Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Em có tôi đây mà

Hồng Quang và cả Duy Anh đều đã trở về thành phố của mình và từng bước tiến vào nhịp sống cũ. Gã cứ sáng ra thì đi làm, Duy Anh thì ở nhà tập đi rồi làm những chuyện nhỏ nhặt trong nhà, tối đến hai người lại quây quần bên mâm cơm như một gia đình thực thụ.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày khai giảng năm học mới, ngày đi học càng đến gần Duy Anh lại càng bồn chồn, lo lắng. Cũng vì gần đến ngày khai giảng nên hôm nay Hồng Quang dành ra một ngày để giúp Duy Anh chuẩn bị những thứ cần thiết cho năm học mới. 

"Đồng phục cũ của em có lẽ đã không còn mặc vừa nữa rồi. Chúng ta đi may thêm hai bộ mới nữa nhé?" - Hồng Quang hỏi Duy Anh.

Duy Anh gật nhẹ đầu, thế là hai người đã đi đến một tiệm chuyên may đồng phục để đặt hàng. Cả quá trình đo đạc Duy Anh đều cúi gầm mặt cho tóc mái che cả mắt, điều đó khiến thợ may chẳng thể nhìn rõ mặt cậu. 

Hồng Quang trong lúc đợi Duy Anh lấy số đo thì có được một thợ may đến chào hỏi dăm ba câu cho phải phép lịch sự. Khi người thợ may đó biết Duy Anh đến may đồng phục cấp III thì sững sốt "Ôi trời! là học sinh cấp III thật sao? Nhìn không ra luôn đó!"

"Phải" Hồng Quang gật nhẹ đầu.

"Chỉ là học sinh cấp III mà lại cao lớn như vậy? Tôi đã may đồng phục cho nhiều học sinh to con rồi, nhưng để mà có thân hình như người trưởng thành thế này thật là hiếm thấy đó nha." người thợ may liếc nhìn bóng dáng Duy Anh rồi cũng tấm tắc khen ngợi "Thân hình còn săn chắc chuẩn chỉnh nữa chứ. Đúng là rất biết cách chăm chút bản thân đó."

Hồng Quang gật đầu đồng tình. Lời nhận định này của người thợ may không sai chút nào, Duy Anh không chỉ thường xuyên luyện tập tại nhà mà cậu còn rất biết cách chăm sóc da dẻ và tóc tai, khiến cho một người sống vốn khá cẩu thả về việc chăm chút bản thân như gã cũng phải thấy ngại. 

Trước khi gặp Duy Anh gã thậm chí còn để râu cả một tháng không cạo, mà giờ đây nó chỉ cần nhú lên một chút là Duy Anh đã tự động lấy dao cạo đi đến chỗ gã rồi. Duy Anh lần nào cạo râu cho gã cũng sẽ nói: "Phải để anh trông trẻ hơn, không được để người ta gọi anh là bố của em nữa!", lúc này gã chỉ biết cười trừ bất lực mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

Đang mãi buôn chuyện thì cuối cùng Duy Anh cũng đã trở ra, gã hẹn lịch lấy đồ với thợ may sau đó dẫn Duy Anh đời đi. Ngồi vào trong xe gã hỏi Duy Anh có cần thứ gì nữa không, cậu bảo muốn đến trung tâm thương mại để mua một chiếc cặp mới, chiếc cặp cũ của cậu chắc giờ đã thành một đống vải vụn ở nước C rồi. 

Đến trung tâm thương mại, lúc đi ngang qua cửa hàng mỹ phẩm thì Hồng Quang để ý thấy Duy Anh có ngoái đầu lại nhìn mấy lần, đến lúc rời khỏi trung tâm thương mại gã cũng thấy cậu nhìn lại của hàng một cách đầy lưu luyến. 

Gã có hỏi Duy Anh anh cần gì nữa không thì cậu lắc đầu và hối thúc gã mau trở về.

