Chap 7
Yujin còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, xung quanh bắt đầu nháo nhào buông lời bàn tán
"Uầy, chuyện này là sao vậy chứ?"
"Hai người họ có quen biết nhau không nhỉ?"
Yujin không muốn tốn thời gian ở đây làm tâm điểm, liền tự mình đứng dậy, nói cảm ơn bạn học kia một câu rồi rời đi.
Cô vừa đi vừa phủi bụi trên váy, đến lớp thấy Jungkook đang ngồi đó thong thả đọc sách.
"Này, sao cậu đẩy ngã mình?"
Yujin bực bội đập bàn một cái, tiếng động liền thu hút mọi người quay xuống, kể cả Namjoon và Bona ở bàn trên cũng chưa hiểu chuyện gì, vội hỏi lại Yujin
"Yujin à, có chuyện gì vậy? Cậu bình tĩnh có gì từ từ nói"
"ĐỨNG DẬY !!"
Yujin phát hỏa làm Jungkook cũng giật cả mình đứng lên theo, ngoan ngoãn nép sang một bên cho Yujin vào trong.
"X..xin lỗi"
"Khỏi"
Một chữ quen thuộc mà Jungkook trả lời Yujin lúc cô bắt chuyện làm quen giờ đã được trả lại đúng người. Jungkook còn nghĩ chọc ghẹo Yujin rất thú vị nên muốn tiếp tục bày trò, vậy mà hôm nay đụng nhầm phải cái núi lửa sắp phun trào, làm cậu rén không thở ra hơi.
Yujin vốn không phải người dễ nổi nóng, dù gì cô cũng được cưng chiều từ nhỏ, chưa thứ gì là đòi mà không có, nên cô ít khi tức giận. Nhưng Yujin ghét nhất là bị đám đông bàn tán, cô ghét làm tâm điểm, đã thế còn toàn là những ánh nhìn không thiện chí.
Hôm nay dù được bạn nam ánh dương kia chủ động, nhưng cô lại ở trong tình huống xấu hổ, đang ngã sõng soài trên đất, đối với người luôn chỉn chu từ đầu đến chân như cô thì đây là ác mộng.
Jungkook suốt cả ngày hôm đó không dám làm gì quá đáng, dù gì cũng đang ngồi gần một quả bom nổ chậm, cậu không nên manh động thì hơn.
Yujin không chấp nhặt gì mấy, chỉ là lúc đó hơi xấu hổ đôi chút, dần cũng nguôi giận, nhưng thấy Jungkook ngoan ngoãn nghe lời lúc cô tức giận như vậy, tội gì lại bỏ qua cơ hội tốt này.
Giờ ra về, Jungkook soạn sẵn cặp sách định chạy vội đi làm thêm thì bị Yujin kéo lại.
"Ê, cậu chưa đi được"
"Sao? Xin lỗi rồi mà, tôi đang vội, nói sau đi"
Yujin vẫn không buông cặp sách, không thể để Jungkook đi dễ dàng như vậy.
"Cậu phải đền"
Jungkook đảo mắt một vòng, thở dài một hơi rồi gắng giọng hỏi
"Đền thế nào?"
---
"Tráng miệng của quý khách"
"Ạ đâu?"
Jungkook nghiến răng nghiến lợi, tay sắp cuộn thành hình nắm đấm thì lại nhả ra, nở một nụ cười gượng gạo
"Ạ"
"Ừm, tạm tha cho cậu đó, hôm nay mình no rồi, hôm sau lại đến tiếp"
"Chỗ này là chỗ làm việc của tôi, đừng có đến đây quấy rầy nữa"
"Ai kêu cậu đẩy ngã tôi, tôi mới ăn có chút xíu thôi, nhiêu đây chưa là bao cả"
Nhìn lại bàn ăn đã được lấp đầy, hai tô mì, 3 quả trứng, 2 cây xúc xích, 1 ly nước hoa quả, còn thêm cây kem vanilla Jungkook vừa mang ra. Đống đồ ăn này, đều được tính bằng tiền của Jungkook.
"Chút xíu của cậu gần nửa tháng lương của tôi đấy"
"Vậy hả? Vậy thôi, tha cho cậu cũng được, lần sau đừng có mà chọc giận tôi nữa"
Jungkook hất mặt nhìn ra phía ngoài cửa, Yujin cũng theo hướng ấy nhìn theo, là bác tài xế riêng, không thấy cô chủ về nhà nên đi tìm đón cô.
"Vậy mình về trước nhé"
Yujin vẫy tay tạm biệt, Jungkook không trả lời lại, lặng lẽ quay sang dọn bàn ăn của Yujin. Lúc Yujin rời đi có nhìn lại Jungkook, cô thấy mình cũng có chút quá đáng, dù gì cậu cũng là học sinh nghèo, bắt học sinh nghèo trả tiền ăn như vậy có chút không phải lắm. Biết vậy nên trước khi rời đi, Yujin có để lại tờ 10.000 won dưới hộp mì, còn kèm theo một tờ note.
[Cái này là công phục vụ của cậu, không phải tiền đồ ăn]
"Lắm trò"
Jungkook đọc tờ note, tuy sắc mặt không thay đổi gì nhiều, nhưng đáy mắt hiện lên chút ý cười.
