Chương 39
: "Tại sao em lại muốn đến Trấn Giang?"
Sau trận đấu, hai người đều xin nghỉ phép, lúc này cả hai đang cẩn thận thu dọn hành lý trong lúc Yuanyuan đang ngủ để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới.
: "Chỉ là muốn đến đó thôi?" Vương Mãn gãi gãi tai nói thêm: "Không phải anh nói lần đầu tiên gặp em là ở Trấn Giang à. Em muốn đến lại nơi đó xem thử như thế nào"
Lin Gaoyuan mỉm cười nắm tay cô: "Vậy em có muốn đến sân vận động đó xem không?"
: "Sân vận động đó còn không?"
: "Anh có nghe nói hai ngày nay đang tổ chức giải trẻ tại đấy."
: "Vậy thì đi xem đi!" Wang Manyu kéo tay Lin Gaoyuan hô: "Nhanh nhanh, đến xem có ai tốt thì để mắt trông chừng nhanh nhanh chứ không hai người Shasha lại đến trước mất!"
Mang danh hiệu huấn luyện viên nam, nữ của đội 1 quốc gia, hai người thuận lợi bước vào sân và chọn một góc ngồi xuống.
Wang Manyu cầm lấy áo khoác của Lin Gaoyuan vừa cởi mà chỉ vào đứa trẻ đang chơi cạnh bàn với đôi mắt sáng ngời: "Nhìn đứa bé kia xem, cú hất đó tốt biết bao!"
Lin Gaoyuan gật đầu: "Giống em, là một hạt giống tốt."
Wang Manyu quay đầu nhìn thấy anh đang nghiêm túc nhìn chằm chằm cô bé đang chơi bóng, trong lời nói có chút ghen tị: "Đúng vậy, quá nổi bật và mạnh mẽ."
Lin Gaoyuan phản ứng lại và cố tình trêu chọc cô: "Con bé nổi bật thực sự mà em."
Wang Manyu hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn đi nơi khác.
Lin Gaoyuan lại nắm lấy tay cô, cầm trong tay nhẹ nhàng dỗ dành cô: "Con bé gặp anh là còn phải gọi anh bằng chú. Em ghen cái gì cơ chứ, oan cho anh quá rồi."
Wang Manyu thấp giọng lẩm bẩm: "Em không có."
Lin Gaoyuan đi tới và thì thầm vào tai cô: "Dù có bao lâu đi chăng nữa, em vẫn luôn là cô bé ưu tú và mạnh mẽ nhất trong lòng anh ~"
Wang Manyu lỗ tai bắt đầu nóng lên, cô trừng mắt nhìn anh, nhưng không khỏi mỉm cười: "Anh chán sống rồi à? Xem thi đấu đi!"
Lin Gaoyuan lại bắt đầu cười khúc khích.
Tuyển chọn kết thúc thành công, Wang Manyu duỗi người: "Đi thôi?"
: "Anh đi vệ sinh, đợi anh một chút."
:"Ok."
Chờ hồi lâu, Lin Gaoyuan không có dấu hiệu quay lại. Wang Manyu lấy điện thoại di động ra định gọi cho Lin Gaoyuan, nhưng đèn trong đấu trường đột nhiên tối sầm.
Wang Manyu còn chưa kịp bối rối, màn hình ở trung tâm đã bắt đầu phát, đồng thời vang lên bài hát Love Story quen thuộc của cặp đôi bọn họ.
Wang Manyu mở to mắt nhìn màn hình.
