Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chấp nhận thực tế

Trở về sau đám cưới người cũ,P nhận ra đã tới lúc cô cần phải mạnh mẽ, gạt đi quá khứ mà vui vẻ hướng về tương lai. Cô biết mình khó mà quên hết được tất cả, vậy nên cô cất giữ nó nơi sâu thẳm nhất,chỉ cần không lôi ra,mọi thứ sẽ ổn.

Reng,reng,reng. Chuông báo tới giờ nghỉ trưa kêu vang.
"Ê ku,hết giờ rồi. Đi ăn trưa đi" - N cười nói với cô
"Đi mau không chen nhau lại ăn đồ kém chất lượng bây giờ" - H nói chen vào.
Công ty cô có thuê người của nhà ăn chuyên phục vụ cơm cho công nhân viên. Đủ 3 món chính gồm canh,rau,thịt. Nói sao nhỉ,cơm tập thể, chỉ mong vệ sinh chút chứ mơ gì ngon?!

Không đợi P trả lời, hai cô nàng kia như hộ pháp,mỗi người chấn giữ một tay lôi kéo cô chạy. Ba người bọn cô như hổ đói lâu ngày, nhanh chóng bon chen xếp hàng lấy đồ ăn chả khác gì đi chiến đấu.

Sau một hồi chen chúc, 3 cô gái đã thành công đoạt được thức ăn. Quả không dễ dàng gì. Đặt khay thức ăn uống bàn,đã thấy 2 lão cùng tổ yên vị ở đó rồi. Liếc mắt nhìn khay đồ ăn,P nói với lão M
"Cho tôi xương đi,tôi thích."
"Đây,xương này,ăn đi" - Ngẩng đầu, M không chút do dự gắp hết phần sườn xào chua ngọt từ khay hắn cho P
"Í,cảm ơn M,ông thật tốt với tôi. Trời cao sẽ phù hộ người tốt như ông" - P hào hứng - "Rau của tôi ông tự nhiên ăn đi. Ăn hết luôn cũng được"
Lão M chỉ chờ có thế,nhanh chóng gắp hết rau từ khay cô vào khay hắn. Xong xuôi đâu đấy,hắn vừa ăn vừa hí mắt coi bộ hạnh phúc lắm.
Ngồi cạnh lão M,lão C cười nhe nhởn hỏi P
"Người ta gọi là sườn. Sao bà cứ thích gọi là xương nhỉ? Gặp phải bà,chó cũng phải khóc sưng mắt. A ha ha ha"
"Giề,tôi thích thì tôi ăn,không phải xương thì là cái giề. Bày đặt sườn. Văn vẻ" Nói đoạn,P híp mắt nhìn hắn,cao giọng
"Tôi thấy hay là ông thích gặm khúc xương hả? Chả nói nhanh để tôi ăn hết thịt rồi tôi đưa xương cho mà từ từ mút. Khổ thân ghê í."- xua xua tay- "Không muộn, đợi tôi ăn xong tôi khắc ném xương,à nhầm,tôi sẽ gắp xương cho.hehe"
Cả bọn cười ầm lên,lão C cười nhe nhởn
"Tôi sao có sở thích như bà được. Cứ giữ lấy ăn đi. Thiếu xương tôi cho thêm"
Hắn nói xong liền tập trung ăn cơm,được miếng sườn nào lão gặm xong thịt là gắp qua khay P. Xong đâu đấy lại làm như ngạc nhiên quá độ,cười ha hả bảo
"Không nghĩ P tham ăn như vậy, xương chất thành núi rồi kìa"
"Ờ,tôi là người như bao người. Ăn xong thịt bỏ lại xương là thiên kinh địa nghĩa.Nhìn lại lão xem,lão ăn mà nuốt cả xương. Bái phục. Vậy mới khiến chó khóc sưng mắt. Ăn hết cả của đồng bạn thế không nên. Ahihi"
Nói xong,còn thân ái vỗ vỗ vai hắn,đứng dậy, ngoắc hai nàng kia đang cười rũ rượi,cùng nhau đi cất khay ăn.
"Haha,ta đau bụng quá" - H ôm bụng cười như không ngừng được
Bên cạnh, N cũng ra sức gật đầu phụ họa
"Phải đấy,mụ P với lão C rất hay châm chọc nhau. Đi ăn thú vị ghê. Giải trí thực vui vẻ"
"Hử? Mấy mụ được lắm,không giúp bạn kháng địch lại còn cười sảng khoái quá ha"
"Đâu có,bọn ta thấy nàng rất có phong thái,chém câu nào là gió bay vù vù, chặn lão C cứng họng. Làm gì còn chỗ cho bọn ta nói" - H ngừng cười,giả bộ nghiêm túc giải thích
"H nói đúng đấy. Bọn ta để nàng tỏa sáng mà. Ahihi" - N gật gù, kiên định nói
"Để ta tỏa sáng??" P làm bộ trợn mắt,"Ta thấy hai nàng đợi ta bầm giập rồi khiêng ta đi chôn luôn thì có"
"Ủa,đâu nào? Hắn làm sao bì được cao thủ như nàng. Hắn dám làm gì,bộ ba chúng ta sẽ đánh hắn thành đầu heo,ngô rơi đầy đất" - N vỗ ngực đảm bảo
"Ngô cái gì?" - P băn khoăn
H cười tủm tỉm- "Là răng ấy. Nàng chả liên tưởng gì. Hehe"

Giờ làm việc buổi chiều nhanh như chớp nhoáng lại tới. P đột nhiên thấy bụng hơi khó chịu, cô chạy ra chạy vào nhà vệ sinh mà mặt mũi bơ phờ. Nàng H vội vàng chạy vào phòng y tế lấy thuốc cho P uống mới cầm được cuộc chạy việt dã này. Trong khi P đang nhăn nhó,lão M đi qua hỏi han
"Sao nhìn mặt bà như táo bón lâu ngày thế??"
"Táo đã tốt,là Tào Tháo đuổi. Ăn thêm tí xương mà khổ ghê"
"Haha,bụng bà chỉ để chứa kít mà còn không chứa nổi. Hậu quả của tham ăn đây mà. Tôi thấy bà ngồi luôn trong wc đi thì hơn"
Lão C như âm hồn không tan,từ đâu chen vào,xỉa xói P xong hài lòng nháy mắt, cười haha bỏ đi
Còn P thì chả có tâm trạng hơn thua với lão, lại chạy nhanh vào wc.
Đến gần hết giờ thì P mới thấy khá hơn. Đúng là xui xẻo mà. Ai cũng ăn,mỗi mình cô bị rượt. Vị cổ nhân này ưu ái cô thật. "May mắn" cỡ này đi mua vé số trúng chắc rồi.
Vươn vai duỗi người,cuối cùng đã qua một ngày kiếm tiền vất vả, về nghỉ ngơi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com