Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

"Save này, anh đến thăm em này."
1.Dưới ánh nắng nhẹ nhàng làm không khí mùa thu cũng chở nên ấm áp hơn dường nào. Dưới tán cây cổ thụ lớn, một chàng thiếu niên đang đắm chìm thả hồn theo gió, tiếng chim hót líu lo. Tiếng bước chân lên đám cỏ tiến dần làm cậu chợt bừng tỉnh, đó là Save, người bạn thuở nhỏ của Auau, hai cậu chàng được hôm nghỉ học rủ nhau đi dã ngoại một chuyến cho thư thái đầu óc trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị cho việc tốt nghiệp. Save bước đến với nụ cười tươi tắn, hỏi:
"Auau này, nãy giờ cậu ở đây à làm tớ kiếm mãi."
"Giờ mới tới, trễ tận 30p đấy nhé."
"Xin lỗi tại tớ ngủ quên, hihi."
Hai cậu chàng liền ngồi dưới tán cây, chiêm ngưỡng cảnh vật kì diệu của thiên nhiên mang lại.
2.Thực ra từ nhỏ Save đã rất mến Auau không chỉ dừng ở mức là tình bạn nổi nữa, làm sao ư? Cậu chàng cũng chả biết chỉ hay là đã vượt mức rồi, cậu đã nhiều lần lấp lửng cho Auau hay nhưng không biết do cậu kia không muốn nhận ra hay thực là ngố nữa. Sắp tới cả hai sẽ tốt nghiệp và cuộc sống mới sẽ mở ra, Save biết nói thẳng ra thì; một là hai đứa sẽ có một mối quan hệ mới; hai là sẽ chấp dứt mối quan hệ hiện tại luôn. Save rất sợ trường hợp hai xảy ra thì cậu sẽ đau đến chết mất.
3. Đang ngồi yên bình, Auau hỏi:
"Save này, cậu nghĩ mình nên làm gì để tặng quà tốt nghiệp nhỉ?"
Save ngỡ Auau hỏi vậy rằng muốn tặng quà cho cậu , vì Auau không thân thích ai ngoài cậu. Save vui vẻ nói bóng gió về sở thích của bản thân như hoa, vòng tay, viết thư chúc. Auau nghe vậy cười, rồi gật đầu ngầm hiểu.
4.Vào giai đoạn ôn thi để chuẩn bị tốt nghiệp, cả hai hầu như không thể gặp nhau nhiều, hầu thời gian là học, học, ôn thi. Bỗng một ngày, Save đang ngồi trong lớp làm đề ôn tập, đang làm hay say, tờ bài làm của cậu có mực đỏ từ đâu rơi xuống, Save thấy lạ vì cậu đang viết mực xanh mà, lúc này đầu óc cậu bắt đầu choáng, mắt tối dần rồi lịm đi. Khi mở mắt thấy bản thân đang nằm ở bệnh viện, tay thì đang truyền nước, Save nghĩ mình chỉ ngất do mấy nay ôn thi căng thẳng quá thôi. Cậu mệt nhoài nhổm dậy, nghe tiếng mẹ cậu khóc và bố cậu người luôn nghiêm khắc  với cũng rơi nước mắt. Lúc này, cậu cũng hoảng nhẹ vì không phải bản thân mình chỉ ngất do mệt quá à? Bác sĩ bước vào, cậu liền giả mình chưa tỉnh; cậu đã được hay rằng mình bị bệnh u não, bệnh đã đến giai đoạn gần cuối nên phẫu thuật cũng rủi ro cao. Cậu nghe tới đây trầm tư hẳn trong lòng, cảm xúc của cậu giờ chỉ mông lung không biết làm gì ngoài thẫn thờ. Khi xuất viện, được bố mẹ cho hay là Auau vẫn chưa biết gì; suốt ngày hôm đó cậu đi đến công viên cả hai hay đến, ngồi dưới tán cây quen thuộc, thẫn thờ  tự trò chuyện với cái cây.
"Cây này, tao cho mày biết rằng tao không còn sống được lâu để có thể đến với mày mãi được, tao nghe rằng chắc tao chỉ còn sống hết năm nay được thôi, nhưng tao nghĩ... bản thân mình hợp tác điều trị chắc cũng sẽ khỏi mà nhỉ."
"Nhưng mày biết không tình cảm của tao dành cho cậu ấy thì sao, ai sẽ thay tao chứng kiến sự trưởng thành của cậu ấy, thôi tao quyết định rồi đời không cho ai cái gì mãi mãi nên tao sẽ làm tất cả những gì tao chưa từng làm."
