Chương 76: Giữa chúng ta là tám năm
Những ngày sau đó hai người vẫn giữ nếp sinh hoạt cũ, vẫn ăn cơm cùng nhau trong một mâm cơm, vẫn nằm cùng nhau trên một chiếc giường. Nhưng mà bầu không khí giữa hai người vẫn im lặng đến lạ, không phải là bầu không khí căng thẳng gì, chỉ là có phần xa cách.
Quả thực là cả hai người đều đang cố lảng tránh nhau, việc họ làm cùng nhau như chỉ là thói quen được lập trình sẵn chứ thực ra tâm trí đang ở nơi nào.
Hồng Quang không dám thân thiết với cậu hơn nữa, gã đã quyết tâm sẽ để Duy Anh làm những điều cậu muốn rồi, nếu cứ quấn quýt nhau mãi sẽ sinh ra cảm giác không nỡ. Có lẽ Duy Anh cũng có suy nghĩ giống gã, cậu sợ mình mềm lòng và muốn ở lại, nhưng việc thấy gã lãng tránh mình vẫn khiến cậu rất chạnh lòng.
Duy Anh sau khi kí hợp đồng đã dần thu dọn đồ đạc của mình trong nhà Hồng Quang. Hồng Quang đứng giữa căn nhà và ngơ ngác nhìn nó, rõ ràng chỉ thiếu vài món đồ nhỏ nhưng sao gã lại thấy nhà mình trống trải thế này. Giống như thể gã không còn gì cả.
Thời gian thấm thoát trôi đi, ngày Duy Anh rời đi cùng đến gần. Cái đêm trước ngày khởi hành, lúc Hồng Quang quấn chặt mình ở góc giường, gã không thể ngủ được, rõ ràng cậu đang nằm cạnh gã nhưng gã vẫn không thể ngủ hệt như khi không có cậu. Thực sự gã sắp mất cậu rồi, chỉ vài tiếng đồng hồ nữa chuyến bay của Duy Anh sẽ cất cánh, gã sợ khi mình ngủ những giây phút bên cậu sẽ trôi qua một cách chóng vánh, vô nghĩa.
Gần nửa đêm, Hồng Quang nhận được một cuộc gọi khẩn, gã không muốn đi, thực sự không muốn đi, gã muốn ở cạnh cậu. Nhưng nghĩ đến cảnh sẽ chính mắt thấy cậu xách vali rời đi còn khiến gã khó chịu hơn cả việc không được ở cạnh cậu, gã không dám đối mặt, thế là trên danh nghĩa trách nhiệm gã đã rời đi.
Duy Anh nằm im lặng lắng nghe những tiếng động khẽ khàng của Hồng Quang, tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại như là tiếng đóng sầm cửa trái tim cậu. Duy Anh nghĩ thì ra những giây phút cuối cùng ở bên cậu gã cũng không muốn ưu tiên, thì ra với cậu công việc vẫn luôn được đề cao hơn. Duy Anh mím chặt môi, nước mắt trực trào trong hốc mắt rồi rơi lã chã làm ướt đẫm cả khuôn mặt cậu, cậu vùi mặt mình vào gối rồi thầm trách: "Tại sao người vô tâm như anh mà em vẫn yêu chứ."
Bốn giờ sáng, khi bầu trời còn tịch mịch bởi màn đêm còn say giấc, Duy Anh đã phải xách hành lí đến sân bay, cậu không thể nhận được bất kì lời tiễn biệt nào vì đêm qua Hồng Quang đã theo lệnh triệu tập mà đi làm nhiệm vụ rồi.
Duy Anh ngắm nghía mọi ngóc ngách trong căn nhà như muốn tạc nó vào trong trí nhớ, cậu cũng tiến đến ổ ngủ của Quýt, xoa đầu nó như mọi khi, Quýt vẫn hớn hở vẫy đuôi như thể nó chẳng biết rằng chủ nhân của mình phải đi xa trong một khoảng thời gian rất dài.
Duy Anh nhìn Quýt rồi dặn dò nó như một đứa dơ hơi: "Mày phải giúp tao canh chừng anh ấy, không được để bất kì ai tiếp cận anh ấy, nghe chưa?"
