1.Hình như tôi yêu mất rồi
Khi nhắc đến cô ấy và tôi, đó tựa như là hai thế giới vậy.Cô ấy đẹp,một vẻ đẹp không đến mức quá xuất sắc, nhưng đối với tôi Hàn Băng Băng luôn là định nghĩa của thiên thần, ánh mắt cô ấy đẹp đến mức khó tin, vẻ đẹp mà mỗi lần nhìn vào tôi lại không thở nổi, trái tim lại loạn nhịp, tôi chẳng biết tại sao lại như vậy, chẳng biết tại sao tôi thích cô ấy như vậy.
Tôi với Hàn Băng Băng đã học cùng với nhau từ năm lớp sáu.Trước đây tôi với cô ấy không thuộc dạng quá thân thiết, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường, lâu lâu lại dạo vài câu xã giao cho có lệ, tôi cũng chẳng rõ tôi bắt đầu thích cô ấy từ khi nào...nhưng có lẽ là vào ngày hôm đó.
Ngày hôm đó là thứ bảy, có lẽ là khoảng tầm giữa mùa thu năm lớp 9, khoảng thời điểm lá rơi vàng cả sân trường, không gian xung quanh càng thêm phần thơ mộng làm lòng tôi nôn nức.Hôm đó lớp tôi được tổ chức đi dã ngoại, tôi và Trần Quang Vũ(bạn thân của tôi)nhanh nhảu chạy lên chiếc xe dã ngoại trước.
-Trần Quang Vũ xem cậu và tôi ai lên được xe trước, ai lên sau thành chó.
-Được, làm sao mà tôi chạy thua một con chó được chứ
Hai chúng tôi vừa chạy vừa cười, tôi thấy được trong lòng mình là sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, lúc đó trong lòng tôi rất hạnh phúc, những giây phút cuối của thời cấp 2 thật đẹp đẽ.Nhưng chỉ hai giây sau thôi, tôi cảm giác như va phải cái gì đó,đầu óc choáng váng, chân tay đau không thể tả, tôi chỉ nhớ là hình như tôi va phải cô gái nào đấy.
-ahhhhhhhh!
Một giọng nữ kêu lên.
Tôi loạng choạng đứng dậy với cơ thể đau nhức.
-Cái quái gì vậy!Ai mà không có mắt vậy.Tôi tức giận nói lớn.
Thì ra đó là Hàn Băng Băng. Cú va chạm có vẻ khá mạnh khiến cô ấy cũng loạng choạng đứng dậy giống tôi. Chiếc váy trắng giờ đã dính bẩn, trên tay chân xuất hiện vài vết xước nhỏ. Một tay cô ấy ôm trán, gương mặt hiện rõ vẻ tức giận.
-Cậu không có mắt à?Hàn Băng Băng nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn.
-Làm sao tôi nhìn thấy cậu được, cậu không biết né à?Tôi cũng không vừa mà cãi lại Hàn Băng Băng.
-Cậu quả là một người nhẫn tâm, va vào một cô gái mà không biết xin lỗi à?Hàn Băng Băng mắng tôi
-Cậu mới là người phải xin lỗi đấy.
-Sao tớ lại phải xin lỗi?
-Trời ạ, cậu mới là người cần phải né tôi đấy.Chẳng lẽ cậu không biết né?
-Nhẫn tâm!Nhẫn tâm!
Mắt cô ấy rưng rưng như sắp khóc, không thèm nói gì thêm, ném lại cho tôi một cái nhìn không mấy thiện cảm.Bất chợt tim tôi hẫng lại một nhịp.Có lẽ tôi chẳng thể kìm lòng nổi khi nhìn bộ dạng đáng thương đó của Hàn Băng Băng.
Sau đó hai chúng tôi được sát trùng vết thương sơ qua rồi cùng nhau lên xe để đi dã ngoại.
-Haiz!Mới đầu ngày mà đã xui như thế, không biết hôm nay có nổi tí may mắn nào không.Tôi than thở với Trần Quang Vũ.
-Thôi nào, làm ván game cho lấy lại tinh thần.Trần Quang Vũ an ủi tôi.
-Ừ, đành vậy chứ biết sao giờ.Tôi đáp lại.
Hôm đó chúng tôi có một ngày thật là năng lượng, tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ(tuy rằng toàn thân có hơi đau nhức do cú ngã sáng nay)đó là một kỷ niệm tuyệt vời những năm cuối cấp, lúc đó tôi đã ngỡ như chẳng thể quên được ký ức này.
