CHỜ ĐẾN LUÂN HỒI - Chương I
Chờ Đến Luân Hồi
Chương I
“Thịt lợn tươi mà rẻ đây”
“Rau mới hái, một xâu tiền một bó”
“Thím hai, mua lê đi, lê ngọt lại nhiều nước”...
Phiên chợ của thị trấn ngoại Diên Vĩ Cốc lúc nào cũng nhộn nhịp tiếng rao hàng. Thị trấn này tuy không lớn cho lắm, nhưng mấy năm trở lại đây có nhiều người đổ xô đến sinh sống vì họ nói phong thủy ở trấn rất tốt, lại yên bình, ít xảy ra trộm cướp.
“Tiểu tử, hôm nay đến sớm nhỉ?” – lão bản mở hàng cá quệt vội đôi tay vào vạt áo, vừa đón lấy xâu cá vừa hỏi.
Thiếu niên cao gầy đứng trước hàng cá, nở nụ cười xán lạn:
“Hôm nay cháu được thần linh phò trợ, câu được rất nhiều cá, lại còn vừa to vừa khoẻ, lão không được ép giá nữa đâu”
“Để ta xem đã, chỗ cá này đúng là khá nhiều, có muốn giữ lại con to nhất cho mình không?”
“Cháu sớm đã để lại một con cho mình” - cậu thiếu niên lại cười.
“Lần nào cũng vậy, cá to giữ lại, cá nhỏ bán cho ta, xú tiểu tử, để ta xem xem... Chỗ cá này 3 đồng, bán không?”
Thiếu niên gật đầu, 3 đồng với cậu là nhiều lắm rồi, lão bản lấy ra 3 đồng tiền đặt vào tay cậu. Thiếu niên nhận lấy tiền, chào tạm biệt lão bản rồi tính xem 3 đồng này nên mua cái gì về nhà.
“À, Lâm Kinh Vũ” – lão bản bỗng nhớ ra điều gì, gọi thật to tên của thiếu niên nọ - “lại, ta quên mất, cho ngươi mấy củ khoai này, nhiều quá lão đây ăn không hết”
“Hảo, đa tạ lão bản, lần sau ta lại mang cá đến”
Lâm Kinh Vũ mang theo túi khoai lang, bước vào một tiệm nhỏ.
“Ông chủ, tôi muốn mua một bộ quần áo mới”
“Mời xem, cậu muốn loại nào?”
“Tôi cũng không biết, hay là ông chọn giúp tôi, tôi chỉ có 3 đồng tiền”
“Vậy thì, bộ này cũng khá tốt, thế nào?”
“Hảo, tôi thích màu xanh này”
“Thấy cậu mặt mũi không tệ, ta tính rẻ cho cậu, 2 đồng tiền chẵn thôi”
“Đa tạ ông chủ”
Lâm Kinh Vũ rời khỏi thị trấn nhỏ, men theo lối mòn trở về căn nhà nhỏ ở Diên Vĩ Cốc của mình, vừa đi vừa hát nghêu ngao bài đồng dao lúc nhỏ vẫn hay hát.
Bước chân bỗng dừng lại, tiếng hát cũng dừng hẳn, thiếu niên vểnh tai lắng nghe âm thanh của chuyển động rất nhỏ. Lâm Kinh Vũ tiến gần đến đám cây nơi phát ra tiếng động, rón rén đưa tay vạch nhẹ đám cây, cố gắng nhìn xem là thứ gì.
Thì ra đúng là thú rừng trúng bẫy bị thương, có vẻ đau đớn lắm, con vật này nhỏ nhỏ, tai vểnh dài chắc là thỏ trắng, thật đáng thương. Nhưng ở nơi vắng vẻ cùng cốc thế này, ngoài cậu ra làm gì có ai đến ở, có ở cũng là thị trấn ngoại cốc chứ, sao lại có bẫy thú. Nghĩ thế nào, Lâm Kinh Vũ bỏ khoai và gói quần áo xuống đất rồi nhanh nhẹn giải cứu cho con vật đáng thương kia.
Ôm con vật nhỏ trong tay, Kinh Vũ nhận ra nó không phải thỏ, đuôi dài, lông mượt thế này, nhìn đi nhìn lại thế nào cũng không giống thỏ, có chút giống một con tiểu hồ ly. Thế nào cũng được, nó bị thương thoi thóp thế này, cậu không nỡ bỏ nó lại bên đường, thấy chết không cứu, liền quyết định mang theo con tiểu hồ cùng trở về trước đã.
