Chương 3: Những câu hỏi chưa lời giải
Ngày hôm sau, Yeonjun không thể thoát khỏi giấc mơ ấy. Cảm giác về khu vườn, hồ nước, và cái tên "Nhiên Thuân" vẫn văng vẳng trong tâm trí cậu, như thể mọi thứ trong giấc mơ ấy là sự thật, là một phần ký ức đã bị lãng quên. Cậu không thể hiểu tại sao cái tên đó lại khiến trái tim cậu đau nhói, dù cậu không nhớ gì về kiếp trước.
Cậu cố gắng tập trung trong lớp học, nhưng ánh mắt của Soobin cậu bạn lúc nào cũng khó đoán luôn làm Yeonjun cảm thấy lạ lẫm. Hôm nay, Soobin lại đứng đó, gần cửa lớp, đôi mắt đen láy và lạnh lùng nhìn về phía Yeonjun như một con thú đang chờ thời cơ để tấn công.
Yeonjun không thể chịu đựng được nữa. Cậu bước tới, lòng đầy lo lắng và không chắc chắn, nhưng vẫn không thể ngừng nghĩ đến câu hỏi vẫn luôn văng vẳng trong đầu: Liệu Soobin có nhớ gì không?
"Soobin," Yeonjun lên tiếng, giọng cậu thấp và lạc lõng. Cậu không biết bắt đầu từ đâu, nhưng một phần trong cậu thôi thúc phải hỏi.
Soobin nhìn cậu, đôi mắt không có chút cảm xúc, nhưng nụ cười mỉa mai thì luôn hiện diện trên môi. "Cậu muốn gì? Cậu không có gì để nói với tôi, Yeonjun." Cậu ta bước lại gần hơn, khoảng cách giữa họ dần rút ngắn. "Cậu đang tìm cái gì vậy?"
Yeonjun cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. "Cậu có từng… nghe cái tên Nhiên Thuân không?" Câu hỏi thoát ra từ miệng Yeonjun như một lời thú nhận, nhưng cũng như một lời thử thách, thử xem Soobin có phản ứng gì.
Soobin dừng lại, ánh mắt đột ngột tối lại, một sự thay đổi nhỏ nhưng đủ để Yeonjun cảm thấy một sự căng thẳng lạ lùng. Cậu ta nhìn vào Yeonjun một cách lạnh lùng, rồi nhếch mép cười.
"Nhiên Thuân?" Soobin cười khẩy, giọng đầy mỉa mai. "Cậu thật sự nghĩ rằng tôi sẽ nhớ một cái tên như thế à? Đừng có ngốc nghếch như vậy. Cái tên đó không có gì quan trọng đâu."
Yeonjun cảm thấy ngực mình như bị bóp nghẹt. Nhưng cậu không thể buông tay. "Cậu đã từng gọi tôi như vậy, trong giấc mơ của tôi," cậu thều thào, đôi mắt long lanh. "Cậu có nhớ không? Chúng ta từng là một phần của nhau. Cậu… cậu gọi tôi là Nhiên Thuân."
Soobin nhìn cậu, ánh mắt có vẻ ngạc nhiên nhưng không chút cảm xúc. "Giấc mơ? Lại là những thứ vô lý đó sao? Cậu thật sự bị điên rồi, Yeonjun. Cậu nghĩ tôi quan tâm đến cái tên Nhiên Thuân trong một giấc mơ hay kiếp trước của cậu à?"
Mỗi lời Soobin nói như một nhát dao đâm vào lòng Yeonjun. Cậu biết rằng Soobin đã thay đổi, và mối quan hệ của họ không còn như trước. Cậu cảm thấy mình thật sự xa lạ với người bạn cũ này, nhưng một phần trong cậu vẫn không thể rời bỏ Soobin, dù cậu ta có đối xử tồi tệ như thế nào.
"Thế cậu muốn gì từ tôi?" Yeonjun bật lại, giọng cậu bắt đầu nghẹn ngào. "Cậu cứ bắt nạt tôi như thế mãi sao? Chúng ta là ai trong mắt cậu?"
Soobin không trả lời ngay lập tức. Cậu ta tiến lại gần, đôi mắt lạnh lùng nhìn Yeonjun từ trên cao. "Cậu không hiểu đâu, Yeonjun," Soobin nói, giọng trầm nhưng đầy sự thách thức. "Tôi không phải là người bạn mà cậu nghĩ. Chúng ta không phải là gì cả. Cậu chỉ là một kẻ yếu đuối không xứng đáng để tôi quan tâm."
"Không phải là bạn?" Yeonjun ngỡ ngàng. "Vậy chúng ta là gì?"
Soobin đứng lặng một lúc, đôi mắt như lướt qua Yeonjun, rồi quay đi. "Chúng ta là cái gì không quan trọng. Điều quan trọng là cậu đừng bao giờ đến gần tôi nữa, Yeonjun. Nếu cậu còn tiếp tục tìm hiểu về Nhiên Thuân, tôi sẽ làm cho cậu hối hận."
Một lần nữa, Soobin bỏ đi, không hề quay lại, để lại Yeonjun đứng đó, lặng im và tuyệt vọng. Cậu không biết phải làm gì nữa. Cậu không hiểu tại sao Soobin lại đối xử như vậy, và càng không hiểu tại sao, trái tim của cậu vẫn không thể từ bỏ mối liên kết không thể giải thích này.
Cậu phải tìm ra sự thật. Cậu không thể dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com