Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Manh mối trong những trang giấy cũ.

Yeonjun đứng chết lặng trong hành lang vắng, nơi ánh chiều tà đổ dài trên nền gạch cũ kỹ. Soobin đã quay lưng bỏ đi, không một cái ngoái nhìn. Chỉ còn lại Yeonjun với trái tim như bị bóp nghẹt bởi câu nói cuối cùng của cậu ta:

"Nếu cậu còn tiếp tục tìm hiểu về Nhiên Thuân, tôi sẽ làm cho cậu hối hận."

Cơn giận dữ, hoang mang và thất vọng hòa quyện trong lòng Yeonjun như cơn sóng cuộn trào. Nhưng lạ lùng thay, điều khiến cậu sợ hãi không phải là lời đe dọa ấy mà là sự thật rằng Soobin có thể đã nhớ ra một phần nào đó. Sự thay đổi trong ánh mắt cậu ta, khoảnh khắc cái tên “Nhiên Thuân” vang lên… không phải là tưởng tượng.

Cậu ngồi xuống bậc cầu thang gần đó, hít một hơi sâu.

Vì sao giấc mơ ấy cứ lặp lại?Nếu đây chỉ là ảo giác, thì sao những mảnh ghép rải rác ấy lại ăn khớp một cách lạ kỳ?

Một ý nghĩ chợt lóe lên: Có thể giấc mơ không phải là mơ. Có thể đó là ký ức.

Chẳng ai nói gì khi Yeonjun bước vào thư viện cuối giờ chiều, lặng lẽ như một cái bóng. Cậu nép qua hành lang sau, rẽ lên cầu thang nhỏ dẫn đến khu lưu trữ cũ nơi gần như không ai lui tới.

Phòng lưu trữ cũ phủ bụi thời gian. Những giá sách cao ngất, những cuốn sách cũ kỹ với gáy sờn rách nằm chen chúc nhau. Không khí ở đây nặng nề và lạnh hơn bên ngoài, mang theo mùi giấy ẩm, mực cũ và một chút gì đó… bí ẩn.

Yeonjun bắt đầu lục tìm trong phần mục lục của thư viện, nơi chứa những bản ghi chú tay của thủ thư cũ từ vài chục năm trước. Cậu tìm theo từ khóa “luân hồi”, “giấc mộng”, “tiền kiếp”, nhưng hầu hết đều là sách triết học hoặc tín ngưỡng dân gian.

Cho đến khi cậu nhìn thấy một quyển sách mỏng, bìa nâu đã sờn, bị kẹp giữa hai cuốn từ điển dày cộm.

“Tiền Duyên Lục.”

Tựa đề viết bằng nét chữ Hán cổ, nhưng bên dưới có phiên âm bằng mực đỏ đã nhòe. Tim Yeonjun đập mạnh. Cậu lật nhẹ từng trang, sợ làm rách mất phần giấy đã quá mỏng manh.

“Có những linh hồn bị trói buộc bởi giao ước từ kiếp trước. Ký ức có thể phai mờ, nhưng cảm xúc sẽ còn mãi. Khi duyên chưa dứt, chỉ cần một trong hai kẻ tỉnh giấc, linh hồn kia cũng sẽ run rẩy.”

Yeonjun lướt nhanh những dòng ghi chú viết tay bên lề bằng mực đỏ, như của người từng nghiên cứu cuốn sách này:

“Cái tên Thuân xuất hiện trong một bản sớ tế của làng cổ An Hoa. Gắn với một vụ hỏa thiêu kỳ lạ không có nguyên nhân. Có thể là pháp hiệu của một người từng giữ chức tế lễ.”

Thuân.

Yeonjun nắm chặt quyển sách. Bây giờ, cậu không còn nghi ngờ gì nữa. Tên đó không phải ngẫu nhiên. Không thể là tưởng tượng.

Cậu tiếp tục lật đến trang cuối cùng, nơi bị gập lại. Một bản vẽ tay cũ kẹp giữa hai trang giấy: sơ đồ một khu vườn với hồ sen rộng, một cây cầu đá cong cong, và một mái đình nhỏ nằm khuất trong rặng liễu.