Chẳng biết rằng Quýt có hiểu thật không nhưng nó thực sự đã sủa lên một tiếng như đáp lời cậu.
Lúc này bên phía Hồng Quang, gã bước ra khỏi phòng họp khi vừa hoàn thành xong việc báo cáo sơ lược tình hình của vụ án vừa rồi cho lão Trọng. Văn Toàn từ đằng sau đi đến khoác lấy vai Hồng Quang "đi làm tí cà phê không?"
"Được" Hồng Quang gật đầu, ánh mắt gã dù đang xem báo cáo nhưng cứ đọc được vài chữ lại liếc sang nhìn mặt đồng hồ. Đã hơn bốn giờ rồi, có lẽ Duy Anh đã đến sân bay rnhư lịch trình.
Văn Toàn cũng chú ý đến chiếc đồng hồ cơ ánh bạc trên cổ tay gã, anh ta khen "Cậu mà cũng biết sửa soạn ngoại hình thế này sao? Chiếc đồng hồ này đẹp thật đó" Văn Toàn tính vương tay chạm lên mặt đồng hồ nhưng Hồng Quang đã gạt tay anh ta ra, gã nói "đừng động vào."
Văn Toàn tròn mắt, sau đó anh ta bĩu môi xoay mặt đi "Xì, đồ keo kiệt."
Khi áng hoàng hôn nhuộm đẫm cả bầu trời vào sắc đỏ, Hồng Quang rảo bước đạp lên những chiếc lá bàng khô rụng đầy sân cục, mùi ẩm ướt bởi cơn mưa rào trưa nay vẫn còn đó, nó nặng nề và ám vào lòng gã không dứt nổi. Sao gã lại không muốn về nhà thế này?Cảm giác mục ruỗng và khô héo như đám lá bàng khô kia là sao đây? Rõ ràng cả ngày hôm nay gã đã giữ cảm xúc mình rất tốt mà...
Hồng Quang đá chân vào bánh xe ô tô, gã chửi chính bản thân mình "đồ điên..." Nhưng khi về trước cổng nhà, gã có thói quen đợi Duy Anh kéo cổng cho mình nhưng giờ đây cánh cổng sắt đó vẫn nằm im lìm, lúc này như sực tỉnh khỏi cơn mê, gã tròn mắt nhìn vào cánh cổng đen kịt rồi gục đầu xuống vô lăng, sống mũi gã cay xè.
Gã lại trở về như lúc trước rồi, vẫn cô đơn, vẫn không có ai chờ gã khi trở về.
*
Tám năm rồi. Thời gian đủ dài để mọi kí ức mờ đi, để những thói quen từng gắn bó với một người trở nên xa lạ. Nhưng lố bịch thay, nỗi buồn của gã vẫn ở đó, nó không ồ ạt, nó cũng không đau cắt thịt như vết thương tứa máu, nhưng nó là vết thương không thể liền da, chỉ có cảm giác nhức nhối mơ hồ mỗi khi nhớ lại.
Phải, gã vẫn nhớ Duy Anh, vẫn đau âm ý trong lòng mỗi khi nhớ đến chuyện cậu đã rời đi khỏi cuộc đời gã.
Nhưng thật may cho Hồng Quang, Duy Anh giờ đây đã trở thành một người nổi tiếng, việc tìm kiếm hình ảnh cậu trên các trang mạng xã hội đã trở thành điều hết sức dễ dàng. Nghe thật xấu hổ và bi lụy nhưng mỗi khi thấy nhớ cậu gã đều mở livestream game của cậu lên nghe cậu nói, một ông chú gần bốn mươi như gã chẳng thể hiểu nổi mấy trò chơi đó, thứ gã quan tâm duy nhất chỉ là khuôn mặt của cậu, giọng nói của cậu và nụ cười của cậu,... Nó khiến nỗi nhớ trong gã nguôi ngoai nhiều phần.
Việc nghe Duy Anh trò chuyện trong những buổi livestream cũng khiến Hồng Quang bật cười, qua những lần livestream trò chuyện Hồng Quang biết Duy Anh đang sống tại Mỹ và đã vào được một trường đại học tốt ở bên đó và theo ngành công nghệ thông tin.
"'Anh đã có người yêu chưa?'" giọng nói của Duy Anh thoát ra màn hình khiến gã giật mình, nhưng hóa ra Duy Anh chỉ đang đọc bình luận của fan.
