Chương 84 - (End ss2): Kẻ giật dây
Thứ năm, 11 giờ 45 phút đêm.
Căn nhà đã hoàn toàn chìm vào bóng tối, mọi ánh đèn đều tắt, chỉ còn lại sự yên lặng bao trùm khắp không gian. Trong phòng ngủ, hai thân thể vẫn đang quấn lấy nhau, hơi thở hòa nhịp một cách êm đềm tạo nên một cảm giác ấm áp và thân thuộc. Thế nhưng, từng nhịp thở dần trở nên chậm hơn, nhẹ hơn, tựa như những làn sóng nhỏ đang tan ra giữa đêm sâu.
Duy Anh khẽ hé mắt, cậu chớp mi vài lần rồi quay sang ngắm người nằm cạnh. Cậu lặng lẽ quan sát một lúc, dò xét từng biểu cảm trên gương mặt Hồng Quang để chắc rằng đối phương đã thực sự chìm vào giấc ngủ.
Nhìn gương mặt ấy bình thản, an yên trong ánh sáng nhòa nhạt của buổi đêm khiến khóe môi Duy Anh khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Cậu rướn người, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên chóp mũi Hồng Quang rồi chờ đợi trong giây lát. Không có phản ứng nào. Hồng Quang vẫn ngủ say mà không hay biết gì.
Và chính lúc đó, Duy Anh mới yên tâm dịch người rời khỏi giường...
Duy Anh lái xe ra ngoài vào đêm muộn, sau đó cậu dừng xe ở một con hẻm vắng, nơi ánh đèn đường không còn vươn tới, không gian đặc quánh mùi ẩm thấp của xi măng cũ kỹ và lá mục.
Duy Anh mở cửa xe, cậu bước xuống và bàn tay không quên cầm theo chiếc túi đen căng phồng. Những bước chân vang lên rõ mồn một giữa đêm khuya. Chiếc mũ lưỡi trai vẫn che gần nửa khuôn mặt, khẩu trang đen bịt kín đến tận cằm, toàn thân Duy Anh như chìm trong một lớp bóng tối cô đặc.
Ở góc khuất của con hẻm, dưới gốc một cây bàng già trơ trụi lá đã có một cái bóng đứng bất động từ trước. Khi nghe thấy tiếng động, người ấy chầm chậm bước ra, để ánh trăng bạc lạnh lẽo rọi lên gương mặt của mình
Đó là một cậu bé, cậu ta chỉ chừng mười lăm, mười sáu tuổi. Gương mặt non nớt với làn da trắng xanh vì thiếu nắng, đôi mắt của cậu ta chứa đầy phòng bị hướng về phía Duy Anh. Dù với vẻ ngoài non nớt nhưng ánh nhìn của cậu ta lại hoàn toàn không giống như tuổi đời, đó là một ánh mắt sắc lạnh và... nguy hiểm.
"Cầm lấy" Duy Anh chẳng nói thêm bất kì lời dư thừa nào, cậu chỉ nhấc tay ném túi tiền về phía đối phương.
Cậu bé đưa tay bắt lấy chiếc túi bằng một động tác thuần thục đến khó chịu, như thể đây không phải lần đầu. Vừa ôm túi vào người cậu ta liền mở ra kiểm tra, từng tập tiền được lật qua nhanh chóng, động tác linh hoạt, chính xác, đầy sự thạo nghề.
Duy Anh liếc nhìn 'tên nhóc tự kỉ' đếm tiền, trong đôi mắt của cậu có ẩn chứa sự khinh thường chẳng thèm giấu. Duy Anh lạnh giọng nói "Mày biết đến khi lên tòa phải nói gì rồi chứ?"
Tên nhóc tự kỉ vẫn đếm liền mà không thèm ngẩn lên, cậu ta chỉ gật nhẹ một cái như đã hiểu. Sau khi đếm xong cậu ta mới ngẩn lên nhìn Duy Anh với đôi mắt đầy ý châm chọc: "Tưởng anh đẹp trai đây thật lòng thế nào, hóa ra lại là kẻ thích giật dây sau lưng."
