Chương 36
Lin Gaoyuan nhìn chằm chằm vào một bàn đang để vài món nhắm và mấy chai bia ở giữa.
Bố của Manyu ra hiệu cho anh ngồi xuống và vẫn im lặng tự mình mở bia cho hai người.
Lin Gaoyuan nhanh tay đón lấy chai bia mà rót cho ông : "Chú, để cháu."
Ông lúc này vừa trầm mặc vừa đem ly bia được rót đầy mà uống cạn.
Lin Gaoyuan ngồi im bên cạnh một ly lại một ly mà bồi ông.
Anh thật ra không phải dạng người uống được nhiều đồ uống có cồn, đặc biệt sau sự kiện năm đó cùng Wang Manyu, có thể tránh xa bia rượu được bao nhiêu anh liền tìm cách tránh, nếu thật sự không từ chối được thì uống một hai ly. Nhiều năm như vậy, chỉ có lần biết tin Manyu cùng Yuanyuan quay về Bắc kinh thì anh đó là lần mà anh thật sự uống say đến mức không biết trời đất gì cả.
Hai người cứ vậy mà đối mặt uống hết hai ba chai, thẳng đến khi Lin Gaoyuan thực sự không thể chịu nổi nữa.
: "Con là vì Yuanyuan mà quay lại với Manyu à ?". Ông hỏi thẳng vấn đề này với Lin Gaoyuan.
: "Không phải đâu ạ." Lin Gaoyuan ngay lập tức phủ nhận: " Dù cho Yuanyuan có phải là con của con hay không thì con vẫn sẽ ở bên cạnh em ấy ."
Ông gật đầu, lại hỏi: "Con có thích Manman không?"
:"Có ạ."
: "Con thích em ấy 10 năm rồi, trước khi giải nghệ sợ ảnh hưởng đến em ấy nên con vẫn không dám nói, sau này về lại đội để làm công tác huấn luyện cũng bởi vì em ấy. Yuanyuan đúng là năm đó do lỗi của con. Là con có lỗi với mẹ con em ấy.
Ông lại gật đầu rồi tự rót cho mình một ly bia: "Manman, con bé từ nhỏ đã là một đứa bé hiểu chuyện, cảm thấy bác và cô vất vả nên vẫn không than một chữ mệt, về sau trong đội có có chuyện gì con bé cũng không nói với cả nhà. Bác với mẹ con bé cũng lo lắng, con gái ở xa lỡ có chuyện gì thì không biết phải làm sao" . Nói đến đây, ông lại nhìn về phía Lin Gaoyuan và nói : "Về sau Manman gặp con, nghĩ đến đây thì cũng yên tâm được một đoạn, cảm thấy con bé cuối cùng cũng có người ở bên đồng hành, nhìn trước nhìn sau lo lắng cho nó, có gì xảy ra thì cũng có người chia sẻ"
: "Những năm đó, con là người như thế nào, bác và mẹ con bé đều nhìn thấy, đều nhớ cả. Đôi khi hai người bọn ta đều thầm nghĩ là con cùng Manman phát triển thành một mối quan hệ sâu sắc hơn thì đấy sẽ là một viễn cảnh tốt cho tương lai của con gái bác. Sau này, thẳng đến khi con giải nghệ mối quan hệ của hai đứa vẫn không có gì tiến triển thêm, mẹ con bé đôi khi vẫn còn nhắc đến với một chút tiếc nuối."
: "Sau đó, Manman quay về nhà cùng với Yuanyuan ở trong bụng. Nói thật người làm cha làm mẹ nào mà không tức giận cơ chứ, mẹ con bé lúc đó gần như không còn được tỉnh táo. Nhưng cảm giác của bác khi nhìn đến con bé đều là đau lòng, tự mình sinh con nghĩ tới nghĩ lui phải khó khăn đến như thế nào cơ chứ...."
: " Nhìn Yuanyuan một cái mẹ con bé liền đoán được ra sự tình, con bé cũng một mực bảo với cả nhà rằng con không bết đế sự tồn tại của Yuanyuan, con bé đến tận lúc vào phòng sinh rồi còn dọa hai bác nếu tìm đến cháu thì đừng nghĩ đến việc gặp lại mẹ con nhà nó nữa."
: "Mặc dù Manman không nói ra nhưng làm cha làm mẹ mà, con cái mình sinh ra sao lại không hiểu tâm tư tình cảm của con bé cơ chứ, vẽ một dạng đều là thích người ta đến bất chấp cả rồi. Mẹ con bé về sau mỗi lần nhắc đến chuyện này đều trêu bác là bác không thừa nhận chuyện hai đứa có tình cảm cũng vì không nỡ rời xa Manman."
Người đàn ông trước mặt Lin Gaoyuan lúc này, người đã từng chống đỡ cả gia đình lúc khó khăn nhất đang đỏ hết cả mắt lên, cố ngăn những giọt nước mắt rơi xuống.
: "Bác chính là không muốn con bé chịu khổ thêm, đứa bé này chịu đựng quá đủ rồi. Bác chỉ muốn con bé ở cạnh bác ít lâu nữa ..... nhưng bên cạnh đó bác cũng muốn con bé được hạnh phúc hơn."
Lin Gaoyuan im lặng một lúc, tự mình rót bia cho mình, tự mình uống hết.
: "Bác, là lỗi của con. Là do bản thân con quá nhút nhát không dám bước đến cạnh em ấy, là con làm cho Manman chậm trễ, là do con mà mẹ con cô ấy phải chịu đựng mấy năm nay. Là con đã không hoàn thành nghĩa vụ của một người bố, đã để Manman phải chịu vất vả nhiều như vậy."
: "Gao Yuan – con có thể đối xử tốt với Manman không...?"
: "Vâng, con hứa con sẽ luôn đối xử tốt với Manman."
Cuối cùng, Wang Manyu và mẹ hai người tiến ra mỗi người kèm một người không còn tinh táo rời khỏi bàn ăn về phòng.
Nằm trên giường Lin Goayuan đầu đau đến choáng váng rồi, nói chuyện cũng câu được câu mất nhưng vẫn nắm chặt tay Wang Mnayu một lần nữa nói với cô lời xin lỗi của anh: " Man.... Manyu..... Manman.... Anh... xin lỗi...... thật sự xin lỗi em rất nhiều..."
: "Không cần phải nói xin lỗi, Gao Yuan." Cô nhẹ nhàng vỗ về Lin Gaoyuan như cách cô vẫn hay dỗ Yuanyuan: " Là do em, do em không muốn mối rằng buộc gắn kết này của me với anh nên em chọn cách không nói với anh về việc của Yuanyuan"
: "Cho nên Gaoyuan, đừng xem cả Yuanyuan và em lỗi của anh, cũng đừng xem hai người bọn em là trách nhiệm mà anh phải gánh lấy. Người phải nói lời xin lỗi là em, em là người phải xin lỗi anh."
: "Ngủ ngon, Gaoyuan."
Nếu bảo truyện này cần một BGM ngon nghẻ thì thì xin đề cử bất cứ album nào của Exile - đặc biệt đề cử Ti Amo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com