Lâm Kinh Vũ lục tung cả căn nhà nhỏ của mình cũng không có tí dược, cũng phải, cậu quanh năm khoẻ như hổ, có bệnh thì cũng chỉ là ho khan vài tiếng, cảm mạo đôi ba ngày liền khỏi, lấy đâu ra dược để trị thương. Vò đầu bức tai, cậu nghĩ thôi thì cứ rửa vết thương đã đong máu của tiểu hồ ly rồi lấy vải vụn băng lại cho nó trước.
Cậu chuẩn bị cho tiểu hồ ly một chỗ ngủ xong mới yên tâm lo cho bữa ăn của bản thân. Kinh Vũ mang con cá câu được ban sáng ra nướng, nhân tiện có thể nướng mấy củ khoai lão bản bán cá cho cậu.
Diên Vĩ Cốc mặt trời lặn sớm hơn những nơi khác, qua giờ Thân thì trời bắt đầu ngả sang sắc đen u tịch. Lâm Kinh Vũ ngồi dưới gốc đại thụ trước nhà, ngửa đầu lên trời ngắm nhìn hàng vạn vì tinh tú lấp lánh, một đêm không trăng, bầu trời cao và xa thật. Đêm ở Diên Vĩ Cốc tịch mịch và lạnh lẽo, hơi sương phủ một màn trăng trắng quanh cốc.
Lâm Kinh Vũ cài chặt then cửa, ôm tiểu hồ ly vẫn chưa thấy hồi tỉnh lên giường, xem ra nó chỉ ngủ thôi, vẫn còn cơ hội sống, thật không phí hoài công cậu cứu nó. Kinh Vũ cười cười, chợt nhớ lại chuyện xảy ra lúc còn nhỏ, chắc cũng không trùng hợp như thế đi.
Cậu lấy chiếc áo cũ quấn tiểu hồ lại, giúp nó giữ ấm, sau đó cũng tự mình chui vào trong chăn, chìm vào mộng mị.
Diên Vĩ Cốc cách thị trấn không xa, nhưng trái ngược với sự ồn ào náo nhiệt trong trấn, Diên Vĩ Cốc thật sự vắng lặng, chỉ có một ngôi nhà, trong nhà cũng chỉ có mỗi Lâm Kinh Vũ sống. Ngày ngày cậu ra bờ sông câu cá đem vào trấn bán, cũng kiếm được mấy đồng lẻ sống qua ngày. Bản tính cậu tiết kiệm, ngay cả lời nói cũng tiết kiệm, nói chuyện nhiều nhất cũng chỉ có ông lão bán cá.
Buổi sáng của Diên Vĩ Cốc không có tiếng gà báo canh, nhưng mỗi ngày Lâm Kinh Vũ đều dậy rất sớm và đúng giờ. Bữa sáng của cậu thường là bát cháo loãng, cuộc sống một mình dạy cậu rất nhiều thứ.
Kinh Vũ chợt nhớ ra tiểu hồ ly bị thương. Thì ra là đã tỉnh rồi, thật may, cậu nhẹ nhàng tháo vải băng, con vật có vẻ như đã không còn đau đớn nữa, vết thương ở chân sau của nó chóng lành như có phép màu, nhưng nó vẫn chưa thể đi lại được. Lâm Kinh Vũ mang tiểu hồ ly đến đặt trên chiếc bàn gỗ giữa nhà, chiếc bàn gỗ mục lung lay khi con vật cựa mình.
“Tiểu hồ ly thì ăn gì nhỉ? Mình cũng không biết cho nó ăn gì. Làm sao bây giờ?”
Nghĩ ngợi một lúc, cậu lấy củ khoai nướng hôm qua cho tiểu hồ ly ăn, chà, thật may con vật chịu ăn khoai lang. Nó ôm lấy củ khoai gặm từng miếng ngon lành, chốc chốc lại giương đôi mắt đỏ nhạt nhìn cậu, ánh mắt sáng rỡ đến lạ kỳ, chắc là muốn nói đa tạ đây mà. Lâm Kinh Vũ vươn ngón tay chạm nhẹ vào tai hồ ly nhỏ, con vật rung nhẹ đôi tai nhưng vẫn ngoan ngoãn gặm khoai không chuyển động. Cậu thuận thế, xoa nhẹ đầu tiểu hồ ly, thật ngoan ngoãn, lông cũng thật mềm.
“Hồ ly nhỏ ngươi thật đáng yêu”
Lâm Kinh Vũ bế tiểu hồ ly về lại trên giường mình, xoa đầu nó.
“Bây giờ ta phải ra bờ sông câu cá, ngươi ngoan ngoãn nằm đây, đừng chạy ra ngoài nguy hiểm lắm, chờ ta về sẽ chơi với ngươi”
Đoạn Lâm Kinh Vũ vác theo cần câu, đóng lại cửa nhà, thẳng hướng bờ sông mà đi.
#Rye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com