Duy Anh chẳng để lời nói của thằng nhóc vắt mũi chưa sạch lọt vào tai mình, cậu hờ hững nói: "Sau khi xong chuyện thì tao và mày xem như chưa từng quen biết, rõ chưa?"
Thằng nhóc đó gập túi tiền lại ôm vào ngực, sau đó nó nhún vai với Duy Anh: "Được thôi."
Bóng dáng nhỏ bé nhanh chóng lẫn vào màn đêm, chỉ để lại tiếng bước chân nhẹ tênh rồi hút dần.
Duy Anh quay người trở lại xe ngồi xuống ghế lái, cậu không vội khởi động xe mà chỉ ngả người ra sau, thở dài một hơi sâu như muốn rút sạch không khí trong phổi.
Rồi một nụ cười chậm rãi xuất hiện nơi khoé môi Duy Anh. Ban đầu nó nhẹ tênh nhưng dần dần nó trở nên rõ nét và sắc sảo như một vết dao mỏng rạch ngang màn đêm. Âm thanh bất ngờ bật ra từ cuống họng, khẽ khàng mà đầy vẻ phấn khích.
Mọi thứ đã gần như hoàn tất. Chỉ cần thêm một lời phán quyết cuối cùng từ tòa án, tất cả sẽ khép lại trọn vẹn, đúng như những gì cậu đã vạch ra. Sắp rồi...
Duy Anh lái xe trở về nhà. Khi mở cửa bước vào phòng ngủ, ánh mắt Duy Anh lập tức hướng đến người đàn ông đang nằm yên trên giường. Hồng Quang vẫn đang ngủ say, khuôn mặt gã dịu đi trong bóng tối như một mặt hồ không gợn sóng. Hàng mi khẽ động theo nhịp thở đều đều của gã như cọ vào trái tim Duy Anh, tim cậu như mềm nhũn ra khi thấy gã vẫn vô tự lự như thế này.
Duy Anh nhẹ bước trở lại giường và lặng lẽ nằm xuống bên cạnh gã như chưa từng rời đi. Mùi da thịt thân quen của Hồng Quang thoáng lướt qua chóp mũi khiến trái tim cậu dần bình thản, cảm tưởng như có một chất lỏng ấm nóng đang dân lên trong buồng phổi mình.
Duy Anh nhắm chặt mắt nhưng vẫn không ngủ. Rồi một ký ức cũ ùa về, cái ngày đầu tiên cậu trở lại Việt Nam sau tám năm dài xa cách. Sân bay khi đó đông nghẹt người, ai ai cũng có người thân chờ đón, có vòng tay giang ra, có tiếng gọi tên quen thuộc. Chỉ riêng cậu đứng đó, lạc lõng giữa biển người, ôm chiếc vali cồng kềnh với cảm giác tủi thân vô kể.
Nhưng thứ cảm xúc dư thừa đó đã bị Duy Anh triệt tiêu một cách nhanh chóng, cậu không cần phải yếu mềm, vì nhanh thôi, cậu chắc chắn sẽ có được người luôn dang tay ra chờ cậu.
Duy Anh chậm rãi mở mắt, và rồi ánh mắt cậu dừng lại nơi Hồng Quang, người đang ngủ bên cạnh mình - người sẽ là bến đỗ, là người mà cậu đã chọn để gắn chặt phần đời còn lại.
Duy Anh tự nhủ, dù phải vẽ nên những khoảnh khắc ngọt ngào từ những mảnh vỡ dối trá thì cậu vẫn sẽ làm. Vì cậu tin rằng, chỉ cần có Hồng Quang ở bên, tất cả đều xứng đáng.
Trong bóng tối, Duy Anh khẽ nhích lại gần hơn, cậu vùi đầu mình vào ngực Hồng Quang, đắm mình vào hơi ấm của gã. Duy Anh mỉm cười khẽ, giọng trầm thấp: "Em thật sự rất yêu anh đó, anh có biết không?"
*
"Em có đồ gì cần giặt nữa không?" Hồng Quang gom lại tất cả quần áo bẩn trong nhà và đi đến máy giặt.
