Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Những hồi ức vụn vỡ

Sasuke hé mắt, Naruto với khuôn mặt lo lắng cũng đồng thời lọt vào tầm nhìn của cậu ngay sau đó.

"Còn đứng dậy được không, Sasuke ?" Naruto hỏi, đồng thời chìa một tay ra.

Nhẹ gật đầu, Sasuke nắm lấy tay Naruto, để cậu kéo mình dậy.

"Đây là đâu vậy ?" Sasuke mông lung quan sát khung cảnh xa lạ.

"Tớ chẳng biết đâu, khi tớ tỉnh lại đã thế rồi" Naruto nhún vai, tỏ vẻ mình cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ánh nắng ấm áp đọng lại trên vai, phảng phất xung quanh vị lá xanh hòa quyện cùng mùi đất ẩm, lẫn vào hương hoa nhè nhẹ hơi nước sau cơn mưa rào. Sasuke chợt ngẩn người, phát hiện trước mặt mình bây giờ là một cánh đồng hoa thủy tiên trắng.

"Hể, shiro suisen* à ?" Naruto thích thú reo lên, tay không nhịn được mà đưa ra vờn lấy những khóm hoa xinh đẹp.

( *Shiro suisen: Hoa thủy tiên trắng )

Những bông hoa chuyển mình theo hướng cơn gió, dập dờn rung rinh dưới bầu trời xanh.

Sasuke trưng ra biểu cảm nhàn nhạt, mặc kệ Naruto đang phấn khích ở kế bên mà tiếp tục tiến về phía trước nhằm sớm tìm được lối thoát ra ngoài. Nhưng cánh đồng dường như là bất tận, bởi nó trải dài ở mọi nơi mà họ đi qua.

"Sasuke, nhìn kìa !" Naruto chợt hô lên khi bỗng nhìn thấy thứ gì đó tim tím ở đằng xa.

"...Là fuji*" Sasuke điềm tĩnh đáp lại.

(*Fuji: Hoa tử đằng )

Sasuke vừa dứt lời, nhìn sang cạnh đã không còn thấy Naruto đâu.

Đúng như dự đoán

Sasuke thở ra một hơi dài, trông theo bóng dáng Naruto đang lao đầu như điên về phía trước.

Từ thời bọn họ còn cùng đội, Sasuke đã biết Naruto vô cùng thích hoa tử đằng. Bởi trong một lần bọn họ thực hiện nhiệm vụ hộ tống ở Thảo Quốc, cả Naruto và Sakura đều suốt ngày quấn lấy vườn tử đằng phía sau nhà lãnh chúa.

Phải rồi

Mắt Sasuke hơi cụp xuống, khóe môi nhoẻn miệng cười của Sakura đột nhiên hiện lên trong tâm trí.

《 Tớ vẫn lưu giữ những gì cậu đã bỏ lại

Chúng sẽ vẫn sáng rực rỡ và không bao giờ tan biến 》

Tử đằng và thủy tiên... vốn là hai loài hoa mà Sakura thích nhất

Tay Sasuke miết lên cánh hoa thủy tiên, ngoài ý muốn khiến nó bất chợt đứt lìa khỏi cuống.

Và Sakura cũng... mong manh như chúng vậy

Sasuke siết chặt tay, lần nữa hướng mắt về phía Naruto. Nhưng không hiểu vì sao, Naruto lúc này như đã chết trân tại chỗ.

"Naruto ?" Sasuke khó hiểu gọi, Naruto cũng không hề trả lời.

Thấy lạ, Sasuke nhanh chóng tiến đến chỗ Naruto, vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Này !" Thấy Naruto vẫn không có phản ứng, Sasuke đành quay mặt nhìn theo phía Naruto đang hướng đến.

Và rất nhanh, Sasuke đã hiểu được vấn đề đang xảy ra.

Từ xa, phía bên trong cây tử đằng. Một bàn tay mảnh khảnh đưa ra, nhẹ vén những chuỗi hoa đã dài quá nửa thân.

"Đã lâu không gặp, Sasuke - kun !" Sakura tươi cười, đuôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết.

Naruto khựng lại, không rõ nghĩ đến điều gì mà bất chợt bật cười.

"Sakura - chan, cậu lại bỏ quên tớ rồi" Naruto lập tức càu nhàu.