5. Cậu về nhà lập ra một danh sách những nguyện vọng mình muốn làm. Tờ giấy nguyện vọng gồm 20 mục; nhưng cái 19. Nói chuyện với bố cậu, bố là người nghiêm khắc với cậu từ nhỏ nên cậu luôn nghĩ rằng bố không hài lòng về cậu, bây giờ cậu muốn bày tỏ tất cả những nỗi uất ức; 20. Là nói thật tình cảm của mình với người bạn thuở nhỏ,coi như cậu đã hài lòng với cuộc sống ngắn ngủi này.
6. Sáng mai, đến lớp, bạn bè ai cũng mừng vì cậu đã khoẻ lại để đi học. Cậu cũng thực hiện từng mục trong nguyện vọng cậu đề ra. Cậu vẫn chưa nói với Auau hay về chuyện bệnh tình của cậu, nói ra thì mục cuối nguyện vọng làm sao có thể thực hiện được nữa. Bây giờ trước mắt hoàn thành xong kỉ niệm của tuổi thanh xuân đã, các cô cậu học trò bước vào giai đoạn thi để tốt nghiệp, ai ai cũng cố gắng để đạt được thành tích tốt. Save thì phải vừa thi vừa chống lại cơn đau của bệnh gây ra.
7.Thi xong làm cậu mệt nhoài, kiệt sức định về nhà nằm nghỉ; về nhà, bố mẹ cậu lại cãi nhau vì tiền chữa trị đã vượt chỉ tiêu họ có thể gánh gồng; bố cậu đã định đánh mẹ cậu vì bà không hiểu cho gánh nặng ông phải mang trên lưng. Cậu chạy vô định can bố, cơn đau lại tái phát kiến cậu ngã khuỵ xuống khiến bố mẹ cậu lo sốt vó. Mở mắt ra cậu thấy mình đang nằm ở viện rồi, mắt mẹ cậu hoen đỏ nhiều, bố cậu thì đã trầm đi hẳn; thấy cậu tỉnh, mẹ cậu đi mua cho cậu cái gì đó để bồi bổ nhẹ, chỉ còn bố và cậu. Không khí gượng gạo khiến cậu ngột ngạt định mở lời; bố cậu đã nói:
"Save này, bố xin lỗi con khi còn con nhỏ đã quá nghiêm khắc với con, không phải vì bố ghét con hay gì mà chỉ là bố cứ nghĩ nghiêm khắc như thế sẽ khiến con quen được rằng thế giới này sẽ không bao giờ ngọt ngào và nhẹ nhàng như mẹ con."
" Nhưng con đã rất tủi thân lắm đấy bố, bây giờ con sống có được bao lâu nữa đâu."
" Không, con chỉ cần hợp tác điều trị thì vẫn được mà, còn lại để bố mẹ lo."
Save chỉ biết mỉm cười, ôm bố nhưng cậu đã có một suy nghĩ khác.
8.Ngày tốt nghiệp đã đến, ai cũng rạng rỡ, xinh đẹp trong trang phục cử nhân. Lúc này, Save tươi rói trong trang phục cử nhân đang chạy đi kiếm Auau để chụp ảnh hai đứa làm kỉ niệm. Cậu chàng chạy lên lớp học của Auau thì ngay cầu than, bóng dáng người cậu mong nhớ đã thấp thoáng nhưng kế Auau lại là một bạn nữ rất xinh xắn đang tươi cười, tay cầm bó hoa, hộp quà. Toàn những món mà cậu gợi ý cho Auau tặng quà cho cậu. Nụ cười chợt tắt, cậu còn thấy Auau ghé sát bạn nữ ấy nói gì đó, bạn nữ kia liền gật đầu rồi ôm Auau, hai người cười rồi dắt nhau đi về phía lớp của Auau.
9. Save chỉ biết đứng đó ngẩn người, chân cậu không thể động đậy gì nữa, tim cậu đau nhói lên, nước mắt cậu từ từ rơi, nụ cười chua xót cho số phận, tự giễu:
" Hẳn là cậu ấy kiếm được rồi, người cậu ấy say đắm đã đến rồi, cứ ngỡ bản thân là ngoại lệ, thì ra bản thân mình tự đa tình rồi. "
Nước mắt cậu vẫn rơi, lúc này một người bạn của Auau và Save chơi chung thấy cậu đang đứng thẫn thờ ở đó, liền chạy lại, cười cười nói:
"Ê Save, cậu biết gì không Auau nó-"
"Tớ không muốn nghe."
"Hả?"
Nói thế Save liền chạy đi một mạch, cậu bạn ngỡ ngàng không hiểu tại sao Save lại như vậy, liền đi về lớp, thấy Auau định đi đâu đó, cậu bạn nói thắc mắc của bản thân với Auau
"Ê Save nó sao vậy, tao định kể cho nó rằng mày giúp tao đưa quà tỏ tình của tao cho Jane em họ mày thôi mà tao chưa nó xong kêu không muốn nghe rồi, haizz."