Bọn tôi có chơi trò chơi đồng đội, tuy không dành được chiến thắng nhưng tất cả đều rất vui.Đến tối chúng tôi cùng nhau cắm trại, quây quần bên đống lửa, một bạn học của tôi lấy ra một chai rượu lén giấu trong cặp sách, cậu ta nghĩ ra ý tưởng chơi một trò chơi uống rượu, ai không uống được sẽ phải chịu thử thách.
Tôi là một đứa khá ngoan ngoãn, cũng nghe lời bố mẹ nên tôi phải cố để mình không bị thua.Nhưng thật chớ trêu, tôi lại thua ngay lượt đầu tiên.
-Được rồi, thử thách thì thử thách.Tôi nói.
-Vậy....Nắm tay người bên phải, cách cậu 12 người, trong vòng 3 lượt.Một bạn học nói.
Tôi đảo mắt tìm người ngồi bên phải tôi, cách 12 chỗ.
-Hả!Hàn Băng Băng.Tôi chợt giật mình nghĩ thầm.
-Sáng nay vừa mới cãi nhau ầm lên mà.Tôi nghĩ.
-Không được, đổi người khác đi.Tôi nói lớn
-Nào, có chơi thì phải có chịu chứ.Mấy bạn học khác đồng thanh kêu lên.
Tôi miễn cưỡng nắm tay Hàn Băng Băng, tôi nở một nụ cười ngại ngùng không thể dấu vẻ chua chát, dù hơi khó xử nhưng biết làm sao giờ.Bàn tay cô ấy thật ấm áp, chính vì sự ấm áp đó khiến lòng tôi dao động, tôi vụng trộm liếc sang Hàn Băng Băng, có vẻ cô cũng chẳng mấy vui vẻ.
-Đáng ra tớ nên uống rượu nhỉ, có vẻ cậu rất khó chịu.Tôi nói với Hàn Băng Băng.
-Không sao đâu, có chơi thì có chịu mà, là tôi thì tôi cũng không uống đâu.Hàn Băng Băng đáp lại.
"..."
Sau ba vòng thử thách của tôi cũng kết thúc, mọi thứ trở về với bình thường.
Trò chơi cứ thế tiếp tục, tôi cũng phải nhận vài hình phạt nhưng không quá đáng kể.Đến tầm 12 rưỡi, mọi người đều đã thấm mệt do rượu và một ngày dài mệt mỏi.Tôi cũng cảm thấy hơi mệt nên chợp mắt một lúc, nhưng không hiểu sao sau 30 phút tôi hoàn toàn không ngủ được, tim đập loạn xạ như có gì đó thôi thúc, đầu chỉ còn suy nghĩ về cái cảm giác lúc nắm tay Hàn Băng Băng.
Tôi cảm thấy khó thở, khó thở tột cùng, thế là tôi ra ngoài đi dạo.Mới chỉ bước chân ra ngoài, tôi đã cảm nhận được sự khác biệt, một làn gió mùa thu nhè nhẹ bay bổng làm tâm hồn tôi thêm sảng khoái.Tôi đi dạo qua những hàng cây, lá rụng chỉ còn phân nửa, một cảm giác thoải mái dễ chịu làm sao.
Tôi chọn một gốc cây vững chãi để đứng dựa lưng vào, để làn gió mát ấy thổi nhè nhẹ vào mặt.Đúng lúc sắp chìm vào trong cơn mê, một tiếng nhạc du dương,êm ái vang lên, tôi tò mò tiến theo nơi tiếng nhạc phát ra.
Âm thanh phát ra từ phòng nhạc của khu nghỉ dưỡng. Tôi lặng lẽ bước đến bên cửa sổ, rón rén ghé mắt nhìn qua ô cửa nhỏ.Đó là Hàn Băng Băng, ngón tay cô ấy lướt trên những phím đàn piano, uyển chuyển và mượt mà.Tôi gần như bị mê hoặc bởi thứ vẻ đẹp đó, thứ vẻ đẹp được cảm nhận bởi đủ mọi giác quan.Trái tim tôi như bị đánh thức bởi một cảm giác kỳ lạ. Ánh mắt tôi không thể rời khỏi đôi bàn tay uyển chuyển lướt trên phím đàn, ánh trăng dịu nhẹ chiếu xuống khuôn mặt cô ấy, tôi chìm đắm vào trong cảm giác đó, chìm đắm vào đôi mắt Hàn Băng Băng.
Trong phút chốc tôi bỗng nhận ra......"Hình như tôi yêu mất rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com