Chương 8: Giữa hai ánh mắt
“Đừng thân thiết với Kai trước mặt tôi. Tôi thấy chướng mắt.”
Câu nói ấy đọng lại trong Yeonjun như vết mực loang trong nước nhỏ thôi, nhưng không ngừng lan rộng. Cậu không biết tại sao nó lại khiến tim mình nghẹn đến thế. Không phải vì tức giận. Cũng chẳng phải vì bối rối.
Mà là vì, lần đầu tiên, Soobin để lộ điều gì đó… giống cảm xúc.
Buổi sáng trôi qua trong lặng lẽ. Kai vẫn như thường, vẫn ngồi cạnh cậu trong lớp, vẫn chìa hộp sữa chuối đúng vị cậu thích. Nhưng Yeonjun thì không còn tự nhiên nữa. Mỗi lần tay họ chạm nhau, cậu lại thoáng nhớ đến ánh mắt Soobin lúc đó lạnh, nhưng sâu không thấy đáy.
Chiều, họ cùng ở lại CLB để luyện tập cho tiết mục sắp tới. Kai chơi piano, Yeonjun hát, và Soobin không hiểu vì sao lại đến.
“Tôi được phân công ghi nhận tiến độ.”Soobin nói, giọng đều đều.
Nhưng không ai trong ba người tin đó là lý do thật sự. Soobin ngồi ở hàng ghế cuối, tay khoanh trước ngực, mắt hướng lên sân khấu. Dáng cậu như tượng đá. Chỉ có đôi mắt là sống và sống rất thật, mỗi khi Yeonjun cười với Kai.
Kai thấy.
Một lần, khi Yeonjun bước xuống sân khấu, nhận chai nước Kai đưa, cậu cảm nhận được. Một ánh nhìn lạnh lẽo lướt qua từ phía cuối phòng. Không nói gì. Nhưng đủ khiến cậu chậm lại nửa nhịp, để ánh mắt kia đi qua người mình như một vết cắt mảnh.
Kai không nhìn lại. Nhưng trong lòng khẽ cười.
...
Lúc Yeonjun cột lại dây giày, Kai cúi xuống giúp.
Không cần nói gì, tay cậu nhẹ nhàng giữ lấy cổ chân Yeonjun, buộc thật chậm. Một động tác thân quen, như đã làm từ rất lâu rồi. Nhưng lần này, Yeonjun không rút chân lại. Cậu chỉ im lặng, tim đập nhanh không vì sự thân mật, mà vì… một ánh nhìn khác, đang cháy sau gáy cậu.
Soobin vẫn ngồi đó. Nhưng ánh mắt cậu như có lửa.
Không ai nói gì cả. Nhưng có một thứ đang xảy ra giữa Soobin và Kai không bằng lời, không bằng hành động rõ ràng mà bằng từng khoảng lặng, từng ánh mắt, từng cái quay đi đúng lúc.
Yeonjun đứng dậy, ngập ngừng:
“Tớ ra ngoài chút… muốn hít thở.”
Kai định đi theo, nhưng Soobin đã đứng lên trước.
“Tôi cũng cần ra ngoài.”
Ánh mắt họ lướt qua nhau. Một cái nhìn thật ngắn, nhưng nặng như cả một cuộc thương lượng.
Kai không đi. Cậu hiểu. Hôm nay là lượt Soobin.
...
Sân sau vắng, trời sắp tắt nắng.
Soobin bước chậm sau lưng Yeonjun. Cậu không gọi, chỉ đi bên cạnh. Một khoảng cách rất gần, nhưng không đụng vào nhau.
Yeonjun ngẩng đầu nhìn trời, gió làm tóc cậu rối nhẹ.
“Hôm qua… câu nói đó… thật sự cậu ghét thấy mình và Kai thân thiết à?”
Soobin im lặng. Một nhịp. Hai nhịp.
“Tôi không thích điều mình không thể kiểm soát.”
Câu nói không có chủ ngữ rõ ràng. Nhưng Yeonjun hiểu.
“Tôi cũng không hiểu mình là gì với cậu.” Yeonjun nói nhỏ, như đang nói với gió.
Soobin quay sang nhìn cậu. Mắt cậu lúc này không lạnh nữa mà dịu. Như sương mai.
“Nếu cậu không là gì cả, thì tôi đã không nhìn hoài như vậy.”
...
Tối đó, Yeonjun về ký túc, không ăn gì. Cậu nằm yên trên giường, nghe tiếng piano Kai tập trong phòng bên bản nhạc dịu dàng, nhưng có đoạn gãy nhịp.
Cậu nhắm mắt.
Một ánh nhìn như lửa. Một ánh nhìn như nắng. Và cậu như chiếc lá giữa hai mùa.
...
Tại hành lang tầng ba khu nhà cũ, Kai ngồi một mình trên bậu cửa sổ. Tay cậu vẫn cầm bản nhạc, nhưng mắt lại nhìn ra khoảng sân xa nơi Yeonjun và Soobin đã đứng chiều nay.
“Cậu ấy không thuộc về ai cả…” Kai lẩm bẩm, giọng buồn đến lạ. “Nhưng mình thì vẫn muốn giữ.”
Phía hành lang đối diện, Soobin đứng tựa tường, im lặng.
Họ không nhìn nhau. Nhưng họ đều biết: Cuộc chơi này đã bắt đầu từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com