Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4. gặp gỡ

Cũng đã qua hơn một tuần từ cái ngày anh không đến buổi hẹn. Dạo này tình cảm của hai anh em cũng thắm thiết hơn. Nó cười nhiều hơn nói chuyện nhiều hơn. Làm anh thấy rất vui, hôm nay anh ghé vào tiệm bánh ngọt của Hàn Quốc ở cuối phố mua cho Vu Tâm vì biết nó thích ăn. Khách xếp hàng khá đông nên anh đón nó hơi muộn lúc đến nơi thì tìm chẳng thấy nó đâu anh hơi hoảng sau đó điện thoại về nhà họ nói nó chưa về, gọi cho nó cũng không liên lạc được biết nó gặp sự chẳng lành anh vội gọi cho đàn em huy động lực lượng để tìm kiếm.

Ở trong ngôi nhà hoang phía ngoại thành nó lơ mơ mở mắt tỉnh dậy. hoang mang ,̣ khi thấy xung quanh đồ đạc bừa bộn, bụi bặm phủ dày đặc, mạng nhện giăng ngổn ngang, gần chục tên to con . Đang từ ngoài tiến vào theo phản xạ tự nhiên nó nhắm mắt lại đầu ngửa ra đằng sau kiểu đang say giấc.

" Cũng may là bọn chúng không cố tình đánh thức mình dậy" nó vừa nghĩ thoát nạn lập tức từ sau đầu truyền đến cảm giác đau tê buốt phải rồi lúc nãy căng thẳng quá nó quên mất là lúc ngửa đầu tạo tư thế ngủ say ,đầu nó vô tình va phải vật gì đó cưng cứng làm nó đau điếng nhưng bây giờ mới để ý.
Bỗng giọng nói khàn khàn của một tên trong số chúng cất lên.

- đại ca theo em nghĩ chúng ta ......

Hắn bắn ánh mắt thèm thuồng qua đứa con gái đang tưởng mình giả ngủ thành công nên an lòng. Đâu biết có nguy hiểm đang cận kề.

Một tên khác giọng trầm xuống quát lớn.

- thằng ngu nhà mày. Nó chỉ có thể đổi tiền không được động đến. Có tiền rồi mày muốn bao nhiêu con cũng được.

Nó hoảng, nhưng khi nghe nói vậy thì trong lòng đã chắc chắn bọn chúng là bắt cóc tống tiền nên tạm thời không lo bị nguy hiểm. Nó im lặng cố cục cựa bàn tay để quay chiếc nhẫn bạc ra. Chiếc nhẫn đó là anh đưa cho nó để đề phòng những trường hợp không may như thế này xãy ra, anh có dặn là khi gặp những tình huống này nhất định phải bình tĩnh không được rối. Quay mặt trái của chiếc nhẫn có một lưỡi dao nhỏ chừng 1,5 cm tuy nhỏ nhưng rất sắc. Nó làm theo lời anh từ từ cứa vào. Sợi dây thừng thít chặt nó vào chiếc ghế nó cục cựa mãi mới quay được mặt của chiếc nhẫn nó lắc tay để dễ động vào sợi dây hơn. Chợt lưỡi dao quẹt qua thứ gì đó làm nó giật mình.

Cảm giác từ lưỡi dao truyền qua tay nó thì vật bị cứa vào mềm maị , trơn tru chứ không phải khô ráp như dây thừng hay vành ghế ghỗ. Nó hoảng hồn vì nhận ra hình như phía còn có người nữa và sợ bị phát hiện nên tay nó ngừng lại. Đang run vì đằng sau không có động tĩnh gì nó cứ ngỡ mình đã bị phát hiện. Ai ngờ từ đằng sau một giọng nói khe khẽ truyền đến bên tai nó.

- cứ cắt đi tôi đứng phía sau nên bọn chúng không phát hiện được đâu.

Bình thường thì Vu Tâm nó không phải ngốc nhưng trong trường hợp này nó mất gần 5s để xác định được ý ́tứ của lời nói vừa rồi." Người nói lời này chắc hẳn cũng bị bắt cóc giống mình " nghĩ vậy nó lại tiếp tục loay hoay đôi khi vẫn cắt vào tay nhưng không phải tay nó. Nó ríu líu xin lỗi.

