Start-End
Tuổi thanh xuân tựa như một cái chớp mắt vậy, thoáng cái là qua. Giờ đây nhớ lại những kỉ niệm tuổi học trò đầy vui buồn, hành phúc và luyến tiếc mới nhận ra mình đã không còn như xưa, không còn ngồi trên ghế nhà trường , nghe những bài giảng ru ngủ của thầy cô nữa. Ngay lúc này đây, thăm lại mái trường này, những hình ảnh hồi học sinh cấp ba cứ thế tràn về, hình ảnh người đã rẽ ngã cho tôi bước trên con đường thanh xuân đẹp đẽ này- Điệp Vũ.
Hôm đó là một ngày bình thường của học kì hai, lúc này khối lớp chúng tôi đang phải cấp tốc cho đợt thi Đại học. Cũng như mọi khi, cô giáo ác ma- chủ nhiệm của lớp tôi- bước vào với khuôn mặt nghiêm nghị, cặp kính đen trên mặt càng tăng thêm sự học thức cho cô nhưng lại chẳng thể che nổi đôi mắt tràn đầy sát khí. Bỗng cô nở nụ cười tươi roi rói làm chúng tôi nổi da gà, dõng dạc nói:
-Hôm nay, lớp chúng ta rất vui được chào đón một người bạn mới! Vào đi em.
Khi cô vừa dứt lời, cánh cửa lớp mở ra, một người con trai tuấn tú bước vào. Khuôn mặt ấy vừa lạ vừa quen, trí não tôi vặn hết công suất để tìm kiếm xem đã gặp gương mặt ấy ở đâu chưa nhưng kết quả chỉ là con số không. Đến khi ánh mắt tôi vô tình chạm chán với đôi mắt của anh chàng đấy, bốn mắt gặp nhau, tức thì một tràng kỉ niệm xuất hiện trong đầu tôi. Chẳng lẽ đó là cậu ấy!
-Xin chào mọi người , tôi là Điệp Vũ. Rất mong được giúp đỡ.
Điệp Vũ giới thiệu bản thân. Vẫn là câu nói đó, vẫn là giọng điệu đó, qua 12 năm vẫn chưa đổi thay. Trong đầu tôi không còn gì ngoài cái tên Điệp Vũ ấy. Chắc chắn chẳng ai biết rằng, tôi đã học chung tiểu học với Điệp Vũ, và trên hết tôi đã từng ...thích cậu ta. Trong lức tôi đang suy nghĩ vẩn vơ, đứa bạn đằng sau bỗng dưng lay người tôi thật mạnh, làm tôi biến về thực tại. Nhỏ nói:
-Họ hàng mày à, Điệp Tuyết! Cùng họ kìa.
Lúc này, tôi mới nhận ra là cả lớp đang xôn xao lên, bàn tán về việc Điệp Vũ có phải là họ hàng hay người thân của tôi hay không. Tôi theo phản xạ, nói to:
-Trùng họ! Trùng họ thôi!
Ánh mắt Điệp Vũ rơi vào người tôi. Có lẽ là do trí tưởng tượng phong phú của tôi hay sao mà cảm thấy ánh mắt cậu ấy tràn đầy vẻ vui mừng. Sau phần giới thiệu là phần đọc điểm đầu vào của Điệp Vũ, đây chính là một thói quen của cô giáo tôi. Cô cầm bẳng điểm, đọc to:
-Điểm đầu vào của Điệp Vũ là 9 điểm Văn, 10 điểm Anh...
Chưa đợi cô đọc hết, bọn con gái lớp tôi như ong vỡ tổ, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía chủ nhân bảng điểm. Thấy thế, cô tôi đập bôm bốp vào cái bàn , cả lớp lại trật tự, nghe tiếp kỳ tích của cậu học sinh mới, cô tiếp tục:
- Và Toán là...5 điểm.
Sốc! Một mảng tĩnh lặng bao trùm lớp tôi. Khi nghe thấy điểm toán của Điệp Vũ, bọn con gái lớp tôi vỡ mộng đẹp, bọn con trai cỏ vẻ vui mừng hơn. Cô giáo ác ma là người đầu tiên phá vỡ không gian yên tĩnh này :
-Điệp Vũ, em xuống bàn thứ tư ngồi với Điệp Tuyết đi, em ấy sẽ giúp em cải thiện môn Toán.