"Dạ không ạ!" Duy Anh đáp lời.
Hồng Quang cầm lấy chiếc áo khoác đêm qua Duy Anh vừa mặc ra đường "Cái này cũng không sao?"
Duy Anh liếc mắt nhìn chiếc áo khoác, cậu im lặng một chút rồi nói với gã "Vậy anh giặt giúp em luôn nhé."
Hồng Quang không nói gì thêm, chỉ gật đầu và cầm chiếc áo khoác lên như thể chuẩn bị đem đi giặt. Nhưng trước khi ném nó vào máy, gã đã dừng lại. Bằng một động tác dứt khoát, Hồng Quang bức mạnh một chiếc nút áo xuống. Đó không phải là nút áo bình thường mà là chiếc camera siêu nhỏ được ngụy trang khéo léo do chính gã gắn vào từ trước.
Hồng Quang nhét chiếc nút vào túi, ánh mắt gã không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt. Gã muốn xem xem Duy Anh đã gặp ai vào đêm qua, và giờ cuối cùng cũng đến lúc kiểm tra.
Chờ lúc Duy Anh mải làm việc gì đó ngoài phòng khách, Hồng Quang tranh thủ cầm laptop rồi lặng lẽ bước vào nhà vệ sinh. Gã khóa cửa lại, bật quạt thông gió để át âm, rồi ngồi xuống sàn nhà lạnh.
Ngón tay Hồng Quang lướt nhanh trên bàn phím để kết nối thiết bị lưu trữ từ camera với laptop. Màn hình sáng lên, đoạn video hiện ra với sắc độ tối mờ đặc trưng của đêm muộn. Ban đầu chỉ là khung cảnh lờ mờ trên đường, hình ảnh rung nhẹ theo từng chuyển động, có lúc có những ánh đèn đường lướt ngang hắt các tia sáng lấp loáng vào ống kính.
Rồi chiếc xe của Duy Anh đang dừng lại, cửa mở ra, bóng cậu bước xuống mặt đường. Chỉ vài giây sau khi Duy Anh bước xuống, từ phía bên kia, một người khác cũng dần xuất hiện - Dáng người đó vô cùng nhỏ nhắn và đang đứng dưới gốc cây bàng héo rũ.
Đôi mắt Hồng Quang dần nheo lại, rồi lập tức căng ra trong sự căng thẳng khi gương mặt của kẻ đứng đối diện Duy Anh hiện rõ dưới ánh trăng bạc. Không thể nhầm được - đó là đứa trẻ từng được xác nhận là 'tự kỷ', là nạn nhân bị bắt cóc trong mà chính Hồng Quang từng liều mạng để giải cứu. Nhưng... vẻ ngây thơ, hoảng loạn và ngờ nghệch ngày nào nay đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó chính là ánh mắt minh mẩn nhưng cũng đầy sắc lẹm, lạnh lùng và nguy hiểm.
Hàng chân mày của Hồng Quang vô thức nhíu lại. Gã ngồi bất động trước màn hình, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề hơn. Trong lồng ngực phập phồng, cơn giận như một ngọn lửa đang trực trào để bùng phát, cảm giác bị dắt mũi, bị biến thành thằng ngu giữa một vở kịch được dàn dựng công phu khiến gã cứng người vì tức giận.
Gã nhớ lại ngày mình bị tạm đình chỉ công tác, bị chỉ trích, bị ép cung bởi báo chí và bị cả người dân quấy rối. Hồng Quang nhớ cái khoảnh khắc mà người ta hỏi đi hỏi lại: "Tại sao anh lại nổ súng?", "Tại sao cậu bé đó lại đỡ đạn thay kẻ bắt cóc?"... Và gã khi đó không có câu trả lời nào ngoài sự bàng hoàng của bản thân.
Giờ thì tất cả như đang vỡ ra. Gã không còn tin vào bất kỳ sự ngẫu nhiên nào nữa. Gã bẫy giờ có thể chắc chắn rằng đứa trẻ đó không thể là con cừu non trong mớ rối ren gã phải đối mặt.
