Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHỜ ĐẾN LUÂN HỒI - Chương III

Chương III

Trời chưa sáng, thiếu niên Lâm Kinh Vũ đã mò dậy, múa máy vài đường thư giãn gân cốt. Trước khi xách cần câu ra khỏi nhà vẫn không quên dặn dò tiểu hồ ly không được chạy lung tung nữa. Hành trình vẫn như mọi ngày, ra bờ sông câu cá, câu được cá lại mang vào thị trấn bán.

“Lão bản, cháu phụ ông bán cá nhé”
“Hảo, ngươi trông hàng cá đi, lão ngồi nghỉ một chút”
Ông lão tuy già nhưng thân thể vẫn rất tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát. Ông rót một bát nước lớn, uống ừng ực. Một lúc sau, hàng cá đã vơi bớt khách, trong thùng cũng chỉ còn ít con cá nhỏ.

“Nói đi, ngươi cần lão đây giúp ngươi chuyện gì”
“A, làm sao lão biết... Aiya là thế này, cháu muốn trồng một ít rau, ông hãy dạy cháu làm thế nào mới tốt”
“Hỏi rất đúng người, ta ngày nào cũng tưới rau cho lão bà ở nhà. Bà ấy vẫn còn một ít hạt rau, theo lão về nhà, lão lấy cho ngươi, ngươi có thể đến hỏi lão bà nhà ta cách trồng rau”
“Hảo, đa tạ lão”
“Ơn nghĩa cái gì, nào, phụ ta dọn hàng về”
“Lão cứ ngồi đấy nghỉ, cháu dọn cho lão”

Lâm Kinh Vũ theo ông lão về nhà ông học cách trồng rau, căn nhà nhỏ nằm ở trong cùng của ngõ hẻm, yên tĩnh lạ thường. Ông lão bước vào nhà, chưa cần lên tiếng, bà lão đã chạy ra đón. Lâm Kinh Vũ nhìn một lượt căn nhà, tuy cũ kỹ nhưng cũng tươm tất, sạch sẽ, hình như ở nhà chỉ có hai ông bà. Lâm Kinh Vũ lễ phép chào hỏi lão bà, nhờ bà chỉ dạy phương pháp trồng rau và xin một ít hạt.
Rời khỏi nhà lão bản, Lâm Kinh Vũ mang theo túi nhỏ hạt rau mà bà lão cho, vừa đi vừa lẩm nhẩm lại cách thức trồng rau cho thuộc.

Rẽ qua đoạn rừng phía trước là tới nhà, Lâm Kinh Vũ lo không biết con hồ ly thối kia có lại chạy đi mất hay không. Từ xa nhìn thấy ngôi nhà nhỏ của mình, Lâm Kinh Vũ nhịn không được chạy thật nhanh đến, vừa thở dốc vừa mở cửa rào, liền thấy tiểu hồ ly đi nhẹ như bay từ trong nhà ra đón.
“Chà, hôm nay ngươi ngoan ngoãn nhỉ, còn biết ra đón ta, đáng thưởng lắm”
Tiểu hồ ly đi theo sau Lâm Kinh Vũ vào nhà, ngoan ngoãn nằm chờ hắn nấu cơm mang ra tận bàn. Bữa cơm hôm nay đặc biệt phong phú, có rau có cá, hôm nay lại còn nấu cả canh.
“Để ta xem vết thương của ngươi đã nào – Lâm Kinh Vũ tháo băng cho tiểu hồ, vô cùng ngạc nhiên mà thốt lên – nhìn xem, lành hẳn rồi, thật thần kỳ, mới chỉ ba ngày”
Con vật ánh mắt mang thần sắc lạ lùng, như đang mê hoặc, kiêu ngạo nhìn Lâm Kinh Vũ, đôi tai nó rung động mừng rỡ. Thế là nó đã lành hẳn, đợi qua vài ngày nữa, nó sẽ phục hồi lại công lực vốn có.

Lâm Kinh Vũ đem những hạt rau lão bà cho gieo xuống đất, làm đúng theo những gì lão bà nói, cuối cùng tưới nước lên. Tiểu hồ ly khó hiểu đứng một bên xem cậu trồng rau.
“Hồ ly nhỏ, qua mấy ngày nữa, chúng ta sẽ có rau ăn, rau tự trồng đó. Nói cho ngươi biết, ta còn muốn trồng cà, trồng khoai nữa. Ngươi thích khoai lang không?”
Tiểu hồ ly như nghe hiểu những điều cậu nói, đôi tai rung rung, đôi mắt sáng choang chớp nhanh.
“Chà, ngươi không biết đâu, hôm nay ta đến nhà lão bản, nhìn thấy ông bà lão sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Ta cũng hi vọng có người ở bên cạnh ta, cùng nhau trải qua sinh lão bệnh tử, cùng nhìn nhau già đi. Đáng tiếc, ta không còn cha mẹ, không có anh chị em, không có tài sản, có ai chịu ở bên cạnh ta đâu"

