chap 2. có anh trai
Nó hướng mắt nhìn thẳng về người thanh niên đang ngồi trên sofa. Anh cũng nhìn nó nhưng khác với ánh mắt lạnh lùng của nó anh nhìn nó với vẻ mặt vui vẻ cùng một nụ cười ̣ngập tràn yêu thương.
- Em lại đây.
Giọng của anh ấm áp lạ thường khiến nó nhầm lẫn thoáng nghĩ là ba.. Nó bước lại gần anh.
- em ngồi xuống.
Nó ngồi cạnh anh. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc óng ả của nó. Nó rùng mình nhưng không rụt lại. Anh mỉm cười hình như hiểu được suy nghĩ của nó vội lấy tay ra.
- Em đói không ?
Anh nghiêng đầu nhìn thẳng mặt nó.
Giọng của anh ấm áp khiến nó nũi lòng.
- được vậy để anh dắt em xuống ăn.
Nó chưa kịp phản ứng gì thì bàn tay kia đã truyền đến một cảm giác ấm áp kì lạ thôi miên suy nghĩ của nó. Chỉ biết đi theo lực keó từ bàn tay,xuống đến bàn ăn
Anh quay người lại đẩy chiếc ghế dùng hai tay ấn nó ngồi xuống anh ngồi bên cạnh. Gắp thức ăn bỏ vào chén nó. Thấy nó vẫn ngồi im anh lại giục.
- em ăn đi.
Nó nghe vậy đôi tay nhỏ bé nhẹ nhàng cầm đũa, nhấc chén lên. Tuy trước đây nó sống trong gia đình không mấy là giàu có nhưng cử chỉ của nó lại vô cùng thanh tao nhã nhặn. Như là bá tước tiểu thư được nuôi dạy hầu hết các tác phong từ bé. Anh nhìn nó vẻ mặt hài lòng gật đầu nhè nhẹ.
" cảm ơn ông đã hết lòng nuôi dạy con bé, thật sự cảm ơn ông"
Anh thầm nghĩ. Đôi mắt vẫn không di dời khỏi nó.
Thấy người thanh niên trước mặt nhìn mình không hề chớp mắt. Ánh mắt lại ngập tràn yêu thương cô nhẹ nhàng đặt đũa xuống. Âm thanh đũa sứ va chạm với mặt bàn tạo ra một tiếng động không to nhưng cũng khiến đối phương nhận thức được hành động thiếu lịch sự của mình ban nãy.
Anh ậm ự tỏ vẻ xấu hổ rồi cuối mặt vớ lấy chén cơm trước mặt vội vàng lua. Anh vui vì thái độ này của cô em gái mới tìm lại được sau bao năm thất lạc. Mà lúc này nó mới nhận ra tất cả vật dụng trong căn bếp này, không cả căn biệt thự này đều làm bằng sứ trắng .nó chỉ dùng được những vật liệu bằng sứ điều này chỉ có gia đình kia biết. Không lẽ bà mẹ kia lại tốt bụng mà dặn dò trước.
Mặc kệ, nó không cần quan tâm đến nó vẫn ngồi im đó, đợi anh ăn xong liền đưa nó lên một căn phòng sát bên cạnh. Đưa nó vào trong anh dịu dàng giải thích.
- từ nay đây sẽ là phòng của em. Nếu có cần gì thì nhấn cái nút này nhé.
Anh nói rồi chỉ vào cái nút màu đỏ ở trên tường.
- còn cửa phòng này là cửa sử dụng bằng dấu vân tay.
Nói rồi anh nắm lấy bàn tay nhỏ xíu mềm mại của nó. Giữ lấy ngón cái in lên màn hình nhỏ sau cánh cửa màn hình sáng lên. Anh thả tay nó ra, quay lại nhìn nó
- được rồi từ giờ em chính là chủ nhân của căn phòng này. Nếu có người gõ cửa nó sẽ sáng lên em chỉ việc nhấn vào cái nút màu xanh kia hiểu chưa. Còn không muốn cho vào thì thôi.
Thấy nó im im anh nghĩ chắc nó đã mệt nên ra ngoài để nó nghĩ ngơi. Rốt cuộc nó cũng được ở một mình. Nãy giờ nó vẫn không ngừng quan xác xung quanh cách bài trí trong phòng này không quá yểu điệu cũng chẳng khô khan.
Một chiếc giường thật lớn đặt ở giữa phòng. Một bàn mỹ phẩm cùng một chiếc gương bầu dục thật to vành gương được bọc bằng thủy tinh tím. Phía bên trái là bàn học, sau đó là tủ quần áo, dày dép, mũ nón, vòng tay, tiếp đó còn có một tủ đựng toàn truyện tranh, truyện cổ tích.
Còn bên phải là nhà vệ sinh. Phía hông là lang can từ đây nhìn ra sẽ thấy cảnh nhộn nhịp của thành phố.
Nó đi quan xác khắp phòng một lược rồi dừng lại bên lang can. Ngắm cảnh thành thị lúc lên đèn nó nhớ ba nó hơn bao giờ hết. Nhưng nó không khóc nó chỉ im lặng dùng vẻ mặt lạnh băng kia để che dấu đi nổi đau trong lòng nó thôi. Nó biết nếu nó khóc ba nó sẽ không yên lòng mà ra đi.
Nó nhìn ra phía xa xa, trên môi bất chợt hiện lên một nụ cười nhạt nhẽo. Nó đang suy nghĩ đến người thanh niên kia, không biết sau này nó sẽ ra sao nhỉ nó sẽ hạnh phúc hay lại khổ đau.
Rồi cứ như vậy mỗi ngày qua đi ́ cứ chìm trong những suy nghĩ riêng tư kia. Khiến nó dần dần cách li với thế giới bên ngoài từ ngày về đây đến giờ nó chưa bao giờ mở miệng bởi vì thấy nó buồn nên anh cũng không ép.
Nhưng thấy tình trạng này anh nghĩ phải cho nó ra ngoài học tập thôi. Nghĩ vậy anh liền lập tức hỏi ý kiến của nó rồi cho nó tham gia ngay vào câu lạc bộ Winner
mùa hè . Câu lạc bộ này gồm tất cả các bộ môn thể thao , nghệ thuật, văn hóa và phong tục của các nước trên thế giới có thể tự chọn lấy môn để học.
Hàng ngày nó vẫn đều đặn đến câu lạc bộ còn anh không quản việc bận ngày ngày đưa nó đi đón nó về. Thấy người này tôt với mình nó dần dần cũng mở lòng hơn nó chưa bao giờ nghĩ sẽ có người đối xử tốt với nó như vậy sau khi ba nó mất đi.
Nghĩ vậy thôi nhưng nó vẫn tỏ ra lạnh lùng lắm. Anh vẫn kiên trì hi vọng một ngày nó chủ động nói chuyện với anh để̉ anh có thể cho nó biết tên thật của nó là Quân Vu Tâm con gái của ông trùm thế giới ngầm Quân Quan Hải và bà hoàng thời trang Vu Ái Liên nổi danh một thời. Nhưng chỉ vì chủ quan nên bị kẻ xấu hãm hại rồi mất đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com