Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Sinh nhật của Hồng Quang (H)

Bàn tay Duy Anh như hóa thành một con rắn trắng, nó cuốn lấy dương vật gã và trườn lên xuống thật nhịp nhàng, đôi lúc sẽ hơi siết chặt và cấu nhẹ như trêu đùa khiến gã bối rối không biết phải làm sao.

Cơn khoái cảm nhen nhóm rồi bừng cháy thiêu đốt tất cả lí trí còn sót lại của Hồng Quang, nó khiến gã không thể thốt ra những câu từ hoàn chỉnh mà chỉ có thể thở dốc, đôi lúc là phát ra tiếng rên không thể kiềm nén. 

Duy Anh rũ mi mắt, cậu thở hổn hểnh ngắm nhìn người đang vặn vẹo, co thắt eo dưới thân mình. "Anh đẹp quá..." cậu mê đắm trước những phản ứng khi bị dục vọng chi phối của Hồng Quang, từng cái run nhẹ hay sự co thắt của gã cũng khiến thằng nhỏ của cậu nhoi nhói.

"Ư...! ha... ha..." đầu óc của Hồng Quang trắng xóa, tầm nhìn trước mắt chỉ còn là lốm đốm sao, gã chẳng biết rằng mình vừa co thắt và bắn ra, thứ gã cảm nhận được chỉ là khoái cảm chớp nhoáng và sự thèm muốn chưa được lắp đầy.

Hồng Quang quàng tay qua vai Duy Anh, gã ôm chặt lấy cậu, khẽ vuốt ve ót cậu, giọng gã khản đặc thều thào "Nữa đi..."

Duy Anh cắn chặt môi không giấu nổi nụ cười phấn khích, lồng ngực cậu phập phồng, cậu nghiêng đầu hôn lên vết bớt sau gáy gã và nói "Có qua thì phải có lại chứ, lần này anh cũng phải giúp em." 

Duy Anh cọ dương vật của mình vào dương vật của Hồng Quang, cậu nắm lấy tay gã, đặt tay gã làm sao cho nắm trọn cả dương vật của cả hai. Tay Duy Anh bọc lấy tay Hồng Quang, cậu làm người dẫn dắt lực đạo lên xuống tạo ra lực ma sát giữa lòng bàn tay và dương vật. Lực càng ngày càng mạnh, tốc độ càng ngày càng tăng, nhiệt sinh ra cũng càng ngày càng lớn, chúng khiến đầu óc của cả hai mơ màng vì khoái cảm, Duy Anh ngửa cổ rên khẽ "Ha... sướng quá..."

Một lúc sau dòng dịch vừa nhớp nháp lại ấm nóng vãi hết lên bụng hai người, Hồng Quang thả tay ra, tay gã giờ đã ướt đẫm tinh dịch, bây giờ đã chẳng thể phân biệt được đây là tinh dịch của gã hay là của Duy Anh, hoặc cũng có thể là của cả hai. 

Duy Anh cúi xuống hôn lên cánh môi của Hồng Quang, chỉ là một nụ hôn phớt, sau đó cậu cắn nhẹ lên đó, giọng nói tỏ vẻ đòi hỏi: "Anh nói 'anh yêu em' đi."

Lồng ngực Hồng Quang phập phồng vì nhịp thở nhanh, gã ngước đôi mắt mờ mịt nhìn Duy Anh, môi gã hé mở chiều theo ý cậu: "Anh yêu em."

Được nói lời yêu trong vẻ mặt gợi tình như vậy làm Duy Anh nóng ran mặt mũi, cậu chịu không nổi mà cọ thân dưới của mình vào thân dưới của gã: "Anh như này thì em biết phải làm sao đây?"

Hai người bọn gã cữ tiếp tục, một lần, hai lần rồi lại ba lần, đến khi cơ thể không còn gì để bắn nữa thì mới chậm rãi dừng lại. 

Duy Anh nhanh chóng rút giấy khô, cậu nắm lấy tay gã và tỉ mỉ lau từng ngón tay một, đến cả bụng gã cũng được cậu lau sạch sẽ. Hồng Quang mơ màng đưa mắt nhìn Duy Anh, khi thuốc đã tan bớt thì tầm nhìn trước mắt gã cũng rõ ràng hơn, gã ngắm từng hành động ân cần của cậu, lòng gã chợt dâng lên một thứ cảm xúc yêu chiều đến lạ.

Hồng Quang rút tay mình khỏi tay Duy Anh, gã túm lấy ót cậu, ép mặt cậu lại gần mình rồi trao những nụ hôn vụn vặt: "Em, dễ thương... Nhớ em lắm..."

