăm cậu nè."
Hồng Quang nhận lấy nó và nói "Cảm ơn."
Hoa: "Chúng ta tìm ghế đá ngồi nói chuyện chút nha?"
Hồng Quang gật đầu đồng ý.
Duy Anh vẫn luôn cảm thấy gượng gạo với Hoa, cậu đè nén cảm giác ghen tuông xuống và nói với Hồng Quang "Để em đi mua nước cho anh..." không đợi Hồng Quang có đồng ý hay không cậu đã vội vã xoay người đi, cứ như bỏ chạy vậy.
Nhưng mà Hồng Quang đã nhanh tay bắt lấy cậu, gã lắc đầu "Tôi không khát, em ngồi xuống đi."
Duy Anh liếc nhìn bàn tay được gã nắm chặt, mặt của cậu lập tức ửng đỏ đến tận mang tai, cậu mím chặt môi rồi gật nhẹ đầu, sau đó thì ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh gã. Không hiểu sao trong lòng Duy Anh lại dấy lên cảm giác đắc thắng khiến cậu thích chết đi được.
Hoa không nói vòng vo mà vào chủ đề chính, cô thở dài ảo não: "Bằng chứng mà chúng ta có tình thu thập đều rối mù cả lên, chúng không đủ thuyết phục để kết tội bà Rosa được..."
Hồng Quang gật đầu, chính bản thân gã cũng đã lường trước được việc này.
Hoa ôm đầu hối lỗi: "Tôi cảm thấy có lỗi với cậu lắm, đã kéo cậu vào chuyện này, khiến cậu bị thương mà lại chẳng thu được kết quả khả quan nào..."
"Đừng tự đặt nặng trách nhiệm lên bản thân quá" Hồng Quang đặt tay lên vai cô vỗ nhẹ "Tôi ổn mà."
Hoa quay đầu sang nhìn gã, đôi mắt cô buồn mang mác khi nhìn vào người đàn ông trước mắt. Đã hơn 5 năm trôi qua rồi, Hồng Quang đã có nhiều sự thay đổi, những nét ngây ngô thời niên thiếu đã bị xóa nhòa hoàn toàn, chỉ còn lại sự đĩnh đạc của người trưởng thành, nhưng không hiểu sao sự dịu dàng nơi gã vẫn không một chút sứt mẻ, nó vẫn làm cô rung động đến thế.
Hoa ngồi thẳng người dậy, cô hít một hơi thật sâu để trấn tỉnh cảm xúc, sau đó cô cười nhẹ với gã "Tôi sẽ cố. Và tôi nhất định sẽ theo vụ án này đến cùng."
"Mà cũng không hẳn là không có tiến triển gì. Nhờ vụ việc đó mà bên phía chúng tôi đã xin được lệnh bắt giữ bà ta rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm" Hoa văn tay nắm lấy tay Hồng Quang rồi lắc lên xuống như bât tay.
"Không có gì" Hồng Quang cười khẽ với Hoa rồi từ từ thu bàn tay của mình lại.
"Ngày mai là cậu xuất viện về nhà rồi nhỉ?" Hoa mỉm cười với Hồng Quang và hướng về gã với ánh mắt đầy mong chờ "Tối nay chúng ta ăn một bữa nha?"
Dĩ nhiên Hồng Quang không có lí do gì để từ chối Hoa, gã có liếc mắt lén nhìn Duy Anh xem phản ứng của cậu, nhưng cậu chỉ im lặng như cách từ nãy đến giờ cậu vẫn làm.
"Vậy chốt nhé, tối nay tôi sẽ mua mấy món đến, đừng có ăn tối trước đó!" Hoa đứng dậy vỗ vai Hồng Quang sau đó thong thả rời đi như mới trút được gánh nặng lớn.
Tầm bảy giờ tối Hoa đã đến phòng bệnh của Hồng Quang, bên tay vô xách theo các hộp lớn hộp nhỏ đựng thức ăn, một tay thì xách theo một túi đựng các chai bia thủy tinh vang lên những tiếng leng keng khi va vào nhau.
"Tôi đến rồi đây!" Hoa mở cửa và tiến vào bên trong, cô nhìn thấy Duy Anh thì cũng rất nhiệt tình chào hỏi "Ồ, nhóc cũng ở đây hả? Vào ăn luôn nào."
