Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

es4

sáng hôm sau, hyeonjoon bị đánh thức bởi mùi thơm của thức ăn. cậu dụi mắt, lăn lộn trên giường một lát rồi mới lười biếng bò dậy.

cậu đi chân trần ra ngoài, mắt vẫn còn ngái ngủ, tóc tai rối bù. trong bếp, minhyung đang đứng trước bếp gas, tay cầm xẻng lật trứng chiên trong chảo. ánh nắng từ cửa sổ hắt vào, phủ lên người anh một lớp sáng nhẹ.

hyeonjoon đứng tựa vào cửa bếp, nhìn cảnh tượng này một lát rồi lẩm bẩm:

- anh đang nấu ăn thật à?

minhyung liếc cậu một cái.

- thế em nghĩ anh đang làm gì?

- em cứ tưởng anh sẽ gọi đồ ăn sẵn chứ.

- anh không lười như em.

hyeonjoon bĩu môi. thật quá đáng, cậu có lười đến mức đó đâu!
___ đánh răng đi rồi ra ăn sáng.

.

minhyung bày bữa sáng ra bàn, sau đó ngồi xuống đối diện hyeonjoon. cậu nhóc uể oải cầm dĩa, vừa ăn vừa lim dim mắt, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

ăn được một lúc, minhyung đặt dĩa xuống, chậm rãi lên tiếng:

- hyeonjoon.

- hửm?

- em còn nhớ vụ hôm qua không?

hyeonjoon chớp chớp mắt, miệng vẫn còn nhai bánh mì.

- vụ gì cơ?

minhyung khoanh tay, nhìn cậu với ánh mắt ý vị sâu xa.

- hình phạt của em ấy.

đến lúc này hyeonjoon mới tỉnh hẳn. cậu suýt nữa phun miếng bánh mì đang ăn ra ngoài.

- ơ?! không phải chứ, anh vẫn nhớ à?

minhyung nhướng mày.

- tất nhiên. anh đâu có dễ quên như em.

hyeonjoon nhìn chằm chằm minhyung, cố gắng tìm một chút đùa cợt trên mặt anh, nhưng đáng tiếc là không có.

cậu hít một hơi sâu, sau đó chống cằm, lầm bầm:

- vậy... vậy thì anh nhắm mắt lại đi.

minhyung hơi nhíu mày.

- tại sao?

hyeonjoon lảng tránh ánh mắt anh, giọng nhỏ như muỗi kêu:

- nếu anh nhìn em thì em không làm được...

minhyung im lặng một lát, sau đó khẽ thở dài, nhắm mắt lại.

trong không gian yên tĩnh, hyeonjoon chớp mắt, nhìn khuôn mặt minhyung ở khoảng cách gần. lông mi anh dài thật, làn da cũng rất đẹp. ánh sáng buổi sáng chiếu lên gò má anh, làm mọi thứ trông mềm mại hơn rất nhiều.

hyeonjoon mím môi, hít một hơi sâu, sau đó chồm người qua-

chụt.

một cái chạm nhẹ lên má.

hyeonjoon lập tức lùi lại, hai tai đỏ bừng.

minhyung mở mắt, quay sang nhìn cậu, ánh mắt thâm thúy như có điều suy nghĩ.

hyeonjoon vờ như không có gì xảy ra, cúi đầu ăn bánh mì, nhưng tay lại run nhẹ.

minhyung cười khẽ.

- trông em có vẻ căng thẳng nhỉ.

- không có!

- thế sao tai em đỏ thế kia?

hyeonjoon suýt nghẹn. cậu lườm anh, lầm bầm:

- anh đúng là đáng ghét mà...

minhyung cười cười, không nói gì nữa.

nhưng ánh mắt anh nhìn cậu có chút ý vị sâu xa.


.

hyeonjoon cúi đầu ăn nốt miếng bánh mì của mình, cố gắng lờ đi ánh mắt đầy ẩn ý của minhyung. nhưng thật khó để giả vờ như không có gì xảy ra khi cậu có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí kỳ lạ giữa cả hai.

minhyung không nói thêm gì nữa, chỉ nhàn nhã uống cà phê, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu nhóc đối diện. sự im lặng của anh càng khiến hyeonjoon cảm thấy bối rối. cậu nhanh chóng ăn xong bữa sáng, rồi đứng bật dậy, vội vàng gom đĩa mang vào bếp như thể có ai đó đang đuổi theo mình.

một lát sau, minhyung bước vào bếp, thấy hyeonjoon vẫn đang đứng trước bồn rửa bát, động tác chậm hơn bình thường. anh đứng sau cậu một lúc, rồi bình thản lên tiếng:

- em rửa chậm vậy?

hyeonjoon giật mình, suýt nữa đánh rơi cái đĩa trong tay. cậu quay ngoắt lại, mắt mở to đầy cảnh giác:

- anh đứng ngay sau em làm gì?!

- đứng nhìn em thôi.

có ai như minhyung không, " bắt " một đứa 7 tuổi đi rửa chén!!

hyeonjoon bĩu môi, lườm anh một cái rồi quay lại tiếp tục rửa bát. nhưng cậu vừa mới cầm miếng bọt biển lên thì minhyung đã nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, kéo cậu lùi lại một chút.

- để anh làm cho.

hyeonjoon ngạc nhiên quay sang nhìn anh.

- sao tự nhiên lại tốt thế?

minhyung nhướng mày, thản nhiên đáp:

- để em rửa nữa chắc đến trưa mất.

hyeonjoon nghẹn lời. rõ ràng anh chỉ chê cậu chậm thôi chứ chẳng có ý tốt lành gì cả!

cậu bĩu môi, khoanh tay đứng một bên, nhìn minhyung thành thạo rửa sạch từng cái bát cái đĩa. so với cậu thì động tác của anh nhanh gọn hơn rất nhiều. chẳng mấy chốc, bồn rửa đã sạch sẽ, nước nhỏ tí tách xuống bề mặt inox sáng bóng.

hyeonjoon nhìn một lát, rồi đột nhiên lẩm bẩm:

- anh giỏi thật đấy.

minhyung lau khô tay, quay sang nhìn cậu.

- gì cơ?

- ý em là, anh làm gì cũng giỏi hết. học giỏi, thể thao giỏi, nấu ăn cũng giỏi... ngay cả việc nhà cũng làm tốt hơn em.

minhyung hơi ngạc nhiên khi nghe câu đó. hyeonjoon không phải kiểu hay khen người khác, nhưng lúc này cậu lại nói với giọng điệu rất chân thành.

anh khẽ cười, nghiêng đầu nhìn cậu nhóc đứng bên cạnh.

- vậy em định thưởng gì cho anh?

hyeonjoon chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì đã bị minhyung cúi xuống, áp sát lại gần.

- có khi nào...

giọng anh trầm thấp, kéo dài đầy ẩn ý.

- em nên tăng số lần thơm má lên không nhỉ?

tim hyeonjoon lập tức nhảy dựng lên. cậu vội vàng lùi lại, hai tay che má, mặt đỏ bừng.

- anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu nhé!

minhyung bật cười. anh nhướn mày, giọng điệu nhẹ bẫng nhưng lại khiến người ta không thể cãi lại.

- em còn nợ anh một lần trong ngày hôm nay đấy.

hyeonjoon há hốc miệng, rồi nhanh chóng quay phắt đi, lẩm bẩm:

- em không nghe thấy gì hết!

minhyung nhìn theo bóng lưng cậu nhóc đang chạy trốn, khóe môi khẽ nhếch lên.

hình phạt này... có vẻ cũng thú vị đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com