⌛
-Eunho à! Đến đây đi, vòng quay ngựa gỗ nè!
Thân hình nhỏ bé cùng đôi chân ngắn củn của cậu bé tóc hồng lướt qua dòng người nhanh như một cơn gió mới mẻ ngày hè. Nụ cười trẻ thơ của Bamby thật giống với mùa hè, mùa mà anh và Eunho gặp nhau lần đầu khi cả hai chỉ mới là những đứa trẻ bập bẹ vài tiếng nói lí nhí.
Eunho là đứa con đầu lòng của cô hàng xóm, cũng là bạn thân của mẹ Bamby. Tuy là đứa em nhỏ hơn anh 1 tuổi, Eunho vậy mà lại cao hơn Bamby một chút. Cũng không lấy làm lạ khi mọi bữa tiệc họp mặt, Eunho đều là người ăn khoẻ nhất bàn của bọn trẻ con.
Cậu để Bamby kéo mình đi mà không than vãn một lời, miệng vẫn tươi cười và ồn ào như trước.
-Anh đi chậm thôi! Em cao hơn anh mà theo không kịp đây này!
Bamby nghe thấy thế cũng tặc lưỡi một tiếng, liếc nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn rồi cũng nhanh chóng tiến đến chỗ vòng quay ngựa.
-Im xíu đi! Cứ theo anh mày là được!
Sau cùng, bọn trẻ chân ngắn đã đến được nơi thần kỳ mà tụi nó thích. Bamby nhanh chóng dắt Eunho đến chọn ngựa gần nhau nhất.
-Con này! Anh chọn con này vì nó ngầu nhất đó!
-Ngầu gì cơ chứ~
-Ngựa của em mới là ngầu đây này!
Chọn đi chọn lại, cuối cùng tụi nó cũng chọn hai con bên cạnh nhau. Bamby muốn leo lên ngựa của mình trước nhưng vì đôi chân ngắn của anh mà ann không thể leo lên ngay được.
-Eunho, qua giúp anh mày cái đi!
Eunho nhăn nhó đến giúp người anh chân ngắn mà kiêu căng của mình. Cậu cố đẩy mông Bamby lên và rồi anh cũng leo lên được. Bamby thích thú đá vào con ngựa của mình vào cái, nóng lòng muốn được cưỡi nó lắm rồi.
Eunho thấy anh vui đến thế thì nhìn mãi, đến khi có người ngỏ ý giúp cậu lên ngựa, cậu mới sực tỉnh mà nhận sự giúp đỡ rồi cảm ơn rối rít.
-Đi chơi mà đầu óc em cứ để ở đâu ấy! Eunho chán quá đi~
-Không có! Em lo ra chút thôi…
Sau đó, ngựa của cả hai bắt đầu di chuyển, lên xuống rồi 1 vòng, 2 vòng,... chỉ còn nghe thấy tiếng cười nói ríu rít của hai đứa.
Bọn nó kêu tên nhau, rồi lại xen vào đó là những câu nói không đầu không đuôi pha lẫn tiếng cười lớn, cũng đủ để thấy sự phấn khích trong từng âm thanh ấy.
Chúng nó chỉ là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ, tận hưởng thời gian mới mẻ với thế giới bên ngoài và nghĩ rằng nơi mà chúng nó sống là một màu hồng thơ mộng, có đầy bánh kẹo và âm nhạc, nguồn sống của chúng.
Cho đến khi Bamby nhìn bên cạnh mình một cách bối rối lần nữa khi tiếng cười đột ngột biến mất giữa chừng, Eunho đã rời khỏi tầm mắt của anh từ lúc nào. Vòng quay ngựa gỗ kia cũng bắt đầu rỉ sét, ánh đèn trắng, sáng chói khi nãy trở nên ố vàng và dưới sự sợ hãi của Bamby, mọi thứ chìm vào trong bóng tối.