"Save giờ cậu ấy đang ở đâu?"
" Không biết nó chạy đi đâu rồi."
Không nói không rằng Auau chạy đi kiếm Save. Lúc này, Save đang ở sau khuôn viên trường, nơi này có mặt hồ trong xanh rất đẹp và cũng là nơi Auau và Save hay ra đây nghỉ ngơi trong giờ ra chơi. Nước mắt cậu vẫn rơi lả tả, nhìn nơi quen thuộc với đoạn tình cảm chỉ có thiên nhiên chứng giám. Đằng sau, vọng lên tiếng nói đan xem tiếng thở hổn hển của Auau
"Này tớ kiếm cậu mãi đấy, đồ ngốc ạ."
Đây là lần đầu tiên, Auau đi kiếm cậu, đi đâu cũng toàn cậu kiếm Auau. Định mệnh đúng chớ trêu ghê. Auau bước tới, lấy tay nước mắt cho Save
" Khóc miết thôi đồ mít ướt."
"Kệ tớ."
"Yên coi, mặt mũi tèm lem nước mắt rồi này."
Nghe tới đây Save càng rơi nước mắt nhiều hơn khiến Auau có phần bối rối không hiểu. Nhìn vào biểu cảm suốt ngày lộ ra khó hiểu, Save càng ấm ức khó chịu đấm vào ngực Auau liên tục nói:
"Auau mới là đồ ngốc, sao tớ phải cứ như kẻ ngốc lấp lửng bày tỏ tình cảm cho cậu biết, cuối cùng rồi sao cậu cứ lộ ra biểu cảm không hiểu vậy hả, cậu là đồ ngốc thật hay đang giả vờ vậy hả, nói đi cái đồ ngốc này. Rồi cậu lại có người cậu thích rồi, đây là món quà cậu tặng tớ trước khi chết đúng không hả."
Nghe đến đây Auau nắm lấy tay Save đang đấm liên túc vào ngực cậu, mắt trợn trừng như đang không tin
"Cái chết ? Cậu đùa như vậy không vui đâu, giải thích cho rõ đi."
Căn bệnh lại tái phát khiến Save đau nhói và lịm tròn vòng tay của Auau. Auau lúc này hoảng quá liên túc gọi tên Save, lay cậu mãi không thấy động tĩnh gì liên đưa cậu vào bệnh viện.
10. Cơ thể đau nhức , đầu đau như búa bổ liên tục khiến ý thức của cậu mông lung không mạch lạc. Tầm mắt cậu rơi vào người đang ngồi nhìn chằm chằm cậu nãy giờ. Gương mặt Auau tối sầm khiến Save cũng phải rén. Nhẹ nhàng mỉm cười, nhờ Auau giúp cậu đi ra ngoài cho nó thoải mái, nhìn bản thân mình đã buộc phải cạo đầu để điều trị.
"Uầy, tớ có tóc mới ki nào không hay vậy ta, haha."
Auau tức giận quát:
"Cậu thôi đi, tại sao bạn thân với nhau nhưng cậu lại giấu tớ vậy bộ tớ không đáng để cậu chia sẻ hả?"
"Không phải mà chỉ vì..."
"Vì sao?"
"Tình cảm tớ không phép."
"..."
"Thấy chưa nghe tới đây cậu luôn lảng tránh, tớ biết cậu không muốn tin này là thật nhưng tớ xin lỗi nhé, hihi"
"Không phải tớ chỉ đang-"
Save lên cơn đau khuỵ xuống,nhưng vẫn cố cười
"Không sao tớ ổn m-."
Nói đến đây cậu lịm đi hẳn, Auau đã liền chạy đi gọi bác sĩ. Sau khi kiểm tra, bác sĩ báo với gia đình rằng bệnh nó đã di căn nên phẫu thuật xác suất thành công chỉ 10%. Bố mẹ Auau đã khóc rất nhiều nên Auau bảo cả hai về nghỉ để cậu chăm sóc Save hộ cho.
11. Bố mẹ vừa đi, Save đã tỉnh, Auau hỏi cậu có cần gì không, Save nhờ Auau dìu ra ngoài đi dạo. Auau định từ chối nhưng nhìn mặt Save tiều tuỵ đi nhiều phần, không nỡ nên vẫn giúp. Hai người đi ngang qua phòng mà những đứa bé bị bỏ rơi, Save liền chú ý đến một bé gái, người quấn đầy dây, ống thở, cuối giường cô để bảng đợi hiến tim. Lúc này, Auau đã dìu cậu đi khuất giường của cô. Ra ngoài ngồi ngay ghế đá đối diện nó là cảnh thành phố về đêm, Save nói:
"Auau này, lỡ tớ không khỏi th-"
"Bớt nói thừa thãi đi lo mà điều trị rồi quay lại chơi với tớ đi."
