Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Nền trời đen kịt. Sắc đen u ám khiến lòng người run rẩy. Đêm tối đặc quánh mùi nguy hiểm. Chiếc lá mỏng manh trong giây phút cuối cùng run lên khe khẽ mà nặng nề rơi xuống, trong cái tĩnh lặng rợn người vang lên một tiếng "bịch".

Người từng thức khuya nhiều đêm mới hiểu, cái tịch mịch làm người ta ngừng thở bội phần không đáng sợ bằng giây phút giao nhau giữa tĩnh lặng và ồn ào.

Gió ào ào, tham lam hút lấy bóng đêm. Cây cối nhuộm sắc đen ảo mị, hung hăng luận động, điên cuồng gào thét, trong đêm tối tựa ác ma tỉnh giấc, khao khát cuồng loạn thoát khỏi sự giam cầm của lòng đất.

Trời đêm đen kịt. Từng giọt, từng giọt mưa rụng xối xả. Từng giọt, từng giọt như những hạt ngọc hút đầy sức mạnh hắc ám, rơi xuống, vỡ tan, sức mạnh hắc ám ấy thấm vào lòng đất cũng một màu đen hắc ám.

"Tạch... tạch... tạch..." Tiếng mưa ầm ầm. Tiếng mưa u uất. Tiếng mưa âm ỉ thanh âm hắc ám của bóng tối... Tiếng mưa tội lỗi...

Biệt thự xa hoa bị bóng tối vây hãm, nuốt chửng.

Hành lang rộng dài. "Cộp... tạch... cộp... tạch..." Tiếng bước chân ám mùi nguy hiểm hòa lẫn với tiếng mưa. Bầu không khí nghẹt thở, tiếng bước chân ngày càng rõ ràng dường như mang một sức mạnh vô hình khiến tiếng mưa run rẩy... Không gian kì lạ...

Vài giây sau... Tiếng mưa gào lên dữ dội. Tiếng mưa rên rỉ uất hận. Tiếng mưa dội lên từ địa ngục che đi hết thảy tội lỗi.

Tiếng sấm sục sôi cả bầu trời. Ánh chớp lóe sáng, hung hăng xé rách nền trời đen kịt. Khoảng khắc tất thảy ngưng đọng lại. Cây cối phủ một màu sáng tối không rõ ràng hằn lên nét ma quái, quỷ mị. Mưa, cả một bầu trời mưa, từng hạt, từng hạt, ánh sáng tràn vào, trộn lẫn với thứ bóng tối hắc ám.

Một căn phòng lớn. Ánh sáng chảy vào. Cửa sổ lớn bằng thủy tinh trong suốt, lấp lánh vài tia trong veo từ giọt mưa bấu víu nơi thành cửa. Sàn nhà trong đêm đen lạnh lẽo theo dòng ánh sáng tràn vào mà lộ ra sắc gạch trắng tinh. Ánh sáng hắt lên những thân ảnh cao lớn... Giày đen, quần đen, áo đen, cà vạt đen, kính đen, đồng hồ đen và... súng đen.

"Pằng" Họng súng phả một làn khói tinh tế, mỏng manh hơn hết thảy các thứ lụa trên đời. Hơi nước mưa lành lạnh. Tiếng súng sắc lạnh. Những khuôn mặt lạnh băng.

Nền nhà trắng toát bị nhuộm đỏ một mảng lớn. Dòng máu nóng từ đầu một người đàn ông trung tuổi như nước chảy, tràn ra lênh láng.Máu men theo kẽ gạch lát nền tựa hồ như một dòng sông máu thẳng tắp rồi rẽ những nhánh vuông góc.

Ánh sáng dường như đặc  lại nơi khe cửa, phủ lên đôi mắt trợn to kinh hãi. Sắc đỏ của máu nhuộm đầy dần trong con mắt, thô lỗ hút cạn những tia ngây thơ, thánh thiện.

"Pằng" Lại một tiếng súng chói tai dội lên. Bầu trời sáng rực.Gương mặt người đàn bà ướt đẫm nước mắt bỗng trắng bệch như ma quỷ, cơ thể vô lực, gương mặt rơi nhanh xuống. Trên không trung còn vương lại một giọt nước, trong cảnh chết chóc lại ánh lên vẻ trong trẻo, tinh khiết kì lạ... "Tách" Nước mắt hòa vào máu, quyện lên sắc đỏ trong suốt của loại vang đỏ cao cấp.

Mùi mưa. Mùi thuốc súng. Mùi máu. Không gian bị lấp kín bởi hương vị của tội ác, đánh thức khoái cảm tột bậc của những kẻ trong tối trước những run rẩy cùng cực của những kẻ ngoài sáng.

Sau khe cửa, thân ảnh xinh đẹp đang run rẩy. Ánh mắt hoảng hốt, sợ hãi xen lẫn bi thương và oán hận. Nước mắt đã phủ kín gương mặt, hai bàn tay nắm chặt, những móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, dòng máu đỏ tươi chầm chậm len lỏi trong các kẽ thịt.

Đột nhiên, một bàn tay âm ấm bịt chặt lấy khuôn miệng nhỏ đang ra sức cắn chặt bờ môi đến  tóe máu. Thanh âm run rẩy khẽ vang lên: "Hồ tiểu thư! Im lặng" Cô gái nhỏ thoáng hoảng hốt, nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc liền im bặt, nương theo sự dẫn dắt của người quản gia già mà ra khỏi biệt thự.

Đi qua cổng lớn, người quản gia dừng lại, kéo bả vai cô xoay người lại: "Hồ tiểu thư! Con chạy đi! Chạy thật nhanh và đừng quay lại nơi này." Cô lắc đầu, hai vai run rẩy, tiếng khóc không kìm được mà cất lên. Quản gia mỉm cười, nâng tay xoa nhẹ những giọt nước mắt đang cùng mưa hòa trộn. " Cảnh Lệ tiểu thư! Con nghe lời ta, đi đi!" Cô vội vàng túm lấy bàn tay đang  từ từ rời khỏi gương mặt mình nhưng không kịp, đôi tay hụt hẫng giữa không trung. Thân người cô bị một lực đạo dứt khoát đẩy ra xa. "Đi đi..."

Cảnh Lệ đưa ánh mắt đẫm lệ nhìn vào gương mặt người đàn ông trước mặt. Nước mắt làm nhòe mờ hết thảy mọi thứ nhưng trong ánh mắt ấy, rõ ràng xuyên qua màn nước dày đặc thấy rõ từng nét dứt khoát ẩn trong nụ cười hiền hậu ấy. Cô xoay người, mạnh mẽ , quyết liệt chạy đi, xuyên qua màn mưa băng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com