Bamby bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng khi nãy. Anh ngồi bật dậy mà thở gấp, đôi mắt đẫm lệ mở to cùng vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, khiến tóc mái của anh có phần ươn ướt.
Anh nhìn lại đồng hồ, chỉ mới 4 giờ sáng. Bamby đã quá quen với điều này khi mỗi ngày chủ nhật, anh đều mơ một giấc mơ như thế. Hoặc có thể nói, mảnh ký ức đó luôn đeo bám anh đến tận ngày hôm nay.
Anh theo thói quen mà vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút, sau đó lại leo lên giường mà mở điện thoại ra, nhắn cho Noah, đàn anh quen được đã lâu, cùng trường.
“Em lại mơ thấy nó rồi.”
“Nó? Eunho á? Lại nữa à?”
“Em có định đến đó không? Như mọi khi ấy.”
Đọc đến đây, Bamby có chút lưỡng lự, tay anh để hờ trên bàn phím rồi một lúc lâu sau cũng trả lời tin nhắn của Noah.
“Có. Anh biết vì sao em cần đến đó mà.”
“Anh biết, Bamby à. Nhưng chẳng phải em cần một người đi cùng sao? Nơi đó cũng chẳng còn an toàn gì.”
“Em không sao, dù sao thì em cũng là một thằng con trai kia mà. Em quen rồi.”
“Mà sao giờ này anh còn thức thế? Anh không ngủ à?”
“Chưa ngủ. Sắp thi đại học rồi nên anh cần học nhiều chút ấy mà.”
“Mà, nhớ đến đó vào buổi sáng nhé. Đừng đi tối quá, anh thấy không an tâm. Nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ báo anh nhé.”
“À, thảo nào anh trả lời tin nhắn nhanh thế.”
“Vâng, em biết rồi. Cảm ơn anh ạ.”
“Anh nhớ đi ngủ nhé.”
“Anh thi tốt.”
“Em đi cẩn thận nhé.”
Sau dòng tin nhắn cuối, Bamby quyết định tắt điện thoại rồi chợp mắt thêm một lúc để có sức đến nơi kia.
Nơi kia là đâu ấy à? Là công viên giải trí ngày ấy hai đứa đi cùng nhau, cái ngày bọn nó chỉ là đứa trẻ lớp 1 và lớp 2 ấy. Đều là những ký ức đau buồn, không một ai muốn nhắc đến.
(✯)
Sau khi đã chuẩn bị xong, Bamby chậm rãi đi xuống lầu như không muốn ai nghe thấy. Anh ra khỏi nhà, khóa cửa cẩn thận rồi leo lên chiếc xe đạp của mình, chạy đi một mạch đến nơi công viên giải trí hoành tráng ngày ấy, giờ đã bị bỏ hoang.
Từ nhà anh đến nơi đó mất khoảng 15 phút đạp xe. Đến nơi, anh đậu xe mình ở lối ra vào rồi một mạch bước vào nơi đây.
Vốn dĩ anh không còn sợ chốn hoang tàn này nữa, vì anh đã ghé nơi đây quá nhiều lần rồi. Mặc cho những gian hàng sặc sỡ bị bỏ hoang bất chợt đến mức còn cả thức ăn thừa ở đó, hay tàu lượn siêu tốc vang danh một thời đã bị lãng quên, mọc đầy rong rêu, Bamby vẫn tiến vào công viên như một nơi quen thuộc đối với mình.
Vừa đi, anh vừa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Vốn dĩ anh cũng chẳng thích nơi này là mấy, nhưng vì mảnh ký ức ám ảnh đó cứ bám lấy anh mỗi sáng chủ nhật, nên Bamby không còn cách nào khác mà phải đến đây. Anh phát hiện ra điều này khi bản thân đã từng mơ thấy giấc mơ đó suốt một tuần vào năm cấp 2, chuỗi giấc mơ kinh hoàng đó chỉ dừng lại khi anh đến nơi này, nhưng rồi cũng chỉ được một tuần trước khi nó xuất hiện tiếp tục.
