CHỜ ĐẾN LUÂN HỒI - Chương VII
Chương VII
Trời trở lạnh, gió rét thi nhau thổi từng đợt, động vật thi nhau ngủ đông, cây cối cũng trơ trụi chuẩn bị thay da đổi thịt vào mùa xuân. Đến mấy con cá cũng trốn đâu biệt tích, khiến cho Lâm Kinh Vũ thành kẻ thất nghiệp. Để nuôi nổi hai miệng ăn qua mùa xuân, mấy đồng lẻ cậu tiết kiệm được căn bản không đủ dùng, Kinh Vũ quyết định vào thị trấn tìm việc gì làm.
Tiểu Thất biết được Lâm Kinh Vũ muốn vào trấn kiếm kế sinh nhai, liền đòi theo, Kinh Vũ cũng hết cách. Tiểu Thất ở trên đường đi liên mồm hỏi về cuộc sống trong trấn, thao thao bất tuyệt khiến Lâm Kinh Vũ cũng đau đầu. Nam nhân di di thái dương, thở dài bất lực:
“Tiểu Thất, chúng ta không vào trong trấn sống, ta chỉ đi do thám tìm một công việc thôi”
“Ta cũng muốn làm, ta không thể ăn không ngồi rồi như vậy”
“Ngươi biết làm gì?”
“Không biết, nhưng ta có thể học”
“Tiểu Thất, ngươi không cần làm gì, ta nuôi nổi ngươi mà. Ngươi xem ngươi cái gì cũng không biết, ta làm sao yên tâm để ngươi bên ngoài”
Tiểu Thất cúi gầm mặt, nó đúng là cái gì cũng không biết, cả ngày không gây hoạ là có ích lắm rồi.
“Có phải ngươi chê ta vô dụng không”
“Ta không có. Ta chỉ không muốn ngươi ra ngoài làm việc... Ngươi... Ờm... Ngươi đơn thuần thế này, ra ngoài rất dễ bị bắt nạt, cho nên cứ để ta ra ngoài kiếm sống, ngươi ở nhà làm việc vặt được không”
Lâm Kinh Vũ dùng một lí do khác để biện hộ cho việc không muốn Tiểu Thất ra ngoài. Tiểu Thất rất ngây ngô, nếu không muốn nói là ngốc, thứ mà nó nể mặt nhất chính là đồ ăn, lại còn dễ tin như vậy, nếu ra ngoài rất dễ bị người ta phiến gạt. Hơn nữa, vẻ ngoài của nó giống như một tiểu hài tử, phấn nộm đáng yêu, nhìn thế nào cũng thấy giống một nam hài. Với vẻ ngoài xinh đẹp, ngây ngô đó, rất dễ bị bắt cóc đem bán vào thanh lâu, hoặc là bị bắt về làm nam sủng. Tuyệt đối không thể, Kinh Vũ không cho phép điều này xảy ra.
Lâm Kinh Vũ mãi suy nghĩ, không biết mình đã đến trước cổng trấn, trên cổng đề mấy chữ Trấn Diên Vĩ. Thị trấn ồn ào náo nhiệt khác xa so với sự tĩnh lặng ở trong cốc, Tiểu Thất lần đầu được nhìn thấy nơi náo nhiệt thế này, không khỏi thấy hưng phấn liền chạy lung tung. Lâm Kinh Vũ hốt hoảng đuổi theo cậu, dòng người qua lại làm hai người bị tách ra. Tiểu Thất chạy nhảy, thấy cái gì cũng ghé lại cầm lên xem. Anh chàng bán lê nhìn thấy Tiểu Thất liền cất tiếng mời mua lê:
“Anh bạn nhỏ, lê ngon lắm, có muốn ăn không?”
Tiểu Thất không khách sáo nhận lấy trái lê, cắn một miếng lớn, vị ngọt lan toả trong miệng.
“Thích đúng không, chọn thêm vài trái đi”
“Nga, thật sao, ngươi tốt bụng a~”
Tiểu Thất không biết là phải trả tiền, cứ tưởng là anh ta cho mình, liền thong thả chọn 2 trái thật to bỏ vào trong áo. Sau đó lễ phép nói đa tạ rồi tiếp tục bước đi. Không ngờ bị anh bán lê kéo lại đòi tiền. Tiểu Thất không có tiền, sợ hãi gọi Lâm Kinh Vũ nhưng không thấy đâu. Hài tử ngốc nghếch bị anh bán lê bắt giữ, sợ đến độ sắp oa oa lên mà khóc luôn rồi. Lúc này Lâm Kinh Vũ mới len qua được đoàn người, nhìn thấy Tiểu Thất đang mếu máo, cùng một nam nhân ở bên kia kéo qua kéo lại. Lâm Kinh Vũ không biết bằng cách gì, xẹt một cái chạy tới, tốc độ ngang ngửa tốc độ ánh sáng.
