CHỜ ĐẾN LUÂN HỒI - Chương X
Chương X
Đêm đó, trăng thanh gió mát, Lâm Kinh Vũ cùng Tiểu Thất ra sân ngồi uống trà thưởng trăng. Nghe ra thì có vẻ như chúng ta sẽ được nhìn thấy mỹ cảnh: dưới ánh trăng sáng ngời là hai đại nam nhân tuyệt sắc cùng nhau ngâm thơ đối ẩm, một người dung mạo anh tuấn phi phàm, một người thanh thuần, mềm mại như hoa. Cảnh đẹp, người càng đẹp, hẳn là mỹ cảnh, nếu như, đúng, chính là nếu như không có vẻ mặt sắp gục đến nơi, ngáp ngủ liên hồi của nam tử xinh đẹp kia, hay vẻ mặt dữ như quan công, mắt đào sắc lẹm của người còn lại.
Chẳng qua cũng chỉ là chuyện hiển nhiên, Lâm Kinh Vũ không muốn phí hoài mỹ cảnh nên pha trà ngon, cùng Tiểu Thất thưởng trăng đêm giao thừa. Còn hồ ly bảo bảo nhà chúng ta lại muốn đi ngủ. Kết quả chính là buổi thưởng trăng lãng mạn biến thành quang cảnh một người ngã tới ngã lui, ngáp ngắn ngáp dài, người kia thì liên tục lườm nguýt người nọ, chị hằng mỹ miều toả hào quang cũng không ai thưởng thức, buồn quá lặn mất luôn.
Lâm Kinh Vũ mặt than, nhìn Tiểu Thất ngủ gục trên đùi mình, không bao lâu nữa thì qua năm mới mà còn có thể ngủ. Lâm Kinh Vũ lay gọi Tiểu Thất, nhưng con hồ ly thối này mỗi khi ngủ thì liền xuất hồn về cõi mộng, trời có sập cũng không biết gì. Lâm Kinh Vũ xuất ra chiêu bài tủ, kề tai Tiểu Thất, thì thầm:
“Người đâu, đem con hồ ly này đi cạo lông làm mũ, sau đó làm hồ ly bảy món cho bổn gia. Hôm nay gia đây nhất định phải uống thật say”
“Không, đừng có ăn thịt ta, thịt ta dai lắm. Đừng...” - Tiểu Thất nói mớ theo lời Lâm Kinh Vũ
“Nhiều lời, bây, đem ra cạo lông, làm cho sạch vào”
“Áaaaa... Đừng mà...” – sau một hồi la hét, vung tay múa chân, cuối cùng Tiểu Thất cũng tỉnh dậy, âm thầm rơi hai giọt lệ.
“Lại thấy ác mộng à Tiểu Thất, không sao chứ?”
“Huhu Lâm Kinh Vũ ngươi phải cứu ta, hắn lại xuất hiện, lần này còn muốn làm thịt ta...” - Tiểu Thất mếu máo, ào vào lòng Lâm Kinh Vũ làm nũng tìm sự an ủi.
Lâm Kinh Vũ cố nhịn không bật cười thành tiếng, ai bảo con hồ ly thối nhà ngươi ham ngủ như thế, không dùng cách này gọi ngươi thì ngươi không dậy.
“Ngoan, có ta rồi, ta sẽ bảo vệ cho ngươi, đừng sợ. Ăn bánh đi, ngồi đây, chúng ta thưởng trăng”
Tiểu Thất có đồ ăn sẽ lập tức thoả hiệp, an an tĩnh tĩnh ngồi đó cùng Lâm Kinh Vũ nhìn chị Hằng đến e thẹn.
Ngày hôm sau Lâm Kinh Vũ đã thực hiện lời hứa dẫn Tiểu Thất cùng vào thị trấn du xuân. Tiết xuân mát mẻ vô cùng, trăm hoa đua nở, mùi hương thơm ngát lan toả khắp nơi. Trong trấn đặc biệt náo nhiệt, có biểu diễn kỹ nghệ, múa kiếm phóng đao, đập đá trên ngực, còn có múa lân. Tiểu Thất bản tính ham chơi, thấy đám đông liền chạy theo vây xem, cố chen vào bằng được bên trong. Hồ ly bảo bảo mắt hết ngó đông lại nhìn tây, quyết định chen vào xem biểu diễn, nghe nói là có bịt mắt phóng dao nên nó tò mò. Đang cố chen lấn thì cảm giác tay bị vướn, nó nhìn lại mới sực nhớ, trước khi ra khỏi nhà Lâm Kinh Vũ đã cột tay hai người lại với nhau, nói là đề phòng thất lạc. Nó kéo mạnh dây vải cột tay, kéo Lâm Kinh Vũ tới chỗ đám đông, nhưng loay hoay mãi cũng không chen vào bên trong được để xem. Tiểu Thất làm bộ tội nghiệp mách với Lâm Kinh Vũ mình vào không được, ngửa bàn tay trước mặt hắn. Lâm Kinh Vũ đen mặt, thở dài một cách kín đáo, đập tay với Tiểu Thất, đổi người, Lâm Kinh Vũ dùng thân người cao lớn len vào bên trong, Tiểu Thất theo sau hắn an toàn vào được lớp người trong cùng.
