Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Chiếc camera

"Anh nói anh muốn đi đâu cơ?" Duy Anh đang dùng dao thái thịt thì lập tức khựng lại, cậu hơi nhíu mày và hỏi gã.

"Tôi sẽ đến hiện trường một lúc." Hồng Quang kiên nhẫn nhắc lại cho Duy Anh, gã cũng nói thêm lí do mình đến đó "Tôi phải đến kiểm tra xem có thứ gì vô tình ghi lại được khung cảnh lúc đó không." đoạn video gã nổ súng đã bị tung đầy trên mạng thì chắc chắn ở đó có thiết bị ghi hình, biết đâu sẽ có thêm manh mối nào đó nên gã phải đi một chuyến xem sao. 

Duy Anh cắn cắn môi, sau đó cậu mỉm cười hỏi "Vậy em đi cùng anh được không?"

"Em đi làm gì chứ, cũng là làm mấy chuyện chán ngắt thôi-" Hồng Quang đang từ chối Duy Anh thì phải khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt bất mãn và rấm rứt của cậu, cậu tủi thân nói "Đi mà anh, cho em theo với, làm ơn đó..."

Hồng Quang nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu sau đó mới từ từ thở ra, giọng gã cũng nương theo hơi thở mà thoát ra "được rồi..."

"Tuyệt!" Duy Anh phấn khích reo lên như một đứa trẻ sắp được đi công viên giải trí.

Từ nhà Duy Anh đến hiện trường khá xa, mất gần một tiếng đồng hồ đi xe ô tô. Lần đầu đến đây Hồng Quang đã biết rằng nó rất hoang tàn, nhưng khi nhìn vào tòa nhà dở dang lại cũ kỉ này trong điều kiện ánh sáng đầy đủ gã lại thấy nó còn tan hoang hơn trong ấn tượng ban đầu. 

Hồng Quang rảo bước đến vị trí mà gã đã nổ súng, vũng máu ở đó đã được xử lí nhưng vẫn còn vương lại một dấu vết lờ mờ. Hồng Quang không nhìn vào vết máu nữa, gã nhớ lại góc quay của đoạn video rồi sau đó ước lượng vị trí camera được đặt. 

Hồng Quang tiến lại góc phòng và tìm kiếm, chẳng mấy chốc gã đã tìm được dấu vết lắp đặt của camera. Nhìn chân gắn và mẫu mã thì có lẽ đây là loại camera an ninh phổ thông, buồn cười là ở tòa nhà bỏ hoang này thì lắp camera an ninh làm gì chứ, chắc chắn có kẻ đã cố ý lắp đặt ở đây từ trước. 

Hồng Quang đeo găng tay gỡ bỏ camera xuống "Tôi sẽ đi kiểm tra dấu vân tay ở trên đây, có lẽ sẽ khoanh vùng được người đã lắp đặt nó."

"Nó khá cao đó, để em làm cho" Duy Anh vội lại gần, cậu rút bao tay ra đeo vào nhưng Hồng Quang chỉ nói cậu mau đi lấy túi nhựa chuyên đựng vật chứng cho gã.

Duy Anh ngập ngừng nhưng rồi cũng làm theo ý gã. 

Hồng Quang tiếp tục tìm kiếm xem quanh đây có còn camera nào khác không thì nghe thấy tiếng reo của Duy Anh "A! Anh ơi, em tìm thấy vết gắn trên tường này, trông giống vết chân gắn của camera lắm!" 

Hồng Quang tiến lại gần xem xét, quả đúng là vết chân gắn của camera nhưng còn camera đâu? Hồng Quang ước lượng góc quay thì phát hiện ra nếu là góc quay của camera này thì có thể quay trọn mọi diễn biến trong căn phòng, dĩ nhiên cũng sẽ quay được cảnh đứa trẻ đỡ súng cho tên bắt cóc. 

Nhưng mà tại sao kẻ muốn hãm hại gã lại cất công lắp đến hai chiếc camera, rõ ràng kẻ đó chỉ cần dùng một cái để hủy hoại thanh danh của gã, vậy thì còn đặt góc máy có thể thanh minh cho gã làm gì chứ? Sau khi quay xong lại còn cất công đến lấy mất camera đi, rốt cuộc là có mục đích gì đây?

"Em nghĩ thế nào?" Hồng Quang bất ngờ quay sang hỏi Duy Anh.

"Dạ? Nghĩ gì ạ?" 

"Tại sao kẻ đứng sau lại đặt đến những hai chiếc camera khác nhau thế này? Chẳng nhẽ lại vì để đảm bảo rằng sẽ có góc quay ưng ý sao?" Hồng Quang nhướng mày.

Duy Anh đảo mắt suy nghĩ "Cũng có thể lắm chứ ạ. Vì kẻ đó không biết rằng anh sẽ đứng góc nào nên phải thủ sẵn hai camera, thế là dù anh đứng góc nào thì cũng sẽ bị mắc lưới của kẻ đó!" Duy anh tinh nghịch đáp, gã chẳng hiểu nổi rốt cuộc cậu mè nheo đòi đến đây để làm gì nữa. Nhưng rõ ràng lời nói của Duy Anh cũng khá hợp lí, gã cũng đã nghĩ đến điều này, như vậy chứng tỏ kẻ đứng  sau việc này rất kỹ tính.