Bất giác sống lưng của Hồng Quang thẳng tắp, gã nghiêm túc dỏng tai nghe xem câu trả lời của cậu.
Duy Anh chỉ tay vào vị trí của trái tim, ánh mắt híp lên cười đầy ẩn ý "Chỗ này này, có người canh cửa rồi."
Nghe thấy câu trả lời đó trái tim của Hồng Quang trùng xuống hẳn, nhưng khi nhận ra cảm xúc của mình gã liền quay mặt đi tự vò đầu rồi mắng "đồ ấu trĩ." Đã tám năm rồi, chuyện có người mới cũng là chuyện bình thường, có gì mà phải khó chịu trong lòng chứ.
Chuyện Duy Anh tiết lộ mình có người yêu cũng là chuyện của mấy tháng trước, gã cũng đã dần chấp nhận rồi. Nhưng mà Duy Anh quả là người ít khi đề cập đến chuyện tình cảm, ngoài câu hỏi trước đó thì những câu hỏi về người yêu cậu đều lảng tránh đi hoặc thẳng thừng từ chối trả lời. Dù gã có hơi tiếc nuối khi không thể biết thêm về người yêu cậu, nhưng thôi không sao, ích kỷ mà nói thì gã chỉ muốn nhắm mắt làm ngơ chuyện cậu đã có người yêu thôi.
Hồng Quang quan tâm đến chuyện Duy Anh thường kể một vài sự kiện lắc nhắc trong cuộc sống của cậu, hoặc chỉ cần những lời nói nhảm nhí trong lúc cậu chơi game cũng khiến gã có cảm giác mình và cậu vẫn ở cạnh nhau, vẫn hướng mắt theo dõi cuộc sống của nhau.
Nhưng khi màn livestream kết thúc, màn hình tối sầm, gã lại trở về thế giới riêng của mình, cây cầu một nhiều mong manh đó lại đứt gãy khiến gã không thể thấy bờ đối diện. Mỗi khi màn hình tắt ngắm, gã lại thầm nghĩ: "À, thì ra đã tám năm trôi qua rồi."
Họ đã chia tay tám năm rồi.
*
Hôm nay Hồng Quang được mời đến nhà Văn Toàn ăn cơm tối, vừa vào đến cổng gã đã nghe thấy tiếng tíu tít cười nói "a! chú Minh!" - đó là tiếng cười vang của cặp sinh đôi nhà Văn Toàn, Văn Toàn vào năm năm trước đã kết hôn và chỉ một năm sau đó đã hạ sinh ra hai cô con gái đáng yêu này.
Hồng Quang đi đến và xoa đầu chúng, bước vào trong thì thấy Văn Toàn đang tỉa mấy chậu hoa lan của anh ta, nhà Văn Toàn có một giàn hoa lan rất đẹp, rõ ràng là được chăm sóc rất kì công.
Trong bữa cơm, cả hai có uống vài lon, Văn Toàn men vào lại nói lảm nhảm "Tại sao giờ này cậu còn chưa kết hôn thế hả? Hai đứa con tôi đã bốn tuổi rồi mà cậu vẫn không có bạn gái."
"Ha ha, phải tìm ở đâu người có thể thông cảm công việc của chúng ta như vợ cậu chứ? Cậu đừng có ăn ngon rồi nghĩ ai cũng được như cậu." Hồng Quang dùng mũi chân đá vào cẳng chân Văn Toàn, dù không phải mạnh nhưng cũng có chút lực
Bây giờ đã muộn, hai đứa trẻ đều đã đi ngủ cả, vợ của Văn Toàn thì vào phòng dỗ hai đứa trẻ ngủ, trên bàn nhậu chỉ còn lại hai người là Hồng Quang và Văn Toàn.
"Cậu đừng cứng đầu nữa, hãy như tôi. Trước kia tôi cũng cứng đầu lắm, nhưng bây giờ lấy vợ rồi thấy cuộc sống như này cũng không tệ lắm đâu." Văn Toàn nói, ngón tay cậu ta đùa nghịch những nắp bia, ánh mắt mơ màng "cậu cứ thế này làm tôi cảm thấy khó chịu đấy."