[Ở Trấn Giang năm 2014, đây là lần đầu tiên tôi gặp em, Wang Manyu nổi bật và xuất chúng nhất. ]
[Năm 2015, Sau cuộc thi tôi đã chủ động chào em khi đang ăn ở căng tin. Đây là năm đầu tiên chúng ta quen nhau. ]
[Năm 2016, hình dáng cao gầy luôn tập luyện đến khuya đó dường như vẫn sống trong trái tim tôi. ]
[Năm 2017, khi cả hai cùng nhau giành chiến thắng, dưới cơn mưa giấy, tôi nắm lấy tay em giơ cao chúc mừng. ]
[Năm 2018, lần đầu tiên được ghép đôi nam nữ. Cả hai cùng nhau huấn luyện Dù chỉ giành được huy chương bạc tại Đại hội thể thao châu Á Jakarta nhưng đó vẫn là một kết quả tốt đối với hai người chúng ta. ]
[Tại giải vô địch quốc gia năm 2019, cuối cùng chúng ta đã giành được chức vô địch đôi nam nữ. Em nói nó thật hoàn hảo và hai chúng ta xứng đáng với cái tên đó. Tôi vô tình nói rằng sẽ rất vui nếu được gặp nhau mỗi ngày. ]
[Năm 2020, đây là lần đầu tiên mắt tôi đỏ hoe vì một cô gái. Tôi cũng rất may mắn khi có thể ở bên cạnh em trong những lúc em khó khăn. ]
[Tôi đã lỡ mất cơ hội đến Tokyo vào năm 2021. Em đứng trên sân với tư cách là lá bài P đầu tiên được kích hoạt cho môn bóng bàn quốc gia tại Thế vận hội. Lin A trong tay em đã thay thế tôi và cùng bạn đi ngắm cảnh Tokyo. ]
[Ở Giải vô địch quốc gia năm 2022, chúng tôi lại giành chức vô địch đôi nam nữ, không biết là do quá phấn khích hay quá bất ngờ nên cầm nhầm cả giấy chứng nhận có tên đối phương, thôi kệ đi không đổi lại ]
[Vào năm 2023, chúng tôi đã cùng nhau tiến bộ và may mắn có được một số cơ hội bắt cặp ở nội dung đôi nam nữ. Chúng tôi đã nghe đi nghe lại câu nói 'Trăm năm chưa qua một nửa, tiếp tục tìm kiếm sự hoàn hảo ' ở Lan Châu, Dương Châu, Thái Nguyên và Thành Đô. ]
[Vào năm 2024, chúng ta sẽ cùng nhau đến Paris và cùng nhau giành được vinh dự cao nhất. ]
[2025 là năm thứ mười chúng ta quen nhau và đồng hành cùng nhau, cũng là năm thứ chín anh giấu kín tình yêu trong tim. ]
[Tôi giã từ đội tuyển quốc gia vào năm 2026. Lễ giải nghệ là cái ôm chính thức đầu tiên của chúng ta. ]
[2027 là năm chúng ta mất liên lạc, và cũng là năm mà tôi chỉ có thể biết được tình hình hiện tại của em thông qua bạn bè . ]
[Ở Los Angeles năm 2028, anh ẩn mình trong đám đông để chứng kiến em giành được một huy chương vàng khác. ]
[Năm 2029, anh trở lại làm công tác huấn luyện đội tuyển quốc gia , còn em thì giải nghệ. Câu chuyện của chúng ta vẫn được tiếp tục. ]
Wang Manyu đắm chìm trong buổi chiếu hồi lâu, không thể phục hồi tinh thần, Lin Gaoyuan đã chuẩn bị từ khi nào?
Cho đến khi có người bên cạnh đẩy cô.
Tại sao chị Chen Meng lại ở đây?
Chen Meng mỉm cười đưa cho cô một bó hoa: "Gaoyuan đang đợi em ở phía dưới đấy."
Âm nhạc đột ngột dừng lại.
"Những người đoạt huy chương vàng là Lin Gaoyuan của đội Quảng Đông và Wang Manyu của đội Hắc Long Giang."
Sun Yingsha đã đứng bên cạnh cô, đưa tay về phía Wang Manyu: "Cô Wang Manyu, mời cô đi nhận giải đi!"
Một tia sáng chiếu vào trước mặt Wang Manyu, Sun Yingsha nắm tay cô và dẫn cô từng bước đến trung tâm của hội trường.
Hai mươi mốt bước.
Đã đúng 21 năm kể từ năm 2014.
Hóa ra cô và Lin Gaoyuan đã quen nhau lâu như vậy, hóa ra trong hai mươi mốt năm qua, cô vẫn luôn ở bên Lin Gaoyuan, kể cả những năm mất liên lạc. đang nghĩ về Lin Gaoyuan. Đó có thể là Lin Gaoyuan.