“Buông cậu ta ra”
Tiểu Thất như kẻ sắp chết đuối vớ được khúc cây, liền chạy ra sau Lâm Kinh Vũ, dính chặt trên lưng hắn, thò đầu ra nhìn anh bán lê, tố cáo ngay:
“Hắn không cho ta đi”
Lâm Kinh Vũ đằng đằng sát khí, dùng ánh mắt giết chết anh bán lê tội nghiệp của chúng ta. Anh bán lê run run giọng:
“Tiểu hài tử này dám ăn lê không trả tiền, bằng chứng vẫn còn nằm trên người nó, 2 trái lê trong ngực áo đó”
Lâm Kinh Vũ lúc này mới nhận ra trên lưng mình cồm cộm, liền quay đầu nhìn Tiểu Thất, ngực áo của nó đúng là có 2 trái lê to tổ bố. Lâm Kinh Vũ chết lặng ba giây.
“Xin lỗi, thất lễ rồi”
Nhanh chóng lấy ra một đồng trả cho anh bán lê rồi kéo Tiểu Thất chuồn gấp, ở lại thêm giây nào thì xấu hổ giây đó.
“Không có tiền ngươi còn dám lấy lê của người ta”
“Hắn mời ta ăn nên ta mới lấy”
Cái đứa vừa gây họa xong không hề có thái độ hối lỗi, há mồm ngoặm một miếng lê thật to, trái còn lại dúi vào tay Lâm Kinh Vũ. Nam nhân cũng hết cách nói, lấy tay áo lau sạch trái lê, cắn một miếng. Đe doạ.
“Muốn mua cái gì cũng phải trả ngân lượng, lần sau ngươi còn lấy không trả tiền, người ta sẽ bắt ngươi về cạo sạch lông của ngươi làm áo choàng”
Tiểu Thất sợ hãi gật gật đầu.
Lâm Kinh Vũ ghé vào một trà lầu bên đường, tiểu nhị chạy ra cung kính mời khách quan vào. Lâm Kinh Vũ đối với Tiểu Thất là tuyệt đối dịu dàng, cho nên Tiểu Thất không nhìn ra khí chất bức người của hắn. Nhưng những người bên ngoài nhìn thấy Lâm Kinh Vũ có dáng vẻ không tầm thường, vóc người cao lớn, khi đứng thẳng liền có cảm giác oai vệ, y không cười đôi mắt đào hoa lại trở nên sắt bén, y cười lên lại rất tà mị mê hoặc, nhìn thế nào cũng có khí khái của một kẻ không tầm thường. Tiểu Thất lại nhỏ nhỏ, trắng trẻo, xinh xắn, miệng lúc nào cũng tươi cười, giống như tùy tùng đi bên cạnh y, nhưng lại cũng không giống, làm gì có tuỳ tùng nào lại được chủ nhân nhìn bằng ánh mắt dịu dàng như thế, đối xử mềm nhẹ như thế. Không khí trong trà lầu thay đổi khi hai người bước vào, xung quanh ai ai cũng nghi hoặc liệu vị thiếu hiệp kia có phải là một cao thủ giang hồ nào không.
Lâm Kinh Vũ nhìn ra được không khí gượng gạo ở đây, cậu ít nhiều biết được mỗi động thái của mình đều khiến mọi người chú ý. Cậu có chút ái ngại, chỉ có Tiểu Thất ngây ngô không nhận ra, nhưng cậu thì biết chính mình khi không cười lên sẽ có dáng vẻ gì, cậu cũng hết cách. Vốn dĩ là muốn vào xin một chân tiểu nhịn để kiếm vài đồng, rốt cuộc lại bị vẻ mặt nghiêm nghị của chính mình hại chết. Bị hiểu lầm thành khách quan nên cậu đã gọi một xửng bánh bao hấp, bây giờ còn bị mấy vị kia nhìn thành cao thủ võ lâm luôn, cậu cũng không muốn ăn nữa.
Tiểu Thất ngây ngô không biết chuyện nên ăn rất ngon lành, từng cái bánh bao được chuyển khẩu vào bụng nó. Khổ nỗi ăn nhanh quá nên bị nghẹn, ho sặc sụa, Lâm Kinh Vũ hốt hoảng rót cho nó một chén trà, vừa vỗ nhẹ lên lưng nó cho thông. Toàn bộ người trong trà lâu giật mình, tình huống gì thế này. Ai nấy nhìn nhau, xì xầm to nhỏ. Lâm Kinh Vũ cũng biết là bị chú ý rồi, ngồi lâu không tốt nên muốn tính tiền rời đi, liền lớn tiếng gọi tiểu nhị.
“Khách quan, không liên quan tới chúng tôi. Bữa ăn này chúng tôi không tính tiền nữa. Xin ngài nương tay. Xin lỗi khách quan. Xin ngài nương tay”
Thấy tiểu nhị vừa cúi lạy vừa cầu xin, Lâm Kinh Vũ mới hiểu vấn đề, tiểu nhị vốn cho rằng cậu là cao thủ giang hồ hay giáo chủ ma giáo gì đó, nghĩ lần này đã chọc giận cậu, sắp bị cậu tính sổ đến nơi rồi. Thêm khuôn mặt lo lắng cho Tiểu Thất bị nhìn thành khuôn mặt giận dữ, gây ra một trận hiểu lầm. Lâm Kinh Vũ nói không sao rồi để lại tiền, nhanh chóng mang Tiểu Thất rời khỏi.
#Rye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com