Rồi cô nhìn về phía tôi với ánh mắt "trìu mến":
-Điệp Tuyết, em nhớ giúp đỡ bạn môn Toán nhé, tiện thể hỏi bạn phương pháp học TIẾNG ANH nhé.
Cô cố tình nhấn mạnh chữ Tiếng Anh như thể tôi mà không "thỉnh giáo" cậu ta về môn Tiếng Anh thì chết với cô vậy. Điệp Vũ đi tới bàn trống bên cạnh tôi, nở nụ cười tươi tựa thiên thần:
-Lại học cùng nhau rồi, Điệp Tuyết!
Nhờ phúc của cô giáo ác ma, ngày nào tôi cũng cùng Điệp Vũ dính với nhau như hình với bóng chỉ để nói về hai đề tài, đó là Toán và Tiếng Anh. Đôi lúc, tôi cảm thấy mình và Điệp Vũ rất giống nhau. Tỉ như về việc cùng họ, học hành vậy. Một số môn của tôi rất tốt ví dụ như Toán nhưng một số môn thì thậm tệ, và ví dụ điển hình là môn Anh.
Sau giờ học, tôi và cậu ta thường xuống thư viện học bài. Từ những thời gian học thêm, chúng tôi có vẻ thân nhau hơn như thể quay lại hồi lớp một vậy. Đôi lúc, tôi cùng Điệp Vũ lại nói chuyện về quá khứ, sau khi học xong tiểu học ; có khi lại tâm sự về cuộc sống hàng ngày; còn những môn học như Tiếng Anh mà tôi ghét nhất. Thật là vui vẻ biết bao! Đúng vậy, rất vui! Vui đến nỗi chúng tôi bị cô bắt đứng phạt vài lần về tội nói chuyện trong giờ, may mà chưa bị mời phụ huynh đến.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, điểm thi môn Tiếng Anh của tôi và Toán của Điệp Vũ cũng dần được cải thiện. Niềm vui chẳng được bao lâu, bất hạnh lại rơi xuống đầu tôi. Bố mẹ tôi thường xuyên cãi nhau, có hôm còn ném đồ loạn xạ khắp nhà nữa. Những lúc đó, tôi chỉ biết giấu mình trong phòng , từng giọt lệ cứ thế lặng lẽ tuôn trào. Trên lớp, tôi không còn tập trung như trước kia nữa, có mấy lần Điệp Vũ hỏi tôi có sao không nhưng tôi luôn nói dối để tránh những câu hỏi liên quan, nói thế chứ nước mắt trong lòng tôi tựa như một dòng suối , chảy mãi không ngớt.
Những khi tôi gặp khó khăn, tôi lại thường nhớ lại lời dặn của mẹ tôi: "Khi vấp ngã phải biết tự đứng dậy, gặp khó khăn thì phải tự mình vượt qua, luôn phải kiên cường và mạnh mẽ". Tôi thường nghĩ tôi có thể dễ dàng vượt qua khó khăn nhưng giờ đây, đứng trước cuộc sống hôn nhân sắp tàn của ba mẹ tôi, tôi không thể vượt qua được. Chẳng bao lâu sau, bố mẹ tôi chính thức li hôn. Tôi chỉ nhớ rằng ngày hôm đấy, tôi đã khóc rất nhiều, nhưng những giọt nước mắt chẳng thể khiến bố mẹ tôi trở lại như xưa.Tôi sẽ phải đi về nhà ngoại với mẹ, rời khỏi ngôi trường cấp ba này.
Cái ngày tôi nộp đơn xin thôi học, các bạn và cô giáo an ủi tôi, mấy đứa bạn thân ôm tôi mà gào lên khóc, tựa như những đứa trẻ con vậy. Qua khe hở còn sót lại của tụi bạn thân vây quanh, tôi vô tình thấy góc cuối lớp, Điệp Vũ tay đút túi quần, dựa vào tường nhìn tôi. Ánh mắt cậu là một loạt cảm xúc khác nhau. Thấy tôi nhìn, cậu vội cúi đầu, ngó sang chỗ khác. Đây có lẽ là tiết học cuối cùng của tôi tại ngôi trường này. Bên ngoài, bầu trời là một mảng u ám.
-Tuyết! Ra đây giúp mẹ dọn cái này đi con.
Giọng nói của mẹ tôi ở dưới nhà vang lên. Tôi ngồi trước bàn, thẫn thờ nhìn lại nơi tôi đã lớn lên từ bé. Những niềm luyến tiếc vô hạn cứ bám lấy tôi, nhìn chỗ nào trong phòng cũng thấy nhớ.