Mặt của Duy Anh vốn đã đỏ lại còn đỏ hơn, cậu dường như có thể nghe rõ tiếng tim đang rộn rã bên trong lồng ngực mình, nó to đến mức, nhanh đến mức khiến cậu tự hỏi rằng liệu gã có thể nghe thấy được hay không. Duy Anh rũ mi, mím môi, ghé mặt cho gã tùy sức thơm hôn. Đến khi không nhận thêm được nụ hôn nào nữa cậu mới hé mắt ra nhìn.

Duy Anh nhìn thấy Hồng Quang đã ngủ từ bao giờ, mặc cho cậu vẫn luôn ghé mặt mong chờ nụ hôn từ gã. Duy Anh thở dài bất đắt dĩ, cậu cúi người hôn lên trán gã, sau đó cài lại quần cho gã, bế gã lên tận giường.

Duy Anh hít sâu một hơi như lấy tinh thần sau đó bắt đầu lột sạch đồ của Hồng Quang, cậu vội vội vàng vàng đi giặt khăn ấm sau đó lau sạch người cho gã, khi cơ thể gã đã được sạch sẽ thì cậu lại thay đồ mới cho gã. Duy Anh chăm sóc gã từ A đến Z mà không thở dài than mệt lấy một câu, thậm chí cậu còn đang tận hưởng khoảnh khắc này.

Xong xuôi, Duy Anh thỏa mãn leo lên giường đi ngủ, cậu ôm chặt gã vào lòng như đang sợ rằng sáng mai gã sẽ biến mất, cả đêm ngọt ngào hôm nay sẽ chỉ là một giấc mơ do cậu quá nhớ nhung mà tưởng tượng ra. 

Ngày hôm sau, khi mặt trời còn chưa tỏ Hồng Quang đã giật mình tỉnh giấc với khuôn mặt căng thẳng, chỉ khi nhìn thấy khung cảnh quen thuộc trong phòng ngủ khiến gã thở phào nhẹ nhõm. Hồng Quang quay đầu nhìn sang người bên cạnh thì thấy Duy Anh vẫn đang ngủ say sưa, tay cậu vòng qua eo gã ôm cứng ngắc như con chó lớn đang giữ chặt khúc cương của nó. 

Hồng Quang cảm thấy đầu óc mình đau nhức, kí ức đêm qua của gã chỉ là khi gã nhận ra bản thân đã bị chuốc thuốc và cố gắng chạy trốn khỏi nơi hỗn loạn đó, gã không thể nhớ được bất kể điều gì khác hay làm sao mình có thể trở về nhà thế này. 

Nhắc đến chuyện bản thân bị chuốc thuốc, Hồng Quang không biết đêm qua bản thân có làm gì quá trớn hay không, có làm gì quá đáng với Duy Anh hay khiến cậu bị thương không. Nếu thực sự là có thì gã sẽ ân hận đến cuối đời mất. 

Duy Anh nhận thấy người bên cạnh cục cựa thì giật mình, vòng tay của cậu lập tức siết chặt và kéo gã về. "Anh định đi đâu?" hai hàng mày cậu nhíu chặt, chất giọng khản đặc vì vừa mới ngủ dậy khiến cho lời nói của cậu như của một người xa lạ nào đó. 

Hồng Quang ngẩn ra, đúng là gã vừa định đi thật, nhưng nhìn biểu hiện đó của cậu khiến gã không thể thừa nhận, gã đành phải dịu giọng an ủi "Tôi chỉ đi vệ sinh chút thôi, em ngủ tiếp đi."

Nhưng mà Duy Anh không hề làm theo lời gã, cậu cũng rời giường theo gã "Em cũng đi vệ sinh cùng anh."

"..." Hồng Qunag cạn lời với cậu, gã cốc vào đầu cậu: "Bớt nói xàm đi."

Duy Anh ôm trán phụng phịu nhìn bóng lưng gã đi vào phòng tắm, lúc trở ra, gã đã tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ chỉnh tề như chuẩn bị đi ra ngoài. Trong lúc mặc đồ Hồng Quang có hỏi Duy Anh: "Em có biết làm sao tôi có thể về nhà không?"

Duy Anh tường thuật lại toàn bộ chuyện đã xảy ra vào đêm qua khiến hành động cài nút áo của Hồng Quang chợt khựng lại. Duy Anh liếc thấy ót và vành tai của Gã hơi ửng đỏ, gã ho nhẹ một tiếng như chữa ngượng, sau đó gã nói: "Cảm ơn em."

Duy Anh mỉm cười: "Muốn cảm ơn thì lại đây thơm thơm bé đi nào."