Lin Gaoyuan đứng ở giữa hội trường, mỉm cười nhìn cô từng bước đi về phía mình.
Wang Manyu nhìn anh, nghĩ thầm, sao người đàn ông này dường như không hề già đi mà vẫn khí phách như ngày nào.
Dù đã chuẩn bị đầy đủ trước khi đến Trấn Giang nhưng khi đến thời điểm, Lin Gaoyuan vẫn không khỏi lo lắng.
Wang Manyu đã đứng trước mặt hắn, Lin Gaoyuan hít một hơi thật sâu để bản thân bớt căng thẳng hơn.
: "Yu."
: "Năm nay là năm thứ 21 chúng ta quen nhau. Lần đầu tiên anh gặp em là ở Trấn Giang, nên anh muốn lưu giữ khoảnh khắc quan trọng này ở Trấn Giang."
: "Anh luôn giữ tình cảm của mình với em trong lòng. Lúc đầu anh không biết em cảm thấy thế nào về anh. Anh không dám nói lời dễ dãi vì sợ rằng mình thậm chí sẽ không là bạn bè. Sau này, anh sợ rằng nó sẽ trì hoãn việc thực hiện ước mơ của em nên vẫn không dám nói."
: "Năm đó em giải nghệ và hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh. Lúc này anh mới nhận ra rằng chính sự rụt rè, do dự của mình đã khiến chúng ta bỏ lỡ nhau. Thời gian đó anh thật sự không cách nào biết được tình hình của em như thế nào, chỉ có thể đi đi về về Hắc Long Giang, đi qua những con phố, ngõ nhõ, đi qua bốn mùa xuân hạ thu đông, đi về đi về trọn vẹn 4 năm. Anh lúc đó chỉ hi vọng em có một cuộc sống mới thật tốt, lại nghĩ đến nếu cuộc sống của em thời điểm đó có anh thì sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu."
: "Sau khi chúng ta đoàn tụ, biết được sự tồn tại của Yuanyuan, anh đã có sự do dự, anh sợ em sẽ không còn có thể chấp nhận sự tồn tại của anh, nhưng anh nghĩ anh đã mất em một lần vì sự rụt rè và do dự của mình đãn đến lúc anh phai dũng cảm đối mặt, và anh không thể mất em một giây."
: "Cho dù Yuanyuan không phải con của anh, anh cũng sẽ xem bé con như con ruột của mình."
: "Sau khi biết Yuanyuanlà con của em và của anh, anh có chút tự giễu bản thân mình, anh quá ngu ngốc khi thời gian trước đó anh ghen tị với một người chưa từng tồn tại, tự mắng bản thân mình là một thằng khốn cái gì cũng không biết, tự mắng bản thân làm sao lại không biết mọi chuyện sớm hơn mà để em phải một mình tự vượt qua mọi chuyện, tự trách mình khi biết em một mình chăm sóc Yuanyuan suốt thời gian đó. Manyu, em thật là một cô gái mạnh mẽ"
: "Vốn dĩ anh định cầu hôn em nhân lúc cả hai chúng ta đi du lịch nhưng lựa chọn mãi vẫn không tìm ra thời gian, địa điểm thích hợp. Đến lúc kết thúc chuyến du đấu, khi em đưa anh hai tấm vé đến Trấn Giang, anh nghĩ rằng duyên phận đã đưa hai chúng ta về lại nơi nó bắt đầu."
: "Thời gian có chút eo hẹp, có thể sự chuẩn bị của anh chưa được hoàn hảo, nhưng đây là những lời anh đã tích lũy trong lòng và luôn muốn nói với em. Nếu... nếu em cảm thấy trong lòng chưa đủ lãng mạn, cảm thấy sân vận động nơi này hơi đơn giản vậy thì đến kỳ nghỉ đông chúng ta lại xin nghie phép tiếp, đi du lịch, đi đến bất cứ nơi nào em chọn, anh sẽ chuẩn bị lại. Được không!"