Tìm kiếm thêm một lúc Hồng Quang và Duy Anh cũng không tìm thấy thêm được điều gì, Duy Anh chán nản và nằng nặc đòi về nhà nhưng Hồng Quang lắc đầu: "Tôi phải đến bệnh viện một chuyến đã."

"Dạ?" Duy Anh ngơ ra sau đó cậu lia mắt quét một vòng quanh người gã xem gã có bị thương ở đâu không.

Hồng Quang cảm nhận được ánh mắt của cậu, gã lắc đầu "Không phải tôi bị thương. Tôi đến bệnh viện gặp đứa trẻ bị tự kỉ kia. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, chắc chắn có nguyên nhân nào đó khiến thằng bé đó phải làm như vậy."

Duy Anh bắt tay sau đầu, cậu cười phì rồi nói: "Anh, anh cứ suy nghĩ chủ quan như vậy sẽ hại chết mình đó. Không phải đứa trẻ nào cũng là thiên sứ đâu."

Hồng Quang liếc mắt nhìn Duy Anh, cậu cũng chạm mắt gã rồi cong mắt cười "Nhưng em chắc chắn là đứa trẻ thiên sứ của anh đó nha~"

"Ai là người đã nằng nặc nói mình không phải trẻ con nữa hả? Bây giờ đã hối hận rồi sao?' Hồng Quang phì cười trước cách làm trò của cậu, hai người cùng nhau trở về xe và đi đến bệnh viện.

Bây giờ chỉ mới chớm trưa nên bệnh viện hẳn còn đông đúc, Hồng Quang tìm đến phòng bệnh của đứa trẻ bị bệnh tự kỉ, căn phòng không có ai khác ngoài đứa trẻ đang nằm im lìm trên giường.

Hồng Quang từ từ lại gần rồi ngồi cạnh đứa trẻ, nghe thấy tiếng động, thân hình gầy gầy đó liền lật người, quay đầu về phía gã và nhìn. Hồng Quang mỉm cười nhẹ làm thân "Xin chào, cháu có thể trò chuyện với chú một chút được không?"

Đứa trẻ thoáng giật mình bởi giọng nói của người đàn ông xa lạ, nó co mình lại vào một góc rồi lắc đầu liên tục, ánh mắt của nó vô định như khoảng không đen tối. Phản ứng mạnh mẽ thế này khiến Hồng Quang thoáng bối rối, gã nhẹ giọng nói "chú đến đây là để xin lỗi cháu, ngày hôm đó đạn bắn vào người cháu hẳn cháu đã rất đau đớn đúng không?"

Đứa trẻ không phản ứng gì, Hồng Quang nói tiếp "nhưng mà tại sao lúc đó cháu lại lách mình đỡ cho tên bắt cóc cháu vậy? Là hắn đe dọa cháu sao? Hay đối với cháu thì hắn là bạn? Hay vì lí do gì khác?" bất giác lời nói của Hồng Quang dồn dập hẳn, gã cũng rất thắc mắc tại sao? Tại sao? Vì lí do gì lại đỡ cho tên bắt cóc chứ?

Có vẻ vì thái độ dồn dập của Hồng Quang đã làm cho đứa trẻ hoảng sợ, nó ôm đầu bịt tai và hét toáng lên, kèm trong tiếng hét là những cơn nấc nghẹn ngào "Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con sợ! Mẹ ơi! Hu hu... mẹ ơi! Cứu con...!" 

Tiếng hét của đứa trẻ thất thanh bao trùm cả căn phòng, Hồng Quang bắt đầu luống cuống tay chân, gã quay đầu cầu cứu Duy Anh nhưng rõ ràng cậu vừa chỉ đứng ở ngưỡng cửa lúc nãy nay đã biến đi đâu mất. 

Tiếng hét của cậu bé quá mức kinh người khiến các bác sĩ, y tá gần đó đều chạy lại xem, tiếng đổ vỡ phía sau lưng đồng thời cũng vang lên, người mẹ của cậu bé trở về phòng bệnh với li nước trên tay đã tức đến run rẩy.

"Là anh! Anh còn dám vác mặt tới sao!" người mẹ lao đến gần như tên bắn, cô ta chỉ cao đến ngực của gã nhưng lại lao vào túm cổ gã hệt như một con sư tử dũng mãnh. 

"Anh đã bắn con tôi! Giờ còn tính đến đe dọa nó sao hả!?" người mẹ hét lên, lần này là ban ngày, bệnh viện rất đông người, tiếng xì xào bàn tán vang lên tứ phía như một đàn ong vò vẽ bu lại miếng thịt sống béo bở. 

'tách tách' tiếng máy ảnh vang lên, hàng loạt chiếc điện thoại giơ cao hướng về phía gã và người mẹ, họ quay chụp, có người còn phát sóng trực tiếp.