"À, cho tớ xin lỗi nhé ! Nhưng thời gian chúng xa nhau cũng không lâu lắm đâu mà, nhỉ ?" Sakura nghiêng đầu, lè lưỡi đầy tinh nghịch.

"Gì chứ, thật không công bằng..." Thấy bộ dạng vô tư của Sakura, những hồi ức trước đây như lại dần được tái hiện trong tiềm thức, khiến giọng Naruto nghẹn đi.

Trong quá khứ, vào những khi làm nhiệm vụ, Sakura luôn là người quát mắng Naruto lúc cậu hậu đậu. Tuy nhiên khi Sakura ngược lại là người làm sai, cô sẽ lại làm ra dáng vẻ trẻ con đó, rồi tìm cách đánh lạc hướng Naruto quên luôn việc phải bắt bẻ chúng.

《 Hai đôi vai nhỏ từng kề nhau sánh bước

Ta cười với nhau, dù chẳng có chuyện gì

Và cùng bước vào chung một giấc mơ

Nếu lắng tai thì tớ vẫn có thể nghe thấy

Giọng nói của cậu giữa thành phố lấp lánh ánh cam này 》

Hai chân đột ngột quỳ rạp xuống, Naruto che mặt, ngăn cho những giọt nước mắt ân hận chực trào khỏi khóe mi.

"...Tớ thật sự xin lỗi, vì đã để cậu tận mắt... trông thấy cảnh tượng đó" Sakura xót xa, vẻ mặt trống rỗng của Naruto lúc ấy luôn ám ảnh cô ngay cả khi đã buông xuôi nhắm mắt.

Vẫn là bộ thường phục thân quen, vẫn là mái tóc dài ngang vai hồng nhạt. Cũng vẫn là gương mặt đơn thuần cùng nụ cười trong trẻo đó, nhưng cớ sao Sakura lại khiến Naruto cảm thấy nặng nề đến vậy kia chứ.

"Không, tất cả là do tớ. Vì tớ rời đi, vì tớ đã bỏ mặc cậu. Nếu tớ ở lại, nếu tớ có mặt ở đó..." Naruto một mực phủ nhận, đổ hết tất cả mọi tội lỗi lên người mình.

"Không, Naruto à..." Sakura vốn định tiến lại lau nước mắt cho Naruto, nhưng bỗng nhiên một thân thể to lớn từ đâu đột ngột lao đến ôm chầm lấy cô.

Vì linh hồn Sakura vẫn còn giữ nguyên dáng vẻ lúc mười ba tuổi, thế nên so với Sasuke, cô chỉ có thể đứng gần tới ngực cậu.

"Đừng, Sasuke - kun. Tớ khó thở... lắm" Sakura hơi đẩy Sasuke ra, nhưng cậu thì lại cứng đầu một mực siết chặt vòng ôm hơn.

"Không còn thời gian để giải thích đâu ! Hokage, bà đi cùng với tôi ! Trị thương cho Naruto trên đường chúng ta đi" Gaara từ xa di chuyển đến chỗ Tsunade cùng liên minh, vẻ mặt vô cùng gấp rút.

Khác với trước kia, lần này Sasuke không thể cảm nhận được một chút hơi ấm nào từ Sakura cả. Điều đó càng thêm nhắc nhở cậu rằng, cô thật sự đã chết rồi.

"Tại sao... Tại sao chứ ?" Sasuke nghiến răng, bờ môi khẽ mấp máy.

Itachi và cậu

Hai người đều là những kẻ dối trá

Sakura yên lặng, mà Sasuke vốn cũng đã đoán được rằng cô sẽ không trả lời.

"Cậu rõ ràng đã hứa sẽ luôn chờ tôi, dù tôi quyết định chọn con đường nào đi chăng nữa. Chính cậu đã nói chỉ cần có một ngày tôi cảm thấy mệt mỏi và muốn quay đầu lại, cậu sẽ luôn ở phía sau vĩnh viễn chờ đợi tôi kia mà. Vậy thì tại sao ? Tại sao hả ?" Sasuke chất vấn, nhưng nhiều hơn là tức giận.

