Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Livestream kiếm tiền

Bỗng dưng Duy Anh bị té sấp mặt làm Công Đức giật cả mình, cậu ta nhanh chóng đỡ Duy Anh dậy mặc cho quần áo cũng sẽ bị ướt theo. Công Đức dìu Duy Anh đến cửa hàng tiện lợi gần đó để trú mưa tạm. 

Duy Anh ngồi trên băng ghế trước cửa hàng tiện lợi, tay ôm một lon ca cao nóng thẫn thờ nhìn màn mưa rơi xối xả. 

Công Đức bưng thêm hai hộp mì đến và đưa cho cậu một hộp, "vậy ra chân mày..." 

"Ừ, mỗi lần mưa là nó nhức vậy đó" Duy Anh nhận lấy tô mì mà Công Đức đưa, hai người ngồi xì xụp húp hộp mì vừa trò chuyện thì Duy Anh biết được là Công Đức đang theo học truyền thông và cậu ta đang sống cùng bạn gái của mình, Duy Anh thật không ngờ là hai người này có thể quen nhau lâu đến vậy.

"Vậy là giờ mày đang đi học lại cấp III hả?" Công Đức nhìn vào bộ đồng phục trắng ướt sũng của Duy Anh, nó dán sát vào cơ thể Duy Anh làm lộ ra những vết sẹo kinh khủng khiến cậu ta phải nuốt ực vì ớn lạnh. 

"Mày về nước từ bao giờ thế? Sao không báo tụi tao tiếng nào, nếu không phải được thằng Bảo kể lại tao cũng chẳng biết gì hết trơn." Công Đức không nhìn vào những vết sẹo của Duy Anh nữa. 

 Duy Anh chỉ trả lời qua quýt rằng là mình quên cho qua chuyện chứ cậu không thể nói rằng vì cậu cảm thấy xấu hổ được. 

"Đi học lại là tốt rồi, anh em tụi tao lo cho mày lắm đó" Công Đức vỗ bôm bốp vào lưng Duy Anh, "vậy giờ mày đang sống ở đâu? Chắc cũng gần đây nhỉ?"

"Ừ thì cũng cũng." 

Nói chuyện một hồi thì trời cũng tạnh mưa, Công Đức ngỏ ý sẽ đưa Duy Anh về nhưng cậu đã từ chối. Đến lúc về đến nhà Duy Anh đã nằm dài ngay trước ngưỡng cửa vì chân quá đau không thể đứng được nữa, Quýt thấy cậu như thế thì xoắn xuýt chạy lại hỏi thăm. 

Duy Anh đưa tay xoa đầu nó nhưng rồi cậu lại đảo mắt nhìn quanh nhà như mong chờ điều gì, nhưng mà căn nhà thực sự trống trải chẳng có ai cả. Duy Anh bỗng thấy hơi tủi thân, cậu lẩm bẩm "Nếu có anh ấy ở đây thì tốt biết mấy..."

Duy Anh cắn môi, cậu vừa bò vừa lết về phía phòng tắm, trong lòng thầm trách mắng Hồng Quang, tất cả là tại gã, là tại gã quá nuông chiều cậu nên cậu mới trở nên yếu đuối và dễ dàng cảm thấy bị tổn thương đến vậy. Trước đây một mình trải qua bao nhiêu khó khăn cậu có thấy yếu đuối và bất lực đến mức này đâu cơ chứ.

Sau khi oằn mình trong cơn đau nhức và tự làm hết thảy mọi việc, Duy Anh không còn hơi sức đâu leo lên lầu để trở về phòng ngủ, cậu ngả mình trên chiếc ghế sô pha nhỏ, co người và ngủ thiếp đi trong cơn đau ê ẩm.

Sáng hôm sau, chân trái của cậu đã không còn đau nhức nữa, Duy Anh liền mở điện thoại lên vào khun tin nhắn của cậu và gã. Tin nhắn từ hôm qua của cậu: "Anh ơi, chân em đau quá" vẫn không được hồi âm, cũng không được đọc lấy một lần, sự nhõng nhẽo của cậu đã hoàn toàn bị ngó lơ.

Trái tim Duy Anh hụt hẫng, cậu ấm ức muốn ném chiếc điện thoại vào tường cho vỡ vụn nhưng cuối cùng lại thôi. Duy Anh nhủ: "Anh ấy bận mà, không sao đâu."

