41
Giờ thì chúng tôi đã về khách sạn mà SeokJin đặt phòng trước rồi , phải nói là rất sang trọng luôn , ra đây là khách sạn của bạn của bố tôi , chứ người keo kiệt như SeokJin không thể đặt khách sạn này được.
- Có 4 phòng , tao và Eirina còn lại tự chia.
- tf , em nghĩ là em và Eirina , còn lại tự chia mới đúng .
Tôi bất ngờ quay qua SeokJin nói .
- Thật ra thì anh chị sắp có 2 tin vui và 1 tin buồn cho em này .- Eirina cười tươi nói.
- Nên không ? Anh nghĩ hè rồi ta hãy nói.
- Nói cho con bé chuẩn bị tinh thần.
Sau đó hai người nhìn nhau rồi bước đi vào thang máy , bỏ tôi , Jimin và thầy Yoongi khó hiểu , nghe tin vui thì vui đó , còn tin buồn là gì mới được ?
- Hẹn cậu sao nha .- Jimin chạy vội vào thang máy , chắc cậu ấy có hẹn chơi game với ai đó .
- Đi thôi , em định đóng cộc ở đây à ?
- ...
- Anh qua phòng em chút nhé .
Tôi nhẹ nhàng gật đầu .
Lên phòng , tôi nhảy ngay lên giường xem nó mềm mại như thế nào , và đúng thế nó rất mềm mại , nhưng lại có một thứ mềm mại khác chạm vào tay tôi , đó là thầy Yoongi cầm lên và hôn vào .
- t/b ôm tôi một cái nhé .
Tôi hơi rụt rè nhưng vẫn tiến tới ôm lấy thầy , thầy vuốt tóc tôi nhẹ nhàng , sau đó trải đều nụ hôn khắp khuôn mặt tôi , và thầy dừng lại ngay môi , nụ hôn nhẹ nhàng .
- Thật tiếc khi em chưa đủ tuổi .
- Hả ?
- À không gì .
Hai tay thầy đặt trên hông tôi nhìn tôi đắm đuối , nhưng tôi ngại ngùng né tránh .
- Đáng yêu quá eihfjejrjdidjciei.
Thầy đưa mũi vào cổ tôi hít mạnh bạo vừa khen tôi đáng yêu , nhưng tôi đẩy thầy ra.
- Thầy không kiềm chế được giờ.
Thầy cười phì trêu chọc tôi :
- Em cũng nhận ra hả ?
- SeokJin nói 1giờ trưa xuống ăn tối .
- hahhahahahah
-...
- Em ngại đến mức nói sảng hả .?
- Em...
- Đi nào .
Tôi ôm tay Yoongi rồi tiến vào thang máy , một khoảng lặng trong thang máy ập tới , Yoongi biết ngột ngạt nên vươn tay vén tóc tôi sang một bên.
- Em có thích ăn hải sản không ?
- Em thích mực lắm , cua cũng thế nhưng ăn hơi cực , Jin tách thịt ra thì em ăn được nhưng đó là lúc em còn nhỏ , giờ lớn thì ổng có nguyên chi nhánh hải sản rồi thì giành ăn cua của em.
Yoongi cười phì , như con nít vậy .
Đi tới trường em đâu có vậy , t/b trong trường hay ngại ngùng nhưng khi quen thì ẻm nói rất nhiều , nghĩ tới đó Yoongi véo má tôi .
- grr đauu.
- ahaha.
Tuy đau nhưng hôm nay tôi đã có một khoảng khắc tuyệt vời bên nhau .
Xuống tới bàn ăn có mỗi Jin ngồi đó , Jimin và Eirina đi lấy nước ở kia , hải sản đã để ra , tôi thấy nhiều con tôm được lột vỏ rồi , Jin nay tốt thế nên tôi vội lấy 1 con bỏ vô miệng .
- ai cho vậy nhỏ này , tao có lột cho mày đâu , éo nói kịp với cái mõm của mày luôn ấy , chưa thấy nhỏ nào tham ăn như cái mặt mày.
- Ơ .
Tôi vừa nhai vừa khó hiểu .
- Này của Eirina , Oke.
- ...
- Nhờ thằng thầy của mày ấy .
Tôi nhìn sang YoonGi , thầy ấy cười phì xong xoa đầu tôi .
- Để an...à thầy lột cho.
Seokjin nhìn lên nghi ngờ nhưng vẫn cặm cụi làm việc của mình , đúng là con người khi yêu .
- Thế tin vui buồn là gì ạ ?
Tôi hỏi , cùng lúc Eirina vừa bước tới .
- Em muốn nghe nào ?
- 2 cái vui trước và tin buồn cuối ạ .
- Tin vui là anh chị sắp kết hôn rồi.
Tôi , Yoongi và Jimin tròn xoe mắt xong bắt đầu nở nụ cười hạnh phúc .
- Vui quá đi mất hahhahah , em khóc luôn ấy.
Tôi nói , những giọt nước mắt hạnh phúc làm Eirina và Seokjin hoảng loạn.
- Trời ạ , cái con bé này.- Seokjin cười ngại.
- May là Seokjin có người hốt .
Seokjin tắt cười ngang , vội cằn nhằn tiếp :
- Mày coi thường tao đến vậy à.
- Tin vui tiếp theo là gì ạ ???
- À ừm ....
Seokjin lấy lại giọng xong mặt nghiêm túc nói :
- Anh mở được một nhà hàng hải sản tại Tokyo Nhật Bản đó .
Tôi đứng phốc lên há mồm ra , sao có thể , hóa ra ảnh không chỉ đơn giản ở nhà xem đá banh mà còn làm được hơn cả gì tôi nghĩ .
- Thế còn tin buồn - Min Yoongi thắc mắc .
- À ừm thật ra thì t/b à , anh chị sẽ kết hôn và có một nhà hàng bên Nhật vì hải sản bên đó tươi , sẽ dễ mở rộng chi nhánh nhưng ...- Eirina cắt đoạn
- Thế sao lại buồn ạ ???- Tôi cười phì thắc mắc.
- Thật ra chúng ta sẽ chuyển sang Nhật sống vào hè cho anh dễ làm việc đó em .- Seokjin nhẹ nhàng nắm tay Eirina nói.
Min Yoongi mặt đang vui bỗng tim hẫng một nhịp , tai như ù đi , không khí im lặng bao trùm cả bàn ăn .
- Gì vậy chứ , có bất ngờ quá không ạ , anh chị sẽ đi ạ ????- Jimin hỏi lại lần nữa để chắc rằng mình không nghe nhầm .
- Không là thật đó , nhưng đừng lo , anh sẽ cho em gái của mình về Hàn vào hè mà , hoặc cả gia đình anh sẽ về Hàn ở luôn nếu bố mẹ t/b nghỉ hưu về nước , và nhà hàng có nhiều chi nhánh tốt ở Nhật .
SeokJin vừa nói vừa nhìn Yoongi mong sẽ an ủi anh phần nào , đó là lí do mà anh không cho Yoongi đi biển chung đó , nhưng anh nghĩ nói ra Yoongi sẽ ổn hơn nếu biết và có chuyến đi kỉ niệm.
Nhưng Yoongi cứ nhìn vào khoảng không , cái gì chứ , thế là anh sẽ đánh mất một cuộc tình mà anh nghĩ có cái kết đẹp khi em ấy đỗ đại học à ?
- Em xin phép .
Yoongi đi rời khỏi bàn , tôi như chết lặng đi vội chạy theo.
------------------
.SE ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com