Lúc nào cũng nói yêu thương tôi, không bao giờ để tôi cô độc

Nhưng kẻ bỏ rơi tôi trước, vẫn luôn là hai người

《 Xin lỗi vì những lời hứa 》

"...Chắc hẳn Sasuke - kun cảm thấy ngạc nhiên lắm, nhỉ ? Tớ xin lỗi... Xin lỗi vì đã ra đi đột ngột như thế" Sakura nhẹ vòng tay, đáp lại cái ôm của Sasuke.

《 Xin lỗi chẳng yêu được nữa 》

"Suy cho cùng, chúng ta không ai giữ được lời hứa của mình cả. Phải không, Sasuke - kun ?" Sakura có thể cảm giác rất rõ, rằng người của Sasuke đang run lên.

《 Xin lỗi vì đã chẳng thể bên cạnh anh mỗi khi trời đổ mưa 》

"Con đường cậu đã chọn... Tớ xin lỗi, từ nay tớ đã chẳng thể cùng theo chân cậu nữa rồi. Nhưng Sasuke - kun, xin đừng cảm thấy cô đơn nhé !" Giọt nước mắt lăn dài trên gương trên gương mặt non nớt, Sakura cũng đã chẳng thể giữ được vẻ bình tĩnh nữa rồi.

Xin lỗi, Sasuke - kun

Vì tớ chẳng thể làm gì ngoài việc luôn miệng nói hai từ "xin lỗi"

"Cứ thế này thì..." Hai tay Karin ôm lấy đầu, lòng đau đớn tột cùng khi cảm thấy chakra của Sasuke cứ yếu đi dần.

Naruto cũng tiến lại, vòng tay bao lấy cả hai người. Sakura lọt thỏm giữa hai người đồng đội, gương mặt đã đẫm lệ từ bao giờ.

"...Sasuke sẽ chết mất !"

"...Naruto sẽ chết mất !"

Vội lấy lại tỉnh táo, Sakura dùng sức thoát khỏi những hơi ấm thật quá đỗi hoài niệm.

Mình không được níu chân bọn họ

"Vẫn chưa đến lúc hai cậu đến đây đâu" Dứt lời, Sakura đẩy Naruto và Sasuke ra xa.

Vì mọi người cần hai cậu...

"Sakura ?!!"

"Sakura - chan ?!!"

Thân thể hai người nhẹ đi, hóa thành những hạt sáng nhỏ, rồi dần tiêu biến trước khi bản thân kịp phản ứng.

"SAKURA À !" Sasuke chới với, tay cố bắt lấy bóng dáng mờ ảo còn sót lại của Sakura.

Sakura lần nữa nở một nụ cười thật tươi, dù cho nước mắt chưa từng ngừng tuôn rơi trên đôi gò má.

"...Tạm biệt nhé, Sasuke - kun, Naruto !"

《 Tựa bầu trời sau cơn mưa dài vừa dứt

Trái tim tớ cũng trở nên bừng sáng

Nụ cười ngày đó của cậu vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí tớ

Và khi nhớ lại, tớ đều bất giác bật cười

Chắc chắn chúng ta vẫn sẽ như ngày đó, vẫn chỉ là những đứa trẻ ngây ngô

Vượt qua bao nhiêu lần chuyển mùa, chúng ta đều trông chờ vào tương lai 》

Cảm ơn hai cậu

Thật sự... cảm ơn hai cậu...