-Không quên được thì ở lại đây đi.
Một giọng nói trầm ấm vang lên cắt ngang suy nghĩ của tôi, tôi vội quay cái đầu nặng trĩu của mình lại. Hình dáng, ánh mắt, nụ cười quen thuộc ấy đập vào mắt tôi. Tôi bối rối:
-Sao...sao cậu lại ở đây?
-À! Tôi đến nhà cậu, gặp mẹ cậu dưới nhà. Mẹ cậu bảo tôi lên đây tìm cậu. Đi với tôi đến đây một lát.
Vừa nói, cậu vừa tiến về phía tôi. Cầm tay , kéo tôi ra ngoài.
Dưới trời mưa, hai chiếc ô đứng sát cạnh nhau bên bờ sông bình yên. Điệp Vũ mở lời trước:
-Đây là nơi trước đây tôi thường hay đến. Cậu nhớ không? Khi học tiểu học, tôi hạy bị bạn bè xa lánh. Lúc đó, chỉ có cậu mới chơi, mới nói chuyện với tôi thôi. Hồi đấy cậu thường an ủi tôi, bảo tôi là phải mạnh mẽ tiến lên phía trước.
Từng lời nói của cậu lại khơi gợi những kí ức trong sáng, đầy trẻ thơ một thời của tôi. Tôi buồn rầu:
-.Tôi chỉ có hai sự lựa chọn. Một là ở với bố, hai là ở với mẹ. Rất có thể bố tôi sẽ lấy người khác.Hơn nữa hồi đây khác, bây giờ khác. Giờ đây tôi mới biết vượt qua khó khăn rất khó. Lúc trước, bố mẹ tôi luôn ở bên tôi lúc khó khăn nhưng bây giờ, bên tôi còn có ai?
Tôi vừa nói, nước mắt vừa tuôn ra. Cho đến khi nghe được lời của cậu, tôi mới sững người. Cậu chỉ dùng giọng nhẹ nhàng, không hơn không kém:
-Cậu còn có tôi! Cuộc đời mỗi người không chỉ có hai sự lựa chọn, chỉ là ta chưa nghĩ ra thôi. Nếu cậu quyết tâm , không gì là không thể cả. Giống như môn Tiếng Anh vậy, lúc đầu cậu học không tốt nhưng sau khi cố gắng, cậu cũng là được rồi còn gì.
Tôi không nói gì, chỉ đứng im và ngẫm lại lời cậu vừa nói. Cậu hạ ô xuống, môi cậu nhếch lên, một nụ cười đẹp như thiên thần hiện ra:
-Khó khăn cũng như mưa vậy, thế nào rồi cũng qua đi, để lại một cầu vồng thành công. Hãy cố lên, tôi sẽ đợi cậu dưới chân cầu vồng.
Cậu nói rồi quay người rời đi. Lúc này, tôi mới để ý, hướng cậu đi là một cây cầu vồng xinh đẹp, sáng chói nơi chân trời.
Ba ngày sau, tôi lại bước chân về lớp học xưa, đám bạn tôi vui mừng như điên, hò hét ầm ĩ. Tôi chỉ nhìn thấy cậu ngồi đó, nở nụ cười với tôi. Có lẽ cậu biết tôi sẽ ở lại. Cậu nói đúng, con người không chỉ có hai lựa chọn, chỉ là chưa tìm ra thôi. Tôi đã quyết định sống một mình trong một khu nhà trọ gần trường, và bố mẹ tôi đều đồng ý. Đó chính là quãng thời gian đau khổ và hạnh phúc nhất đời tôi. Chẳng bao lâu sau, tôi và Điệp Vũ thi vào cùng một trường Đại học. Không điều gì là không thể xảy ra cả. Điệp Vũ học chuyên ngành kinh doanh, học môn Toán - cái mà cậu ghét cay ghét đắng. Còn tôi, tôi lại thi ngành ngoại giao mới lạ chứ! Bây giờ, tôi không còn ghét Tiếng Anh như trước nữa mà có khi thích nó cũng nên. Đây chính là môn học tôi được cậu dạy hồi cậu mới chuyển đến.
Những khi nhìn thấy cầu vồng, tôi lại nhớ về ngày hôm đấy. Cầu vồng vẫn thế, vẫn bình yên và đẹp đẽ như thường. Nhưng tôi biết , sẽ có người chờ tôi thành công, chờ tôi dưới chân cầu vồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com