Hồng Quang cũng không suy nghĩ gì nhiều mà gác hẳn chuyện này ra sau đầu. Tối đến gã thấy Duy Anh nằm lướt điện thoại mãi, đến khi gã bảo cậu đi ngủ thì cậu còn bảo gã đi ngủ trước, cậu xem thêm một chút rồi ngủ ngay. Thật quá kì lạ mà.

Đến trưa hôm sau Hồng Quang nhìn thấy Duy Anh hớn hở chạy ra cổng nhận hàng sau đó lại hớn hở ôm gói hàng về phòng để khui. Hồng Quang có đi vào phòng và hỏi: "Em mua cái gì vậy?"

Duy Anh vừa định khui hàng thì giật thót, sau đó cậu nhanh chóng đứng dậy đẩy Hồng Quang ra khỏi phòng "Bí mật!"

Khi đẩy được Hồng Quang ra ngoài thì Duy Anh cuối cùng cũng yên tâm khui hàng, bên trong là một tuýp kem che khuyết điểm, một hộp phấn phủ và một lọ dầu tẩy trang. 

Duy Anh đứng trước gương để mày mò. Lần đầu làm thử chuyện này nên tay chân của Duy Anh rất lóng ngóng, sau một lúc cậu mới thực hiện xong và mong chờ đi khoe thành quả với gã.

Vừa nghe tiếng cửa mở Hồng Quang liền liếc mắt nhìn sang, vừa nhìn thôi đã khiến gã sững sờ.

"Anh thấy thế nào?" Duy Anh chậm rãi đi đến và ghé mặt sát lại gần gã, cậu lúc này đang vén tóc mái bằng những chiếc kẹp nhỏ, để lộ ra vầng trán cao và đôi mắt nhạt màu to tròn trông cực kì đáng yêu. Điều đặc biệt ở đây chính là những vết sẹo đã biến mất.

Quả nhiên khi vết sẹo biến mất thì khuôn mặt của Duy Anh liền trở nên hài hòa và xinh đẹp hơn hẳn, nếu không quá để ý phần xương hàm đã phát triển hơn trước một chút thì Hồng Quang thực sự đã nghĩ Duy Anh không hề lớn lên kể từ lần đầu tiên gã gặp cậu.

Duy Anh mỉm cười đắc ý: "Dễ thương nhỉ?"

Hồng Quang đáp với đầu óc trống rỗng "Ừ..."

Như sực tỉnh khỏi cơn mê muội, gã ho khang đánh trống lãng "Em muốn để như thế này rồi đến trường à?"

"Phải, em đánh nền đẹp không? Trông chẳng giống trang điểm chút nào, chắc chắn sẽ không bị phát hiện đâu" Duy Anh gật đầu.

"Vậy còn chân em thì sao? Thực sự không muốn mang nạng theo à?" gã cảm thấy bản thân mình hơi vô tâm với Duy Anh, gã đã không nhận ra Duy Anh để tâm đến những vết sẹo kia đến mức này, lại còn để cậu một mình nghĩ cách giải quyết như thế.

 "Không cần đâu, em không muốn lệ thuộc vào nó mãi." Duy Anh lắc đầu, sau đó cậu mỉm cười đầy ranh mãnh "Em cũng sợ lỡ gặp phải mấy tên ruồi muỗi phiến phức thì mình sẽ gây ra án mạng mất."

Vẻ ngoài dễ thương và luôn tỏ ra ngoan ngoãn biết điều của Duy Anh đã khiến Hồng Quang quên mất rằng lúc trước cậu là một thằng nhóc nóng nảy và quậy phá đến mức nào. Đến lúc này ngộ ra thì Hồng Quang liền dặn dò "Đến trường lớp em không được gây rắc rối đâu đó, mà có chuyện gì thì phải gọi cho tôi ngay, rõ chưa?"

"Dạ rõ" Duy Anh cười hì hì đáp lười chẳng biết là có thực sự rõ không nữa.

Ba ngày sau, đồng phục kịp nhận thì ngày mai cũng là ngày khai giảng rồi. Hồng Quang cảm nhận được sự hồi hộp và thấp thỏm của Duy Anh càng ngày càng lớn, cậu nằm bên cạnh gã mà cứ xoay qua xoay lại và trăn trở mãi không ngủ nổi khiến gã cũng không thể ngủ được.