Đó cũng là những lời cuối cùng Sasuke và Naruto nghe được trước khi thật sự "trở về".

~~~

Sasuke là một kẻ báo thù, chính miệng cậu đã thừa nhận với Sakura như thế.

Kể từ năm lên chín, chứng kiến gia tộc lẫn gia đình thân yêu từng chút từng chút một bị phá hoại bởi anh trai mình, Sasuke đã tự thề với lòng rằng mục đích sống của cậu từ giây phút đó về sau, chính là để bản thân trở nên thật mạnh mẽ, ít nhất là đủ cho việc đánh bại Itachi.

Thế nhưng, đội 7 xuất hiện. Những ý chí thuở đầu của Sasuke đã dần bị lay động. Bởi bây giờ, cậu đã cảm nhận được thứ niềm vui xa xỉ - gọi là hạnh phúc.

Sasuke trở nên ích kỷ, thậm chí từng tồn tại suy nghĩ muốn từ bỏ hận thù để có thể ở lại bên cạnh những đồng đội. Ở đây có người yêu thương cậu, hiểu thấu cậu, chấp nhận cậu. Sasuke không cần điều gì quý giá hơn thế, chỉ như vậy thôi cũng đã đủ khiến cậu thỏa mãn rồi.

Nhưng Sasuke đã lầm.

Cho đến khi Itachi lại lần nữa xuất hiện, Sasuke mới biết được hóa ra không phải thù hận của cậu đối với anh trai đã biến mất. Mà nó chỉ bị cậu cưỡng ép giấu vào một góc nào đó thật sâu trong tâm trí, và chỉ chực chờ ngày được thoát ra ngoài.

Có vẻ như do đã dồn nén quá lâu, nên khi phát hiện ra, Sasuke lại càng thêm kích động.

Lần nữa tỉnh dậy ở bệnh viện, cũng chính cái ôm đột ngột của Sakura vào khoảnh khắc đó đã kéo Sasuke quay trở lại. Hận thù trong lòng cậu như được xoa dịu bởi cái ôm ấm áp từ người mà cậu luôn miệng than phiền phức ấy, cô khiến cậu có một cảm giác an tâm đến lạ.

Sasuke hoảng loạn, và rồi lại bối rối. Cậu muốn rời đi báo thù, nhưng cũng tham lam muốn ở lại đội 7. Những giọt nước mắt của Sakura rơi trên vai Sasuke, dường như đã trở nên nặng nề hơn.

Bản thân buộc phải rời đi, Sasuke đã tự nhắc nhở chính mình như thế.

Mang chiếc balo đã được cho vào những vật dụng cần thiết, Sasuke tiến lại phía kệ tủ. Nhìn khung ảnh đội được đặt trên đó, cậu ngẩn người một hồi lâu trước khi dứt khoát gập xuống.

Từ bỏ tất cả để dấn thân vào hận thù, Sasuke không hề hối hận.

Nhưng trên đường rời đi, Sasuke bắt gặp bóng dáng Sakura đang tản bộ gần đó.

《 Tớ tự hỏi, không biết cậu rời xa nơi đây để vươn đến điều gì ?

Còn tớ sao lại mãi quẩn quanh nơi đây tìm kiếm điều chi ? 》

"Cậu làm gì... mà giờ này còn lang thang ở đây ?"

"Vì đây là con đường duy nhất để ra khỏi làng" Sakura hơi cúi đầu trả lời.

Cảm giác tội lỗi như bủa vây lấy Sasuke, vì cậu đã thất hứa.

"Tớ chắc chắn sẽ không bao giờ rời đi, tớ hứa đấy"

Những kỷ niệm tươi đẹp về ngày tháng đã trôi qua bỗng dần hiện lên trong tâm trí, theo từng lời van xin trong nước mắt của Sakura. Sasuke lúc này biết rõ, nếu còn tiếp tục đôi co với cô thêm nữa, cậu sẽ không thể dứt khoát rời đi.

"...Sakura, cảm ơn cậu"

Sasuke không thể mang theo Sakura, vì thứ thù hận đáng nguyền rủa này chẳng liên quan gì đến cô cả. Sakura nên ở lại đây, trong vòng tay ấm áp của ba mẹ lẫn bạn bè ở ngôi làng này, thay vì phải cùng cậu sa ngã vào thù hận.

Sasuke đã từng nghĩ như thế.

Một tay Sasuke chống hông, gương mặt không nhìn ra được chút cảm xúc nào.

"Sasuke..." Naruto mấp máy môi.

"Vậy là ngươi cũng đến đây ? Ta cá chắc là cả Kakashi và Sakura cũng đi cùng ngươi" Vừa nói, Sasuke vừa đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc giữa đám người.

"Xin lỗi, nhưng tôi không phải là anh Kakashi. Tôi được thay thế vị trí của anh ấy. Và đội Kakashi mới này sẽ đưa cậu trở về Konoha. Còn về cô Haruno Sakura..." Yamato còn chưa nói hết, Naruto đã nhanh chóng xen lời.

"Cậu ấy đã chết từ hai năm trước rồi, Sasuke à" Naruto bình thản đáp lại.

Sasuke cứng đờ người, hai tai thoáng chốc như ù đi.

"Cậu... vừa nói gì ?" Sasuke tưởng mình nghe nhầm, lập tức hỏi lại.

"Sakura - chan chết rồi !"

"Tại sao ? Nói cho tôi biết đi, Naruto ! Tại sao ? TẠI SAO HẢ ?!" Mỗi một lời thốt ra, lại tương ứng thêm một cú đấm được Sasuke giáng xuống mặt Naruto.

"Tớ nhất định sẽ quay về, và đội 7 chúng ta sẽ lại như trước. Chỉ vài năm thôi, Sakura à. Chỉ vài năm thôi..." Sasuke vội buông lời, trước khi quyến luyến hôn lên vầng trán đẹp.

Ngày đó, Sasuke gửi gắm Sakura lại Konoha, vì cậu tin rằng mọi người ở đó sẽ lo lắng chăm sóc cho cô thay phần của cậu. Vậy thì tại sao, tại sao họ lại chẳng thể bảo vệ Sakura kia chứ...

"Cậu biết mà, Sasuke. Rằng bản thân tớ cũng không hề mong muốn chuyện này" Naruto nằm yên không đáp trả, mặc Sasuke tùy ý đánh mình.

Sasuke run rẩy, khung cảnh trước mắt có chút nhòe đi.

"Cậu biết tớ cũng đau khổ hơn bất kỳ ai khác mà. Cả thầy Kakashi nữa, cậu nghĩ thầy ấy không đau khổ khi Sakura - chan rời đi ư ? Chỉ mỗi mình cậu là khổ sở còn bọn tớ thì không sao ?" Naruto gào lên, khóe mắt bất giác cũng đã có chút đỏ.

Đúng rồi, Sasuke có quyền gì mà trách móc bọn họ kia chứ ? Khi mà cậu cũng đã nhẫn tâm bỏ cô ở lại.

Nếu Sasuke không rời đi, Itachi có lẽ đã không phải bỏ mạng. Và Sakura, có thể cô cũng đã có thể sống tiếp một cuộc đời tươi đẹp. Tất cả là do cậu, đều là do cậu... Sasuke không những là kẻ gây ra tội lỗi, mà cậu còn đổ hết tội lỗi đó lên đầu mọi người.

Cả Konoha, và cả Naruto.

"...Tớ sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình"

"Chết ư ? Chết mà hết à thằng ngu ? Dẹp cái ý định chết chóc đó đi, hãy sống sót và phò tá tớ. Những gì tớ làm là muốn tất cả nhẫn giả trên thế giới này đồng lòng nhất trí. Kể cả cậu !"

Naruto khựng lại một chút, sau đó lại tiếp tục phần đang còn bỏ dở.

"...Ngoài ra, cậu còn phải thay Sakura - chan sống tiếp nữa. Không phải sao ?"

