Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chỉ một đêm nữa thôi, để mình được yêu 

Chỉ một đêm nữa thôi, để mình ôm nhau thật chặt

Chỉ một đêm nữa thôi, để ta được bên nhau để ta được sống chứ không phải tồn tại. Hôm nay là ngày chúng ta tốt nghiệp, một ngày vui thật vui và cũng là một  ngày man mác buồn . Ta cười thật tươi, ôm nhau thật chặt. Trao nhau cái ôm, nụ cười, cái hôn, lời tạm biệt sau một thời gian cùng học tập, sau một thời gian ta yêu

_ Build của anh, cho anh xin lỗi nhá...

_ Anh à đừng đùa em chứ em xin anh đấy đừng nói ra mà

_ Anh thật sự xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều, mình tạm dừng lại em nhé, anh xin lỗi Build à anh không thể đem đên hạnh phúc cho em đâu em đừng buồn nhé anh xin em hãy sống thật hạnh phúc em phải hạnh phúc thay phần anh

_ Anh không làm gì sai hết nói đi làm ơn Bible em biết anh vẫn còn yêu em phải không làm sao mà không hợp được hay do gia đình anh làm gì nói đi mà đừng rời xa em xin anh đấy

Nếu em biết lúc đó là lần cuối em sẽ hôn anh thật lâu, sẽ nắm tay anh thật chặt ôm anh thật lâu. Vẫn ở sân thượng mình cùng ngắm pháo hoa, cùng cầu nguyện để được bên nhau trọn đời trọn kiếp nhưng sao anh nỡ rời xa nhưng rồi ta sẽ gặp lại sẽ cũng ngắm pháo hoa cùng nhau.

_ Con làm theo ý mẹ rồi đấy nên mẹ đừng làm gì Build nữa

_ Có phải thế là nhanh không con sắp xếp đi sang tuần đi du học rồi mấy năm nữa về tiếp quản việc nhà cậu ta không môn đăng hộ đối với nhà mình đã thế còn là con trai nữa không thể chấp nhận được

_ Mẹ có thôi đi chưa con đã chia tay Build theo ý mẹ rồi đấy giờ mẹ nhìn con mẹ xem tàn tạ như người mất hồn mất ngủ liên miên vừa lòng mẹ chưa mẹ cùng đừng doạ chết nữa con cùng quen rồi và con xin mẹ đấy đừng làm gì Build buôn tha cho bọn con đi

Cậu khóc, khóc nấc lên từng tiếng cứ vậy cho tới khi mệt rồi ngủ thiếp đi. Ngày nào cũng vậy anh với cậu trong lòng vẫn đầy nhớ nhung, vẫn cứ theo thói quen dậy sớm nấu đồ ăn sáng rồi cứ lặng thinh ngắm nhìn. Anh lúc nào cũng mệt mỏi, thiếu sức sống anh chẳng thể vui nổi vì mặt trời của anh đã đi xa.
.

.

.

_ Đi sang đấy học hành tử tế vào đừng có mà ăn chơi lêu lổng hay suy nghĩ gì về thằng kia con cứ cẩn thận đấy

_ Con biết rồi mẹ giữ sức khoẻ 

.

.

.

_ Build à mày biết tin gì chưa

_ Hả cái gì mày đừng lôi tao đi đâu nữa tao mệt lắm cho tao ngủ

_ Bible đi du học rồi đấy tao mới biết sáng nay

_ Cái gì hả May mày nói gì chứ Bible đi du học anh ấy đi từ khi nào chứ

_ Đi từ đầu tháng rồi tao nghe nói là Bible đi du học rồi tiếp quản công ty của gia đình còn dặn tao phải để ý chăm sóc mày rồi còn bảo gì mà mày đi tìm người khác đi đừng đợi nó

_ Bible sao anh ấy có thể nói vậy chứ mày cho tao cách liên lạc với Bible đi mày

_ Tao cũng chịu thôi liên lạc với Bible như nào sao tao biết được thôi nào bạn tôi đi nhậu một chút chứ nhỉ

.

.

.

 Vẫn là căn nhà ấy, mật khẩu nhà đó cậu chẳng thay đổi một thứ gì trong nhà cả quần áo của anh từ thuở trước được cậu gom nhặt xếp gọn trong tủ, bộ đồ nghề làm đồ diy cậu vẫn để đó vẹn nguyên, chậu cây mà anh với cậu cùng trồng nay đã cao lớn chỉ là không có anh ở bên căn nhà cũng trở lên ảm đạm hiu hắt. Những gam màu tươi đẹp trong cuộc sống của anh và cậu đều biến mất chỉ còn mảng màu đơn sắc

Đêm nằm anh nhớ mong về cậu mơ một vị khách đừng xa để tìm anh nhưng nơi đây sương khói nhiều quá anh nhìn chẳng ra, người anh yêu vẫn còn trong tâm trí dù có chút nhạt phai dần nhưng vẫn vẹn nguyên. Anh với cậu vẫn cứ sống học cách sống thiếu đi một mảng của trái tim mình, mọi thứ vẫn thế vẫn cứ tiếp diễn mình vẫn cứ tiếp tục bước đi trên con đường của mình, mong thời gian trôi thật nhanh để mình được gặp lại. Dù thực tại có khó khăn nhưng là vẫn mong ước về một tương lai của sự nhẹ nhàng mình từng ước có một cuộc sống nhẹ nhàng an yên vì mình chịu đau khổ nhiều rồi.

Ngày bé cậu phải chịu những trận đòn roi từ cha từ mẹ những lần bị đánh cậu chỉ biết ôm mặt mà khóc lớn dần cậu không bị đánh nữa thay vào đó là những lời mắng chửi những câu nói mà chẳng thể lọt tai lâu dần cũng chai lì cũng chẳng còn cảm xúc gì với nó nữa cậu chẳng thể khóc dù cõi lòng đau quặn thắt lại. Cậu vẫn nhớ ngày hôm ấy mẹ Bible tìm đến cậu rồi bảo cậu phải chia tay con bà, cậu đương nhiên không đồng ý bất kì lý do nào cậu không chia tay anh. Cậu vẫn luôn nhớ mọi tai nạn của của đời cậu nó không tự nhiên mà đến, mười lần ít cùng phải hai ba lần mẹ anh nhúng tay và cậu không hận anh, cậu thấy thương anh rất nhiều.

________________________

Xin chào lại là Wyn đây, cảm ơn các bạn ghé lại chơi fic mình viết có vẻ nó phũ phàng tại nhiều hoàn cảnh nhưng mình thấy nó phù hợp, nó thật với chính tâm lý con người ta. Nếu bạn ghé chơi thì đừng ngại để lại lời nhắn cho mình.

Cảm ơn và trân trọng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com