Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Người ấy từng gọi tôi là Nhiên Thuân

Đêm buông xuống như một tấm màn nhung dày đặc, kéo theo sự mỏi mệt quấn lấy thân thể Yeonjun. Cậu gục đầu xuống bàn học, tiếng mưa nhẹ ngoài khung cửa sổ như tiếng ru ngủ của một thế giới khác xa hơn, xưa cũ hơn.

Và trong giấc ngủ ấy, Yeonjun thấy mình đứng giữa một khu vườn phủ đầy hoa bách hợp. Ánh chiều tà nhuộm vàng những phiến đá, ánh sáng lấp lánh xuyên qua tầng lá tạo thành những vệt nắng mềm mại như lụa. Không khí nơi đây thơm mùi gỗ mục và cỏ xanh, yên tĩnh đến độ nghe được tiếng thở khẽ khàng của gió.

Ở trung tâm khu vườn, bên bờ hồ phẳng lặng như gương, một người đang đứng đợi.

Cậu ta quay đầu lại khi Yeonjun bước tới một nụ cười dịu dàng nở ra như hoa nở trong lòng đông giá. Mái tóc dài buộc hờ bằng dải lụa trắng, tà áo mỏng manh lay động theo gió. Ánh mắt ấy trong veo như nước mùa thu, nhìn vào là thấy bản thân mình tan chảy.

“Ngươi đến trễ,” cậu ta khẽ nói, giọng mang âm sắc đùa cợt nhưng không giấu được niềm vui trong đáy mắt.

Yeonjun không hiểu sao chân cậu lại bước tới, không do dự, không dè dặt. Trái tim cậu rung lên từng hồi khi cậu ta giơ tay ra và Yeonjun không ngần ngại nắm lấy.

“Chúng ta vẫn luôn gặp nhau vào giờ này, nhớ không?” Người ấy thì thầm.

Yeonjun mở miệng định nói, nhưng âm thanh phát ra lại là một cái tên:

“…Tú Bân”

Soobin khẽ cười, gật đầu.

“Ta đây, Nhiên Thuân.”

Trái tim Yeonjun lỡ một nhịp.

Cái tên ấy, cậu không biết vì sao nó lại thân quen đến vậy. Nhưng khi nghe người kia gọi, mọi thứ trong cậu như muốn vỡ ra. Cảnh vật xung quanh không còn xa lạ nữa. Khu vườn này, hồ nước này, cánh hoa này, và người con trai kia… tất cả như một mảnh ghép vừa khớp hoàn hảo vào nơi trống rỗng trong tim cậu.

Soobin kéo Yeonjun ngồi xuống dưới tán liễu già, nơi ánh nắng đổ qua kẽ lá như một màn sương vàng. Cậu ta mở một hộp trà, tay thoăn thoắt rót ra hai chén sứ nhỏ.

“Ngươi lúc nào cũng đến sau, để ta đợi,” Soobin cười, mắt ánh lên như sao.

“Nhưng ta chưa bao giờ giận ngươi cả.”

Yeonjun ngẩn ngơ nhìn người ấy cử động, từng cử chỉ dịu dàng như thể đã chăm sóc cậu cả trăm kiếp. Soobin nghiêng đầu, dựa nhẹ lên vai Yeonjun, mùi hương của gỗ đàn hương dịu nhẹ lan vào mũi.

“Ngươi có nhớ không?” Soobin hỏi, rất khẽ. “Những lần ta viết thơ để dưới gối ngươi. Những buổi tối ta gảy đàn còn ngươi ngủ gục. Ngươi đã từng hứa sẽ không rời ta.”

Yeonjun thấy mắt mình nóng ran. Cậu không nhớ nhưng trái tim thì nhớ.

Soobin siết tay cậu chặt hơn, như sợ mất đi. “Nếu kiếp này ngươi quên, ta cũng không trách. Nhưng ta nguyện đi theo ngươi, dù ngươi là ai, dù ngươi quên ta bao nhiêu lần…”

“Chỉ cần ngươi sống. Và chỉ cần… đôi khi, trong giấc mơ, ngươi còn nhớ có một người từng yêu ngươi đến vậy.”

Cả khu vườn như lắng đọng lại. Gió ngừng thổi, ánh nắng dừng rơi, thời gian cũng như nín thở.

Soobin ngẩng lên, ánh mắt chạm vào Yeonjun, một ánh nhìn vừa dịu dàng vừa đắm đuối, như muốn khắc sâu cả linh hồn cậu vào tim mình.

“Nhiên Thuân… nếu một ngày ta trở nên tàn nhẫn, xin hãy nhớ, ta từng là người đã yêu ngươi bằng tất cả dịu dàng trên đời.”

Và rồi mọi thứ tan biến.

Yeonjun choàng tỉnh dậy, trong ánh sáng nhạt của buổi sáng sớm. Gối cậu ướt đẫm nước mắt, lòng ngực nặng trĩu như bị ai bóp chặt.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một cánh hoa đào bay lẻ loi theo gió lạc loài giữa mùa không phải của hoa.

Và tim Yeonjun thầm gọi: “Tú Bân…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com