Tan làm cũng đã là 9 giờ tối, giờ này trên đường không còn xe buýt nên Jungkook thường đi bộ về nhà. Lúc đi ngang qua một con hẻm, Jungkook đã lướt ngang qua, nhưng lại cảm giác như vừa thấy gì đó, liền lùi lại mấy bước, nhìn vào con hẻm vắng bên trong, lắng tai nghe kĩ một chút, hình như có tiếng khóc của con gái.
Chần chừ trong chốc lát, Jungkook vẫn quyết định đi vào con hẻm tối tăm kia. Cô gái kia hình như cũng là học sinh, thấy có người đi đến liền ra sức mà chạy lại. Cô bé kia nắm chặt cánh tay Jungkook, kêu cậu cứu mình.
"Có chuyện gì?"
Cô gái nhỏ chưa kịp trả lời, bên trong bóng tối dần bước ra mấy người thanh niên, cũng đều là học sinh, nhưng nhìn có vẻ là bọn cá biệt, trên tay có đứa cầm điếu thuốc lá đang hút dở, đứa thì khoác cái cặp trên vai.
"Bé con của anh chạy đi đâu thế?"
Tên cầm đầu cất giọng thì bọn đàn em theo đó tách nhau ra hai bên, Jungkook gương mặt vẫn điềm tĩnh không chút run sợ. Nhìn quần áo cô gái có chút xộc xệch, Jungkook nhìn có thể đoán ra được, bản thân sống ở khu ổ chuột, tiếp xúc với đủ loại người, cậu chính là người rõ nhất.
Đưa cái áo khoác cho cô gái khoác vào, rồi kêu cô về nhà trước, nhưng cô gái hoảng sợ cũng không dám rời khỏi đây một mình.
Đám kia ban nãy nhìn thấy Jungkook xuất hiện cản đường đã trông rất ngứa mắt, giờ thấy cậu còn dám đưa áo khoác che đi thành quả của bọn chúng, đương nhiên không để yên cho cậu. Một tên cầm lên cây gậy gỗ gần đó xông đến chỗ Jungkook. Thân thủ nhanh nhẹn, Jungkook dễ dàng né được. Một tên khác lại tiếp tục xông lên thì bị cùi trỏ Jungkook húc vào, ôm mặt nằm trên đất.
"Thằng này nó có võ, cẩn thận"
"Cũng không hẳn" - Jungkook trả lời lại
Khởi động thêm các khớp vai và cổ, Jungkook chủ động chạy đến, cứ như thế từng đứa một ngã nhào ra đất, mặt mày trầy xước hết cả. Xử lí xong đám dế này, Jungkook quay qua quay lại, phát hiện con dế đầu đàn đã bỏ chạy mất xác.
Bọn kia nhanh chóng rời khỏi đó với cái mặt bầm dập, trước khi đi còn giả vờ hù dọa
"Nhớ mặt bọn tao đấy"
"Không quên được đâu"
Quay về chỗ cô gái, Jungkook kéo khóa áo khoác lên cao chút rồi quay người rời đi.
"Sao còn đứng đó?"
Cô gái kia cũng theo chân Jungkook rời khỏi con hẻm vắng
"Nhà ở đâu?"
"Em.. em không có nhà"
Jungkook nhìn qua một lượt, thấy cô không giống người vô gia cư lắm, cặp sách và giày dép đều còn rất mới.
"Tôi không thích giúp người nói dối"
Thấy bị Jungkook bỏ lại, cô gái nhỏ chạy theo, nắm một bên vạt áo mà nài nỉ
"Anh có thể giúp em không? Em không thể về nhà được, mẹ em đi công tác rồi, ở nhà chỉ còn lại bố dượng, em sợ.."
"Không phải chuyện của tôi"
"Xin anh đấy"
----
"Cháu tên là gì?"
"Dạ, cháu là Choi Gaeul, vì cháu được sinh ra vào mùa thu nên mẹ đặt tên cho cháu như thế"
(가을: Ga Eul - trong tiếng Hàn có nghĩa là mùa thu)
"Cháu cứ ăn nhiều vào nhé, tối nay cứ ngủ cùng phòng với bà, hơi chật một chút nhưng chịu khó nhé"
"Cháu không sao ạ, cảm ơn bà đã cho cháu ở nhờ"
Cô bé húp xong chén cháo nóng, đảo mắt tìm Jungkook, ban nãy về nhà Jungkook tắm xong đã trực tiếp vào phòng ngủ đóng cửa, cậu sát trùng vết thương. Jungkook trước đây ở khu nhà cũ, có một thầy giáo dạy boxing thuê nhà cạnh bên, Jungkook thấy thầy ấy rất ngầu, hay lén thò đầu sang lén xem thầy tập luyện. Thầy sao có thể không biết, thấy cậu bé nhỏ hiếu kì, cũng muốn dạy cho cậu, sau này thầy chuyển đi, Jungkook vẫn hay tự mình luyện tập, kĩ năng cũng có thể gọi là dày dặn hơn nhiều.
Thế nhưng một chọi bốn, năm không bị thương nặng cũng phải tróc thịt xước da, cậu không đặt nặng lắm, băng bó sơ qua, dán lại bằng băng keo cá nhân rồi lên giường ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com