Sáng sớm phải đi học. Chỉ cần bước chân vào cổng trường Duy Anh lại tiếp tục cảm nhận được những ánh mắt lạ kì dõi theo mình. Duy Anh chỉ biết thở dài trong lòng. Vì cậu cứ liên tiếp đánh thắng những bọn côn đồ đến gây sự nên càng củng cố cho những lời đồn thất thiệt kia.

Dù có vẻ Duy Anh hơi tiếc nuối vì giấc mơ hành trình đi học yên bình của mình đã tan tành nhưng suy đi tính lại thì cậu chẳng thấy nó ảnh hưởng gì cả, cứ thế mặc kệ thôi.

Nhưng mà tin đồn về cậu không chỉ được truyền tai giữa các học sinh mà nó cũng đã đến tai các giáo viên rồi, dĩ nhiên cô Nết cũng đã biết chuyện. Đó cũng là lí do vì sao lần này Duy Anh được cô mời lên phòng giáo viên nói chuyện.

"Cô giúp em giải quyết nhé? Chỉ cần giải thích thì các bạn khác sẽ hiểu cho em thôi" cô Nết nhìn về phía cậu với đôi mắt tràn ngập sự lo lắng.

Duy Anh thấy cô như vậy thì hơi bối rối, cậu lúc nào cũng bị cô mắng mỏ, bỗng dưng cô nói chuyện dịu dàng thế này làm cậu chẳng quen chút nào. Duy Anh gãi ót lãng tránh ánh mắt "Không cần phiền phức vậy đâu ạ..."

Duy Anh cảm thấy chuyện của mình không phải chuyện gì quá nghiêm trọng, không thể cứ làm phiền cô giáo nên cậu đã nhất quyết từ chối. Cứ giằng co qua lại với nhau mãi cũng không phải là cách nên cô Nết chỉ thở dài dặn dò: "Nếu có chuyện gì cứ nói cô, cô nhất định sẽ giúp em."

Duy Anh cảm thấy lòng mình dâng lên xúc cảm ấm áp, cậu vô cùng biết ơn cô, cậu đáp lại cô bằng một nụ cười ngoan ngoãn hiếm khi thể hiện "Vâng."

Đến cuối ngày, Duy Anh mới nhận được tin nhắn trả lời của Hồng Quang, gã nhắn "Em có đau lắm không? Trong tủ có thuốc giảm đau nên nhớ uống, trước khi đi ngủ thì nhớ xoa dầu vào."

Chỉ một dòng tin nhắn, một dòng tin nhắn duy nhất ấy thôi cũng đã khiến cơn bực dọc cả ngày hôm nay của Duy Anh đều bay biến sạch. Duy Anh ôm chiếc điện thoại, mắt sáng lấp lánh nhìn dòng tin nhắn hỏi thăm mà tủm tỉm cười, cậu ôm gối lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn không hề giấu sự phấn khích.

Lúc này Duy Anh để ý thấy chỉ còn hai tháng nữa là sắp đến sinh nhật Hồng Quang rồi, cậu muốn mua tặng gã một thứ gì đó, thứ gì đó phải thật đắt tiền vào. Vì chẳng phải người ta thường có câu đàn ông yêu ở đâu thì đặt tiền vào chỗ đó hay sao?

Nhưng tặng gì bây giờ nhỉ? Duy Anh nằm lướt xem những món quà dành tặng cho người yêu trên các trang thương mại điện tử, nhưng mà gần như nó đều gợi ý cho cậu những bộ đồ ngủ không đứng đắn, sô cô la có thành phần mờ ám rồi còn đồ cosplay hở hang có dây xích và đồ chơi tình thú. 

Duy Anh đảo mắt tưởng tượng xem viễn cảnh mình đeo xích chó, miệng ngậm thanh sô cô la với thành phần phần mờ ám chạy đến dụ dỗ gã thì sẽ thế nào nhỉ? Chỉ tưởng tượng một đoạn thôi đã thấy ngượng không chịu được rồi. Trước kia, khi còn làm việc tại club, những thứ đồ chơi tình dục đó Duy Anh đã thấy qua rất nhiều lần rồi, nhưng không hiểu sao khi tưởng tượng mình sẽ sử dụng nó với Hồng Quang lại khiến trái tim cậu run rẩy như trai tân lần đầu diện kiến.

Duy Anh mặt đỏ tía tai tự hỏi: "Không biết anh ấy có sở thích đó không nhỉ?"

Nhưng mà gã và cậu vẫn chưa làm chuyện đó với nhau bao giờ, đến cả thủ dâm cho nhau cũng chưa từng thử. Nếu cậu thực sự bày ra những trò chơi kích thích đó thì nó quá vội vàng rồi, có lẽ sẽ dọa gã sợ chạy mất dép.

