Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đêm núi và người đi lạc

Tuần lễ học tập trải nghiệm đã đến một hoạt động thường niên mà trường tổ chức cho học sinh khối 12 nhằm rèn luyện kỹ năng sống và gắn kết tinh thần đồng đội. Sau nhiều lần thảo luận, địa điểm được chọn là khu sinh thái rừng Haneul, nằm cách thành phố khoảng ba tiếng đi xe.

Tin tức về chuyến đi khiến cả khối 12 rộn ràng. Riêng Yeonjun thì không mấy quan tâm. Với cậu, đến đâu cũng vậy, đều là những nơi khiến bản thân thấy lạc lõng. Thế nên buổi sáng hôm ấy, cậu vẫn là người lên xe cuối cùng, ngồi ở dãy ghế sát cửa sổ, đeo tai nghe mà không bật nhạc, lặng lẽ nhìn trời sớm mù sương.

Ở giữa xe, Soobin ngồi cùng nhóm bạn ồn ào. Dù đang cười nói, ánh mắt cậu vẫn đôi lần vô thức liếc ra sau. Mỗi lần bắt gặp ánh nhìn thờ ơ của Yeonjun, Soobin lại chau mày. Cậu chẳng hiểu vì sao mình cứ bị kéo về phía người đó. Dù ngoài mặt thì luôn muốn né tránh.

Đến nơi, thầy cô phân nhóm và thông báo trò chơi buổi tối: Leo núi tìm kho báu theo cặp đôi, dựa vào bản đồ và đèn pin được phát.

“Soobin – Yeonjun,” thầy giáo đọc danh sách.

Soobin đứng khoanh tay nghe tên, chỉ nhếch nhẹ môi. “Tôi đi một mình cũng được,” cậu nói với giọng không to nhưng đủ để nhóm bạn nghe thấy.

“Luật là theo cặp,” thầy giáo đáp. “Coi như rèn tính kiên nhẫn.”

Soobin chẳng đáp, chỉ gật đầu nhẹ, rồi quay bước đi trước. Không ai thấy rằng khi đi ngang qua Yeonjun, cậu đã thoáng liếc qua người kia, ánh mắt lạnh như không, nhưng đáy mắt lại hơi nheo lại – rất khẽ.

...

Khi bắt đầu trò leo núi, Soobin cầm bản đồ và đèn pin, rảo bước nhanh, không chờ Yeonjun.

“Đi phía sau mà không theo kịp thì tự lo. Tôi không có thời gian chờ cậu đâu,” cậu buông một câu khô khốc.

“...Tôi biết rồi,” Yeonjun trả lời, giọng thấp.

Soobin không nói thêm. Dáng đi của cậu vững chắc, kiên định như đã quen xử lý tình huống bất ngờ. Thi thoảng cậu dừng lại, không quay đầu, chỉ hơi nghiêng tai như đang nghe bước chân phía sau, xác nhận Yeonjun vẫn còn theo sau. Cậu không bảo vệ một cách lộ liễu nhưng mọi hành động đều cho thấy Soobin luôn nắm quyền kiểm soát.

Thế nhưng, khi đến khúc rẽ và không còn nghe tiếng bước chân sau lưng, Soobin khựng lại ngay lập tức.

Cậu quay phắt người, đèn pin quét qua bóng cây. Giọng trầm, rõ và sắc:

“Yeonjun. Đừng có giở trò. Đây không phải nơi để đùa.”

Không một tiếng đáp lại.

Soobin nghiến răng, rút điện thoại ra không có sóng. Cậu nhíu mày, nhưng mắt vẫn sắc như dao, lia nhanh quanh khu rừng. Không hề do dự, cậu quay ngược lại đường cũ.

Lúc đó, một ảo ảnh thoáng hiện lên – sương trắng, hoa rơi lả tả, giọng nói mơ hồ như từ kiếp trước: “Nhiên Thuân…”

Soobin siết mạnh tay cầm đèn pin, đôi mắt sắc lạnh bỗng nheo lại như vừa nhận ra một mảnh ký ức lạ.

“Tỉnh táo lại. Đừng bị thứ vớ vẩn làm rối trí,” cậu lầm bầm, giọng trầm và chắc nịch.

Nhưng nhịp chân nhanh hơn. Tim cậu đập mạnh không rõ vì chạy hay vì thứ gì khác.

Cuối cùng, Soobin tìm thấy Yeonjun đang ngồi ôm gối dưới gốc cây.

“Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?” giọng Soobin rắn và thấp, không gắt, nhưng đủ khiến người ta thấy áp lực.

Yeonjun ngẩng lên, khẽ run. “Tôi… bị trượt chân…”

Soobin không nói nữa. Cậu bước thẳng tới, đưa tay xuống.

“Đứng lên. Dựa vào tôi.”

Yeonjun còn đang lưỡng lự thì cánh tay kia đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo dậy bằng một lực dứt khoát. Soobin không để Yeonjun có thời gian từ chối.

“Tôi không để cậu lại phía sau. Nhưng nếu lần sau còn tự ý biến mất, tôi sẽ không khách sáo.”

Câu nói nghe như đe dọa, nhưng hành động thì lại khác – Soobin đưa cánh tay ra, để Yeonjun bám vào mà đi.

Suốt quãng đường về, cậu không thả tay ra một lần nào.

“Tôi dẫn đường. Đừng hỏi, đừng nói. Chỉ cần theo sát tôi.”

Một mệnh lệnh. Không dịu dàng, nhưng là nơi an toàn nhất lúc đó.

...

Tác giả: Cho mình xin một bình chọn của bạn nếu thích câu chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com