Cảm xúc hỗn độn trong anh chẳng có nổi một lời giải thích. Không biết vì nhớ nhung hay lo sợ, anh thấy bản thân như bị bóp nghẹt khi ở đây. Nhìn những thứ bị bỏ lại đây đã 9 năm, những hình ảnh ngày trước bỗng ùa về.
Anh nhớ mình đã rất ra dáng một người anh. Bamby đã dắt Eunho đến đây vào buổi chiều. Anh đã dẫn đến từng gian hàng bán thức ăn ở đây rồi thưởng thức từng món một. Khổ nỗi bụng Eunho tuy nhỏ nhưng lại không có đáy, hại anh tốn hết cả một mớ tiền. Nhưng khi ấy Eunho đã để ý và rồi ngưng đòi hỏi thêm, Bamby nhớ rõ lúc ấy mình đã mừng thầm trong lòng đến thế nào.
Bamby cùng Eunho đã thử hết các trò chơi ở công viên cho đến tối muộn, khi mọi người đều đã dần đi về hết thì lại có hai thân hình bé nhỏ đi ngược dòng người, chạy về phía vòng quay ngựa gỗ.
Bamby của hiện tại cũng đã đi đến chỗ đó. Từng mảnh vỡ ấy cứ thế quay về, hiện rõ mồn một trước mắt anh.
(✯)
-Không được đâu, đến giờ đóng cửa rồi!
-Thôi mà bác, cho bọn cháu chơi 1 lần thôi!
Bamby ngày bé dùng gương mặt như chú chuột hamster của mình để “mua chuộc” bác điều khiển vòng quay.
-1 lần, 1 lần thôi rồi bọn cháu sẽ về ạ!
Eunho khi ấy nhìn thấy Bamby bày ra vẻ mặt như thế, không biết vì lý nào mà chỉ muốn để anh chơi thêm 1 lần nữa thôi, nếu đó là điều anh muốn.
Nhìn thấy hai đứa trẻ cứ nài nỉ, van xin như thế, bác quay sang nhìn những gian hàng giờ đây đã trống trơn khi mọi người dần về hết, bác thở dài rồi gật đầu đồng ý cho hai đứa chơi 1 lần.
Đó là điều ngu ngốc nhất Bamby từng xin xỏ một ai đó.
Ban đầu khi chơi cùng Eunho, anh đã luôn cười nói vui vẻ, phấn khích tột độ khi được chơi trò này, nhất là khi được chơi cùng Eunho. Anh luôn quay sang mà chạm vào vai Eunho như muốn lan tỏa niềm hạnh phúc này đến với cậu. Nhưng khi âm nhạc của vòng quay ngựa gỗ sắp kết thúc, anh quay sang muốn nhìn Eunho lần nữa thì con ngựa bên cạnh anh giờ đã chẳng còn một ai, chỉ còn một con đường không bóng người trải dài.
Sự bối rối, sợ hãi của anh không dừng lại ở đó khi vòng quay kết thúc, anh tìm kiếm hình bóng của bác khi nãy thì cũng chẳng thấy đâu, cứ như họ đều biến mất trong không khí, không để lại chút dấu vết nào cả.
Bamby sững sờ với sự việc trước mắt mà bước vội xuống khỏi con ngựa của mình rồi chạy quanh, muốn tìm kiếm Eunho.
-Eunho à! Em đâu rồi?! Eunho!
Tiếng hét gọi tên vang lên, nghe thật ngây thơ nhưng lại khiến người khác não nề. Đó là một giọng nói tuyệt vọng đang cố bám lấy chút hy vọng ảo tượng tự tạo nên cho bản thân. Rồi cuối cùng nó biến thành nước mắt, là khi chẳng còn chút ánh sáng nào trong lòng của một đứa trẻ.
Bamby khóc lóc chạy quanh, ráo riết hét tên Eunho nhưng chẳng thấy cậu trả lời. Anh muốn nghĩ rằng đây là một trò đùa, nhưng có trò đùa nào lại đột ngột khiến cả công viên tắt hết cả đèn thế này kia chứ?