Duy Anh: "Thôi thì bỏ đi..." Duy Anh với suy nghĩ đó đã tiếc nuối ném ý định của mình ra sau đầu và tìm kiếm món quà khác trong sáng và ý nghĩa hơn.

Sau một hồi đắn đo chọn lựa cậu cuối cùng chọn một chiếc đồng hồ cơ đắt tiền. Dĩ nhiên Duy Anh không thể dùng tiền tiêu vặt gã cho mình để mua quà được, vậy nên cậu quyết định sẽ kiếm một công việc bán thời gian nào đó.

Nhưng mà cậu phải làm gì để kiếm hơn ba triệu chỉ trong một tháng khi bản thân không có bằng cấp gì đây? Đây chính là cả một vấn đề nan giải.

Duy Anh chán ghét nhìn xuống cái chân tật của mình, những công việc nặng nhọc như bưng bê là không thể làm được nữa, còn công việc tiếp bia rượu như trước kia thì tuyệt đối không thể đụng tới lần hai... Duy Anh thở dài, tối đó cậu mãi suy nghĩ tìm phương án giải quyết đến khi bản thân mệt lã rồi thiếp đi.

Ngày hôm sau là cuối tuần, đúng như Công Đức đã nói, cậu ta liền liên lạc để rủ đi nhậu, Như Đạt cũng vì chuyện này mà về nước một chuyến. Dĩ nhiên Duy Anh cũng không thể từ chối mà đồng ý đi, trước khi đi cậu có đứng nhìn mình trước gương một hồi lâu và phân vân xem liệu mình có nên che đi những vết sẹo trên mặt hay không.

Nhưng cuối cùng cậu đã quyết định không làm thế, Duy Anh mặc kệ những vết sẹo trên mặt và trực tiếp đi gặp bạn của mình.

Gia Bảo đã thấy sẹo trên mặt Duy Anh rồi nên cũng không còn bất ngờ nữa, nhưng Công Đức và Như Đạt đều sững sờ cả.

"Vãi, sao mới đây tao gặp mày đâu có thấy sẹo trên mặt?" Công Đức lục lại trí nhớ của mình và cậu ta khẳng định rằng mình không hề nhớ nhầm. 

Như Đạt nhìn Duy Anh, giọng điệu của cậu ta có vẻ thích thú "Trông mày ngầu vãi luôn đó cu, bad boy đồ đó."

Duy Anh xua tay "Ngầu gì chứ, vì nó mà tao gặp không ít rắc rối đấy." 

Bốn người bạn lâu năm không gặp hiếm hoi lắm mới có cơ hội quây quần giải bày với nhau, Duy Anh thầm cảm thấy may mắn vì bầu không khí giữa cậu và ba người vẫn còn nguyên vẹn chứ không có gì thay đổi kể từ khi đó. 

Tính hình hiện tại của mỗi người bây giờ đã khác biệt với nhau rất nhiều, ai cũng có một cuộc sống riêng. Duy Anh được Gia Bảo kể rằng cậu ta đã cãi nhau với bố mẹ về chuyện không đi học đại học mà đang làm một nhiếp ảnh gia đường phố, còn Như Đạt thì hiện đang định cư ở nước ngoài vì gia đình cậu ta chuyển đến đó sống. 

Công Đức thì Duy Anh cũng không cần hỏi thêm vì hai người chỉ mới gặp nhau gần đây, mấy lời quan tâm hỏi han gì đó cũng đã hỏi cả rồi.

Tối đó Duy Anh uống khá nhiều, có lẽ vì cậu cảm thấy vui vẻ chẳng bù cho mấy ngày buồn chán lê thê ở nhà. 

"Tao ấy, muốn tặng quà cho người yêu" Duy Anh đặt cốc bia xuống bàn, mặt đỏ phừng phừng còn còn cách nói chuyện thì ngọng ngọng. 

"Hả?" ba người còn lại vốn cũng say khướt nghe thế thì cũng tỉnh cả, họ đều đồng thanh với vẻ mặt ngỡ ngàng.

"Người yêu? Mày quen ai vậy?" Gia Bảo là người nêu lên thắc mắc của cả ba người.

Duy Anh đảo mắt, trong đầu cậu liền nghĩ đến khuôn mặt của Hồng Quang, điều đó chỉ khiến cậu muốn khoe mẽ gã ra cho tất cả đều biết, nói rằng gã chính là người yêu cậu, là người đã cưu mang và nuông chiều cậu. Nhưng mà, nghĩ đến tính chất công việc của Hồng Quang thì Duy Anh chỉ đành ngậm miệng lại "Người yêu tao không muốn muốn công khai."