Cả ba người ngồi dưới nền đất và quây quần bên cái bàn xếp nhỏ, Hồng Quang để ý ngoài bia ra thì những món mà Hoa mang đến hầu như là những món mà gã, Hoài và Hoa từng ăn chung với nhau thời còn đi học. Toàn là những món ăn vặt rẻ tiền, nhưng ngay lúc này nó lại mang trong mình sự đắt giá không phải ai cũng thấu hiểu.
Ăn uống no nê, có tí men vào người thì giữa Hoa và Hồng Quang cũng nói chuyện với nhau thoải mái hơn hẳn. Hoa ôm lấy chai bia cười cười với khuôn miệng méo xệch "Ước gì có thêm Hoài ở đây nhỉ? Chúng ta tề tựu đông đủ thế này cơ mà."
Bầu không khí bỗng chốc cô đặc lại và rơi vào một khoảng không lạnh lẽo. Hoa từ cơn say bối rỗi gãi đầu, cô thoáng liếc nhìn Duy Anh đầy vẻ hối lỗi: "Xin lỗi,... Chị lỡ miệng..." Bản thân Hoa cũng biết Hoài có vị trí thế nào trong lòng Duy Anh, có khi còn nặng nề hơn cả trong lòng cô và Hồng Quang, thế nên việc tùy tiện nhắc về Hoài thế này chẳng khác nào chạm đến vảy ngược của cậu cả.
Duy Anh cũng để ý ánh mắt mà Hoa nhìn mình, cậu lắc nhẹ đầu: "Không sao ạ."
Lúc bầu không khí đã trở lại bình thường, Hồng Quang có rời đi vào nhà vệ sinh một lúc, lúc này trong phòng chỉ còn lại mỗi Hoa và Duy Anh.
Lúc này Duy Anh lên tiếng, giọng cậu chứa đầy sự chân thành "Em đã nghe anh Hùng kể lại rồi ạ, là chị đã cứu em một mạng."
Hoa hơi tròn mắt trước thái độ ngoan ngoãn của Duy Anh, vì trước giờ cậu toàn thể hiện sự lạnh nhạt và xa cách với cô nên trông cậu thế này thực khiến cô mở mang tầm mắt. Hoa híp mắt cười vui vẻ "Có gì đâu chứ, việc chị phải làm cả thồi."
Dù Hoa đã nói vậy nhưng Duy Anh vẫn cảm thấy rất mâu thuẫn, cậu dường như khó lòng cân bằng được sự biết ơn và lòng ghen tuông của mình. Duy Anh tự chê trách bản thân thật hẹp hòi, vô sỉ, là đồ sói mắt trắng vô ơn. Một người vừa thành công, giỏi giang lại tối bụng như Hoa thì cậu có cái móng chân gì để mà so sánh? Có cái tài cán gì để bắt Hồng Quang không rung động với cô?
Lúc này Hoa bất ngờ sấn tới ngồi cạnh Duy Anh khiến cậu phải rụt cổ, cô cười với Duy Anh và thẳng thắn hỏi "em đang sống chung với Nhất Minh nhỉ?"
"Vâng... có gì không ạ?"
Hoa đảo mắt một vòng tỏ vẻ chần chừ rồi sau đó ghé tai Duy Anh hỏi nhỏ "Vậy em biết cậu ấy đã có bạn gái hay chưa không?"
Duy Anh khẽ nhíu mày rồi quay đầu sang nhìn Hoa, cô dường như không nhìn ra được sự khó chịu ẩn dấu đó, cô cứ cười với vẻ mặt ngây ngốc và hai gò má đỏ hây hây vì hơi men.
Duy Anh siết chặt nắm tay, cậu dò hỏi: "Chị hỏi vậy làm gì?"
Hoa ngượng ngùng xoắn ngón tay vào lọn tóc xoăn và lơ đãng liếc sang hướng khác "Chị chỉ tò mò một chút thôi."
Duy Anh hơi nghiến răng, sau đó cậu thốt ra một chữ nhẹ bẫng như cố kìm nén "Anh ấy có rồi."
Hoa tròn mắt bất ngờ, sau đó lại ỉu xìu tiếc nuối "Ồ..."