Hồng Quang ôm lấy Duy Anh và vuốt nhẹ lưng cậu như trấn an, gã hỏi: "Sao thế? Lo lắng à?"

"Dạ..." Duy Anh xoay người vùi mặt mình vào trong lòng gã và hít hà hương thơm trên bộ quần áo của gã. 

"Lo gì chứ? Em có tôi đây mà." Hồng Quang hôn lên đỉnh đầu cậu "Mọi chuyện xảy ra không phải lỗi của em, em phải học lại không phải lỗi của em, em đi chậm hơn bạn bè đồng trang lứa cũng không phải lỗi của em. Vậy nên em không cần lo lắng, em chỉ cần học hành và làm tốt những gì tôi bảo thôi."

Duy Anh càng chôn mặt sâu vào lòng gã hơn, giọng cậu nghèn nghẹn thoát ra vài tiếng nài nỉ "Ngày mai anh đưa em đến trường nhé?"

"Dĩ nhiên" Hồng Quang xoa cái đầu bông xù trước mặt mình, "giờ thì ngủ đi."

Nửa đêm trong cơn mơ màng, Duy Anh nhận thấy đèn phòng sáng choang lên, cậu nghe tiếng lục đục vội vã của Hồng Quang, cậu cũng nghe thấy bản thân hỏi gã: "Anh đi đâu vậy?"

Đèn phòng lập tức tắt ngắm trả lại màn đêm u tối, Duy Anh mơ hồ nghe giọng gã văng vẳng bên tai: "Em cứ ngủ đi, tôi sẽ về kịp lúc để đưa em đến trường." Sau đó cậu liền trở về cơn mộng mị của mình. 

Khi trời vừa hừng đông Duy Anh đã giật mình tỉnh dậy vì cảm giác lạnh lẽo và trống vắng bên cạnh. Duy Anh vò đầu và thầm nghĩ Hồng Quang lại đi làm nhiệm vụ rồi, từ khi trở về gã luôn bận bịu như vậy, vì hàng tá công việc đã bị chất đống và còn phải làm bù lịch nghỉ phép nữa.

Vì không thể ngủ lại nên Duy Anh đã xuống bếp làm bữa sáng cho gã và mình, sau khi nấu xong bữa sáng cậu lại đi chỉnh trang, Duy Anh tự nhìn mình trước gương mà cảm thấy xấu hổ vô cùng, vì đây là lần đầu tiên cậu mặc đồng phục chỉnh tề, phẳng phiu đến vậy. Thấy bản thân thành học sinh ngoan thế này cứ vi diệu là hài hước thế nào ấy.

Ăn mặc thì chỉn chu, vết sẹo dữ tợn cũng đã được che đi, Duy Anh cứ thể vui vẻ đầy mong chờ phản ứng của Hồng Quang khi trở về thấy cậu như thế này

Duy Anh đợi, đợi rồi lại đợi, cậu ngồi ở phòng khách nhìn ra cửa lớn hàng chục phút nhưng vẫn không thấy được bóng người mình mong ngóng, đến khi sắp trễ giờ khai giảng rồi nhưng Hồng Quang vẫn chưa về. Duy Anh thở dài, cậu dắt con xe cup 50 bám đặc bụi của mình ra khỏi gara và buồn tủi đến trường. 

Trở lại ngôi trường cũ sao bao năm khiến lồng ngực Duy Anh phập phồng không yên, nhưng nhớ lại những lời an ủi đêm qua của gã thì cuối cùng cậu cũng bình tĩnh trở lại. 

Duy Anh chậm rãi tìm kiếm lớp học mình được phân phó và chọn đại một chỗ để ngồi vào, thái độ lúc này của cậu bình thản đến mức như không thấy được các ánh mắt đang dõi theo cậu mỗi khi cậu lướt qua. Quả Thực có rất nhiều lí do để người khác chú ý đến Duy Anh, không chỉ riêng vẻ ngoài điển trai của cậu mà còn vì một số người nhớ cậu thắc mắc tại sao một người biến mất lâu như vậy lại xuất hiện ở trường học.