Nhưng trước sự mè nheo, vòi vĩnh đó của Duy Anh gã lại không hề đáp ứng, gã chỉ phì cười xem như cậu chỉ đang đùa giỡn, gã mở cửa phòng định đi ra ngoài. Duy Anh thấy thế thì ỉu xìu, giọng cậu chứa đầy sự uất ức "Anh lại đi ạ?"

"Phải" Hồng Quang gật đầu.

"Anh đi là không thèm gọi điện cho em, tin nhắn thì toàn là em chủ động nhắn, thậm chí dù chủ động phải đến hai ngày sau mới nhận được tin trả lời." Duy Anh ngồi trên mép giường, cậu đặt khuỷu tay lên đầu gối và dùng hai bàn tay ôm lấy mặt mình, "em biết công việc của anh rất bận rộn, nhưng mà anh không thể mỗi ngày nhắn cho em một tin báo rằng anh ổn được sao?"

"..." Hồng Quang im lặng nhìn cậu, sau đó gã tiến lại gần ôm lấy Duy Anh, áp đầu cậu lên người mình. gã nói: "Tôi xin lỗi. Nhưng mà tôi không thể, không thể để lộ sơ hở, không thể khiến em gặp nguy hiểm được. Em hãy thông cảm cho tôi, được không? Khi tôi có thể, tôi chắc chắn sẽ nhắn tin với em."

Duy Anh mím môi, cậu vòng tay ôm chặt tấm lưng gã, bàn tay cậu siết chặt áo gã làm nó nhăn nhúm. Hồng Quang cười bất đắc dĩ với cậu: "Thôi nào, em làm rách áo tôi mất."

Duy Anh từ từ thả tay ra, cậu hỏi: "Sinh nhật anh, anh sẽ về với em chứ?"

Sinh nhật? À, phải rồi, hai tháng nữa là sinh nhật gã rồi, đã lâu rồi gã không còn đón sinh nhật của bản thân nên khi nghe hai từ này thấy thật lạ lẫm. Nhưng nhìn vào ánh mắt mong chờ của Duy Anh dĩ nhiên gã không thể từ chối.

"Đương nhiên, lúc đó tôi chắc chắn sẽ về."

Sau đó Hồng Quang rời đi, tiếp tục để Duy Anh lại một mình trong tòa tháp của gã. Duy Anh dõi mắt nhìn theo bóng lưng của gã mà lòng nặng trĩu sự buồn bã.

*

Vào đầu tuần sau, trong giờ chào cờ, Duy Anh được mời lên trước bục, cậu ngồi trước toàn trường với đôi mắt đẫm buồn, lời nói của cô Nết và hiệu trưởng luôn văng vẳng bên tai giải thích về hoàn cảnh của cậu cho toàn trường nghe, bên dưới lặng ngắt như tờ chẳng biết là có cảm nghĩ gì. Nhưng nghĩ gì cũng được, tin hay không cậu cũng mặc kệ. Đây vốn chỉ là bước đệm của cậu mà thôi.

Cuối ngày hôm đó những bài báo được đăng lên với tiêu đề [Sốc! một streamer nổi tiếng bị bạn bè bạo lực học đường vì đi học lại sau biến cố gia đình!], [Cậu học sinh năm đó bị bố mình bán đi đã trở về nước và tiếp tục hành trình đèn sách],... Chỉ cần một vài bài báo được đăng lên làm ngòi nổ thì đã có hàng chục bài báo khác về cậu được sinh sôi trong nền tảng kĩ thuật số, điều đó khiến cho buổi live của cậu có thêm triệu người vào xem, họ tò mò xem đứa trẻ đáng thương trong bài báo tròn méo ra sao, tính cách thế nào.

Duy Anh nắm bắt thời cơ, cậu không chỉ còn chơi game theo yêu cầu mà lấy câu chuyện về cuộc đời mình trở thành một series kể chuyện. Chuyện bị bỏ rơi, chuyện bôn ba xã hội từ nhỏ, chuyện bị bố ruột lừa gạt và những năm lưu lạc nước ngoài của cậu đã thu hút người nghe nhiều vô kể. Nhiều người bày tỏ lòng thương cảm, nỗi xót xa, nhưng cũng có người chê bôi cậu bày trò, lấy chuyện xấu của gia đình ra làm trò tiêu khiển cho xã hội. Nhưng cậu không quan tâm, phải có xung đột về cách nghĩ thì cậu mới có thể nổi tiếng hơn.