Hồng Quang tặc lưỡi thầm chửi trong lòng, gã nghĩ rằng có lẽ bây giờ mình nên lao ra phá vỡ vòng vây và chạy trốn chứ nếu đứng ở đây cứ đôi co qua lại cũng chỉ khiến tình thế thêm căng thẳng. 

Hồng Quang gỡ các ngón tay của người mẹ ra, dù cô ta có nắm chặt thế nào thì cũng không thể nào đọ lại sức lực của một người đàn ông là gã, gã thở dài nói "Tôi biết chị đang rất kích động, tôi biết những chuyện phá rối kia cũng là do chị đứng sau. Nhưng tôi sẽ không trách chị, vì chị là một người mẹ đnag bảo vệ con mình. Chuyện này chắc chắn có người đứng sau hãm hại chúng ta, xin chị hãy cho tôi cơ hội được vạch trần."

Giọng gã từ tốn và rõ ràng đến mức như luồng sáng mạnh mẽ chiếu thẳng vào đầu óc đang mờ mịt của người mẹ, cô ta bất giác buông lỏng các ngón tay, cứ thể vô thức để cho Hồng Quang thoát ra và rời đi. Những người bu chặt xung quanh khi nghe thấy gã nói với khí thế áp đảo cũng im bặt, họ từ từ nép mình cho gã rời đi.

Hồng Quang vừa thoát ra khỏi đám đông thì Duy Anh đã chạy từ đầu hành lang đến, cậu hớn hở nói "Anh nói chuyện thế nào rồi ạ? Em thấy đầu hành lang có máy bán hàng tự động nên đến mua một chút kẹo dẻo giúp anh nè, đồ ngọt có thể giúp người ta bình tĩnh hơn đó ạ."

"Em ăn đi." giọng của Hồng Quang hơi lạnh khiến Duy Anh giật mình. 

"Dạ?" vẻ mặt nghiêm trọng của Hồng Quang làm bờ vai của Duy Anh run khẽ, cậu lo rằng mình đã làm gì sai "Em đã làm gì sai sao ạ?"

Hồng Quang không nhìn cậu, gã chỉ nói "Không có."

Duy Anh nghe vậy thì cũng không hỏi nữa nhưng trong lòng cậu vẫn bồn chồn lắm. Lúc đi ngang qua căn phòng của đứa trẻ, dù người đã tản bớt nhưng Duy Anh cũng lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra. 

Duy Anh chạm mắt với đứa trẻ đang nằm trên giường, ánh mắt của cả hai lập tức sắc bén như muốn xiên vào đối phương. Môi của đứa trẻ trên giường bệnh hé mở như đang nói với Duy Anh điều gì đó, Duy Anh biết nó đang nói gì, cậu chỉ lạnh mặt quay đi tiếp tục theo sau Hồng Quang.

Lúc đi được một đoạn thì như nhớ ra gì đó, Duy Anh nói Hồng Quang chở mình ghé qua nhà thuốc mua chút đồ, Hồng Quang không biết cậu đi nhà thuốc để làm gì, gã hỏi thì cậu nói: "Hộp thuốc khẩn cấp ở nhà em chưa chuẩn bị gì hết, ghé qua mua chút đồ khẩn cấp thôi."

Duy Anh ghé vào hiệu thuốc mua đồ còn Hồng Quang thì ngồi trong xe đợi cậu, được tầm hai chục phút thì cậu trở ra. Duy Anh tiến ra sau cốp đựng đồ, đặt mấy chai cồn, mấy chai nước muối và mấy bì thuốc vào trong, sau đó cậu từ từ trở lại ghế ngồi.

"Mình đi về thôi anh" Duy Anh mỉm cười với gã, cả hai cứ thế trở về nhà. Đến nơi Duy Anh liền chạy vội vào trong nhà, cậu nói vọng lại với gã "Chết rồi anh ơi! Không hiểu sao em đau bụng quá, anh mang đồ vào giúp em nhé!"

Hồng Quang cũng chẳng có ý kiến gì, gã mở cốp lấy mấy thứ đồ lặt vặt Duy Anh mua, gã thắc mắc rằng vì sao chỉ là thuốc thôi cậu lại mua nhiều đến vậy. Tay xách nách mang, vì tò mò nên Hồng Quang mở một túi trong số đó ra thì lập tức sửng sốt, bên trong toàn là hộp bao cao su đủ loại. Hồng Quang giật mình đánh rơi túi đồ, tay gã lập tức đụng phải chai cồn khiến nó đổ xuống, có lẽ vì lực mạnh, chai cồn rớt từ tầng cao xuống cốp thấp của xe thì thân nhựa liền không chịu được mà vỡ ra, nước cồn chảy lênh láng dây cả vào túi đựng camera. 

Hồng Quang thầm nghĩ thật may là đã có túi nhựa bọc camera lại, chứ nếu không thì mọi thông tin gã thu thập được ngày hôm nay đều sẽ thành công cốc hết. Ỷ y rằng camera không sao, Hồng Quang dọn dẹp mấy thứ rơi vãi trước, đến khi lau dọn cồn gã mới tái mặt đi khi phát hiện ra túi nhựa đựng camera đã bị rách, nước cồn đã hoàn toàn thấm vào bên trong. 

10/7/2025




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com