Lần này khi Hồng Quang trở ra Hoa còn uống dữ hơn nữa, cô uống nhiều đến mức khiến gã phải giật mình, gã níu lấy cánh tay đang cầm chai bia tu ừng ực của Hoa và nói "Cậu thôi đi, uống nhiều quá rồi."
Hoa từ từ hạ chai bia xuống, cô mơ màng nhìn Hồng Quang đầy tiếc nuối "Biết thế đã không buông tay rồi..." sau đó cô thực sự gục xuống bàn và bất tỉnh nhân sự.
Hồng Quang lay Hoa dậy nhưng dù thế nào cô cũng không tỉnh, Hồng Quang vỗ trán bản thân rồi thở dài "Không lẽ cậu ấy ra ngoài đường nhậu cũng như vậy sao trời..." Thật quá nguy hiểm mà.
Duy Anh nhác thấy Hồng Quang định đỡ Hoa lên giường thì đã nhanh chóng đứng dậy đoạt lấy Hoa từ tay gã, sau đó cậu mỉm cười ngoan ngoãn "Anh cứ để em."
Duy Anh và Hồng Quang quyết định để Hoa ngủ trên giường bệnh của gã, nhưng rồi Duy Anh quay sang hỏi Hồng Quang "Vậy tối nay chúng ta ngủ ở đâu?"
"Đương nhiên là trải nệm ra sàn ngủ rồi" Tối nay hai người bọn gã phải đắp chung chăn, dùng chung gối, có lẽ là sẽ hơi chật chội một chút.
Nghe thế thì mặt màu Duy Anh hớn hở, cậu nhanh tay nhanh chân chuẩn bị xong xuôi ổ ngủ, chỉ cần đợi Hồng Quang chui vào là được. Gã vốn đã nhắm mắt ngủ nhưng Duy Anh cứ dán sát mình vào người gã, cậu dụi tới dụi lui như một chú mèo nhỏ đầy muộn phiền.
Hồng Quang không thể ngủ yên với cậu, gã hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Duy Anh im lặng một chút sau đó hỏi "Nếu... Chỉ nếu thôi nha! Nếu như chị Hoa còn thích anh thì sao? Anh sẽ làm gì?"
Hồng Quang nghe Duy Anh hỏi vậy thì cơn buồn ngủ cũng bay biến sạch, gã xoay người, nhìn thẳng vào mắt cậu "Em lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi."
"Trả lời em đi." Duy Anh cảm thấy rất bất an, lỡ đâu gã biết Hoa còn tình cảm với gã thì gã sẽ đá cậu đi thì sao? Dù sao Hoa cũng là một cô gái tốt, có công việc ổn định lại còn đúng gu gã. Còn cậu thì chẳng có gì cả, thậm chí cậu còn chưa tốt nghiệp cấp III và còn đang ăn bám gã nữa.
Một người trắng tay như cậu cảm thấy bất an và vô vọng cũng là điều dễ hiểu.
"Sao anh im lặng vậy?" cậu biết ngay mà! gã đang phân vân, gã không hề yêu cậu chút nào!
Hồng Quang nín cười ngắm nhìn khuôn mặt ấm ức sắp khóc đến nơi của Duy Anh. Hồng Quang khẽ hôn lên trán của Duy Anh an ủi "Nếu cô ấy còn thích tôi thì cũng không thể thay đổi được gì cả, bọn tôi đã không thể quay về được như lúc đó nữa rồi."
"Nhưng...!"
"Không nhưng nhị gì cả" gã chặn lời của Duy Anh, "tôi biết Hoa khiến em bất an, nhưng em phải tin tưởng tôi, được chứ?"
Duy Anh mím môi thành một đường thẳng, sau đó cậu gật nhẹ đầu ý đã hiểu. Duy Anh luồng hai cánh tay qua eo gã và siết thật chặt, cậu vùi mặt vào ngực gã, giọng thì thào truyền ra ngoài "Em thích anh, thích anh, thích anh lắm luôn..."
Nhưng có lẽ vì quá thích, quá yêu nên cảm giác sợ hãi bị giành mất gã trong lòng cậu vẫn không thể nguôi ngoai.
13/5/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com