Tiếng trống trường vang lên, đến khi giáo viên chủ nhiệm vào nhận lớp thì cô và Duy Anh liền bốn mắt nhìn nhau. Nào ngờ lại duyên phận đến thế, lần này cô giáo chủ nhiệm của Duy Anh vẫn là cô Nết. 

Vào lúc này, Hồng Quang vừa giật mình bật dậy khỏi băng ghế tại phòng chờ ở cục, gã hốt hoảng khi nhận ra mình đã hoàn toàn trễ hẹn với Duy Anh. Gã vỗ vào đầu mình tự trách rồi cũng thầm nghĩ có lẽ giờ này Duy Anh cũng đã đến trường rồi.

Nửa đêm hôm qua gã nhận được cuộc gọi khẩn nên phải lật đật chạy đi, lúc xong xuôi thì cả người gã mệt lả, định bụng chợp mắt một chút rồi sẽ trở về đưa Duy Anh đến trường, nào ngờ lại ngủ một mạch đến khi cả bầu trời sáng choang lên thế này. 

"Có lẽ Duy Anh đang giận lắm..." gã thở dài rồi lê bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt, đầu óc nghĩ xem nên chuộc lỗi với cậu thế nào.

Văn Toàn từ buồng vệ sinh bước ra thấy Hồng Quang đứng đực mặt trước gương, đến cả vòi nước cũng không thèm khóa lại thì giật mình, anh ta nhắc "Còn buồn ngủ thì đến phòng trực ban đánh một giấc đi."

Hồng Quang quay đầu lại nhìn Văn Toàn sau đó lắc đầu, gã bỏ đi một mạch trước sự khó hiểu của anh ta. 

Đến giờ cơm trưa, Hồng Quang gọi điện đến cho Duy Anh ý muốn xin lỗi về chuyện hồi sáng. Nhưng nào ngờ cuộc gọi reo dài nhưng vẫn chẳng có giọng nói quen thuộc xuất hiện, Duy Anh chưa bao giờ làm lơ cuộc gọi của gã cả, có khi cậu đang giận gã thật rồi.

Vì cảm thấy rất có lỗi với Duy Anh nên hôm nay gã quyết định tan làm sớm một chút để về với cậu, lúc trở về gã còn ghé vào tiệm bánh ngọt để mua bánh về vì gã nghe nói rằng nếu ăn đồ ngọt thì có thể cải thiện tâm trạng. Gã vừa về nhà thì cũng vừa thấy Duy Anh leo xuống con xe cup 50 cũ mèm, đã rất lâu rồi gã cũng không còn thấy nó vì từ đó đến nay gã đều đưa đón cậu bằng ô tô của mình. 

"Em về rồi sao." Hồng Quang mở cửa bước xuống xe và tiến lại gần Duy Anh. Duy Anh nhìn gã chằm chằm không nói gì khiến gã cảm thấy có chút kì cục "Sao vậy?"

"Anh không có gì muốn nói với em sao?" Duy Anh hỏi gã.

"À... Tôi xin lỗi, sáng này đã cho em leo cây, tôi có mua bánh để buộc lỗi với em đây" Hồng Quang chân thành xin lỗi Duy Anh, đồng thời gã cũng giải thích "Cũng vì công việc nhiều quá cho nên tôi đã chợp mắt một chút ở cục, ai ngờ..."

Hồng Quang đang cố gắng giải thích thì bị Duy Anh chặn họng "Anh chỉ muốn nói chuyện đó thôi sao?" Hồng Quang nghe vậy thì vắt óc suy nghĩ, Duy Anh nhìn gã với ánh mắt mong chờ còn khiến gã áp lực hơn.

 Gì ấy nhỉ? Rốt cuộc là Duy Anh muốn nghe gã nói điều gì chứ?

26/5/2025





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com