Nơi đây lại chìm trong bóng tối, hoàn toàn không để lại chút ánh sáng nào cho thiên thần nhỏ bé, tuyệt vọng này. Anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi, sự kiên nhẫn và bình tĩnh của một người anh cũng biến đâu mất.
Anh chạy một mạch đến cổng công viên, leo lên chiếc xe đạp của mình rồi đạp nhanh thật nhanh, không bao giờ muốn trở lại nơi đó nữa.
Nhưng trong sự hoảng loạn khi ấy, Bamby nghe loáng thoáng một giọng nói quen thuộc gọi tên mình.
-Anh Bamby!
Tệ làm sao khi nỗi sợ của anh đã khiến anh mất đi người bạn, cũng là người quan trọng nhất của anh.
(✯)
Khi dòng ký ức ấy kết thúc, Bamby vẫn luôn tự trách bản thân mình. Anh của hiện tại không ngừng trách cứ sự hèn nhát của mình khi ấy. Anh ngày ấy chỉ có thể chạy về nhà như một đứa nhát cấy, vô dụng để báo tin cho gia đình và rồi mở ra cuộc tìm kiếm trong đêm, rốt cuộc cũng chẳng thu lại chút manh mối nào. Hay kể cả xác của Eunho cũng chẳng thấy.
-Eunho, nếu ngày ấy quay lại, anh nhất định sẽ không rời đi như thế. Anh nhất định sẽ gọi tên em lâu thêm một chút nữa dẫu cho đôi chân này có rướm máu hay mệt rã rời, anh cũng sẽ tìm ra em. Eunho à, em có tin anh không?
Đây là lời nói anh chưa từng nói với ai, hay chưa từng nói với nơi này. Anh đút đôi bàn tay lạnh cóng của mình vào túi rồi nhắm chặt mắt, thu cổ mình vào chiếc áo ấm.
Khi mở mắt ra thì công viên lại sáng đèn một lần nữa, vòng quay ngựa gỗ trước mặt cũng chợt nổi lên tiếng nhạc quen thuộc, ám ảnh anh ngày ấy.
Anh mở to mắt, hốt hoảng lùi lại vài bước. Hơi thở của anh như bị cướp mất một lần nữa. Anh không thể thở.
-Gì thế này… Chuyện này là sao?! Mình lại mơ nữa rồi à?! Không! Không thể!
Rồi chợt mọi sự sợ hãi của anh được thay thế bằng sự bối rối, bàng hoàng. Anh nhìn thấy bóng hình quen thuộc trước mắt, bóng hình anh đã mơ thấy hằng đêm. Từng bước tiến của anh bây giờ thật nặng nề.
-Eunho…? Eunho, là em phải không? Eunho à, trả lời anh đi! Xuống khỏi đó đi!
Eunho đang ngồi trên con ngựa ngày trước cậu đã ngồi với tư thế thẳng tắp và khuôn mặt không có một chút cảm xúc nào cả. Cậu nghe thấy tiếng anh gọi thì quay đầu sang một cách thật chậm rãi. Đôi mắt to tròn, đáng yêu của cậu ngày ấy giờ đây không có nổi một linh hồn ở đấy. Đây có phải là Eunho mà anh biết không?
-Eunho à, nghe lời anh được không? Mình xuống nhé?
Mặc cho giọng nói vỗ về pha chút hoảng loạn của Bamby, Eunho vẫn giữ khư khư nét mặt đó. Tiếng nhạc phát ra lại khiến cho khung cảnh này ngày càng kì quái, nhưng lại khiến cho trái tim Bamby muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Anh nhớ lại sự hối hận của mình ngày trước. Nếu anh không rời đi, Eunho có an toàn về với anh không? Nếu anh nán lại lâu thêm một chút nữa, Eunho có cùng anh về nhà ăn mì nghêu trong khi cả hai bị hai bà mẹ la mắng vì đi chơi đến tận khuya không?