Trong đầu Hồng Quang hiện ra những câu hỏi dồn dập như nước vỡ đập: Tại sao nó lại giả vờ tự kỷ? Tại sao lại đóng vai nạn nhân? Tại sao nó lại đỡ viên đạn cho tên bắt cóc?
Và quan trọng nhất... tại sao lại hãm hại gã?
Hồng Quang siết chặt tay đến mức các khớp ngón trắng bệch. Gã không thể hiểu hết mọi chuyện, nhưng từng mảnh ghép bắt đầu hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Đứa trẻ đó - kẻ từng đứng sau lớp vỏ bọc "tự kỷ" - đã không ngần ngại lao ra đỡ viên đạn thay tên bắt cóc, một hành động không thể nào vô thức. Một đứa trẻ không thể hi sinh mạng sống cho một kẻ lạ mặt... trừ khi chúng vốn không lạ lẫm gì nhau. Phải, chúng là đồng bọn.
Và kẻ giật dây phía sau, kẻ đã dựng nên toàn bộ vở kịch này... chính là Duy Anh.
Hồng Quang nuốt nghẹn, cảm giác cay đắng trào lên đến cổ họng gã. Cậu đã giăng bẫy từng chút từng chút một, nhưng là từ khi nào? Khi còn ở nước ngoài? Hay từ giây phút hai người vô tình tái ngộ? Nhưng bây giờ sự tái ngộ đó có còn là vô tình nữa không?
Nhưng rồi một câu hỏi khác tiếp tục cắm sâu vào tâm trí gã: Tại sao tên bắt cóc đó - Cao Bằng - Lại đồng ý đánh đổi cả tương lai mình chỉ vì một khoản tiền nhỏ? Theo hồ sơ mà gã từng đọc kỹ, Cao Bằng chỉ mới 25 tuổi, khuôn mặt hao gầy nhưng mang nét đẹp rắn rỏi, ánh mắt từng trải như kẻ đã oằn mình ngoài xã hội từ lâu. Một người như hắn lẽ ra phải biết rõ cái giá phải trả cho việc này đắt đến mức nào. Cao Bằng lẽ ra không nên dễ dàng nhúng tay vào chuyện này, trừ khi phía sau còn thứ gì hấp dẫn hơn cả tiền bạc, hoặc nguy hiểm đến mức hắn không có quyền từ chối.
Và điều khiến Hồng Quang bức bối nhất, đau đớn nhất, là câu hỏi vẫn chưa thể nào trả lời: Tại sao lại là Duy Anh? Tại sao cậu lại hủy hoại gã? Làm tan nát danh dự, phá tan sự nghiệp gã đã đánh đổi cả đời để gây dựng?
Ngực gã nghẹn lại như bị ai đè chặt.
Duy Anh từng bảo yêu gã cơ mà?
Đang mãi chìm vào dòng suy nghĩ nên khi tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến Hồng Quang giật thót, là Duy Anh, giọng cậu có vẻ lo lắng: "Anh ơi, anh trong nhà vệ sinh lâu quá, lại còn im lặng nữa, anh có sao không thế? Không bị thương chứ?"
Hồng Quang vội vàng nói: "Tôi không sao, tôi ra ngay đây!"
"..., vâng" nghe tiếng bước chân rời đi của Duy Anh thì Hồng Quang mưới thở phào nhẹ nhõm.
Hồng Quang vô thức cào mép móng của mình, có lẽ là gã đang lo lắng. Dù bản thân gã rất muốn chất vấn Duy Anh ngay lập tức nhưng khi nhớ đến hành vi mất kiểm soát của cậu khi đó thì gã lại đành thôi, gã không muốn cậu phải làm điều gì dại dột, cũng không muốn gây nguy hiểm cho chính mình.
Nhưng dù thế nào đi nữa gã vẫn phải tìm hiểu chuyện này, gã phải tìm cho bản thân lời giải thích thỏa đáng. Đó không phải chỉ vì để thanh minh sự trong sạch của bản thân mà còn vì gã muốn hiểu Duy Anh, gã không tin rằng cậu cố ý làm tổn thương gã.
5/8/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com