19
Tôi uể oải đeo găng tay vào , cầm đồ lau lên rồi lau sàn nhà , thầy TaeHyung thì sửa lại mấy tấm gỗ chỗ bị hở cho không ai có thể nhìn vào chỗ đi vệ sinh .
- t/b à , em có đi bar bao giờ chưa.
- Bar hả ? em chưa ạ.
- Ừm em chưa đủ tuổi mà , thầy quên.
-...
- À em có biết YongSi lớp 12A của thầy không.
- Em biết ạ , chị ấy từng gây chuyện với YeonNi lớp em.
- Ừm em ấy quậy phá và hỗn láo lắm nhưng mà gần đây...
- Sao ạ.?
- Em ấy bắt đầu chăm chú và ghi bài đầy đủ lắm , mặc dù điểm không tốt nhưng em ấy đã cố .
- Như thế thì sao ạ , chả phải điều đó là điều tốt à.
- Đó là nhờ em ấy có động lực đó , như em có động lực là anh YoonGi vậy.
- Thế sao .
- Và động lực của em và động lực em ấy giống nhau.
- Hả .
- Năm nay là năm cuối , vài tháng sau là em ấy sẽ thi lên đại học , em ấy là con út của thầy hiệu trưởng , anh chị của em ấy rất giỏi , nên nếu rớt thì thầy ta sẽ sốc lắm , em ấy thích anh YoonGi nên mới sửa đổi nhưng anh YoonGi lại nói thích người khác và người đó là ...
Thầy TaeHyung nhìn tôi , tôi hiểu mà , biết vậy tôi đã bắt thầy YoonGi quen mình nhanh để không ai có thể lấy mất , nhưng ngày này tới rồi , ai chứ chị YongSi thật sự rất giang hồ mặc dù ba chị là thầy hiệu trưởng , chị ta trước mặt ba chị thì hiền nhưng sau lưng thì lại khác.
Tôi còn nhớ cái tát vào mặt YeonNi lớp tôi chỉ vì lí do chị ta hỏi tên YeonNi nhưng cậu ta không trả lời nhưng bởi vì cậu ta không nghe chứ không cố ý .
- Không được đâu thầy ạ , nếu thầy có ý định kêu em bỏ thì không được đâu .
Tôi bỏ đi ra cửa nhưng thầy TaeHyung đi theo nắm tay tôi lại.
- Lạy em đó t/b , hết năm nay thôi , cho YongSi thi đại học đi .
- Em đã bảo là không ...
- EM THẬT LÀ ÍCH KỶ MÀ.
- Em...
- SAO CHỈ LO CHO BẢN THÂN MÌNH VẬY.
JungKook và JiMin chạy lại chỗ tôi.
- Có chuyện gì thế ạ .- JiMin hỏi .
- t/b , gương mặt sợ hãi của cậu dễ thương lắm.
JungKook thì lại đứng đó chụp hình và sau đó cậu bị tán 1 cái bốp vào đầu , một giọng lớn la JungKook :
- Điên à .
- Đau lắm đó JukAhn .
Thầy HoSeok kế bên lên tiếng.
Thầy YoonGi từ sau bước tới về phía tôi nhìn từ trên xuống dưới xong nhìn qua thầy TaeHyung.
- Chuyện gì thế , TaeHyung.?
- Không gì đâu ạ , em bất cẩn bị trượt chân té nên thầy TaeHyung la em thôi .
- Thật tình , em đau đâu thế.? - Thầy YoonGi nắm tay tôi hỏi.
- chậc , t/b , mong em hiểu cho tôi và đặc biệt là thầy hiệu trưởng.
Thầy TaeHyung bỏ đi còn tôi thì nhìn thầy YoonGi mà nước mắt muốn tuôn ra , tính ra là chuyện người dưng ai mà quan tâm chứ nhưng chả hiểu sao tôi lại thấy tội thầy hiệu trưởng già yếu .
Nghĩ tới đó tôi hất tay thầy YoonGi đang nắm tay mình .
- Ủa sao th...thế.
- Sốc - JungKook bịt miệng lại .
- Sao thế t/b , bồ đau ở đâu hả .
JukAhn hỏi tôi nhưng tôi nói " tớ không sao " rồi kéo tay JiMin về lều.
- té đập đầu nên khùng đó .
- Nói gì vô duyên vậy cha .
JungKook và JukAhn nói với nhau , còn thầy HoSeok thì huých vai thầy YoonGi và nói :
- Em ấy hết thích anh rồi .
Điều đó làm tim thầy hẫng một nhịp đứng bất động như người mất hồn , để cho 3 người kia đi thì thầy mới bắt đầu tiến về lều của mình rót ly trà rồi vừa uống vừa bấm điện thoại định nhắn tin cho t/b nhưng lại ngại .
*ting*
Thầy giật mình cầm điện thoại lên khi nghĩ đó là của t/b nhưng không.
YongSicưte
Thưa thầy , toán em được thầy TaeHyung khen là có tiến bộ đó .
Giỏi lắm .
Em cũng đã không còn trốn tiết thể dục của thầy HoSeok nữa.
Tốt .
Tiếng anh em đã được thầy NamJoon khen là giỏi đó ạ.
Ngoan.
Trên núi lạnh lắm ha thầy , em thì đang được đi Nhật Bản .
Em đi vui vẻ .
Tuần sao em mới về , em nhớ thầy chết quá , tại em nghỉ học .
Oh
Thầy ơi thầy yêu em đi , em kêu ba em tăng lương cho thầy , thầy sẽ được là giáo viên giỏi nhất trong năm nay
:)
*Block*
- Phiền .
- Trời ạ , chị đó lăng nhăng lắm á .
- Bởi thế huhu.
JiMin ôm tôi vào lòng chùi đi nước mắt cho tôi rồi nói.
- Cậu biết không ngoài kia còn nhiều trai lắm đừng buồn , còn có tớ mà , tớ cũng thích cậu.
- Cảm ơn cậu nha , tớ đi ngủ.
- Hả , à ừm.
------
hứa siêng năng ra chappppp 🍀
Mãi iu vì vẫn đọc truyện dù tôi ra chap muộn
Tôi sẽ ra truyện về Taehyung ehehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com