24
- Em đã phải dọn cực lắm , đau lưng lắm luôn á .
YongSi giả vờ đấm đấm lưng .
- Gì chứ , con mụ đó đau lưng vì kẻ eyeliner không đều à.
- JukAhn à , tôn trọng đi , tiền bối đó.
- haizz.
JukAhn thở dài rồi nhìn qua phía kia , cậu nhìn thấy EunHyuk đang lấp ló với chiếc điện thoại trên tay .
- Nè , cậu làm gì thế Enuhyhi .
- Ý cậu là EunHyuk hả ? - EunWoo.
EunHyuk giật mình làm rớt điện thoại xuống đất , lỡ bấm chụp , đèn flash thì lỡ trượt tay bấm mà chiếu sáng , nhờ đó mà thu hút được sự chú ý của thầy YoonGi.
Ngay khi cậu định lụm lại thì EunWoo đá chiếc điện thoại ra chỗ thầy YoonGi .
Thầy lụm lên nhìn vào chiếc điện thoại xong liếc nhìn EunHuyk , nghe thôi đã biết EunHyuk sợ cỡ nào với ánh mắt của thầy ta.
YongSi giựt lấy chiếc điện thoại , xong miệng cười tủm tỉm.
- Đẹp đôi quá nhỉ .?
Thầy YoonGi không quan tâm mà đến chỗ EunHyuk.
- Em định chụp rồi gửi cho t/b à.
- E-em đâu có .- EunHyuk
YongSi liếc nhìn chỗ YoonGi , rồi lặng lẽ bấm vào instagram tìm tài khoản của t/b với ý định gửi ảnh đó đi , nhưng có bàn tay giựt lại nhanh chóng .
- Xin lỗi tiền bối.
- Nè trả đây mau .
YongSi chạy lại giựt điện thoại trên tay JukAhn nhưng ...
- tiền bối hụt rồi , em có học bóng chuyền đó nha .
JukAhn ném điện thoại lên cho EunWoo , trên bậc thang.
- nhớ xóa tấm hình EunHyuk chụp đó .
- Oke JukAhn , chết lỡ gửi lộn hình của EunHyuk selfie với sticker con thỏ rồi .
- Đcm , mất hình tượng tao . - EunHuyk đập tay lên trán khi nghe EunWoo nói thế.
---------------
*tingg*
Tôi giật mình vội rút tay mình ra khỏi tay thầy TaeHyung mà mò vào túi .
- Em xin lỗi , nhưng em sẽ không rời khỏi thầy YoonGi .
Tôi chạy vào nhà vệ sinh gần đó , lại nghĩ đến lời của thầy TaeHyung nói khi nãy , đại loại là vụ YongSi và thầy YoonGi.
Tôi thở dài rửa mặt rồi mở điện thoại ra , là EunHyuk nhắn , tôi bấm vào là hình selfie của EunHyuk với sticker con thỏ.
EunHyukutehandsomeboy
imt/b
Đồ khùng:)?.
EunHyukutehandsomeboy
Dễ thương thế mà =)))). *EunWoo nhắn*
*thả cảm cảm xúc icon mắc ói 🤢*
Tôi bước lại ra ngoài nhìn thầy TaeHyung đang ngồi trồng hoa , mắt thầy buồn bã , tôi tiến lại rồi cũng trồng hoa cùng thầy , cả hai đều im lặng , chỉ có tiếng ồn ào của những người khác .
- Tôi không thể ghét em được.
Tôi giật mình nhìn thầy TaeHyung.
- Đáng ra lúc tôi biết em là con của ông bà Kim , tôi rất ghét .
- ...
- Em biết không , điểm toán của em đáng ra là 82 điểm .
- Hả ???
- Nhưng vì ghét ba mẹ em nên tôi cho lại .
- ...
- Tôi xin lỗi.
- À không sao đâu ạ.
Thầy TaeHyung nhìn qua tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên.
- Em không giận sao ? Nếu 82 là em được học sinh giỏi đó .
- Giận thì cũng đâu có sửa lại được điểm.
Thầy nhìn tôi cười và tôi cũng thế , thầy cầm hộp sữa của tôi trong túi .
- Anh YoonGi tặng hả.?
- À dạ .
- Em vẫn quen YoonGi à ? Em không đồng ý đề nghị của tôi hả ?
- Em...
- chậc.
- Em có thể bỏ thầy YoonGi để thích tô...
- T/b .
Một giọng nói kêu tôi , là thầy YoonGi .
- Dạ .
- Em trồng xong chưa , xuống canteen ăn súp nè .
Tôi nhìn thầy rồi chạy lại thầy YoonGi , không quên tạm biệt thầy TaeHyung , thầy TaeHyung ở lại , ngắm nhìn hộp sữa trên tay mình .
- Em là củ cà rốt , anh là con thỏ...
- Cho anh ăn củ cà rốt nhé .
JukAhn và EunWoo chọc EunHuyk rồi liên tục cười .
- Nóng quá đi mất .
JungKook thì ăn vội khi súp còn nóng nên giờ đang bị tê lưỡi , JiMin thì cầm hai ly súp , khi thấy tôi thì chạy tới .
- Của cậu .
- Cảm ơn nha .
- Tớ múc nhiều trứng cút cho cậu lắm đó.
- Cảm ơn , cảm ơn .
tôi nhận lấy ly súp trên tay cậu bằng nụ cười tươi , nó ngon nhưng tất nhiên là không bằng Jin nấu .
- Thầy ơi , của thầy , em múc nhiều thịt cua cho thầy nè .
YongSi đưa cho thầy YoonGi , thầy nhìn qua tôi nhưng tôi không nhìn lại , mà chăm chú ăn.
- Thầy chưa đói .
Xong rồi thầy YoonGi đi mất , YongSi liếc xéo tôi .
- Liếc gì đó bà chị - JiMin.
- Tôi đâu dám.
Thầy YoonGi thấy một hàng dài đợi múc súp mà khó hiểu , nhìn lên thì thấy NamJoon đang chăm chú gì đó .
- Làm khỉ gì vậy ?
- Nhiều thịt cua quá , em phải múc mà né mấy thịt cua ra .
- Aish , lắm chuyện , đưa anh .
- Ah , anh YoonGi à .
NamJoon ngăn lại khi thấy YoonGi liên tục múc súp , nhìn vào thịt cua mà anh khóc không thành tiếng , ngay lúc anh cầm ly súp đi ra , anh đã đưa cho TaeHyung ăn.
- Em không ăn đâu.
- Của t/b đưa.
- Thế thì ăn.
NamJoon thấy tội lỗi khi nói dối TaeHyung , nhưng bỏ đi còn tội lỗi hơn.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com