"Ừm.."
Dường như Save muốn nói thêm gì đó nhưng Save chỉ mỉm cười và dần tựa đầu lên vai Auau, cậu chàng không phản ứng chỉ đến Save nhẹ nhàng tựa lấy rôi thiếp đi. Hai người đã như vậy trải qua một buối tối nhẹ nhàng và yên bình như thế. Nhận thấy Save đã thiếp ngủ, Auau liền bế cậu về phòng, đắp chăn rồi rời đi. Khi Auau rời đi Save đã ngồi dậy mở ngăn kéo đang đựng tờ giấy ngưng điều trị đã được cậu tự ý ký vào từ lâu và bổ sung thêm điều kiện sẽ hiến tim cho cô bé ở phòng những đứa trẻ bị bỏ rơi. Cậu lại một lần nữa tự ý quyết định cuộc đời mình, bố mẹ cậu không hay, Auau cậu đã định nói nhưng cậu lại thôi.
12. Sáng hôm sau, Auau đến thấy ngoài phòng bệnh của Save là bố mẹ Save đang ngồi thẫn thờ. Trên tay mẹ Save là một lá thư cho bố mẹ cậu và một cái là của Auau. Mắt bà đã hoen đỏ vì đã khóc nhiều. Bà thấy cậu đến liền đưa cậu bức thư Save viết cho cậu, cậu nhận, định đi vào thăm Save, được bố mẹ Save cho hay
"Auau à, có lẽ bác nói cháu điều này khó thể chấp nhận được nhưng Save nó mất rồi cháu ạ. Sáng nay, nó đã bỏ hai bác đi mất rồi."
Nói đến đây bà lại bật khóc
"Sao cơ ạ, nhưng hôm qua cậu ấy vẫn còn.."
Chàng thiếu niên cao lớn giờ đây chỉ biết đứng sững người, nước mắt cậu bất giác thay phiên nhau chảy xuống liên tục.
13. Khi đã khóc đến mệt nhoài, Auau đi đến công viên nơi hai cậu luôn đến để thư giãn đầu óc. Cảnh sắc vẫn tuyệt hảo như ngày nào nhưng giờ chỉ vương lai bóng hình người cậu đã bỏ lỡ; cậu mệt mỏi ngồi dưới tán lá vị trí mà cậu luôn chờ đợi Save. Lúc này, cậu nhớ đến bức thư mẹ Save đưa cho cậu. Cậu mở ra đọc, đó là bức ngắn nhưng nó lại làm cậu bật khóc không ngừng.
  "Gửi Auau, khi đọc được dòng này có vẻ tớ đã ngủ thiếp mãi rồi, không biết nói gì hơn nhưng tớ xin lỗi nhé tớ đi trước tại tớ đau quá chịu không nổi nữa rồi, cậu ở lại hứa với tớ hãy gặp tớ ở trên thiên đường khi tóc cậu đã bạc nhé. À cậu biết không, tớ đã dành dụm được một khoản không lớn nhưng tớ nghĩ đủ để bù đắp vào tiền điều trị đỡ phần nào cho bố mẹ tớ đấy, hihi. Còn nữa, tớ chỉ nói với cậu thôi nhé rằng thực ra tớ đã tự ý ký vào giấy ngừng điều trị từ lâu rồi nhưng hôm mà đi dạo buổi đêm ấy, tớ đã thấy cô bé nhìn rất giống tớ và em ấy đang chờ hiến tim nên tớ đã tặng em ấy trái tim của mình cho em ấy. Cậu thấy tớ dễ thương không nè. Thôi có vẻ đã đến ngưỡng rồi tớ đi trước nhé, cậu ở lại chăm sóc bố mẹ hộ tớ nha , yêu cậu kẻ ngốc của tớ <3."
14.Trong nghĩa trang, một chàng trai trẻ đẹp cầm bó hoa tươi đang đứng trước bia mộ có để chân dung một chàng thiếu niên xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ tuổi thanh xuân. Thấp thoáng một bóng hình nhỏ bé đang chạy lon ton tới, miệng gọi với giọng non nớt:
" Bố ơi, sao bố đi không chờ con gì vậy, làm con kiếm bố mãi."
Một bé gái với nét đẹp nhẹ nhàng tự làn gió trên môi vẫn nụ cười tươi tắn. Chàng thanh niên kia đáp:
"Save này, anh đến thăm em này. Em vẫn đẹp như ngày nào, con gái của chúng ta đã lớn rất nhiều đó, em nói rất đúng con bé rất giống em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #auausave