Cảnh tượng y hệt trong giấc mơ.

Yeonjun sững người. Cậu đặt tay lên bản vẽ, lòng đầy xúc động. Cảnh này không chỉ là ký ức mà có thể là một địa điểm thật. Một nơi mà cậu từng ở, từng sống… hoặc từng chết.

Tiếng bước chân ai đó vang lên ngoài hành lang làm Yeonjun giật mình. Cậu vội vàng gập sách lại, nhét bản vẽ vào cặp. Khi bước ra ngoài, cậu thoáng thấy bóng một người vừa quay đi ở cuối dãy. Mái tóc nâu sẫm, áo khoác học sinh, và dáng đi quen thuộc.

Ai vậy?hay Soobin chăng!

Yeonjun không chắc. Nhưng giờ cậu không thể dừng lại.

Có điều gì đó rất  đợi cậu phía trước. Một sự thật chôn giấu trong quá khứ, một mối dây gắn liền với cậu, với Soobin, và những cái tên chưa từng được nhắc tới.

Và cậu sẽ tìm đến khu vườn ấy.

Dù có phải trả giá bằng tất cả.

Yeonjun bước ra khỏi thư viện, gió đầu hè thổi nhẹ làm mái tóc cậu rối lên. Cậu vẫn chưa hoàn toàn trấn tĩnh sau những gì vừa tìm được. Tay cậu vẫn giữ chặt quyển sách và bản vẽ như sợ nếu buông ra, mọi thứ sẽ biến mất như chưa từng tồn tại.

Khi cậu đi ngang sân trường vắng lặng, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng:

“Yeonjun!”

Cậu quay lại. Là Huening Kai với gương mặt lấm tấm mồ hôi, như vừa chạy đến. Đôi mắt to tròn của cậu ấy ánh lên sự lo lắng và khẩn thiết.

“Cậu… đang điều tra cái gì sao?” Kai hỏi, giọng thấp đi khi đến gần. “Liên quan đến cái tên Thuân phải không?”

Yeonjun cau mày. “Sao cậu biết?”

Kai cắn môi, rồi thì thầm: “Bởi vì… tớ cũng mơ thấy.”

Yeonjun nhìn cậu, sững sờ.

“Trong mơ, tớ đứng bên bờ hồ sen. Có một người mặc y phục trắng, tóc dài, ngồi chơi đàn dưới gốc liễu. Không rõ mặt… nhưng tớ nhớ giọng nói ấy. Lúc người đó quay lại, gió thổi mạnh, và tên mà người đó gọi là "Nhiên Thuân".

Kai ngập ngừng, như sợ bị cho là điên. “Và… tớ thấy cậu, Yeonjun. Cậu đứng bên cây cầu đá, ánh mắt rất buồn. Tớ không biết tại sao, nhưng có cảm giác… cậu đã từng là người đó.”

Yeonjun không nói nên lời. Mọi cảm xúc dồn nén trong lồng ngực như muốn vỡ òa.

“Cậu… chắc chứ?” Yeonjun thì thào.

Kai gật đầu. “Tớ từng nghĩ đó chỉ là giấc mơ ngẫu nhiên, cho đến khi nghe cậu nhắc đến cái tên đó hôm qua… rồi tớ lại mơ tiếp phần sau. Lần này, có thêm một người khác. Mặc áo đen, đứng xa, nhìn cậu… rất lạnh lẽo.”

“Là Soobin,” Yeonjun thốt lên.

Kai im lặng, rồi nói nhỏ: “Có gì đó sai sai. Tớ không biết là quá khứ, là tưởng tượng hay gì khác… nhưng tất cả chúng ta dường như đều có liên quan.”

Yeonjun nhìn Kai thật lâu, rồi mở cặp, đưa cho cậu ấy xem bản vẽ cũ.

“Chúng ta phải tìm nơi này,” Yeonjun nói.

Kai nhìn bản vẽ, khẽ rùng mình. “Tớ từng thấy cảnh này trong mơ. Chính là nơi đó. Hồ sen, cầu đá… và mái đình.”

Hai ánh mắt chạm nhau, như cùng hiểu một điều:

Quá khứ đang trở lại.

Và họ không còn đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com