Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Người không nằm mơ

Kai không mơ đêm đó.

Cậu tỉnh dậy vào giữa đêm, chăn rối tung dưới chân, ánh đèn đường xiên vào phòng qua khe rèm, chiếu lên trần nhà một vệt mờ bạc.

Không có hoa quỳnh. Không có tiếng gọi. Không có ai quay đi trong sương.

Chỉ có một cơn nhói âm ỉ ở ngực trái, nhắc cậu nhớ: có những nỗi đau không cần phải mơ mới cảm thấy.

...

Sáng hôm sau, Soobin bước vào lớp.

Ánh mắt cậu quét qua mọi người, nhưng dừng lại thật lâu ở Yeonjun.
Cái nhìn ấy nặng trĩu đến mức Kai cảm thấy rõ nó rạch một vết xước vào không khí.

Kai chống cằm, nhìn lén.
Trong đầu cậu vang lên tiếng cười chua chát:

"Làm tốt lắm, Soobin. Cậu chỉ cần một đêm thôi đã phá hủy thứ tớ giữ suốt bao lâu."

...

Giờ ra chơi.

Yeonjun cúi đầu ghi chép bài, tóc rủ che nửa gương mặt.

Soobin ngồi phía sau, mắt vẫn không rời khỏi người ấy.

Kai siết chặt cây bút.

"Có gì nhìn dữ vậy?" Kai lên tiếng, nửa đùa nửa đá đểu.

Soobin liếc Kai, lạnh nhạt: "Không liên quan đến cậu."

Yeonjun ngẩng lên, nhìn hai người.
Kai cười nhạt, búng bút một cái.

"Phải rồi," Kai nói nhỏ, giọng đủ cho Soobin nghe, "Việc của cậu giờ chỉ còn có Yeonjun thôi mà."

Soobin không phản ứng. Chỉ chống cằm, mắt lơ đãng như đang đuổi theo một giấc mộng chưa tan.

Yeonjun khẽ chau mày. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trong lòng dấy lên một dự cảm bất an.

...

Chiều, tan học.

Kai thu dọn sách vở thật chậm, cố tình nấn ná.

Soobin thì chẳng buồn giấu giếm nữa, thẳng thừng bước đến cạnh bàn Yeonjun.

"Cậu về cùng tớ," Soobin nói.
Không phải một lời đề nghị. Là mệnh lệnh.

Yeonjun sững người. Kai chết lặng.

Một giây sau, Yeonjun lắc đầu.

"Xin lỗi. Hôm nay tớ có việc."

Soobin nhíu mày. Kai thấy rõ sự khó chịu thoáng qua trong mắt cậu ta như một đứa trẻ lần đầu bị từ chối.

"Có việc gì?" Soobin hỏi, giọng trầm xuống.

"Không liên quan đến cậu," Yeonjun trả lời, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

Kai bặm môi, quay đi, che giấu nụ cười cay đắng.

Ít nhất, Yeonjun vẫn còn biết cách giữ khoảng cách... với cậu.

...

Sân trường vắng. Gió thổi tung những tờ rơi quảng cáo cũ.

Kai đứng dưới bóng cây, nhìn Yeonjun một mình đạp xe đi khuất.
Soobin đứng yên trước cổng, hai tay đút túi, nhìn theo bằng ánh mắt trống rỗng.

Kai không chịu nổi nữa.

Cậu bước đến, dừng trước mặt Soobin.

"Cậu biết không," Kai nói, giọng trầm và khản, "Dù cậu có mơ thấy gì đi nữa... thì Yeonjun cũng không thuộc về cậu đâu."

Soobin nheo mắt, lạnh lùng.

"Còn cậu? Thuộc về cậu chắc?"

Kai bật cười, nhưng trong tiếng cười có gì đó như vỡ ra.

"Không," Kai nói, "Tớ biết mình chẳng có gì cả. Ít ra... tớ tỉnh táo hơn cậu."

Soobin im lặng. Một làn gió thổi qua.
Trong giây lát, Kai thấy ánh mắt Soobin cũng nhòe đi như thể chính cậu ấy cũng đang không chắc mình đang làm gì.

"Chỉ cần Yeonjun quay đầu lại," Soobin khẽ nói, "Tớ sẽ không buông tay đâu."

Kai nhìn cậu, lòng quặn lại.

"Vậy cứ thử đi," Kai thì thầm, quay bước.

"Rồi cậu sẽ hiểu... có những người chỉ sinh ra để đi qua nhau, dù có cố bám lấy đến đâu."

...

Đêm đó, Kai vẽ tiếp bức tranh dở.
Hình bóng Yeonjun trong váy cưới mờ dần trong sương.
Phía sau, một người khác chính là Kai đứng lặng, không đưa tay ra, không gọi tên, chỉ nhìn.

Và nước mắt thấm ướt cả trang giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com