Chớp mắt hai tháng đã trôi qua, gần đến ngày Hồng Quang trở về rồi. Tối đến, Duy Anh nhìn vào dãy số trong tài khoản ngân hàng mà miệng nhoẻn cười vui vẻ. Cuối cùng cậu cũng đã tích đủ tiền, thậm chí là còn dư một số không nhỏ. Duy Anh nhanh chóng đặt quà cho Hồng Quang, cậu cũng đặt làm cả bánh kem, hoa hồng và rượu vang. Duy Anh đang nằm ôm gối mơ mộng về một bữa tối lãng mạn bên người mình yêu. 

Đến ngày sinh nhật của Hồng Quang, may mắn thay sinh nhật gã là thứ bảy, Duy Anh rảnh rỗi cả ngày đã đi chợ từ sớm, mua đồ trang trí về trang hoàng nhà cửa. Vì đây là lần đầu tiên cậu được đón sinh nhật cùng gã nên cậu rất coi trọng ngày hôm nay, suốt cả buổi cậu đều tưởng tượng ra vẻ mặt bất ngờ, vui vẻ của gã. 

Bảy giờ tối, Duy Anh ngắm nghía nhà cửa được mình lau dọn sạch sẽ và trang trí, nhìn bàn đồ ăn nóng hổi thơm lừng và nhìn hộp quà được tự tay mình chọn lựa kĩ lưỡng mà vô cùng hài lòng. Duy Anh hí hửng rút điện thoại ra nhắn tin cho Hồng Quang.

Duy Anh: Khi nào anh về dạ? ☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆

Duy Anh nhìn vào dòng tin nhắn một lúc lâu nhưng mà gã vẫn chưa hề đọc nó. Duy Anh hơi mím môi, cậu nhủ rằng: "Chắc là anh ấy đang trên đường về."

Cùng lúc đó, tại một bến xe cũ ngoài rìa thành phố, tiếng súng nổ đùng đoàng làm đất trời cả kinh. 

"Địt mẹ, thằng chó đó là cảnh sát! Mau bắt lấy nó!" tiếng gào thét chói tai và đầy giận dữ vang lên, sau tiếng hét, một đàn người ùa ra như đàn chó săn điên cuồng đuổi theo một người. 

Hồng Quang lao đi như tên bắn, gã cố gắng kéo dài khoảng cách với bọn chó săn đằng sau. Gã vừa chạy vừa gẫn cổ hét vào bộ đàm: "Mau ra đi!"

Khi bọn tội phạm theo gã chạy vào một sân đỗ xe cũ, tứ phía chúng liền ập ra vô vàn cảnh sát và tiếng còi hú inh ỏi. Một trận xô xát là không thể tránh khỏi. Hồng Quang lập tức hỗ trợ, gã cận chiến từ tên này với tên khác, nắm đấm cứng như sắt đá đáp lên mặt kẻ địch khiến chúng phải bỏ lại mấy cái răng. Nếu có lỡ bị đánh trúng gã cũng sẽ phản công ngay lập tức không một phút chần chừ.

Văn Toàn nhìn về phía Hồng Quang và trêu: "Sao nay vội dữ vậy?"

Hồng Quang không muốn mất tập trung vì anh ta nên chỉ tặc lưỡi đáp "Im đi."

Văn Toàn thấy Hồng Quang cọc cằn thì cũng ngậm miệng, nhưng mà khi anh ta vừa định dời mắt đi thì một khắc đó đã khiến anh ta hoảng hốt và hét lớn "Đằng sau!"

Hồng Quang nghe thấy tiếng hét của Văn Toàn thì lập tức quay đầu, vốn cứ nghĩ thứ lao đến chỉ là một nắm đấm, một thanh sắt hay một thứ gì đó làm vũ khi cận chiến, nhưng không, đó là một viên đạn đồng nóng rực găm vào vai gã.

"Địt mẹ, tên điên..." Hồng Quang chửi không hề oan đâu, vào khung cảnh địch ta lẫn lộn thế này cả hai phe đều không dám dùng súng vì không đủ tự tin sẽ bắn trúng địch chứ không phải người phe mình. Vậy nên khi một viên đạn bay đến là điều mà gã không thể ngờ đến.

Tên vừa bóp cò là một tên đàn em của băng đảng, bọn đàn em còn lại thấy hắn dám bóp cò trong khi bọn chúng có thể là người trúng đạn thì vô cùng tức giận nhưng vẫn không dám ho he gì vì trong tay hắn có súng. 

"Con mẹ nó, tao đã nghi mày từ lâu rồi, vậy mà đại ca cứ một mực tin tưởng mày!" tên vừa nổ súng tiến lại gần Hồng Quang, hắn lia họng súng tứ phía khiến tất cả mọi người phải lùi xa ba bước. 