Bamby không thể để bản thân hối hận như ngày trước nữa, anh chạy đến chỗ của Eunho rồi bế cậu xuống và có ý muốn chạy khỏi công viên giải trí quái lạ này.
Nhưng rồi Bamby không thể nhấc đôi chân của mình lên. Khoảnh khắc anh bế Eunho lên và rời xa vòng quay được 2 bước, mọi thứ như dừng lại. Anh có cảm giác như không còn gì di chuyển được nữa, kể cả bản thân anh.
Bamby toát mồ hôi, mở to đôi mắt của mình mà nhìn xuống Eunho nhỏ bé đang được Bamby bế trên tay, anh chỉ thấy được một cậu bé mang khuôn mặt của người anh yêu quý với đôi mắt đen láy, từ trong hốc mắt chảy ra thứ chất lỏng đỏ sẫm như máu đang khóc than, từng lời nói thốt ra lại như nguyền rủa linh hồn Bamby vậy.
Sao anh lại rời đi, Chae Bonggu?
Sao anh lại bỏ em một mình?
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao?
Lời nói cậu thốt ra như có hàng ngàn giọng nói khác đè lên, đến mức anh chẳng còn nghe thấy giọng nói anh nhớ nhung mỗi đêm nữa.
Bamby sợ hãi, đúng. Anh sợ như muốn chết đi sống lại. Anh muốn rời khỏi nơi đây ngay lập tức. Anh muốn bản thân quên hết những ký ức này và trở về với cuộc sống ngày thường của mình dù cho có phải trách móc bản thân đi nữa. Chae Bonggu rất sợ.
Nhưng nỗi sợ hãi ấy vẫn không lớn bằng nỗi sợ đánh mất Eunho một lần nữa.
Anh sợ rằng nếu buông tay, Eunho sẽ bỏ anh đi mất. Anh sợ mất con người này hơn tất thảy. Anh muốn được thấy Eunho lớn lên, anh muốn được thấy Eunho hoà nhập cùng bạn bè đồng trang lứa.
Anh muốn được trân trọng Eunho.
Vậy nên Bamby đã ôm lấy “Eunho” mà mình đang bế trong vòng tay, nhẹ nhàng và từ tốn như nâng niu vật quý giá, dễ vỡ, có thể trượt khỏi tay anh bất cứ lúc nào.
-Eunho à, anh xin lỗi em nhé. Ngày đó anh hèn nhát, anh đã vì sự sợ hãi mà bỏ em đi mất. Anh xin lỗi, Eunho à. Cho phép anh bù đắp cho em nhé? Anh nhớ em lắm, Do Eunho.
Đôi mắt như chứa cả bóng tối vĩnh cửu khi ấy giờ đã biến mất, thay vào đó là đôi mắt long lanh của Eunho, đôi mắt mà Bamby hằng đêm mơ đến. Eunho khóc nức nở trong vòng tay anh như một đứa trẻ bị lạc đường khi Bamby ngồi thụp xuống đất mà ôm lấy Eunho.
-Anh Bamby à, em nhớ anh lắm, nhớ anh rất rất nhiều. Anh đã đi đâu thế? Em chờ đợi anh rất lâu rồi.
-Không sao, anh không đi nữa, anh ở đây với Eunho nhé. Ngoan nào, anh ở đây.
(✯)
Hôm sau, trên bài báo đăng tin về sự biến mất bí ẩn của một cậu trai trẻ tóc hồng. Lần cuối mà sự tồn tại của cậu trai ấy trên thế gian này được biết đến là khi cậu chào tạm biệt người bạn của mình mà đi đến nơi bị bỏ hoang kia. Gia đình đã không ngừng lo lắng trong 1 năm qua, nhưng đến xác cũng không tìm thấy thì còn lý do gì để tiếp tục tìm kiếm đây?
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com