Đêm đó Lâm Kinh Vũ lại ra ngắm sao, có vẻ cậu có nhiều tâm tư lắm, cứ nằm ngửa mặt lên trời, thỉnh thoảng buông một tiếng thở dài. Tiểu hồ ly cũng có nhã hứng, nó mon men đi đến gần cậu, nằm xuống bên cạnh. Lâm Kinh Vũ lại phát bệnh tư duy thoát tuyến, nói khó nghe thì chính là lên cơn thần kinh, tưởng tượng rằng hồ ly nhỏ đang nói chuyện với mình, “người anh em, cậu có tâm sự sao, nói đi?”. Cậu bò dậy, tựa lưng vào gốc cây, đem hồ ly nhỏ ôm vào lòng, gãi nhè nhẹ tai nó.
“Hôm nay nhìn thấy ông bà lão hàng cá, ta lại nhớ cha mẹ của ta, đã thật lâu rồi ta không được gặp họ”
Hồ ly nhỏ hiểu chuyện, nó dụi đầu vào người Lâm Kinh Vũ như muốn an ủi cậu. Thiếu niên mỉm cười xoa nhẹ đầu nó.
“Thật ra ta cảm thấy ta rất có duyên với hồ ly, còn nhớ lúc nhỏ ta theo cha ta vào rừng đốn củi, ta chạy chơi trong rừng tình cờ lại gặp một con tiểu bạch hồ, trông rất là giống ngươi, con hồ ly ấy bị mắc vào bẫy lưới, nhưng mà nó không bị thương. Ta thấy nó đáng thương nên đã cứu nó ra, nhưng mà con hồ ly đó thật ko ngoan, nó vừa thoát liền chạy đi mất không thèm quay đầu nhìn ta lấy một cái. Không giống ngươi, ngoan ngoãn thế này. Sau này ngươi cứ theo ta, ta sẽ nuôi ngươi, dù sao ngươi cũng chỉ ăn mấy củ khoai thôi mà, ta lo được a~”
Hồ ly nhỏ thật sự rất muốn nhảy lên nói  rằng nó chính là con hồ ly năm ấy đây, nguyên lai cậu là ân nhân cứu mạng của nó, còn cứu tận hai lần. ‘Ân nhân à, lúc đó hồ ly nhỏ ta còn chưa có pháp lực gì, chỉ là một con hồ ly non, vì ham chơi mà trốn ra ngoài không chịu tu luyện cho tốt, kết quả bị mắc bẫy, may mà có ân nhân người cứu ta. Nhưng mà ta nào có vô ơn như thế, ta lúc đó sợ quá nên mới bỏ chạy thật nhanh thôi, sau đó ta bị gia gia bắt về tu luyện, còn bị phạt thật nghiêm, còn có bị nhốt lại không cho trốn đi nữa. Cho nên ta mới không thể quay lại tìm ân nhân tạ ơn. Không ngờ ngươi thực sự nghĩ ta vô ơn, ta mới không có a~'
Hồ ly nhỏ mà Lâm Kinh Vũ đang nuôi, thực tế không phải một con hồ ly bình thường, nó là một con hồ ly đã trải qua tu luyện, có chút gọi là tài phép, chẳng qua nó đang bị thương mà thôi. Con hồ ly nhỏ này bản tính thích nghịch ngợm, nhưng vô cùng hiền lành, tốt bụng, tài phép cao thâm tuy rằng không có, nhưng nó đã đạt tới đạo hạnh có thể biến thành người, chỉ là bây giờ nó phải dưỡng thương, dù sao nó cũng chỉ là hồ ly nhỏ, thời gian tu luyện chưa đủ, muốn thành người cũng có chút khó khăn. Sở dĩ lần này nó lại bị mắc bẫy bị thương cũng do bản tính ham chơi của nó, lại trốn ra ngoài chạy loạn mới trúng phải bẫy thú, nằm thoi thóp cả buổi mới được cứu. Nó nhân lúc gia gia có việc phải ra ngoài một thời gian liền trốn đi chơi, ai ngờ mắc bẫy suýt thì bị bắt đi, may có Lâm Kinh Vũ. Thật ra cũng gọi là duyên, nó bị mắc bẫy, nếu bị bắt được thì khẳng định sẽ về chầu ông bà, lần nào cũng là Lâm Kinh Vũ cứu nó thoát chết, ơn cứu mạng này nhất định phải trả rồi. Mặc dù nó có nghĩ là phải trả ơn, nhưng trả ơn thế nào nó vẫn còn chưa biết, tiểu hồ ly ngốc nghếch này cùng lắm chỉ biết bay, làm gì có phép màu biến hoá nào, biết lấy gì trả ơn cho người ta đây, nghĩ thôi nó cũng tự thấy mình vô dụng, ngốc nghếch.

#Rye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com