Hồng Quang bị đạn bắn trúng vai phải, bả vai gã cảm nhận được cơn bỏng rát và nỗi tê buốt lan rộng từ vai xuống cả cánh tay. Từ miệng vết thương máu túa ra không ngừng, nhuộm đỏ cả một mảng. Mỗi hơi thở, mỗi nhịp tim của gã như đang thúc ép máu trào ra, nó khiến mặt mày gã tái nhợt, mồ hôi rỉ ra ướt đẫm cả vầng trán.

Hồng Quang cắn răng chịu đau, gã dùng tay ôm lấy chỗ đạn bắn của mình vừa nhìn vào hắn với đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống, hắn bị Hồng Quang nhìn vậy thì tức điên lên, hắn dùng chân đạp vào bụng gã khiến gã phải ngã khụy xuống.

Tên điên ngồi xổm trước mặt gã, hắn đùa nghịch khẩu súng trong tay và cợt nhã nói "Để tao cho mày về với đất mẹ nh-! Hự!" lời nói chưa kịp dứt thì hắn đã cảm nhận được một lực đạo cực mạnh từ dưới lên đạp thẳng vào cằm mình.

Đó là do Hồng Quang chống tay, xoay người, tung cước với một tốc độ cực nhanh nhắm vào cằm hắn, khiến hắn chịu nỗi đau đớn khủng khiếp mà văng ra xa.

Tên điên bị té văng, cây súng lỏng lẽo trong tay hắn rơi xuống đất lập tức được Hồng Quang nhặt lên, gã cười khẩy "Cầm hàng nóng mà đùa cợt kiểu vậy là nguy hiểm lắm đó nha."

Hồng Quang cầm súng chỉa vào tên điên đang nằm nhoài dưới mặt đất và ra hiệu cho toàn bộ cảnh sát mau chóng bắt giữ toàn bộ tên còn lại. 

Văn Toàn hốt hoảng chạy lại bên Hồng Quang, anh ta vừa xem xét vết thương cho gã vừa bấm số gọi xe cứu thương, "sao máu chảy nhiều thế này? Có khi làm tổn thương động mạch rồi không chừng."

Hồng Quang nhăn mày nhìn vết thương trên vai, áo ở nơi đó đã bị nhuốm đẫm và khô cong dính cứng ngắt vào da thịt. Bây giờ vết thương còn đau đớn gấp nhiều lần ban đầu, có lẽ vì lúc nãy gã chống tay xuống đất làm điểm tựa, khiến thớ cơ chịu tổn thương phải tiếp tục gánh chịu thêm sức nặng của cơ thể nên mới đau đớn đến thế này 

Hồng Quang ngồi đợi xe cứu thương đến, gã với tay xin Văn Toàn một điếu thuốc rồi châm lên, nicotine có trong thuốc lá khiến gã cảm thấy vết thương không còn quá  đau đớn nữa. Lúc này Hồng Quang vội vàng lục túi quần tìm điện thoại nhưng chẳng thấy điện thoại đâu, gã hốt hoảng đứng phắt dậy, có lẽ là gã đã làm rớt nó trong lúc bị truy đuổi rồi. 

Hồng Quang lo lắng nghĩ về Duy Anh, đang định chạy đi tìm điện thoại thì trước mắt gã liền nổi đầy hoa, gã không còn đứng vững được mà khụy xuống. Hồng Quang đã mất máu quá nhiều, may mà Văn Toàn kịp đỡ lấy gã, xe cứu thương cũng vừa đến, bọn họ ngay lập tức đưa gã đến bệnh viện. 

Văn Toàn cùng các y tá đẩy băng ca mà chửi "Con mẹ nó, xe cứu thương trên đường đến đây có gặp phải một vụ tai nạn giao thông nên mới đến trễ, cậu nhất định phải ráng lên đó!"

Hồng Quang muốn nhờ Văn Toàn gọi điện cho Duy Anh giúp gã, nhưng mà dù cố thế nào gã cũng không thể nói thành lời, thứ âm thanh gã phát ra chỉ là những tiếng lắp bắp vô nghĩa. Đây chính là biểu hiện của người đã mất hơn hai mươi phần trăm máu, việc đến lúc này Hồng Quang mới lảo đảo mất ý thức thì đã là một kì tích rồi. 

Hồng Quang phải trải qua một cuộc đại phẫu kéo dài để lấy đạn ra khỏi cơ thể. Thuốc mê dần ngấm vào cơ thể gã khiến đầu óc gã mất ý thức, nhưng trước khi trước mắt tối sầm, điều gã lo lắng nhất không phải là tính mạng của mình mà là việc Duy Anh đang đợi gã.

10/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com