"Tại sao?" Hồng Quang cũng hơi say, nghe cậu ta nói vậy làm gã chẳng hiểu gì.
Văn Toàn mở mắt nghiêm túc nhìn gã, anh ta không đáp lời, chỉ nhổ ra một câu chửi: "đồ ngốc." Sau đó lại khó hiểu cười tự giễu chính bản thân mình.
Sau khi tiệc nhậu kết thúc, Hồng Quang tạm biệt hai vợ chồng Văn Toàn rồi ra về. Nhà của gã cách nơi này cũng không xa, gã biết kiểu gì cũng sẽ uống nên đã không đi xe đến đây, gã đến đây bằng grab nhưng giờ lại muốn tự tản bộ về.
Nhìn hàng bàng khô héo bên vệ đường làm gã sực nhớ ra, ngày hôm nay vào tám năm trước là ngày Duy Anh rời đi. Đế giày Hồng Quang đạp lên những lá bàng khô, gã ngửa cổ hít bầu không khí lành lạnh của trời đêm vào đông rồi thở ra một hơi nóng hầm hập. Hồng Quang nhìn hơi thở mờ mờ tan trong không khí rồi cảm thán "Thời gian đúng là vô tình thật đấy..."
Lúc đi ngang qua công viên gần trường học cũ của Duy Anh, gã bất giác mỏi nhừ chân và ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, thật tình cơ thay đó cũng chính là chiếc ghế đá mà cả hai đã từng ngồi. Gã nhớ khi đó cậu còn nhỏ con, mặt búng ra sữa mà lại trải đầy các vết tím bầm, lúc đó gã đã giúp cậu xử lí vết thương với thái độ vô cùng cọc cằn. Hoài niệm lại chuyện vụn vặt đó khiến Hồng Quang bất giác bật cười, quả nhiên ai cũng phải đổi thay, cậu cũng vậy, gã cũng thế.
Đi thêm một đoạn lại thấy quán nước theo đuổi phong cách dễ thương mà lúc trước Duy Anh làm thêm, gã nghe nói quán đã đóng cửa dẹp tiệm từ lâu vì có tranh chấp với chủ đất. Hồng Quang nhìn quán nhỏ im lìm không đèn đóm mà chỉ biết thở dài, người ta thường có câu cảnh còn người mất vậy cớ sao bây giờ đến cả cảnh cũng hoang tàn?
Đi một đoạn, rồi một đoạn nữa, chỗ nào cũng có hình bóng Duy Anh trong tầm mắt gã, quán xiên nướng, quán cháo trước trường, trường học... Gã thấy mình điên rồi mới thấy đâu đâu cũng là cậu thế này.
Hồng Quang nấc lên, hơi men từ cuốn họng trào ra làm gã choáng váng, gã ho một tiếng rồi tự nhủ: "Say quá rồi, về nhanh thôi."
Nhưng mà khi chưa đi được bao bước, chỉ mới đi ngang qua cổng sau của trường học, gã đã dừng bước chân lại, ánh mắt gã trợn tròn như không thể tin vào mắt mình, nhưng sau đó gã lại lắc đầu: "Ha, say đến mức thấy ảo giác luôn sao..."
Nhưng mà, cậu thanh niên cao ráo trước mắt mặc một chiếc áo khoác dạ dài, cổ quấn khăn choàng mỏng, khuôn mặt đáng yêu với tóc mái xoăn nhẹ rũ xuống đen nhánh. Cậu thanh niên đó đang nhìn qua đây với đôi mắt to tròn, ánh mắt cong cong như đang cười.
Hồng Quang thấy gò má mình nóng ran, gã xấu hổ quay mặt đi, khẽ cảm thán trong lòng: "Giống Duy Anh thật đấy." Hồng Quang nhấc chân đi được mấy bước thì bàn tay đã bị nắm lấy và kéo lại từ đằng sau, điều đó khiến gã trợn tròn mắt.
"Tại sao anh lại làm lơ em?" Giọng nói quen thuộc gã luôn nhấm nháp qua từng đoạn video, từng phòng livestream đang vang vọng một cách chân thật từ sau lưng gã - điều mà gã không bao giờ dám mơ tưởng.
"Nhìn thấy em khiến anh ghét bỏ vậy sao? Trả lời em đi."
21/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com