"Ôi trời..." Gia Bảo như muốn khuyên nhủ gì đó với Duy Anh nhưng lại thôi, chuyện tình cảm của người khác thì tốt nhất không nên xen vào. Nhưng mà cậu ta vẫn thấy người yêu của Duy Anh thật kì cục, nghĩ có khi nào Duy Anh bị lừa thành tiểu tình nhân hay không.

Như Đạt nói, cậu ta cảm thấy chuyện này cũng không to tát lắm: "Quà cáp thì cứ dành dụm tiền rồi tặng thôi?"

"Tụi mày biết không? Tao bây giờ hoàn toàn rỗng túi, cuộc sống của tao bây giờ đều là do người yêu tao chu cấp, tao còn có mặt mũi lấy tiền của người ta mua quà tặng người ta hay sao?" Duy Anh nhìn xuống chân của mình "còn cái chân chết tiệt này nữa..."

Ba người bọn họ im lặng nhìn Duy Anh, bọn họ cũng hoàn toàn không biết giúp Duy Anh thế nào. Nhưng sau đó Công Đức nảy ra một ý "Chẳng phải bây giờ người ta kiếm tiền qua các nền tảng mạng xã hội nhiều lắm sao, hay mày cũng thử làm thế đi?"

"Làm là làm gì?" 

"Livestream chơi game chẳng hạn" Công Đức gợi ý.

Nhưng Như Đạt đã phản bác ngay "Deadline của nó là hai tháng, làm sao một người có thể lên xu hướng và nổi tiếng chỉ trong thời gian ngắn như thế chứ?"

"Cũng không phải là không có, nhiều người cũng nổi tiếng nhanh vì scandal mà" Gia Bảo chêm lời, chẳng biết cậu ta có ý gì nữa. 

Nghe đến từ scandal Duy Anh chợt nảy ra ý tưởng, cậu cắn nhẹ môi rồi nhoẻn miệng cười "Hay là tao thực sự nên chơi game kiếm tiền nhỉ?" 

*

Nói là làm liền, ngày hôm sau sau khi đi học về Duy Anh đã tạo phòng live ngay. Đúng như dự đoán, phòng live của cậu ít người đến đáng thương. Nhưng Duy Anh không hề nản chí mà ngồi chờ cho đến khi phòng live có lác đác vài người vào, trong số một chục người đó thì đã có ba người là ba thằng bạn của cậu rồi.

Acc clone của Gia Bảo là 'kem dâu vị sữa' đang spam hình trái tim liên tục và tuôn ra những câu khen ngợi sến súa: [Úi úi! Anh gì ơi, sao anh đẹp trai quá dạ~ (*/ω\*)]

Duy Anh cảm thấy ớn lạnh nổi da gà những vẫn rất điềm tĩnh kiểm soát biểu cảm mà nói "Cảm ơn 'kem dâu vị sữa' nha."

Nhưng mà lời của Gia Bảo nói cũng chẳng sai chút nào, Duy Anh lên hình trông rất đẹp trai, cậu đã khéo léo dùng mỹ phấn che đi những vết sẹo gớm ghiếc nên trông cậu bây giờ vừa điển trai lại có một chút gì đó non nớt đáng yêu, rất hợp gu gái trẻ.

Chỉ cần nhìn sơ thôi cũng biết chiến lược của Duy Anh chính là lấy mặt dụ người, chiêu thức mà cậu rành rỏi nhất. Nhưng không vì thế mà kĩ thuật chơi game của Duy Anh kém cỏi, cậu không bó buộc mình trong bất kì thể loại game nào, chỉ cần có người donate yêu cầu là cậu sẽ chơi game đó. Vẻ đẹp là thứ thu hút, kĩ năng là thứ ấn tượng nhưng thứ khiến người ta thích thú ở lại buổi live của cậu chính là cách nói chuyện ấm như tình đầu, rõ ràng đây là buổi live chơi game nhưng lại thu hút phái nữ hơn cả. 

Buổi đầu tiên của cậu hòm hòm gần năm mươi mắt xem, thu nhập thì chỉ có vài chục ngàn nhưng chỉ như thế cũng khiến Duy Anh rất thỏa mãn. Điều đó chứng tỏ bước đầu tiên trong kế hoạch của cậu đã thành công rồi.

5/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com