“Ngươi giỏi a~” - Tiểu Thất giở giọng nịnh nọt
Xem phóng đao xong lại xem múa lân, xem lân xong thì chạy đi xem người ta chơi trò chơi, Lâm Kinh Vũ bị Tiểu Thất kéo tới kéo lui, xoay như chong chóng. Cuối cùng Tiểu Thất cũng chịu dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ, chắc là tiệm ăn, Lâm Kinh Vũ thở dốc, loáng thoáng nghe người ở cửa nói “mời ông chủ vào” liền bước theo Tiểu Thất vào trong. Ồn ào quá, Lâm Kinh Vũ nhìn quanh một lượt, tha mụ đích, đây là sòng bài mà. Hắn đang định lôi Tiểu Thất ra ngoài mắng cho một trận thì đã thấy nó chạy tới đặt tiền xuống. Tiền? Lâm Kinh Vũ sờ lại áo trong, hắn liền muốn chửi bậy, Tiểu Thất thó tiền của hắn từ lúc nào mà hắn không hay. Đang định thò tay lấy tiền lại thì tên phục vụ hô to “khui, 4 5 6, Đại”, xong thì tới lượt Tiểu Thất la ó “là ta, là của ta đặt a~”, sau đó cả một nắm tiền liền chui vào tay áo của nó. Lâm Kinh Vũ đứng một bên, há hốc mồm nhìn Tiểu Thất liên tục thắng mấy ván. Cuối cùng do Tiểu Thất thắng quá nhiều, ai cũng đặt theo nó, sòng bạc lỗ to nên đuổi cổ hai người ra ngoài không cho chơi nữa. Tiểu Thất xách một túi tiền nặng trịch, hào phóng cho mấy người ăn mày xong vẫn còn rất nhiều. Lâm Kinh Vũ từ lúc bước ra khỏi sòng bạc vẫn chưa tỉnh hẳn, mơ mơ màng màng hỏi Tiểu Thất vì sao giỏi đoán Đại/Tiểu. Nhưng chỉ thấy Tiểu Thất cười ngu, lắc đầu ngoày ngoạy
“Ta không biết chơi, ta thấy bọn họ không ai đặt ô đó cho nên ta đặt thôi”
“Không biết chơi mà ăn sạch khiến người ta ném ngươi ra ngoài” – Lâm Kinh Vũ âm thầm khinh bỉ
Tiểu Thất ôm theo túi ngân lượng khổng lồ, nghênh ngang bước vào một quán ăn lớn, Lâm Kinh Vũ bị kéo đi chỉ kịp nhìn thấy mấy chữ “Tứ Hỷ ...” trên cửa. Than ôi hảo mất mặt, Lâm Kinh Vũ tay cột vào tay Tiểu Thất, bị nó kéo vào cái nơi mà bọn vương tôn công tử dùng bữa và khoe khoang. Một đám người đổ dồn ánh mắt vào Lâm Kinh Vũ, y phục tầm thường nhưng dung mạo xuất chúng khiến người ta xấu hổ, đang bị một nam tử mặt mũi non nớt, trắng trẻo diễm lệ kéo đi, Lâm Kinh Vũ chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống cho nhanh.
Một tên trong đám vương tôn công tử đó cất giọng mỉa mai, nói với Tiểu Thất:
“Tiểu mỹ nhân, nam sủng của ngươi nhìn tầm thường như vậy, hay là ngươi theo bổn vương gia, ta sẽ cho ngươi chỗ ngân lượng này”
Hắn đổ một túi ngân lượng lên bàn, nhìn cũng đủ nhức mắt, chỗ đó ít nhất cũng trăm lượng. Tiểu Thất cười ngây ngô, cũng để túi ngân lượng của mình lên bàn:
“Ta mới không cần tiền của ngươi”
Sau đó quay sang hỏi Lâm Kinh Vũ “cái gì là nam sủng”, nam nhân đen mặt, gỡ xong vải cột tay mới chậm rãi nói “là tình nhân, giống người ngồi bên cạnh hắn”
Tiểu Thất nhìn sang tử y nam tử phía đối diện, đúng là rất đẹp, nhưng so với Lâm Kinh Vũ thì đúng là còn thua xa. Nó bỉu môi:
“Ta mới không thèm, hắn ta cũng không có đẹp bằng ngươi, ta chọn ngươi”
“Ai thèm làm nam sủng của ngươi, có tin ta cạo sạch bộ lông của ngươi không”
Tiểu Thất cười ngu, "ta mới không thèm đôi co với nam sủng nhà ngươi hắc hắc".
#Rye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com