Chương 12: Sự ép đặt
Sau chuyến đi ấy Yeonjun cảm thấy khoảng cách giữa mình và Soobin đã được rút ngắn, đáng lẽ nên vui nhưng không hiểu sao lòng cậu lại có cảm giác đau đớn đến lạ. Cậu đứng bên cửa sổ, ánh sáng mờ ảo của buổi chiều chiếu qua khung cửa, dường như tô đậm thêm sự tĩnh lặng trong căn phòng. Mọi thứ xung quanh cậu đều mờ nhạt, nhưng trong lòng, cậu lại cảm thấy một nỗi đau thấu tận tâm can, không thể lý giải được. Cảm giác này... như một sự day dứt không thể tránh khỏi. Dù cậu đã cố gắng bỏ qua, nhưng nó vẫn quẩn quanh, như thể đang gọi về những ký ức đã chôn vùi từ lâu.
Kiếp trước
Soobin đứng đối diện Yeonjun, đôi mắt cậu ấy nhìn vào cậu như muốn xuyên thủng lớp vỏ bề ngoài, như thể muốn tìm ra bí mật giấu kín trong trái tim Yeonjun. Mái tóc Soobin hơi rối, đôi tay cậu nắm chặt, vẻ mặt đầy sự giận dữ và thất vọng. Nhưng điều làm Yeonjun đau đớn nhất chính là sự im lặng của cậu ấy. Trong không gian nặng nề này, không ai lên tiếng, chỉ có sự căng thẳng lạ lùng giữa họ.
"Tôi không hiểu sao?" Soobin lên tiếng, giọng khàn đi vì nỗi thất vọng. " Cậu thực sự có thể làm vậy sao? Làm như tất cả những gì chúng ta đã chia sẻ không có nghĩa lý gì?"
Yeonjun không biết phải trả lời thế nào. Cảm giác mệt mỏi và nặng nề đè lên vai cậu, như thể tất cả hy vọng trong cậu đã bị tước đoạt. Cậu im lặng, không nói lời nào. Những quyết định này không phải do cậu, không phải do Soobin, mà là từ gia đình. Tất cả mọi thứ đều đã được định đoạt.
"Tôi yêu cậu, Yeonjun. Cậu cũng biết điều đó," Soobin tiếp tục, giọng cậu trầm xuống, như thể một phần của cậu đang chết dần. "Nhưng tại sao lại làm vậy? Tại sao lại để tất cả những gì chúng ta có tan biến?"
Câu hỏi đó như một lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trái tim Yeonjun. Cậu yêu Soobin, yêu đến mức cậu sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ để được ở bên cậu ấy. Nhưng cậu không thể. Gia đình cậu, trách nhiệm của cậu, tất cả những gì được yêu cầu từ cậu là phải kết hôn với Kai, người mà gia đình chọn cho cậu, người mà không hề có tình cảm với cậu.
"Tớ yêu cậu," Yeonjun thì thầm, giọng cậu nghẹn lại. "Nhưng tớ không thể làm gì cả. Tớ không thể phản bội gia đình, không thể phản bội tất cả những gì họ đã sắp đặt cho tớ ."
Soobin bước về phía Yeonjun, đôi mắt của cậu ấy đỏ lên vì tức giận và sự tổn thương. Cậu ta giận, nhưng đằng sau cơn giận ấy là một tình yêu sâu đậm mà cậu không thể che giấu. "Cậu không phải đang phản bội gia đình, Yeonjun. Cậu đang phản bội chính bản thân cậu. Nếu cậu thực sự yêu tôi, cậu sẽ không để mọi thứ kết thúc như vậy."
Yeonjun nhìn vào mắt Soobin, trái tim cậu như bị xiết chặt trong một cái gọng kìm vô hình. Cậu muốn chạy đến ôm Soobin, muốn nói rằng mọi thứ sẽ khác đi, nhưng cậu không thể. Những quyết định này, dù Soobin có thấu hiểu hay không, cậu không thể thay đổi.
"Cậu không hiểu đâu, Soobin," Yeonjun đáp, từng lời nói rơi xuống như những viên đá nặng trĩu. "Cậu không hiểu... Tớ không thể làm gì được nữa."
Soobin bước lùi lại một bước, nhìn Yeonjun như thể vừa nhìn thấy một người xa lạ. "Tất cả những lời hứa của chúng ta... tất cả tình yêu của chúng ta... vậy mà cậu lại làm thế này sao? Chỉ vì một cuộc hôn nhân mà cậu không muốn?"
Yeonjun chỉ có thể im lặng. Tình yêu của cậu với Soobin không đủ lớn để phá vỡ tất cả những ràng buộc mà gia đình đã đặt lên vai cậu. Nhưng một phần trong trái tim cậu lại muốn chấp nhận tất cả, kể cả sự phản bội, chỉ để được bên người cậu yêu.
Soobin quay đi, không nói thêm lời nào. Cậu ấy không thể hiểu được, không thể chấp nhận được. Và Yeonjun chỉ có thể đứng đó, nhìn theo bóng dáng của người mình yêu, đau đớn đến mức không thể thở nổi.
Những bước chân của Soobin dần khuất dần trong màn đêm, và mỗi bước đi đó như một nhát dao đâm vào trái tim Yeonjun. Cậu muốn chạy theo, muốn giữ lại, nhưng cậu không thể. Cảm giác mất mát dâng trào, tràn ngập trong từng tế bào của cậu, như thể cả thế giới này đang đổ vỡ.
...
Trở lại hiện tại...
Yeonjun tỉnh dậy trong một đêm tĩnh lặng. Cảm giác mệt mỏi, căng thẳng vẫn bao trùm lấy cậu. Mồ hôi ướt đẫm trên trán, trái tim cậu đập loạn xạ, như thể ký ức vừa sống lại trong tâm trí cậu. Cảm giác mất mát đó... sự đau đớn từ kiếp trước vẫn ám ảnh cậu.
Cậu nhìn quanh căn phòng, không có Soobin bên cạnh. Tất cả chỉ còn lại một mình cậu và những ký ức không thể quên. Cảm giác về Soobin, về tình yêu chưa trọn vẹn ấy vẫn hiện diện rõ ràng trong lòng cậu, như thể mọi thứ vẫn chưa kết thúc.
" Tôi yêu cậu... rất nhiều," Yeonjun khẽ thì thầm, giọng cậu run rẩy.
"Nhưng tại sao chúng ta lại không thể ở bên nhau?"
Mặc dù không có câu trả lời, cậu vẫn không thể xóa nhòa những cảm xúc ấy, dù cậu đã muốn để nó ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com