~~~

Cánh cửa cót két mở ra, Naruto bước vào phòng giam với gương mặt lạc quan như mọi khi.

"Đừng lo, Sasuke. Bà già và Gaara đều đã đồng ý việc thả tự do cho cậu rồi. Nhận được toàn bộ chấp thuận của các kage khác cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi" Naruto hào hứng kể lại.

Sasuke yên lặng, bầu không khí vui vẻ mà Naruto gắng gượng tạo ra nhất thời cũng bị cậu làm cho chùng xuống.

"Có thể đưa tớ đến mộ phần của Sakura không ?" Sasuke nhàn nhạt lên tiếng.

Naruto ngạc nhiên, nhưng xen lẫn vào đó là một chút cảm giác mất mát.

"...Được, nhưng là sau khi cậu khỏe lại đã"

Sasuke gật đầu, Naruto cũng không nói gì nữa.

Đâu đó trong căn phòng, chỉ còn vọng lại tiếng mưa rơi não nề phía ngoài chốn tù ngục.

Chúc các bạn nữ ngày 20/10 vui vẻ trẻ khỏe nhaaaa ! Một chút quà tặng nho nhỏ gửi đến các bạn đây, đó là quả fic thứ 3 mà trước đó mình từng đề cập đến =))))

Vì đây là chap mình viết vội cũng như mình cực kì dở tệ trong việc mô tả cảm xúc nhân vật nên là các bạn cũng đừng quá trông chờ gì nhé, thất vọng đó =))))

Fic này timeline cũng lộn xộn lắm, kiểu mình muốn viết khúc nào thì viết, mà mình cũng chẳng biết trình bày sao cho mấy bạn biết đâu mơ đâu thật nữa =)))) vốn cái cách trình bày ban đầu đã nát nay càng thêm nát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com