Wang Manyu hai mắt đỏ hoe, Nhìn thấy em ấy không nói chuyện, lòng Lin Gaoyuan lúc này càng sốt ruột, không tự chủ mà cắn môi dướii.
: "Yu——em có thể... cho anh một cơ hội nữa được không? Cưới... cưới anh nhé, được chứ...?"
Cô đưa tay lau nước mắt, khịt mũi: "Anh định cầu hôn như thế này à? Nhẫn cũng không có."
: "CÓ...... CÓ CHỨ! Yuanyuan!"
Yuanyuan vốn đang ngoan ngoãn đứng cạnh ông bà nội, ngoại xem kịch tình cảm của bố mẹ bé, nghe thấy tiếng bố gọi mình, liền chạy tới, đưa chiếc hộp vuông nhung nhỏ cho Lin Gaoyuan, kéo kéo quần áo của Wang Manyu.
: "Mẹ ơi, cúi xuống nha~"
Wang Manyu cúi người, bé con cẩn thận đeo khăn voan che đầu đã chuẩn bị sẵn đội lên cho mẹ bé., sau đó bé nhanh chóng chạy về phía sau ông bà, ló đầu ra, che miệng cười hì hì mà xem tiếp màn cầu hôn của bố mẹ mình.
Lin Gaoyuan quỳ một gối, ngước nhìn cô gái anh yêu suốt hai mươi năm, mở chiếc hộp nhung ra, trịnh trọng hỏi: "Wang Manyu, em lấy anh nhé?"
: "Em trở về không chỉ vì muốn cho Yuanyuan có một người bố, mà còn vì em không bỏ lỡ anh. Trước đây, em muốn đợi anh đến nói lơi yêu em, nhưng cuộc sống có quá nhiều bất trắc. Sợ cả hai chúng ta lại tiếp lục bỏ lỡ nhau trên hành trình cuộc đời sau này. Không ngĩ đến rốt cuộc chuyện của hai chúng ta cũng có ngay viên mãn trọn vẹn, vì vậy Lin Gaoyuan, em bằng lòng cưới anh!
Nghe được câu trả lời của Wang Manyu tim Lin Gaoyuan gần như nhảy ra ngoài lúc này mới về lại vị trí cũ . Niềm vui dâng trào, bàn àn tay đeo nhẫn cho Wang Manyu không cầm được mà run rẩy, phải hai lần anh mới mang được nhẫn vào ngón áp út cho cô.
Fan Zhendong và Wang Chuqin đứng hai bên hòa chung niềm vui của hai người mà hào hứng tung hoa trong tay lên thật cao.
Lin Gaoyuan ôm Wang Manyu vào lòng, chôn mặt vào vai cô nhẹ giọng nói: "May mắn cả hai chúng ta lần này đều không bỏ lỡ nhau."
Wang Manyu vỗ vỗ lưng anh an ủi, nhỏ giọng nói vào tai anh: "May mắn là chúng ta không bỏ lỡ nhau lần này."
Cô lại mân mê chiếc nhẫn đang ở trên tay cô. Cuối cùng gia đình và bạn bè đều có mặt xung quanh để chứng kiến niềm hạnh phúc của cô.
Lin Gaoyuan nhìn những bức ảnh đã qua chỉnh sửa mà lầm bầm làu bàu: "Ảnh nào cũng có mặt Zhendong cùng Datou thế này, thật khó chọn a~~~!"
Lin Gaoyuan chọn đi chọn lại, cuối cùng mới chọn ra bức ảnh hai người đang ôm nhau theo anh là đẹp nhất, lật lại phía sau hạ bút viết mấy chữ.
[Yuanman cuối cùng sẽ được viên mãn. ]
: "Lin Gaoyuan, để em nói cho anh một bí mật."
:"Anh nghe?"
: "Em đến từ vùng Đông Bắc."
: "Anh biết."
: "Em uống rượu không hay say xỉn bao nhiêu."
: "Ừm?"
Wang Manyu cười nói: "Ngày hôm đó em không uống nhiều....."
(Hết)
"人生百年未小半,向前向前向圆满" - để đây mốt mai edit lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com