- tôi xin lỗi. Có sao không?

Nó cảm nhận được chất lõng nong nóng ngày một nhiều trên tay mình sau đó dần khô lại và rít rít khiến tay khó cử động hơn một tí xíu. Tuy vậy điều đó cũng không làm nó bị phân tâm lâu , nó nghĩ chắc giờ anh đang lo lắm nó phải thật nhanh thoát ra khỏi đây. Nghĩ vậy nên nó cứa mạnh hơn nhưng lần này không cứa vào cái gì có cảm giác trơn mềm nữa cả.

Một lát sau toàn thân nó thoải mái ra hẳn. Sợi dây cuối cùng cũng đứt, nó muốn vùng khỏi sợi dây nhưng bị thứ gì đó kéo lại. Lại tiếng nói khe khẽ đó

- Dừng lại đi, muốn bị chúng tóm lại sao?

" Ừ cũng đúng nếu lúc này mà vùng ra thì bọn chúng đương nhiên sẽ bắt lại vì chúng đông hơn mà"

Vu Tâm đâu bao giờ ngốc như vậy, nó thật sự cảm thấy bực mình vì nó lúc này chẳng còn là cô bé khôn ngoan của mọi ngày.
Trong lòng nó bây giờ rất mong anh trai mình đến cứu do ở với người anh chu đáo lo lắng chăm sóc nó hết mực nên bây giờ mới bị phụ thuộc như vậy nó thầm nghĩ. Bỗng bàn tay nó được cái gì đó ấm áp bao phủ nó chưa kịp nhận ra thì..

- bọn chúng hình như say hết rồi. Chúng ta sẽ từ từ đi ra hiểu chưa?

- được rồi.

Nó quay lại mới phát hiện người *đồng cảnh ngộ* với mình là một thằng con trai

- Ở bên hông nhà có một cái cửa sô

̉cậu nói rồi cùng nó trèo qua cậu đẩy nó leo trước còn cậu lên sau. Cả hai cùng nhau tiếp đất an toàn, sau đó cậu đẩy đầu nó khom khom xuống, trời cũng bắt đầu sẫm tối nó và cậu nhẹ nhàng cẩn thận bước chân đi.

Bỗng cảm giác sần sùi ướt át yên vị trên chân, nó chưa đến 3s nó đã xác định được vật thể đó là gì. Và đương nhiên không kiềm chế được cơn sợ hãi nó la toáng lên mà quên mất tình cảnh hiện giờ

- AAAAAA !

quay đầu lại chưa kịp hiểu gì thì mặt cậu đã nhăn quéo. Bọn chúng thức dậy mất rồi đang chạy thật nhanh đến chỗ hai người. Cậu thấy vậy vội nắm tay con bé chết bằm kia kéo chạy đi thật nhanh. Nó chạy nhưng không biết mình vì sao lại chạy một lát sau mới biết là cậu kéo nó. Cả hai chạy thật nhanh đằng sau tiếng gọi đầy sát khí vang tới.

- Đứng lại hai đứa nhóc kia.

Nó sợ, nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp, nó vô thức đặt niềm tin lên người con trai đang nắm tay nó, đang kéo nó chạy khỏi bọn bắt cóc hung dữ kia. Bỗng nó vấp khúc gỗ trên đường té nhào xuống đất. Nó cố ngồi dậy cậu kéo nó lên nhưng chân nó đau nó không đứng dậy được. Nó nhìn cậu, nó biết rằng cậu sẽ bỏ đi nên buông tay cậu ra và nói.

- cậu đi đi không cần lo cho tôi.

Vẻ mặt cậu có chút gì đó suy nghĩ rồi lại nhìn nó. Nó nghĩ rằng cậu sẽ bỏ nó đi. Nhưng ai ngờ cậu không bỏ chạy mà còn tiến đến ngồi quay lưng lại bảo nó leo lên, nó hơi bất ngờ nên ngồi sững người ,cậu thấy nó vẫn ngồi yên nên giọng chút thúc giục

- mau lên muốn bị bắt lại sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: