Chờ đợi (oneshort)
EDIT : MIN
------------ - ------------
" Em yêu anh "
" Anh cũng yêu em "
" Mãi bên cạnh em nhé anh? "
" Anh hứa "
______________________
" Anh ơi ở bên em mãi nhé? "
" Kookie à, anh xin lỗi "
______________________
" Đừng bỏ em lại một mình anh ơi "
" Tạm biệt nhé, anh yêu em rất nhiều "
" Jinnie... "
______________________
Đã năm năm kể từ ngày Kim Seok Jin, người cậu yêu nhất trên cái cõi đời này bỏ cậu mà ra đi. JungKook đã phải chống chọi lại với cái ngày kinh hoàng ấy - ngày anh nhắm mắt mãi mãi.
Hiện nay, cậu được mọi người biết đến với danh nghĩa là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng. Mọi người luôn yêu quý cậu vì vẻ ngoài cũng như tính cách của cậu : thân thiện, tốt bụng, vui vẻ... Nhưng người ta lại không thể biết được rằng cái vẻ vui tươi ấy chính là cái mặt nạ giả dối cậu đeo để che đi nỗi buồn sâu thẳm trong trái tim khi mà mất đi người mà mình yêu thương nhất trên thế gian này.
______________________
Giờ đây, cậu ngồi trong phòng làm việc nghĩ lại những ngày hạnh phúc mà mình cùng SeokJin trải qua...
" Em thích anh "
" Hẹn hò nhé "
Những ngày đó đối với cậu thật hạnh phúc biết bao, cho đến khi biết được tình trạng bệnh của SeokJin, cậu mới vỡ lẽ...
" Ung thư giai đoạn cuối?!? "
" Kookie à.. "
" Sao anh lại giấu em chứ? "
" Anh xin lỗi "
" Là lỗi của em, tại em không quan tâm tới anh! Em là một đứa vô tâm! Em xin lỗi, xin lỗi! "
" Kookie "
Cậu cùng anh trải qua những ngày tháng tiếp theo...
Ngày anh mất, cậu đứng lặng lẽ nhìn vào bức ảnh ấy : Một người con trai đẹp tựa thiên thần đang cười thật tươi. Cậu bỗng cảm thấy trên má mình có dòng nước nóng hổi chảy dài. Lần đầu tiên cậu biết khóc vì một ai đó...
______________________
Hôm nay là ngày giỗ của anh. Cầm trên tay bó hoa ly, loài hoa mà anh thích nhất đi tới bia mộ được khắc ba chữ KIM SEOK JIN.
Đặt bó hoa xuống phần bia mộ của anh, cậu ngồi xuống ngay bên cạnh nấm mộ ấy rồi bắt đầu thủ thỉ về cuộc sống của cậu như thế nào, mọi người đối với cậu ra sao..vân vân và vân vân như thể chính cậu đang trò chuyện với anh vậy.
Những người đi qua đều khẽ mỉm cười chào cậu, cậu cũng gật đầu đáp lại họ. Bởi sao? Bởi vì những người đến đây đều có chung một cảm xúc giống như cậu bây giờ vậy. Tuyệt vọng, đau khổ, mất mát...
Bầu trời bắt đầu tối dần, cậu đứng dậy, nhìn bia mộ SeokJin lần cuối
" Chờ em nhé SeokJin "
Rồi ra về.
Ngay buổi tối ngày hôm đó, người ta thấy ngôi nhà của JungKook bị bốc cháy. Mọi người ra sức cứu cậu nhưng đã muộn...
Vài ngày sau đó, người ta viết đơn báo tử...
Họ và tên : Jeon JungKook.
Sinh ngày : 1/9/1997
Mất ngày : **/*/****
Lí do mất : Chết cháy do tự phóng hỏa.
Người người nhà nhà cảm thấy xót tương cho cậu ca sĩ trẻ tuổi đang ở sự nghiệp đỉnh cao mà chết như vậy. Nhiều người thấy thương cảm, số khác lại chê cậu quá ngu ngốc... Nhưng ai biết được lí do chính đáng của cậu đâu!...
______________________
Quay lại tối hôm **/*:
" SeokJin à, chờ em nhé anh "
Cậu đổ xăng ra khắp căn phòng, cầm bật lửa trên tay nhìn vào bức hình cậu trai nọ :
" Em đến với anh đây rồi "
Đốt lửa, ngọn lửa ngay lập tức bốc lên, bùng cháy khắp phòng...
" Vậy em không phải chờ đợi anh nữa rồi "
Cậu cười điên dại..Và một lúc sau, căn nhà chìm trong biển lửa....
______________________
JungKook mơ màng " Đây là đâu? ", cậu hé mắt
" Jinnie? "
Một chàng trai mặc bộ quàn áo trắng, gương mặt xinh đẹp đan mỉm cười chìa tay ra phía JungKook, cậu không tin được vào mắt mình "Jinnieee!! "
Vươn tay ra định nắm lấy tay anh nhưng không, anh lại tan vào không khí, để lại JungKook một mình ở nơi lạ ngoắc...
Có lẽ cậu không thể đến với anh được rồi, có lẽ anh đã đầu thai ở kiếp sau mất rồi, có lẽ anh không thể đợi cậu rồi...
" Em..lại phải chờ anh rồi SeokJin à... "
______________________
Người ta thường nói : " Chờ đợi là hạnh phúc " nhưng đối với JungKook cậu không hề thấy hạnh phúc như vậy? Đau khổ, mất mát.. vậy thôi. Cậu chờ đợi tình yêu của mình nhưng không thể ở bên anh được rồi... Chờ đợi..thôi !
------------ - ------------
Biết rằng cuộc sống này không chỉ là nỗi ám ảnh của những kỉ niệm, biết rằng những bước chân đã không cùng chung một hướng, biết rằng đã mất nhau mãi mãi nhưng sao vẫn yêu nhau, vẫn muốn được ở bên nhau, vẫn không quên được nhau. Dù biết rằng chờ đợi là đớn đau, là giày vò trái tim, là dằn vặt kí ức nhưng sao vẫn mãi chờ nhau, đợi nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com