Chương 13: Những giao cảm đứt quãng
Ánh sáng mờ mịt của đêm vẫn bao trùm căn phòng. Không còn tiếng bước chân, không còn tiếng nói cười quen thuộc — chỉ còn lại tiếng tim cậu đập dồn dập trong lồng ngực, và nỗi đau âm ỉ như vừa sống dậy từ một giấc mơ dài đằng đẵng.
Cậu ngồi dậy, lau những giọt mồ hôi lạnh đọng trên trán. Cảm giác ấy... nỗi mất mát ấy... dường như không chỉ là giấc mơ. Nó quá thật. Thật đến mức trái tim cậu vẫn còn nghẹn lại.
"Không..." Yeonjun lẩm bẩm, "Mình không thể để lặp lại."
Cậu bật dậy khỏi giường.
Không suy nghĩ, không do dự, Yeonjun lao ra khỏi phòng, chạy về phía khuôn viên ký túc xá, nơi cậu biết chắc Soobin vẫn thường ngồi mỗi khi mất ngủ.
Trái tim cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Lần này, dù thế nào cũng không để mất cậu ấy thêm một lần nào nữa.
...
Soobin đang ngồi trên băng ghế đá, dưới gốc cây hoa anh đào.
Ánh trăng lặng lẽ rọi xuống, phủ lên cậu một lớp ánh sáng mong manh.
Yeonjun khựng lại một giây.
Khung cảnh này... quá giống trong giấc mơ của cậu, cái khoảnh khắc trước khi tất cả sụp đổ.
"Soobin..."
Yeonjun khẽ gọi.
Soobin giật mình ngẩng lên. Khi nhìn thấy Yeonjun, trong mắt cậu ánh lên sự bất ngờ lẫn bối rối.
"Cậu... sao còn chưa ngủ?"
Yeonjun bước tới, ngồi xuống bên cạnh Soobin, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài gang tay. Không khí giữa hai người như căng ra, chỉ chực chạm nhẹ là vỡ tan.
"Vì tớ nhớ," Yeonjun nói, giọng khàn đặc, "Tớ nhớ từ rất lâu rồi, chỉ là sợ cậu không tin"
Soobin cứng đờ người.
"...Nhớ?"
"Kiếp trước," Yeonjun tiếp tục, ánh mắt ánh lên vẻ kiên định kỳ lạ. "Tớ nhớ lúc cậu đứng trên cây cầu ấy. Rồi đến khoảnh khắc tớ chỉ biết đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu."
Không gian như đông cứng lại.
Soobin trợn mắt, hoàn toàn bất ngờ. Tim cậu đập loạn lên, từng nhịp từng nhịp đập mạnh đến nỗi như muốn vỡ tung.
"Không thể nào..." Soobin thì thầm, gần như không tin vào tai mình. "Cậu cũng... nhớ sao?"
Yeonjun gật đầu, đôi mắt như đang chìm trong biển ký ức.
Nhưng rồi, Soobin lắc đầu, giọng cậu run run:
"Nhưng tớ... lại nhớ một thời điểm khác."
Yeonjun ngẩng lên, ánh mắt sững lại.
"Tớ nhớ khoảnh khắc cậu bước lên xe hoa cùng Kai," Soobin thì thào. "Tớ đứng từ xa, nhìn cậu cúi đầu trước gia đình, từ bỏ tất cả để giữ lấy trách nhiệm."
Giọng cậu vỡ vụn.
"Đó là khoảnh khắc đau đớn nhất đời tớ."
Yeonjun chết lặng.
Cả hai đã nhớ nhưng mỗi người lại gánh trên vai nỗi đau của người kia. Không trùng lặp, không trốn tránh, mà như hai mặt của cùng một nỗi bi thương.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm bay lả tả những cánh hoa anh đào.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như thế giới chỉ còn lại hai người họ, và những vết thương cũ đang dần chạm vào nhau.
...
Yeonjun chủ động vươn tay, nắm lấy tay Soobin.
Cậu siết nhẹ, như muốn truyền đi tất cả sự dịu dàng và quyết tâm của mình.
"Lần này," Yeonjun nói, từng chữ như khắc sâu vào tâm trí, "Tớ sẽ không để những giận dỗi nhỏ nhặt, những hiểu lầm ngu ngốc... chia rẽ chúng ta nữa."
Soobin nhìn cậu, đôi mắt ngân ngấn nước. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt lấy tay Yeonjun.
Hai bàn tay đan chặt vào nhau, ấm áp, vững vàng.
...
Ở một góc khuất trong khu vườn, Kai đứng lặng.
Ánh mắt cậu lạnh như băng, ánh lên tia nhìn đầy nguy hiểm.
Một cơn sóng ngầm đã bắt đầu.
Và lần này, nó sẽ không dễ dàng dịu xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com